Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
/>
Tôi cố gắng khống chế sự phẫn nộ của mình, không quan tâm anh ta có đi lên hay không nữa, lê lết thân thể suy yếu, bước lên những bậc đá vỡ lởm chởm.
Đi tới bậc thang cuối cùng, chân bước lên mặt đất đã lâu không thấy, cảm giác nhẹ nhõm sau khi thoát chết trong gang tấc này khiến tôi cảm thấy có chút hư ảo.
Mặc dù không có lý do, vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn xuống một cái.
Trong ánh mặt trời tôi nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt mênh mang ấy, mơ hồ như thể sắp tiêu tan.
Một dòng tơ máu chầm chậm chảy ra từ khóe miệng anh ta, con mắt thất thần lạc mất tiêu cự, rồi chảy xuống, cơ thể suy yếu ngả nghiêng, xung quanh vang vọng tiếng ầm ầm.
Ngay lúc tôi còn đang khó hiểu, những khối đá bên chân bỗng dưng đóng lại, tạo nên một trận bụi mù, những cơ cấu từ xa xưa kia cũng gầm rú ma sát theo. Mặt đất kín bưng không một khe hở, như thể cửa động vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện.
“Tôi chết không liên quan tới em.” – Trong lúc hỗn loạn bên tai vẫn vang vọng những lời này. Bây giờ mới nhận ra, nó như thể lời dự báo trước về cái chết.
Dòng máu theo khóe miệng anh chảy ra khi cuối, càng giống như mấy cảnh sinh ly tử biệt trong võ hiệp. (A Tuyết: chú ý nhớ, từ đây chị thay đổi dần thái độ đối với anh, nên cách gọi cũng sẽ đổi dần dần.)
Trong hoảng hốt nhớ lại rất lâu trước kia khi xem phim võ hiệp rất bực mình cái kiểu hơi tý lại ho khạc máu – “Không phải lao phổi cũng chẳng phải viêm phế quản, ho ra máu như vậy rất giả tạo.”
Gia Trân sẽ bày ra khuôn mặt khóc như hoa lê, quả quyết rằng – “Bị nội thương cũng sẽ ho ra máu mà.”
Tôi nghi ngờ liếc nhìn cô nàng. Bùi Khải ở bên cạnh cũng rất có lòng phụ họa – “Nội thương có thể bị gây nên bởi những ngoại lực bên ngoài tác động đến con người như: ngã ngựa, đánh nhau, rơi từ trên cao xuống…hô hấp mất cân bằng, gan và dạ dày đảo lộn, sau đó sườn và bụng đau đớn, buồn nôn đầy hơi không ăn uống được, nhỡ đâu phạm tới phổi, đường dẫn khí…sau khi nội thượng bị máu tràn vào, gây khó thở, ho ra máu, chảy máu cam, nôn ra máu…”
“Thôi thôi thôi……” – Hàng loạt những giải thích thuộc về y học cổ truyền thật khiến người ta đau đầu, Gia Trân dở khóc dở cười – “Bùi Khải, sau này anh có thể tính đi làm giang hồ lang trung được đấy.”
Chương 28
Trong phòng bệnh, tường trắng muốt, drap giường trắng muốt, không khí lạnh lùng hòa cùng mùi thuốc sát trùng, tất cả những thứ này đều cho tôi cảm giác quen thuộc không thôi, nhưng mà lúc này đây, người nằm trên giường bệnh không phải là tôi.
Tôi chầm chậm bước tới, ngồi xuống cạnh mép giường, Tịch Si Thần đang hôn mê có vẻ tiều tụy và vô hại, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đều mềm mại hơn, thậm chí còn mang vẻ thơ trẻ, tóc đen tán loạn ôm lấy trán, đôi môi trắng bệch mím lại, vẻ cao ngạo thường ngày đã không còn nữa, chỉ còn lại phần nào nhợt nhạt.
Lợi dụng, lừa gạt, tranh thủ tình cảm, chiêu này nối tiếp chiêu kia, tính toán cẩn thận từng quân bài trong tay, những tưởng nếu cần, ngay cả chính sinh mệnh của mình cũng đưa vào toan tính được.
Nhưng mà thông minh như anh, trước chuyện tình cảm cũng vụng về ngốc nghếch.
Chậm rãi ngước mắt lên, trong khoảnh khắc đã rơi vào ánh nhìn sâu sắc của một đôi mắt không biết mở từ lúc nào đang nhìn tôi chăm chú, tôi sửng sốt, rồi vội vàng đứng dậy khỏi mép giường, nhưng không chờ tôi đứng vững cổ tay đã bị Tịch Si Thần nhẹ nắm lấy – “An……” – Tiếng nói khàn khàn cố thoát ra khỏi miệng.
“Tôi đi gọi bác sĩ.”
“Không cần.” – Tịch Si Thần khó khăn ngồi dậy, đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu vẫn không dời đi, giọng điệu hơi tha thiết – “Thế này được rồi.”
Tôi bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, nghiêng nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi sẽ không vì một lần cảm kích mà đón nhận tình yêu.”
“Tôi biết.” – Yên lặng một lúc lâu sau anh mới nói bình tĩnh một cách lạ lùng. – “Có điều, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không quay lại.”
“Tiếc cho màn khổ nhục kế diễn quá hoàn hảo của anh.” – Tôi hơi trào phúng, giờ nhớ lại cái lúc ấy vẫn còn hơi hoảng, nếu không hiểu được sự đau đớn của anh ta không phải là giả, nếu không hiểu ra đằng sau từ “trừ phi…” ấy chính là trừ phi có người ấn nút mở cửa, nếu không đã không mở lại được cửa đá….. Thực tế là tôi vẫn luôn chán ghét sự giả dối không chân thực này, nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề ghét đến như vậy, ghét đến nỗi mắt nhòa cả đi, nước mắt cứ tự nhiên chảy tràn đầy mặt.
“……Hối hận?” – Ánh mắt đang tươi sáng chợt tối sầm.
Tôi nhìn anh mặt không chút thay đổi – “Đừng cố thử tôi.”
Tịch Si Thần cười khổ một tiếng – “Thực sự, tôi có làm gì cũng vô ích phải không?”
Có lẽ bởi đang yếu bệnh, nên lúc này trông anh thoạt nhìn như thể một đứa trẻ phải chịu ấm ức.
Tôi hơi nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi đã không còn hận anh, cho nên, anh cũng không phải làm gì nữa.”
Đột nhiên, khuôn mặt anh có chút tươi tỉnh lên, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, đưa tay tôi lên miệng thản nhiên đặt xuống một nụ hôn, cảm giác từ đầu ngón tay lành lạnh truyền tới làm tim tôi đập mạnh – “Anh……”
Tịch Si Thần ngước mắt lên – “Cám ơn, trước mắt, như vậy là được rồi.”
Tôi không ngờ Tịch Si Thần mà cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy, anh như vậy, vừa xa lạ lại vừa mang tới sự ấm áp trong tôi.
Về tất cả những chuyện chính, chúng tôi đều vô tình không nhắc tới.
“Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại tới.” – Tránh khỏi bàn tay của anh, cầm lấy áo khoác đi về phía cửa.
“An Kiệt.” – Tiếng nói dịu nhẹ từ phía sau truyền tới, chứa dựng biết bao ý vị - “…Tôi xin lỗi.”
Muộn thì cũng đã muộn rồi, không dừng lại, mở cửa đi ra ngoài, câu xin lỗi sau cuối ấy tới chậm s
Đi tới bậc thang cuối cùng, chân bước lên mặt đất đã lâu không thấy, cảm giác nhẹ nhõm sau khi thoát chết trong gang tấc này khiến tôi cảm thấy có chút hư ảo.
Mặc dù không có lý do, vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn xuống một cái.
Trong ánh mặt trời tôi nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt mênh mang ấy, mơ hồ như thể sắp tiêu tan.
Một dòng tơ máu chầm chậm chảy ra từ khóe miệng anh ta, con mắt thất thần lạc mất tiêu cự, rồi chảy xuống, cơ thể suy yếu ngả nghiêng, xung quanh vang vọng tiếng ầm ầm.
Ngay lúc tôi còn đang khó hiểu, những khối đá bên chân bỗng dưng đóng lại, tạo nên một trận bụi mù, những cơ cấu từ xa xưa kia cũng gầm rú ma sát theo. Mặt đất kín bưng không một khe hở, như thể cửa động vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện.
“Tôi chết không liên quan tới em.” – Trong lúc hỗn loạn bên tai vẫn vang vọng những lời này. Bây giờ mới nhận ra, nó như thể lời dự báo trước về cái chết.
Dòng máu theo khóe miệng anh chảy ra khi cuối, càng giống như mấy cảnh sinh ly tử biệt trong võ hiệp. (A Tuyết: chú ý nhớ, từ đây chị thay đổi dần thái độ đối với anh, nên cách gọi cũng sẽ đổi dần dần.)
Trong hoảng hốt nhớ lại rất lâu trước kia khi xem phim võ hiệp rất bực mình cái kiểu hơi tý lại ho khạc máu – “Không phải lao phổi cũng chẳng phải viêm phế quản, ho ra máu như vậy rất giả tạo.”
Gia Trân sẽ bày ra khuôn mặt khóc như hoa lê, quả quyết rằng – “Bị nội thương cũng sẽ ho ra máu mà.”
Tôi nghi ngờ liếc nhìn cô nàng. Bùi Khải ở bên cạnh cũng rất có lòng phụ họa – “Nội thương có thể bị gây nên bởi những ngoại lực bên ngoài tác động đến con người như: ngã ngựa, đánh nhau, rơi từ trên cao xuống…hô hấp mất cân bằng, gan và dạ dày đảo lộn, sau đó sườn và bụng đau đớn, buồn nôn đầy hơi không ăn uống được, nhỡ đâu phạm tới phổi, đường dẫn khí…sau khi nội thượng bị máu tràn vào, gây khó thở, ho ra máu, chảy máu cam, nôn ra máu…”
“Thôi thôi thôi……” – Hàng loạt những giải thích thuộc về y học cổ truyền thật khiến người ta đau đầu, Gia Trân dở khóc dở cười – “Bùi Khải, sau này anh có thể tính đi làm giang hồ lang trung được đấy.”
Chương 28
Trong phòng bệnh, tường trắng muốt, drap giường trắng muốt, không khí lạnh lùng hòa cùng mùi thuốc sát trùng, tất cả những thứ này đều cho tôi cảm giác quen thuộc không thôi, nhưng mà lúc này đây, người nằm trên giường bệnh không phải là tôi.
Tôi chầm chậm bước tới, ngồi xuống cạnh mép giường, Tịch Si Thần đang hôn mê có vẻ tiều tụy và vô hại, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ đều mềm mại hơn, thậm chí còn mang vẻ thơ trẻ, tóc đen tán loạn ôm lấy trán, đôi môi trắng bệch mím lại, vẻ cao ngạo thường ngày đã không còn nữa, chỉ còn lại phần nào nhợt nhạt.
Lợi dụng, lừa gạt, tranh thủ tình cảm, chiêu này nối tiếp chiêu kia, tính toán cẩn thận từng quân bài trong tay, những tưởng nếu cần, ngay cả chính sinh mệnh của mình cũng đưa vào toan tính được.
Nhưng mà thông minh như anh, trước chuyện tình cảm cũng vụng về ngốc nghếch.
Chậm rãi ngước mắt lên, trong khoảnh khắc đã rơi vào ánh nhìn sâu sắc của một đôi mắt không biết mở từ lúc nào đang nhìn tôi chăm chú, tôi sửng sốt, rồi vội vàng đứng dậy khỏi mép giường, nhưng không chờ tôi đứng vững cổ tay đã bị Tịch Si Thần nhẹ nắm lấy – “An……” – Tiếng nói khàn khàn cố thoát ra khỏi miệng.
“Tôi đi gọi bác sĩ.”
“Không cần.” – Tịch Si Thần khó khăn ngồi dậy, đôi mắt thăm thẳm như hồ sâu vẫn không dời đi, giọng điệu hơi tha thiết – “Thế này được rồi.”
Tôi bị ánh mắt của anh làm cho không được tự nhiên, nghiêng nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi sẽ không vì một lần cảm kích mà đón nhận tình yêu.”
“Tôi biết.” – Yên lặng một lúc lâu sau anh mới nói bình tĩnh một cách lạ lùng. – “Có điều, tôi đã nghĩ rằng em sẽ không quay lại.”
“Tiếc cho màn khổ nhục kế diễn quá hoàn hảo của anh.” – Tôi hơi trào phúng, giờ nhớ lại cái lúc ấy vẫn còn hơi hoảng, nếu không hiểu được sự đau đớn của anh ta không phải là giả, nếu không hiểu ra đằng sau từ “trừ phi…” ấy chính là trừ phi có người ấn nút mở cửa, nếu không đã không mở lại được cửa đá….. Thực tế là tôi vẫn luôn chán ghét sự giả dối không chân thực này, nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề ghét đến như vậy, ghét đến nỗi mắt nhòa cả đi, nước mắt cứ tự nhiên chảy tràn đầy mặt.
“……Hối hận?” – Ánh mắt đang tươi sáng chợt tối sầm.
Tôi nhìn anh mặt không chút thay đổi – “Đừng cố thử tôi.”
Tịch Si Thần cười khổ một tiếng – “Thực sự, tôi có làm gì cũng vô ích phải không?”
Có lẽ bởi đang yếu bệnh, nên lúc này trông anh thoạt nhìn như thể một đứa trẻ phải chịu ấm ức.
Tôi hơi nghiêng đầu – “Tịch Si Thần, tôi đã không còn hận anh, cho nên, anh cũng không phải làm gì nữa.”
Đột nhiên, khuôn mặt anh có chút tươi tỉnh lên, nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, đưa tay tôi lên miệng thản nhiên đặt xuống một nụ hôn, cảm giác từ đầu ngón tay lành lạnh truyền tới làm tim tôi đập mạnh – “Anh……”
Tịch Si Thần ngước mắt lên – “Cám ơn, trước mắt, như vậy là được rồi.”
Tôi không ngờ Tịch Si Thần mà cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy, anh như vậy, vừa xa lạ lại vừa mang tới sự ấm áp trong tôi.
Về tất cả những chuyện chính, chúng tôi đều vô tình không nhắc tới.
“Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại tới.” – Tránh khỏi bàn tay của anh, cầm lấy áo khoác đi về phía cửa.
“An Kiệt.” – Tiếng nói dịu nhẹ từ phía sau truyền tới, chứa dựng biết bao ý vị - “…Tôi xin lỗi.”
Muộn thì cũng đã muộn rồi, không dừng lại, mở cửa đi ra ngoài, câu xin lỗi sau cuối ấy tới chậm s
»Tag: Trang 33 - Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 