Truyện Teen - Ảo Vọng Du Học
con An lầm lũi trong căn nhà bé nhỏ. không khí vốn đã lặng lẽ lại càng lặng lẽ. Một buổi tối, trước khi chuẩn bị để ngày mai đi theo công trình ở xa, bố gọi an lại gần. Sau khi kể cho An nghe câu chuyện ngày xưa của bố mẹ An, bố An nói, giọng trầm buồn, từ tốn.
- Lâu nay, bố không có dịp nào cảm thấy thích hợp để nói chuyện cùng con. Phần thì quá bận, phần thì thấy mẹ con chẳng nói gì về tình hình của con năm học vừa rồi nên bố cứ nghĩ mọi việc vẫn tốt đẹp như những năm học trước . Hoá ra mẹ con sợ bố buồn khi biết chuyện nên đã một mình ngậm đắng nuốt cay, một mình chăm lo con cái để bố yên tâm với công việc của mình như bao nhiêu năm nay, quyết tâm làm gì đó để giúp con nhưng bất lực vì sức mẹ đã kiệt. Nay mẹ con không còn nữa, bố thấy bố thật vô tâm, thật đáng trách. Bố rất ân hận nhưng mọi sự đã muộn mằn. Bố nghĩ rằng con đã lớn, lại là con cả trong nhà, con nên biết mình phải làm gì để cuộc đời sau này của mình đỡ khổ. Em Trang của con đã có ý thức về việc đó. Bố không nghĩ là con lại thiếu nghị lực để có thể suy nghĩ thiếu nghiêm túc về những điều con đã, đang và sẽ làm. Bố tuy nghèo nhưng bố sẽ cố gắng để cho hai anh em con ăn học, có nghề nghiệp ổn định, thành người tử tế, để vong linh mẹ con được yên bình nơi chín suối.
Bố chỉ nói được bấy nhiêu thôi nhưng những lời nói tràn đầy tình cảm yêU thương của bố đã có tác động ghê gớm, chạm vào phần xấu lâu nay đọng lại trong An. An đã bẵng đi một thời gian lơ là chăm sóc mẹ, không chịu học hành để nhận thất bại thảm hại trong kỳ thi đại học. An đã làm mẹ buồn và ốm thêm. Vậy mà bố không trách mắng gì An, bố còn nhận hết trách nhiệm về bố và tự trách mình. Bố thật cao thượng! Những lời nói của bố giờ đây làm bừng lên trong An ngọn lửa tâm hồn mà nếu thiếu ngọn lửa đó, tất cả những gì mà An thu nhận được chỉ là vô nghĩa. Những lời nói ít ỏi, những cử chỉ giản dị, trong sáng của bố, bề ngoài thật nhẹ nhàng,đã làm rung lên sợi dây đàn ẩn giấu lâu nay trong sâu thẳm cõi lòng An. Nhờ điều đó, An đã biết trân trọng cái thiện, điều nhân nghĩa, biết hướng tới những điều lớn lao.
Từ lúc đó, An thấy mình như thành người lớn thật sự. Lời bố như vẫn văng vẳng bên tai An.
Bố đi rồi, An trở thành con người khác hẳn. An xa dần các bạn còn lạitrong nhóm của Bình. An tự nhủ mình phải biết làm gì. An lao vào học ôn thi đại học. Miếng nhựa đen nhỏ ghi tang mẹ vẫn hiện diện trên ngực áo An mỗi ngày. Chưa bao giờ An thấy thương bố mẹ như lúc này. Nhất định An phải học, phải thành người tử tế. Lòng quyết tâm và sự cố gắng đó đã không phụ An. Năm đó, An thi đỗ vào trường Đại Học Bách khoa Hà Nội.
Chương 3:
Lâu lắm rồi Bình không nhận được thư An. Không hiểu lâu nay An ra sao ? An có hòa nhập được với hội sinh viên thủ đô và các tỉnh khác không ? Vừa miên man suy nghĩ, Bình vừa đi ra bến tàu điện ngầm để đến Phòng Cảnh sát quận, quận Bình ở hiện nay. Bụng đói cồn cào. Phải rồi ! Sáng nay Bình chưa kịp ăn gì cả. Vội vàng đi, Bình chỉ uống một cốc sửa nhỏ mà thôi. Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ 30 phút chiều. Phải ăn tý gì đã. Nghĩ rồi Bình đi đến trước cửa hàng bánh mỳ. Bình mua một chiếc bánh sừng bò ( bánh croissance ) và một chai nước nhỏ. Lần đầu tiên Bình chỉ ăn có vậy. Bình mỉm cười, không ngờ giờ đây Bình cũng bắt đầu biết tiết kiệm. Chưa bao giờ kể từ khi đặt chân lên nước Pháp, Bình ăn đơn giản như vậy - trước đây chí ít cũng là cái bánh kẹp nhân ( sandwich), rẻ cũng 3,5 euro, có loại lên tới 4,5 hay 5€ gì đó. Đâu có phải chỉ có nửa cái bánh mỳ hình chiếc đủa ( baguette) trong đó kẹp quả trứng rán như cái Mai hay cái Hạnh vẫn làm rồi mang đến trường để ăn trưa. Học ở Tây mà ! Phải ăn tiêu giống Tây chứ ! Bình vẫn tự cho mình như vậy. Nhưng lần này, một phần tiền đã cạn, một phần Bình cảm nhận được một điều gì đó nghiêm túc tuy còn mơ hồ hiện ra trong thực tế mà Bình phải hiểu, phải chấp nhận, phải cố gắng.
Vừa đi vừa ăn. Rồi như sợ muộn, không kịp làm xong giấy tờ trong buổi chiều, Bình chạy ngay đến bến tàu điện ngầm. Chẳng hiêể tiếng Pháp của Bình trong gần ba năm qua đến đâu. Do kém tiếng Pháp hay do hoảng hốt mà Bình đã đi nhầm hưo&gơ.
Thực ra, nếu chịu khó để ý thì việc đi lại bằng tàu ngầm hay đ ixe buýt ở Pháp cũng không có gì là khó lắm. Ở khắp các bến đều có sơ đồ, bản hướng dẫn rất rõ ràng. Hồi mới sang, ở Paris, Bình cũng được Thái hướng dẫn mua vé cả năm đi tàu điện ngầm theo chế độ của sinh viên dưới 25 tuổi. Giá loại vé đó rẻ bằng một nửa giá vé mua cả năm đối với người bình thường. Còn nếu mua vé ngày thì đắt bởi nó chỉ dùng cho những ai thỉnh thoảng mới sử dụng loại phương tiện giao thông công cộng đó. Có lần, Thái nói với Bình, tàu điện ngầm ở Luân Đôn ra đời sớm nhất, có lẽ tàu điện ngầm ở Paris tiện lợi nhất.
Ở Paris, mãi đến ngày 19 tháng 7 năm 1900, con đường tàu điện ngầm đầu tiên ngầm đầu tiên mới được ra đời, chủ yếu phục vụ hành khách đến tham quan cuộc triễn lãm toàn cầu. Từ đấy cho đến nay, hình thành tất cả 16 đường tàu điện ngầm, 5 đường tàu đường dài (R.E.R ), với 297 bến. Chiều dài của cả hệ thống tàu điện ngầm là 211,3 kí lô mét. Hãng giao thông vận tải bằng tàu điện ngàm phải sử dụng số nhân viên làm là 12.000 người. Hệ thống giao thông bằngtàu điện ngầm đã giúp Paris giãn ra đượcrất nhiều số hành khách đi trên mặt đất. Người ta tính ra hằng năm có khoảng 1,1 tỷ lượt người sử dụng phương tiện giao thông công cộng này.
Cứ hai đến ba phút lại có một chuyến tàu đến nên thường người ta không vội vã nhảy lên toa tàu khi có tiếng còi tàu kéo dài báo hiệu sẽ đóng cửa, người ta cũng không chen lấn, xô đẩy nhau khi muốn sớm hơn được mấy phút. Tiện là vậy nhưng những ngày có biểu tình của cán bộ, công nhân Hãng Giao thông vận tải Paris ( RATP), giao thông tạm ngừng hoạt động hoặc thỉnh thoảng mới có một con tàu thì hành khách bị động đến khủng khiếp. Mà ở Pháp thì đó không phải là thế. Còn ở thành ph
- Lâu nay, bố không có dịp nào cảm thấy thích hợp để nói chuyện cùng con. Phần thì quá bận, phần thì thấy mẹ con chẳng nói gì về tình hình của con năm học vừa rồi nên bố cứ nghĩ mọi việc vẫn tốt đẹp như những năm học trước . Hoá ra mẹ con sợ bố buồn khi biết chuyện nên đã một mình ngậm đắng nuốt cay, một mình chăm lo con cái để bố yên tâm với công việc của mình như bao nhiêu năm nay, quyết tâm làm gì đó để giúp con nhưng bất lực vì sức mẹ đã kiệt. Nay mẹ con không còn nữa, bố thấy bố thật vô tâm, thật đáng trách. Bố rất ân hận nhưng mọi sự đã muộn mằn. Bố nghĩ rằng con đã lớn, lại là con cả trong nhà, con nên biết mình phải làm gì để cuộc đời sau này của mình đỡ khổ. Em Trang của con đã có ý thức về việc đó. Bố không nghĩ là con lại thiếu nghị lực để có thể suy nghĩ thiếu nghiêm túc về những điều con đã, đang và sẽ làm. Bố tuy nghèo nhưng bố sẽ cố gắng để cho hai anh em con ăn học, có nghề nghiệp ổn định, thành người tử tế, để vong linh mẹ con được yên bình nơi chín suối.
Bố chỉ nói được bấy nhiêu thôi nhưng những lời nói tràn đầy tình cảm yêU thương của bố đã có tác động ghê gớm, chạm vào phần xấu lâu nay đọng lại trong An. An đã bẵng đi một thời gian lơ là chăm sóc mẹ, không chịu học hành để nhận thất bại thảm hại trong kỳ thi đại học. An đã làm mẹ buồn và ốm thêm. Vậy mà bố không trách mắng gì An, bố còn nhận hết trách nhiệm về bố và tự trách mình. Bố thật cao thượng! Những lời nói của bố giờ đây làm bừng lên trong An ngọn lửa tâm hồn mà nếu thiếu ngọn lửa đó, tất cả những gì mà An thu nhận được chỉ là vô nghĩa. Những lời nói ít ỏi, những cử chỉ giản dị, trong sáng của bố, bề ngoài thật nhẹ nhàng,đã làm rung lên sợi dây đàn ẩn giấu lâu nay trong sâu thẳm cõi lòng An. Nhờ điều đó, An đã biết trân trọng cái thiện, điều nhân nghĩa, biết hướng tới những điều lớn lao.
Từ lúc đó, An thấy mình như thành người lớn thật sự. Lời bố như vẫn văng vẳng bên tai An.
Bố đi rồi, An trở thành con người khác hẳn. An xa dần các bạn còn lạitrong nhóm của Bình. An tự nhủ mình phải biết làm gì. An lao vào học ôn thi đại học. Miếng nhựa đen nhỏ ghi tang mẹ vẫn hiện diện trên ngực áo An mỗi ngày. Chưa bao giờ An thấy thương bố mẹ như lúc này. Nhất định An phải học, phải thành người tử tế. Lòng quyết tâm và sự cố gắng đó đã không phụ An. Năm đó, An thi đỗ vào trường Đại Học Bách khoa Hà Nội.
Chương 3:
Lâu lắm rồi Bình không nhận được thư An. Không hiểu lâu nay An ra sao ? An có hòa nhập được với hội sinh viên thủ đô và các tỉnh khác không ? Vừa miên man suy nghĩ, Bình vừa đi ra bến tàu điện ngầm để đến Phòng Cảnh sát quận, quận Bình ở hiện nay. Bụng đói cồn cào. Phải rồi ! Sáng nay Bình chưa kịp ăn gì cả. Vội vàng đi, Bình chỉ uống một cốc sửa nhỏ mà thôi. Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ 30 phút chiều. Phải ăn tý gì đã. Nghĩ rồi Bình đi đến trước cửa hàng bánh mỳ. Bình mua một chiếc bánh sừng bò ( bánh croissance ) và một chai nước nhỏ. Lần đầu tiên Bình chỉ ăn có vậy. Bình mỉm cười, không ngờ giờ đây Bình cũng bắt đầu biết tiết kiệm. Chưa bao giờ kể từ khi đặt chân lên nước Pháp, Bình ăn đơn giản như vậy - trước đây chí ít cũng là cái bánh kẹp nhân ( sandwich), rẻ cũng 3,5 euro, có loại lên tới 4,5 hay 5€ gì đó. Đâu có phải chỉ có nửa cái bánh mỳ hình chiếc đủa ( baguette) trong đó kẹp quả trứng rán như cái Mai hay cái Hạnh vẫn làm rồi mang đến trường để ăn trưa. Học ở Tây mà ! Phải ăn tiêu giống Tây chứ ! Bình vẫn tự cho mình như vậy. Nhưng lần này, một phần tiền đã cạn, một phần Bình cảm nhận được một điều gì đó nghiêm túc tuy còn mơ hồ hiện ra trong thực tế mà Bình phải hiểu, phải chấp nhận, phải cố gắng.
Vừa đi vừa ăn. Rồi như sợ muộn, không kịp làm xong giấy tờ trong buổi chiều, Bình chạy ngay đến bến tàu điện ngầm. Chẳng hiêể tiếng Pháp của Bình trong gần ba năm qua đến đâu. Do kém tiếng Pháp hay do hoảng hốt mà Bình đã đi nhầm hưo&gơ.
Thực ra, nếu chịu khó để ý thì việc đi lại bằng tàu ngầm hay đ ixe buýt ở Pháp cũng không có gì là khó lắm. Ở khắp các bến đều có sơ đồ, bản hướng dẫn rất rõ ràng. Hồi mới sang, ở Paris, Bình cũng được Thái hướng dẫn mua vé cả năm đi tàu điện ngầm theo chế độ của sinh viên dưới 25 tuổi. Giá loại vé đó rẻ bằng một nửa giá vé mua cả năm đối với người bình thường. Còn nếu mua vé ngày thì đắt bởi nó chỉ dùng cho những ai thỉnh thoảng mới sử dụng loại phương tiện giao thông công cộng đó. Có lần, Thái nói với Bình, tàu điện ngầm ở Luân Đôn ra đời sớm nhất, có lẽ tàu điện ngầm ở Paris tiện lợi nhất.
Ở Paris, mãi đến ngày 19 tháng 7 năm 1900, con đường tàu điện ngầm đầu tiên ngầm đầu tiên mới được ra đời, chủ yếu phục vụ hành khách đến tham quan cuộc triễn lãm toàn cầu. Từ đấy cho đến nay, hình thành tất cả 16 đường tàu điện ngầm, 5 đường tàu đường dài (R.E.R ), với 297 bến. Chiều dài của cả hệ thống tàu điện ngầm là 211,3 kí lô mét. Hãng giao thông vận tải bằng tàu điện ngàm phải sử dụng số nhân viên làm là 12.000 người. Hệ thống giao thông bằngtàu điện ngầm đã giúp Paris giãn ra đượcrất nhiều số hành khách đi trên mặt đất. Người ta tính ra hằng năm có khoảng 1,1 tỷ lượt người sử dụng phương tiện giao thông công cộng này.
Cứ hai đến ba phút lại có một chuyến tàu đến nên thường người ta không vội vã nhảy lên toa tàu khi có tiếng còi tàu kéo dài báo hiệu sẽ đóng cửa, người ta cũng không chen lấn, xô đẩy nhau khi muốn sớm hơn được mấy phút. Tiện là vậy nhưng những ngày có biểu tình của cán bộ, công nhân Hãng Giao thông vận tải Paris ( RATP), giao thông tạm ngừng hoạt động hoặc thỉnh thoảng mới có một con tàu thì hành khách bị động đến khủng khiếp. Mà ở Pháp thì đó không phải là thế. Còn ở thành ph
»Tag: Trang 8 - Truyện Teen - Ảo Vọng Du Học,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 