Truyện Teen - Ảo Vọng Du Học
kiến thức xã hội kém cỏi, những bàithi viết của Thái không đủ điểm, ở nhiều môn điểm còncách xa điểm trung bình.
Biết con mình không thể học được các môn xã hội dù nó thích, mình lại sắp sửa hết nhiệm kỳ phải về nước, cô Cúc đã bắt con làm hồ sơ chuyển về tỉnh học ngành tin học ở một trường cao đẳng. một mặt ở tỉnh việc học đỡ căng thẳng hơn, mặt khác, Thái sẽ ít có điều kiện tiếp xúc với số bạn bè lười biếng, ăn chơi ở Paris. Thái tìm mọi cách phản kháng nhưng vì kinh tế còn phải phụ thuộc nên dù không muốn, Thái cũng phải chấp nhận.
Rồi hè đến! Hè về, ở Paris, không có tiếng ve sầu kêu ra rả suốt ngày đêm trên các cành cây, không thấy hoa phượng đỏ thắm rực rỡ khắp nơi như ở Hà Nội. Ở Paris, mùa hè đến được báo trước bằng lượng khách du lịch ngày mỗi đông trên các đường phố, bằng những cú điện thoại liên tiếp gọi về các hãng hàng không đặt vé, bằng sự nô nức chuẩn bị đi nghỉ h` của người dân.
Sau hè năm đó, mẹ Thái phải từ biệt đứa con trai của mình và những người đồng nghiệp mến thương, chia tay các bạn Pháp để trở về nước, nhận công tác mới.
Còn một mình, Thái xác định là phải cố gắng tập trung vào học tập. Tuy nhiên sự cố gắng ấy không đêu đặn. Vào năm học mới, Thái tỏ vẻ tích cực, cũng đi thư viện, cũng cố gắng dùng từ điển để thêm vốn từ vựng. Nhưng rồi gặp những bài toán khó, những câu hỏi đòi hỏi phải phân tích, chứng minh, Thái lại nản. sắp đến kỳ thi học kỳ I, lẽ ra phải lao vào học thi. Thái lại nhìn ngó ngành học của những bạn khác. Do chủ quan coi thường, thấy mình ghi danh hay phỏng vấn vào trường đại học nào cũng được nhận, Thái mơ hồ tiếp tục "trò chơi" đổi trường, đổi ngành một lần nữa.
"Việt Nam đang trên đà phát triển, Việt Nam sẽ được gia nhập tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam ngày càng mở cửa làm ăn với nhiều nước lớn. Ta nhất định sè học ngành thương mại. Với kiến thức ta thu lượm được, dù sống, làm việc ở Tây hay ở Ta, ta sẽ tha hồ hốt bạc, Pháp là nước nổi tiếng về rượu vang, bánh mì và phó mát, ta đã nghiên cứu mấy cái trường đại học thương mại, cái tên nghe kêu lắm". Thái cứ nói một mình như vậy và cứ như Thái đã cầm chắc cái bằng đại học đến nơi rồi. có lẽ lúc đó, Thái chẳng khác gì cô gái trong câu chuyện của Pháp "Brette và bình sữa trên đầu", cô ta vừa đội sữa đi ra chợ bán, vừa mơ tưởng đến những gì cô ta sẽ có được từ số tiền bán bình sữa của mình nhưng rốt cục, cô ta chỉ thu được con số không vì bình sữa bị đổ xuống đất vỡ tan khi cô ta thích chí nhảy cẫng lên.
Cứ miên man trong ảo tưởng, đứng núi này lại nhìn núi nọ, thiếu bản lĩnh trong việc chọn ngành nghề, Thái đã để mất hết. ngoài tiền bạc, Thái mất quá nhiều thời gian cộng thêm là rắc rối về mặt giấy tờ hợp pháp mà cho đến khi thao thao bất tuyệt một mình, Thái không một mảy may nghĩ tới. đã quá tam ba bận rồi mà Thái đâu có thèm quan tâm. Thái không quan tâm nhưng sở Cảnh sát của thành phố Thái học lại quan tâm. Trên máy tính của họ, hồ sơ của Thái từ lúc sang được ghi một cách rõ ràng, cặn kẽ từng thời gian một.
Lần này Thái lại ghi danh vào trường Cao đẳng Thương mại. trường này lập tức gửi ngay hồ sơ cho Thái. Sau khi điền vào hồ sơ và viết đơn xin học, Thái được nhận nếu như Thái qua được kỳ phỏng vấn. Phỏng vấn đối với Thái thì dễ ợt, vì dù sao Thái nói năng cũng lưu loát, âm điệu lại còn tây tây nữa. Ai mới tiếp xúc, nghe Thái nói, đều khen và cho rằng Thái đúng là con nhà nòi. Vậy là Thái được nhận vào trường, chỉ còn chờ ngày nhập học. không hiểu sao Thái vẫn có vẻ vênh vang, tự hào lắm. mặc dù từng học và từng qua các kỳ thi, chắc chắn Thái biết được rằng ở Pháp, vào trường đại học, cao đẳng thì cực dễ, song tốt nghiệp lại không hề dễ. phải học theo đúng nghĩa học, học trầy vẩy thì mới dám chắc.
Biết là vậy nhưng Thái cứ đổi trường, đổi ngành như người ta thay áo vậy. Lần này thì Thái khăng khăng thề thốt sẽ đi đến cùng ngành nghề đã chọn. Nhưng rồi không hiểu nếu học Thái sè đi đến cùng ở học kỳ I hay học kỳ II?
Thật không may cho Thái, nguyện vọng cháy bỏng chưa kịp thực hiện thì Thái phải vĩnh viễn rời đất nước nổi tiếng về rượu vang, bánh mì và pho mát. Sở Cảnh sát không thể cấp tiếp thẻ lưu trú cho một sinh viên người nước ngoài, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, bốn năm ở trên đất nước họ, mà không có một bản ghi nhận kết quả học tập của một năm nào trọn vẹn ngoài chứng chỉ học tiếng Pháp. Ba năm liên tiếp Thái học ở ba trường đại học, cao đẳng khác nhau, nhưng không có hiệu quả.
Chương 5:
Sáng hôm sau, Bình cũng dậy sớm, tiếp tục công việc dở dang của ngày hôm trước, Bình đi đến Phòng Cảnh sát quận.
Mới sáng sớm, trời rét đậm hơn hôm trước. Lại mưa nữa . Nghĩ đến hàng người dài dằng dặc, Bình rùng mình sợ hãi. Ngại cũng phải đi chứ biết làm sao ? Giá có bà « bô » bên cạnh chắc Bình lại chui tiếp vào chăn và dửng dưng, hờ hững với tất cả, kể cả những việc của mình cho mà xem. Phải mặc cái áo khoác dầy ngoài hai lần áo len, và mang hai đôi tất bởi xếp hàng ngoài trời với thời tiết như thế này chắc buốt lắm.
Mới 8 giờ sáng, Bình đã có mặt, vậy mà người đã khá đông rồi. Cứ tưởng ở một nước tân tiến như nước Pháp, mọi lĩnh vực gần như là tư nhân hóa rồi thì cần gì phải xếp hàng như ở Việt Nam cái thời bao cấp. vậy mà nhầm ! Ở đây, tại Phòng Cảnh sát, phải xếp hàng là chuyện đương nhiên vì nhiều người là người nước ngoài đến xin học, xin làm việc, là người nhập cư đến xin cư trú, người tỵ nạn đến xin được che chở… Mà số người này càng ngày càng đông. Còn vô số chỗ khác, việc khác cũng phải xếp hàng. Đó là xếp hàng để lấy chỗ ở những thư viện lớn, xếp hàng mua vé xem phim, xem kịch, xếp hàng mua sách, vở, đồ dùng học tập cho con cái nhân dịp đầu năm học ở những nơi chuyên kinh doanh về các mặt hàng đó, xếp
Biết con mình không thể học được các môn xã hội dù nó thích, mình lại sắp sửa hết nhiệm kỳ phải về nước, cô Cúc đã bắt con làm hồ sơ chuyển về tỉnh học ngành tin học ở một trường cao đẳng. một mặt ở tỉnh việc học đỡ căng thẳng hơn, mặt khác, Thái sẽ ít có điều kiện tiếp xúc với số bạn bè lười biếng, ăn chơi ở Paris. Thái tìm mọi cách phản kháng nhưng vì kinh tế còn phải phụ thuộc nên dù không muốn, Thái cũng phải chấp nhận.
Rồi hè đến! Hè về, ở Paris, không có tiếng ve sầu kêu ra rả suốt ngày đêm trên các cành cây, không thấy hoa phượng đỏ thắm rực rỡ khắp nơi như ở Hà Nội. Ở Paris, mùa hè đến được báo trước bằng lượng khách du lịch ngày mỗi đông trên các đường phố, bằng những cú điện thoại liên tiếp gọi về các hãng hàng không đặt vé, bằng sự nô nức chuẩn bị đi nghỉ h` của người dân.
Sau hè năm đó, mẹ Thái phải từ biệt đứa con trai của mình và những người đồng nghiệp mến thương, chia tay các bạn Pháp để trở về nước, nhận công tác mới.
Còn một mình, Thái xác định là phải cố gắng tập trung vào học tập. Tuy nhiên sự cố gắng ấy không đêu đặn. Vào năm học mới, Thái tỏ vẻ tích cực, cũng đi thư viện, cũng cố gắng dùng từ điển để thêm vốn từ vựng. Nhưng rồi gặp những bài toán khó, những câu hỏi đòi hỏi phải phân tích, chứng minh, Thái lại nản. sắp đến kỳ thi học kỳ I, lẽ ra phải lao vào học thi. Thái lại nhìn ngó ngành học của những bạn khác. Do chủ quan coi thường, thấy mình ghi danh hay phỏng vấn vào trường đại học nào cũng được nhận, Thái mơ hồ tiếp tục "trò chơi" đổi trường, đổi ngành một lần nữa.
"Việt Nam đang trên đà phát triển, Việt Nam sẽ được gia nhập tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam ngày càng mở cửa làm ăn với nhiều nước lớn. Ta nhất định sè học ngành thương mại. Với kiến thức ta thu lượm được, dù sống, làm việc ở Tây hay ở Ta, ta sẽ tha hồ hốt bạc, Pháp là nước nổi tiếng về rượu vang, bánh mì và phó mát, ta đã nghiên cứu mấy cái trường đại học thương mại, cái tên nghe kêu lắm". Thái cứ nói một mình như vậy và cứ như Thái đã cầm chắc cái bằng đại học đến nơi rồi. có lẽ lúc đó, Thái chẳng khác gì cô gái trong câu chuyện của Pháp "Brette và bình sữa trên đầu", cô ta vừa đội sữa đi ra chợ bán, vừa mơ tưởng đến những gì cô ta sẽ có được từ số tiền bán bình sữa của mình nhưng rốt cục, cô ta chỉ thu được con số không vì bình sữa bị đổ xuống đất vỡ tan khi cô ta thích chí nhảy cẫng lên.
Cứ miên man trong ảo tưởng, đứng núi này lại nhìn núi nọ, thiếu bản lĩnh trong việc chọn ngành nghề, Thái đã để mất hết. ngoài tiền bạc, Thái mất quá nhiều thời gian cộng thêm là rắc rối về mặt giấy tờ hợp pháp mà cho đến khi thao thao bất tuyệt một mình, Thái không một mảy may nghĩ tới. đã quá tam ba bận rồi mà Thái đâu có thèm quan tâm. Thái không quan tâm nhưng sở Cảnh sát của thành phố Thái học lại quan tâm. Trên máy tính của họ, hồ sơ của Thái từ lúc sang được ghi một cách rõ ràng, cặn kẽ từng thời gian một.
Lần này Thái lại ghi danh vào trường Cao đẳng Thương mại. trường này lập tức gửi ngay hồ sơ cho Thái. Sau khi điền vào hồ sơ và viết đơn xin học, Thái được nhận nếu như Thái qua được kỳ phỏng vấn. Phỏng vấn đối với Thái thì dễ ợt, vì dù sao Thái nói năng cũng lưu loát, âm điệu lại còn tây tây nữa. Ai mới tiếp xúc, nghe Thái nói, đều khen và cho rằng Thái đúng là con nhà nòi. Vậy là Thái được nhận vào trường, chỉ còn chờ ngày nhập học. không hiểu sao Thái vẫn có vẻ vênh vang, tự hào lắm. mặc dù từng học và từng qua các kỳ thi, chắc chắn Thái biết được rằng ở Pháp, vào trường đại học, cao đẳng thì cực dễ, song tốt nghiệp lại không hề dễ. phải học theo đúng nghĩa học, học trầy vẩy thì mới dám chắc.
Biết là vậy nhưng Thái cứ đổi trường, đổi ngành như người ta thay áo vậy. Lần này thì Thái khăng khăng thề thốt sẽ đi đến cùng ngành nghề đã chọn. Nhưng rồi không hiểu nếu học Thái sè đi đến cùng ở học kỳ I hay học kỳ II?
Thật không may cho Thái, nguyện vọng cháy bỏng chưa kịp thực hiện thì Thái phải vĩnh viễn rời đất nước nổi tiếng về rượu vang, bánh mì và pho mát. Sở Cảnh sát không thể cấp tiếp thẻ lưu trú cho một sinh viên người nước ngoài, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, bốn năm ở trên đất nước họ, mà không có một bản ghi nhận kết quả học tập của một năm nào trọn vẹn ngoài chứng chỉ học tiếng Pháp. Ba năm liên tiếp Thái học ở ba trường đại học, cao đẳng khác nhau, nhưng không có hiệu quả.
Chương 5:
Sáng hôm sau, Bình cũng dậy sớm, tiếp tục công việc dở dang của ngày hôm trước, Bình đi đến Phòng Cảnh sát quận.
Mới sáng sớm, trời rét đậm hơn hôm trước. Lại mưa nữa . Nghĩ đến hàng người dài dằng dặc, Bình rùng mình sợ hãi. Ngại cũng phải đi chứ biết làm sao ? Giá có bà « bô » bên cạnh chắc Bình lại chui tiếp vào chăn và dửng dưng, hờ hững với tất cả, kể cả những việc của mình cho mà xem. Phải mặc cái áo khoác dầy ngoài hai lần áo len, và mang hai đôi tất bởi xếp hàng ngoài trời với thời tiết như thế này chắc buốt lắm.
Mới 8 giờ sáng, Bình đã có mặt, vậy mà người đã khá đông rồi. Cứ tưởng ở một nước tân tiến như nước Pháp, mọi lĩnh vực gần như là tư nhân hóa rồi thì cần gì phải xếp hàng như ở Việt Nam cái thời bao cấp. vậy mà nhầm ! Ở đây, tại Phòng Cảnh sát, phải xếp hàng là chuyện đương nhiên vì nhiều người là người nước ngoài đến xin học, xin làm việc, là người nhập cư đến xin cư trú, người tỵ nạn đến xin được che chở… Mà số người này càng ngày càng đông. Còn vô số chỗ khác, việc khác cũng phải xếp hàng. Đó là xếp hàng để lấy chỗ ở những thư viện lớn, xếp hàng mua vé xem phim, xem kịch, xếp hàng mua sách, vở, đồ dùng học tập cho con cái nhân dịp đầu năm học ở những nơi chuyên kinh doanh về các mặt hàng đó, xếp
»Tag: Trang 12 - Truyện Teen - Ảo Vọng Du Học,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 