Truyện Teen - Ảo Vọng Du Học
lượng giảng dạy. Song hành với những điểm quý giá đó là tiền học phí rất cao. Thời gian học sáu tháng kể cả các kỳ nghỉ trong đó, ví dụ hai tuần nghỉ năm mới và Noel, hai tuần nghỉ đông..mỗi tuần 25 tiết học, số tiền học phí phải đóng khoảng hai nghìn Euro, tương đương bốn mươi triệu đồng Việt Nam.
Mẹ Thái cứ nghĩ sau sáu tháng học đó, kiến thức tiếng Pháp của Thái sẽ tuyệt vời. Nhưng cô có biết đâu là chất lượng tốt như vậy chỉ phù hợp với những học sinh đã có lưng vốn tiếng Pháp kha khá, cộng với cái rất cơ bản nữa là chăm chỉ, chịu khó, mày mò học hỏi, có phương pháp học và giao tiếp thật nhiều. Ban đầu, Thái cũng chăm đi học để vừa lòng mẹ, nhưng nào có học nổi, kham nổi cái chương trình nặng nề ấy.
Ảo Vọng Du Học
Vậy rồi, Thái nản dần. Có những hôm, Thái sợ không viết được bài để trả thầy, Thái trốn học. Thái không dám nói với mẹ điều ấy vì sợ mẹ buồn. Mỗi lần Thái đi học về, mẹ Thái lại chuẩn bị những món ăn ngon để bồi bổ cho Thái.
Sáu tháng học trôi qua, Thái chẳng lấy được cái chứng chỉ nào cả. Cực chẳng đã, mẹ Thái lại cho Thái ghi danh học tiếp một khoá nữa. Lần này, Thái có tiến bộ hơn về khẩu ngữ. Sau sáu tháng học tiếp, Thái nói tiếng Pháp trôi chảy hơn nhưng những bài viết bằng tiếng Pháp vẫn chẳng cảithiện được là bao. Khi ghi danh vào trường đại học, lẽ ra Thái phải làm một bài kiểm tra viết về ngữ pháp như tất cả các sinh viên nước ngoài đến Pháp học, song Thái chỉ phải tham dự cuộc phỏng vấn xét duyệt vào trường đại học thôi, bởi vì Thái là con cán bộ đối ngoại. Thái đã vượt qua cuộc phỏng vấn ấy. Vậy là, sang năm thứ hai ở Pháp, Thái là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế, trường đại học Sorbonne ở Panthéon, Paris.
Khi học kỳ I kết thúc, Thái tham dự đủ các môn thi, nhưng 9/12 môn thi không đạt điểm. Thái thấy nản. Vào trường, Thái được biết, ở các trường đại học, năm thứ nhất là năm thanh lọc. Có những trường chỉ có 30% sinh viên đủ tiêu chuẩn học tiếp lên năm thứ hai. Phần thì thấy khả năng của mình không theo nổi, phần thì thiếu nghị lực, không tự giác, không chịu học hỏi. Thái không theo học nữa, cứ để cho năm học trôi tuột đi (thường ở các trường đại học như vậy, khoa tổ chức những giờ giúp sinh viên yếu các môn học, do các sinh viên giỏi đang học những năm trên hay sinh viên mới ra trường được giữ lại làm giáo viên, đảm nhận).
Khi năm học kết thúc, kết quả học tập của Thái chẳng có gì cả. Thái buồn một mà mẹ Thái buồn mười. Cô Cúc đặt hết hy vọng vào đứa con trai. Đúng là tài sản chẳng có gì nhiều, giàu có chẳng hơn ai nhưng cô Cúc đã hy sinh tất cả cho con mình. Có lẽ như vậy, cô cũng phải bớt ăn, bớt tiêu mới có điều kiện cho cho Thái. Thái nói với mẹ rằng Thái cũng hiểu những lo lắng của mẹ, cũng muốn học tốt để vui lòng mẹ nhưng Thái không muốn học và không học được, rằng Thái cũng đâu có muốn thua kém bạn bè…Nói là hiểu mẹ, thương mẹ vậy, nhưng rồi sự lười biếng, tính đua đòi, thích mua sắm những loại giày dép, quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng, làm Thái quên hết. được mẹ nuông chiều, ỷ vào mẹ, Thái đã hoàn toàn không tự giác và không tạo cho mình tính tự lập.
Rồi năm tiếp theo, Thái bảo mẹ cứ yên tâm. Thái ghi danh vào học năm thứ nhất khoa Luật, Đại học Sorbonne II. Thái giải thích với mẹ là năm trước Thái đồng ý học ngành Kinh tế để chiều theo nguyện vọng của mẹ chứ không phải vì Thái yêu ngành đó. Thái cho rằng ngành Luật hợp với mình hơn vì Thái nói nhiều và rất ưa giao tiếp. Lúc nói như vậy, Thái không hề nghĩ rằng học Luật đòi hỏi phải đọc, viết nhiều và phần lớn các môn học là lý thuyết, đòi hỏi kiến thức xã hội rộng. Mặc cho mẹ và bao bạn bè ngăn cản, Thái cứ khăng khăng làm thủ tục nộp cho trường và vượt qua cuộc phỏng vấn không mấy khó khăn của ban giám khảo là cán bộ đào tạo của Khoa. Thái được nhận vào trường. Thấy Thái phấn khởi ra mặt, thoả mãn với ngành nghề đã lựa chọn, dần dần mẹ Thái cũng thấy yên tâm.
Thời gian cứ thế trôi, mẹ Thái vẫn thấy con đến trường đều đặn nên đâu có để ý. Hơn nữa, khi có con học đại học ở Pháp, nếu bố mẹ có để ý mà con không tự giác thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mẹ Thái thừa hiểu, khi con là sinh viên, dù cô có lo, có đến trường hỏi tình hình học tập của con, cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Con bà đến tuổi trưởng thành, chúng tôi không có quyền nói những gì thuộc về con bà. Nếu bà muốn, bà có thể gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy lớp con bà học".
Làm có thể gặp trực tiếp giáo viên bộ môn được? Trong những tài liệu của trường phát, không có số điện thoại cũng như địa chỉ gia đình của từng giáo viên. Mà ở một đất nước tiên tiến như Pháp làm sao có thể đến nhà riêng của giáo viên được nếu như không có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thiết với họ. Ngay từ trường phổ thông cơ sở, trường phổ thông trung học cho đến trường cao đẳng hay trường đại học, giáo viên không bao giờ tổ chức dạy thêm hay phụ đạo gì cho học sinh lớp mình dạy.
Ở nước Cộng hoà Pháp, hệ thống giáo dục và đào tạo đã đi vào quy củ từ nhiều năm và đặc biệt rất nghiêm túc. Thi tốt nghiệp phổ thông trung học rất khó. Lúc còn học ở trường phổ thông cơ sở và kể cả trường phổ thông trung học, học sinh cứ nghỉ buổi học hay giờ học nào, hay thậm chí đi học muộn, phòng phụ trách học tập gửi ngay giấy báo về cho phụ huynh vào cuối tháng đó. trường hướng nghiệp ngay khi học sinh đang đi học lớp 1o để đến lớp 11 và 12 là chuyên môn hoá rồi. Học sinh nào không học được những môn học cần cho ngành chọn, nhà trường sẽ yêu cầu gặp phụ huynh học sinh đó để báo ngay việc chuyển đổi. Thi tốt nghiệp không những học sinh phải đủ điểm của hơn chục môn thi cuối lớp 12, mà còn tính cả điểm của quá trình học hia năm cuối cấp cộng với điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Pháp ở lớp 11. Chính vì vậy, cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của học sinh có được rất khó và có giá trịn như một cuốn hộ ch
Mẹ Thái cứ nghĩ sau sáu tháng học đó, kiến thức tiếng Pháp của Thái sẽ tuyệt vời. Nhưng cô có biết đâu là chất lượng tốt như vậy chỉ phù hợp với những học sinh đã có lưng vốn tiếng Pháp kha khá, cộng với cái rất cơ bản nữa là chăm chỉ, chịu khó, mày mò học hỏi, có phương pháp học và giao tiếp thật nhiều. Ban đầu, Thái cũng chăm đi học để vừa lòng mẹ, nhưng nào có học nổi, kham nổi cái chương trình nặng nề ấy.
Ảo Vọng Du Học
Vậy rồi, Thái nản dần. Có những hôm, Thái sợ không viết được bài để trả thầy, Thái trốn học. Thái không dám nói với mẹ điều ấy vì sợ mẹ buồn. Mỗi lần Thái đi học về, mẹ Thái lại chuẩn bị những món ăn ngon để bồi bổ cho Thái.
Sáu tháng học trôi qua, Thái chẳng lấy được cái chứng chỉ nào cả. Cực chẳng đã, mẹ Thái lại cho Thái ghi danh học tiếp một khoá nữa. Lần này, Thái có tiến bộ hơn về khẩu ngữ. Sau sáu tháng học tiếp, Thái nói tiếng Pháp trôi chảy hơn nhưng những bài viết bằng tiếng Pháp vẫn chẳng cảithiện được là bao. Khi ghi danh vào trường đại học, lẽ ra Thái phải làm một bài kiểm tra viết về ngữ pháp như tất cả các sinh viên nước ngoài đến Pháp học, song Thái chỉ phải tham dự cuộc phỏng vấn xét duyệt vào trường đại học thôi, bởi vì Thái là con cán bộ đối ngoại. Thái đã vượt qua cuộc phỏng vấn ấy. Vậy là, sang năm thứ hai ở Pháp, Thái là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế, trường đại học Sorbonne ở Panthéon, Paris.
Khi học kỳ I kết thúc, Thái tham dự đủ các môn thi, nhưng 9/12 môn thi không đạt điểm. Thái thấy nản. Vào trường, Thái được biết, ở các trường đại học, năm thứ nhất là năm thanh lọc. Có những trường chỉ có 30% sinh viên đủ tiêu chuẩn học tiếp lên năm thứ hai. Phần thì thấy khả năng của mình không theo nổi, phần thì thiếu nghị lực, không tự giác, không chịu học hỏi. Thái không theo học nữa, cứ để cho năm học trôi tuột đi (thường ở các trường đại học như vậy, khoa tổ chức những giờ giúp sinh viên yếu các môn học, do các sinh viên giỏi đang học những năm trên hay sinh viên mới ra trường được giữ lại làm giáo viên, đảm nhận).
Khi năm học kết thúc, kết quả học tập của Thái chẳng có gì cả. Thái buồn một mà mẹ Thái buồn mười. Cô Cúc đặt hết hy vọng vào đứa con trai. Đúng là tài sản chẳng có gì nhiều, giàu có chẳng hơn ai nhưng cô Cúc đã hy sinh tất cả cho con mình. Có lẽ như vậy, cô cũng phải bớt ăn, bớt tiêu mới có điều kiện cho cho Thái. Thái nói với mẹ rằng Thái cũng hiểu những lo lắng của mẹ, cũng muốn học tốt để vui lòng mẹ nhưng Thái không muốn học và không học được, rằng Thái cũng đâu có muốn thua kém bạn bè…Nói là hiểu mẹ, thương mẹ vậy, nhưng rồi sự lười biếng, tính đua đòi, thích mua sắm những loại giày dép, quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng, làm Thái quên hết. được mẹ nuông chiều, ỷ vào mẹ, Thái đã hoàn toàn không tự giác và không tạo cho mình tính tự lập.
Rồi năm tiếp theo, Thái bảo mẹ cứ yên tâm. Thái ghi danh vào học năm thứ nhất khoa Luật, Đại học Sorbonne II. Thái giải thích với mẹ là năm trước Thái đồng ý học ngành Kinh tế để chiều theo nguyện vọng của mẹ chứ không phải vì Thái yêu ngành đó. Thái cho rằng ngành Luật hợp với mình hơn vì Thái nói nhiều và rất ưa giao tiếp. Lúc nói như vậy, Thái không hề nghĩ rằng học Luật đòi hỏi phải đọc, viết nhiều và phần lớn các môn học là lý thuyết, đòi hỏi kiến thức xã hội rộng. Mặc cho mẹ và bao bạn bè ngăn cản, Thái cứ khăng khăng làm thủ tục nộp cho trường và vượt qua cuộc phỏng vấn không mấy khó khăn của ban giám khảo là cán bộ đào tạo của Khoa. Thái được nhận vào trường. Thấy Thái phấn khởi ra mặt, thoả mãn với ngành nghề đã lựa chọn, dần dần mẹ Thái cũng thấy yên tâm.
Thời gian cứ thế trôi, mẹ Thái vẫn thấy con đến trường đều đặn nên đâu có để ý. Hơn nữa, khi có con học đại học ở Pháp, nếu bố mẹ có để ý mà con không tự giác thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mẹ Thái thừa hiểu, khi con là sinh viên, dù cô có lo, có đến trường hỏi tình hình học tập của con, cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Con bà đến tuổi trưởng thành, chúng tôi không có quyền nói những gì thuộc về con bà. Nếu bà muốn, bà có thể gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy lớp con bà học".
Làm có thể gặp trực tiếp giáo viên bộ môn được? Trong những tài liệu của trường phát, không có số điện thoại cũng như địa chỉ gia đình của từng giáo viên. Mà ở một đất nước tiên tiến như Pháp làm sao có thể đến nhà riêng của giáo viên được nếu như không có mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thiết với họ. Ngay từ trường phổ thông cơ sở, trường phổ thông trung học cho đến trường cao đẳng hay trường đại học, giáo viên không bao giờ tổ chức dạy thêm hay phụ đạo gì cho học sinh lớp mình dạy.
Ở nước Cộng hoà Pháp, hệ thống giáo dục và đào tạo đã đi vào quy củ từ nhiều năm và đặc biệt rất nghiêm túc. Thi tốt nghiệp phổ thông trung học rất khó. Lúc còn học ở trường phổ thông cơ sở và kể cả trường phổ thông trung học, học sinh cứ nghỉ buổi học hay giờ học nào, hay thậm chí đi học muộn, phòng phụ trách học tập gửi ngay giấy báo về cho phụ huynh vào cuối tháng đó. trường hướng nghiệp ngay khi học sinh đang đi học lớp 1o để đến lớp 11 và 12 là chuyên môn hoá rồi. Học sinh nào không học được những môn học cần cho ngành chọn, nhà trường sẽ yêu cầu gặp phụ huynh học sinh đó để báo ngay việc chuyển đổi. Thi tốt nghiệp không những học sinh phải đủ điểm của hơn chục môn thi cuối lớp 12, mà còn tính cả điểm của quá trình học hia năm cuối cấp cộng với điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Pháp ở lớp 11. Chính vì vậy, cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của học sinh có được rất khó và có giá trịn như một cuốn hộ ch
»Tag: Trang 10 - Truyện Teen - Ảo Vọng Du Học,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 