Truyện Teen - Ảo Vọng Du Học
iếu, để sau đó, học sinh có thể tự ghi danh vào các trường đại học theo sự lựa chọn của mình và được trường đại học đó chấp nhận chứ không phải thi vào đại học như ở Việt Nam. Chỉ trừ khi học sinh muốn học tiếp hai năm dự bị (hai năm học này được tính tương đương với hai năm học đại học đại cương ở trường đại học), hồ sơ sẽ được xét duyệt rất kỹ để rồi sau hai năm đó, nếu học sinh có khả năng, sẽ dự thi tuyển vào các trường lớn như đại học Sư phạm, đại học Bách khoa, đại học Thương mại, vv.v..Nếu khi thi tốt nghiệp phổ thông, học sinh lấy được tấm bằng có xếp hạng tương đối khá, khá hay giỏi thì khi xin vào trường đại học sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.
Học sinh Pháp được đào tạo cơ bản ngay từ nhỏ, có tính tự lập cao nên lúc vào đại học là gần như tự giác hoàn toàn. Họ phải học theo tính chất tự nghiên cứu, tự đi thư viện để tìm sách vở, tài liệu theo một danh sách thư mục mà thầy cô giáo phát cho sau những buổi giảng trên lớp. Những buổi học trên giảng đường, sinh viên muốn đến hay không, thầy cô giáo không biết, không quan tâm, chỉ biết giảng bài (trừ những giờ thực hành là có điểm danh và châm điểm), nhưng đến lúc thi không được thì sinh viên phải chịu hậu quả. Sinh viên nước ngoài tới Pháp học, thầy cô giáo không phân biệt giữa người Pháp và người nước ngoài để nhân nhượng về vấn đề tiếng Pháp còn yếu hay chưa chuẩn. Các thầy cô giáo đánh giá khá công bằng khi một học sinh có thành tích. Thậm chí, các thầy cô rất thích và quý sinh viên Việt Nam về tính cần cù, chịu khó.
Khi học kỳ I của Thái kết thúc cũng là lúc Đại sứ quán Việt Nam tại Paris tổ chức Tết Nguyên đán. Cũng như mọi năm, cán bộ Việt Nam công tác ở các cơ quan đại diện đều được mời đến dự. Bình cũng được cô Cúc, mẹ Thái, mời vào. Cô Cúc vẫn thấp thỏm về tình hình học tập của con mình. Không thể giấu mãi được, Thái đành phải nói kết quả thi học kỳ cho mẹ biết. Cô Cúc cay đắng chấp nhận cái điều có thật không thể tin nổi đó. con cô không thể qua nổi các kỳ thi của một cái ngành nghe thật hay nhưng học vô cùng khó.
Học một ngành khoa học xã hội, sinh viên phải tự giác đọc nhiều. Phần lớn các môn học đòi hỏi phải học và làm việc tại các thư viện. Ở Pháp gần ba năm rồi mà Thái không có thói quen làm việc ở thư viện. một điều chắc chắn Thái không vượt qua nổi là muốn làm việc có hiệu quả ở các thư viện phải có tính kiên trì. Ở các thư viện lớn, hàng ngày cứ đầu giờ sáng và đầu giờ chiều mở cửa, độc giả phải xếp hàng, có lúc phải chờ hàng giờ mới vào được. Dù xếp hàng dài nhưng ai cũng kiên nhẫn chờ lượt. Vào đến thư viện, phải biết sử dụng thẻ qua máy để lấy phiếu ghi tên, chỗ ngồi…Mỗi người một bàn nhưng các dãy bàn kê sát nhau, trừ lối đi lại để tiết kiệm diện tích, có đèn bàn, đủ ánh sáng để đọc và tra cứu. không khí thật tĩnh lăng và nghiêm túc. Ai nấy đều cắm đầu cắm cổ vào sách vở, vào công việc của mình. Có khát nước hay đói thì phải dùng thẻ của mình để ra khỏi phòng đọc, xuống phía dưới, mới có máy tự động phục vụ, ăn uống xong rồi mới được trở lại chỗ của mình. Buổi trưa, những thư viện lớn vẫn mở cửa. nhưng muốn ăn đủ bữa, phải tìm chỗ ăn ngoài thư viện hoặc mang theo đồ ăn, song tuyệt đối không được ăn trong phòng đọc. Máy móc, sách, tài liệu, gần như đầy đủ bởi vì những loại sách nhiều người tra cứu, thư viện không cho mượn về nhà. Vì thế, nhiều người phải đến thư viện mới có đủ tài liệu để nghiên cứu, học tập. Những thư viện mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Vậy mà nhiều hôm gần đến giờ đóng cửa người đọc vẫn còn đông, đặc biệt là vào mùa thi cử. Học nghiêm túc, tích cực mà nhiều sinh viên vẫn không qua nổi các kỳ thi. Mỗi lần thi lại, sinh viên phải đóng tiền và vì thế cũng có những người phải bỏ học dở dang, chuyển sang hệ cao đẳng hoặc trung cấp…Các môn thi vấn đáp, thí sinh không những phải hiểu câu hỏi của ban giám khảo, trả lời đúng, mà còn phải biết tìm cách lý giải để bảo vệ ý kiến của mình. Các môn thi viết còn khó hơn vì nếu chỉ học thuộc, trả lời nguyên xi như trong sách giáo khoa thì may ra chỉ đạt điểm trung bình, nếu không phạm phải lỗi nào, cũng có khi không đạt điểm. Muốn được điểm cao, phải biết cách phân tích, tóm tắt, tổng hợp, bình luận những điều mình hiểu từ những vấn đề thầy cô giáo giảng và từ những kiến thức trong sách giáo khoa cũng như từ các tài liệu liên quan. Lúc thi cử mới thấy giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh nghiêm túc vô cùng. Đôi lúc có ai đó không nhớ bài, tí toáy mở tài liệu, nếu không bị giám thị phát hiện thì lại bị chính thí sinh ngồi gần phát hiện ra, báo cáo sự việc với giám thị. Những thí sinh như vậy không phải là xấu bụng mà họ muốn có sự công bằng, minh bạch. Giáo dục của Pháp đề cao tính trung thực. Thà thí sinh mang tiếng là học kém chứ không chấp nhận chịu tiếng gian lận. Và chỉ cần có người báo cáo sự việc, dù thí sinh đã dùng được tài liệu rồi hay chưa, giám thị kiểm tra lại, lập ngay biên bản, thu bài thi và mời thí sinh ấy ra khỏi phòng thi. Trong giờ thi, ai nấy tự làm bài của mình. Nếu không hiểu, không làm được, đành nộp giấy trắng. Có lẽ cách học và thái độ đẹp trong thi cử như vậy, có được, cũng là nhờ vào hệ thống giáo dục, đào tạo sinh viên đã được làm quen từ nhỏ, từ những năm còn học ở trường phổ thông cơ sở cho đến sau này. Sinh viên Pháp nói chung là tốt, cũng rất sòng phẳng. Sòng phẳng trong học hành, thi cử, sòng phẳng trong ăn uống, sinh hoạt…Rủ nhau đi ăn hoặc đi chơi đâu đó, số tiền phải chi, phần ai nấy trả. Cũng như phần lớn các cặp vợ chồng sống chung với nhau, mỗi người đều có tài khoản riêng và tiền của ai người ấy giữ.
Trong giao tiếp, Thái tỏ ra mạnh dạn và nói năng trôi chảy nhưng cũng chỉ thật sự trôi chảy khi giao tiếp sinh hoạt bình thường thôi, chứ khi phải tranh luận về một vấn đề gì bắt buộc phải dùng những lời giải thích, lập luận thì Thái cũng chịu. Những bài thi viết, phải lập luận, phải phân tích, phải bình luận thì Thái thấy khó khăn vô cùng. Vì ít đọc, ít tham khảo tài liệu cộng với
Học sinh Pháp được đào tạo cơ bản ngay từ nhỏ, có tính tự lập cao nên lúc vào đại học là gần như tự giác hoàn toàn. Họ phải học theo tính chất tự nghiên cứu, tự đi thư viện để tìm sách vở, tài liệu theo một danh sách thư mục mà thầy cô giáo phát cho sau những buổi giảng trên lớp. Những buổi học trên giảng đường, sinh viên muốn đến hay không, thầy cô giáo không biết, không quan tâm, chỉ biết giảng bài (trừ những giờ thực hành là có điểm danh và châm điểm), nhưng đến lúc thi không được thì sinh viên phải chịu hậu quả. Sinh viên nước ngoài tới Pháp học, thầy cô giáo không phân biệt giữa người Pháp và người nước ngoài để nhân nhượng về vấn đề tiếng Pháp còn yếu hay chưa chuẩn. Các thầy cô giáo đánh giá khá công bằng khi một học sinh có thành tích. Thậm chí, các thầy cô rất thích và quý sinh viên Việt Nam về tính cần cù, chịu khó.
Khi học kỳ I của Thái kết thúc cũng là lúc Đại sứ quán Việt Nam tại Paris tổ chức Tết Nguyên đán. Cũng như mọi năm, cán bộ Việt Nam công tác ở các cơ quan đại diện đều được mời đến dự. Bình cũng được cô Cúc, mẹ Thái, mời vào. Cô Cúc vẫn thấp thỏm về tình hình học tập của con mình. Không thể giấu mãi được, Thái đành phải nói kết quả thi học kỳ cho mẹ biết. Cô Cúc cay đắng chấp nhận cái điều có thật không thể tin nổi đó. con cô không thể qua nổi các kỳ thi của một cái ngành nghe thật hay nhưng học vô cùng khó.
Học một ngành khoa học xã hội, sinh viên phải tự giác đọc nhiều. Phần lớn các môn học đòi hỏi phải học và làm việc tại các thư viện. Ở Pháp gần ba năm rồi mà Thái không có thói quen làm việc ở thư viện. một điều chắc chắn Thái không vượt qua nổi là muốn làm việc có hiệu quả ở các thư viện phải có tính kiên trì. Ở các thư viện lớn, hàng ngày cứ đầu giờ sáng và đầu giờ chiều mở cửa, độc giả phải xếp hàng, có lúc phải chờ hàng giờ mới vào được. Dù xếp hàng dài nhưng ai cũng kiên nhẫn chờ lượt. Vào đến thư viện, phải biết sử dụng thẻ qua máy để lấy phiếu ghi tên, chỗ ngồi…Mỗi người một bàn nhưng các dãy bàn kê sát nhau, trừ lối đi lại để tiết kiệm diện tích, có đèn bàn, đủ ánh sáng để đọc và tra cứu. không khí thật tĩnh lăng và nghiêm túc. Ai nấy đều cắm đầu cắm cổ vào sách vở, vào công việc của mình. Có khát nước hay đói thì phải dùng thẻ của mình để ra khỏi phòng đọc, xuống phía dưới, mới có máy tự động phục vụ, ăn uống xong rồi mới được trở lại chỗ của mình. Buổi trưa, những thư viện lớn vẫn mở cửa. nhưng muốn ăn đủ bữa, phải tìm chỗ ăn ngoài thư viện hoặc mang theo đồ ăn, song tuyệt đối không được ăn trong phòng đọc. Máy móc, sách, tài liệu, gần như đầy đủ bởi vì những loại sách nhiều người tra cứu, thư viện không cho mượn về nhà. Vì thế, nhiều người phải đến thư viện mới có đủ tài liệu để nghiên cứu, học tập. Những thư viện mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Vậy mà nhiều hôm gần đến giờ đóng cửa người đọc vẫn còn đông, đặc biệt là vào mùa thi cử. Học nghiêm túc, tích cực mà nhiều sinh viên vẫn không qua nổi các kỳ thi. Mỗi lần thi lại, sinh viên phải đóng tiền và vì thế cũng có những người phải bỏ học dở dang, chuyển sang hệ cao đẳng hoặc trung cấp…Các môn thi vấn đáp, thí sinh không những phải hiểu câu hỏi của ban giám khảo, trả lời đúng, mà còn phải biết tìm cách lý giải để bảo vệ ý kiến của mình. Các môn thi viết còn khó hơn vì nếu chỉ học thuộc, trả lời nguyên xi như trong sách giáo khoa thì may ra chỉ đạt điểm trung bình, nếu không phạm phải lỗi nào, cũng có khi không đạt điểm. Muốn được điểm cao, phải biết cách phân tích, tóm tắt, tổng hợp, bình luận những điều mình hiểu từ những vấn đề thầy cô giáo giảng và từ những kiến thức trong sách giáo khoa cũng như từ các tài liệu liên quan. Lúc thi cử mới thấy giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh nghiêm túc vô cùng. Đôi lúc có ai đó không nhớ bài, tí toáy mở tài liệu, nếu không bị giám thị phát hiện thì lại bị chính thí sinh ngồi gần phát hiện ra, báo cáo sự việc với giám thị. Những thí sinh như vậy không phải là xấu bụng mà họ muốn có sự công bằng, minh bạch. Giáo dục của Pháp đề cao tính trung thực. Thà thí sinh mang tiếng là học kém chứ không chấp nhận chịu tiếng gian lận. Và chỉ cần có người báo cáo sự việc, dù thí sinh đã dùng được tài liệu rồi hay chưa, giám thị kiểm tra lại, lập ngay biên bản, thu bài thi và mời thí sinh ấy ra khỏi phòng thi. Trong giờ thi, ai nấy tự làm bài của mình. Nếu không hiểu, không làm được, đành nộp giấy trắng. Có lẽ cách học và thái độ đẹp trong thi cử như vậy, có được, cũng là nhờ vào hệ thống giáo dục, đào tạo sinh viên đã được làm quen từ nhỏ, từ những năm còn học ở trường phổ thông cơ sở cho đến sau này. Sinh viên Pháp nói chung là tốt, cũng rất sòng phẳng. Sòng phẳng trong học hành, thi cử, sòng phẳng trong ăn uống, sinh hoạt…Rủ nhau đi ăn hoặc đi chơi đâu đó, số tiền phải chi, phần ai nấy trả. Cũng như phần lớn các cặp vợ chồng sống chung với nhau, mỗi người đều có tài khoản riêng và tiền của ai người ấy giữ.
Trong giao tiếp, Thái tỏ ra mạnh dạn và nói năng trôi chảy nhưng cũng chỉ thật sự trôi chảy khi giao tiếp sinh hoạt bình thường thôi, chứ khi phải tranh luận về một vấn đề gì bắt buộc phải dùng những lời giải thích, lập luận thì Thái cũng chịu. Những bài thi viết, phải lập luận, phải phân tích, phải bình luận thì Thái thấy khó khăn vô cùng. Vì ít đọc, ít tham khảo tài liệu cộng với
»Tag: Trang 11 - Truyện Teen - Ảo Vọng Du Học,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 