Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
một chút tàn lửa, bập bùng ánh lên, rồi cũng tắt ngấm, đường hầm lại một lần nữa tràn ngập bóng tối vô cùng – “Đối với em, tôi không bao giờ đổi ý…” – Tiếng thầm thì vừa ngưng, đôi môi lạnh như băng phủ lên, vuốt ve nhẹ nhàng như lông vũ.
“Anh………”
“An…. Tôi muốn hôn em, rất muốn…………” – Giọng nói nhẹ nhàng hơi mất tự nhiên, như là ngần ngại.
Khi tôi còn đương ngơ ngẩn hết sức thì Tịch Si Thần đã hoàn thành nụ hôn nhẹ nhàng như nước này rồi, cố gắng hết sức đứng dậy, thắp lại cây đuốc, những ngón tay thon dài tái nhợt vịn vào mặt tường đổ nát.
“Anh, miệng vết thương…” – Tôi cũng vừa vặn đứng dậy theo, hành vi của anh ta sớm đã ngoài phạm vi phân tích và ứng phó của tôi rồi, chạm tay vào môi, nơi ấy còn chút ấm áp, trên môi xẹt qua một nụ cười nhạt, nhưng mà cũng chỉ là tự giễu.
“Tôi không sao cả, xin lỗi, tôi đã làm em sợ…” – Giọng nói thanh nhã mang theo nụ cười yếu ớt mà dịu dàng an ủi tôi.
Tôi nhếch miệng, cũng không nói gì thêm
Sau khi nghỉ ngơi một lát, anh ta dẫn tôi tiếp tục tiến tới, chúng tôi thực sự không thể dừng chân lâu ở chỗ này.
“Châu Âu thời trung cổ, loại đường hầm bí mật này…” – Đưa tay che miệng ngăn một trận ho khan yếu ớt rồi mới nói tiếp – “Loại đường hầm này ngoại trừ dùng để đào thoát, còn dùng để bí mật chuyển tài sản và tù nhân. Cũng vì không muốn cho kẻ thù có thể đuổi tới, cho nên đặt rất nhiều cạm bẫy, cũng thường có các ngã rẽ để gây nhầm lẫn.” (A Tuyết: ta xót anh Thần quá)
Mềm mỏng giải thích rõ ràng như thế không phải có ý muốn nói với tôi rằng anh ta còn chưa chết được đấy chứ, không hề nhiều lời, chúng tôi đều cố ý làm như không muốn nhắc đến chuyện điên cuồng lúc nãy. Tôi tự nhủ với mình, chỉ là sợ thôi, sợ sự điên cuồng của anh ta…
Suốt dọc đường đi, Tịch Si Thần vẫn cứ liên tục thử mọi cách trong khó khăn bế tắc(A Tuyết: ở đây tác giả dùng một thành ngữ là “举步维艰” [jǔbùwéijiān"> – “cử bộ duy gian” đại loại là khó mà bước tiếp được ý :">), từ chỉnh thể đến từng chi tiết nhỏ, không khí truyền tới mùi rêu phong ẩm mốc, âm thanh nước nhỏ giọt vang vọng…Tôi cũng chưa bao giờ bình tĩnh hơn trước mặt anh ta. Đối với hoàn cảnh này cũng không hề thận trọng vô ích, hay mất kiên nhẫn mà kháng cự. Mà mấy tiếng trước, Tịch Si Thần không biết bằng cách nào đã từ trên tường mở ra một lối đi. Cũng khó tin y như lúc đốt lửa bằng sapphire, Tịch Si Thần dường như có thể tận dụng mọi thứ xung quanh để đạt được mục đích của mình. Như thể trên thế giới này, chẳng có gì mà anh ta không biết, mà anh ta không làm được. (A Tuyết: chuyện, soái ca nhà ta mờ lị)
Một cơn chóng mặt ập tới, trước mắt lại trở nên nhạt nhòa, gay gắt cắn mạnh môi dưới, trong miệng mùi máu tươi khi nãy còn chưa tan hết, một trận tanh nồng lại một lần nữa tràn đầy.
Khi bị nhốt thường cảm thấy thời gian kéo dài ra vô hạn, dù thời gian chắc còn chưa tới một ngày, mà cứ giống như đói khát ba ngày ba đêm không ăn không uống vậy.
Dòng chất lỏng ấm áp được mớm vào trong miệng, mang theo hương bạc hà thơm mát.
Trong đầu tôi còn tự dưng xuất hiện cái thành ngữ “lá lành đùm lá rách” (A Tuyết: nguyên bản là “相濡以沫” – tương nhu dĩ mạt, có nghĩa tương tự)buồn cười, muốn kháng cự nhưng mà tay chân chẳng chịu nghe lời đại não, cứ như bị bóng đè vậy, không biết là thức dậy rồi hay vẫn còn trong mộng.
Xung quanh là một màu xanh bụi bặm, màn mưa tầng tầng lớp lớp không cho thấy rõ con đường phía trước, khiến cho cái lạnh buốt giá thấm qua quần áo ướt đẫm đến tận xương tủy, sự ấm áp và thoải mái bất ngờ đến như thế, và rồi, khi tỉnh lại đã là trần nhà màu trắng muốt…..
Áo vest đen trùm lên người bởi đứng dậy mà rơi xuống, không có ánh mặt trời, không có trần nhà, đập vào mắt vẫn là con đường đá lởm chởm và ngọn lửa bập bùng vô định kia.
Tất cả hoảng hốt vừa rồi chỉ như một giấc mộng……. thực sự chỉ là mộng mà thôi…
Tịch Si Thần quỳ ngồi bên cạnh, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng, tay phải buông thõng bên người, tay trái muốn đỡ tôi đưa tới nửa chừng, lại ngại ngần dừng lại giữa không trung, không còn áo vest che dấu, đóa mẫu đơn đỏ thẫm trên nền áo sơ mi trắng muốt kia càng hiện ra rõ ràng trước mắt tôi.
Không thể phủ nhận là anh ta có một làn da rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao cao, mặt tường đá phía sau phản chiếu một bóng dáng rất tuấn tú. Nhưng mà sự tuấn tú ấy lại mang theo thần thái lạnh lùng, cùng ngạo khí đến thần thánh cũng không thể xâm phạm được. Nhận thấy tôi nhìn không dời mắt, Tịch Si Thần nghiêng mặt đi ho nhẹ, như thể đứa trẻ con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, khuôn mặt dưới ánh lửa ửng hồng lên một mảnh.
Chương 27
Nhận thấy tôi nhìn không dời mắt, Tịch Si Thần nghiêng mặt đi ho nhẹ, như thể đứa trẻ con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, khuôn mặt dưới ánh lửa ửng hồng lên một mảnh.
Vết thương chưa xử lý trên ngực đã kéo vảy, máu tươi đỏ thẫm gần như đen đã không thấm ra nữa…
Trong nháy mắt, trong đầu chợt sáng tỏ! Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, rùng cả mình… Muốn cười to, thực sự muốn cười thật to… Tôi lại cứ hết lần này đến lần khác như đứa ngốc để cho những điều giả dối ấy lừa gạt! Sao tôi lại quên mất, Tịch Si Thần là loại người ích kỷ thế nào. Vậy ra, tình cảm của mình toàn bị người ta đùa cợt!
Sự lo lắng trong ánh mắt thoáng cái đã không còn! Những bối rối và mê mang lúc nãy, còn có cả dư vị của sự dịu dàng mà man mác buồn khiến lòng tôi rối loạn của anh ta, giờ biến thành những tiếng cười nói sỉ nhục tôi, điên cuồng nhạo báng sự ngu xuẩn của tôi.
Tịch Si Thần không nhận ra sự thay đổi của tôi, bình tĩnh đứng lên, lại như bị choáng váng mà khựng lại, tay phải theo bản năng bám lấy tường đá mà vươn dậy, nhoáng một cái đã ổn định thân mình. Máu còn
“Anh………”
“An…. Tôi muốn hôn em, rất muốn…………” – Giọng nói nhẹ nhàng hơi mất tự nhiên, như là ngần ngại.
Khi tôi còn đương ngơ ngẩn hết sức thì Tịch Si Thần đã hoàn thành nụ hôn nhẹ nhàng như nước này rồi, cố gắng hết sức đứng dậy, thắp lại cây đuốc, những ngón tay thon dài tái nhợt vịn vào mặt tường đổ nát.
“Anh, miệng vết thương…” – Tôi cũng vừa vặn đứng dậy theo, hành vi của anh ta sớm đã ngoài phạm vi phân tích và ứng phó của tôi rồi, chạm tay vào môi, nơi ấy còn chút ấm áp, trên môi xẹt qua một nụ cười nhạt, nhưng mà cũng chỉ là tự giễu.
“Tôi không sao cả, xin lỗi, tôi đã làm em sợ…” – Giọng nói thanh nhã mang theo nụ cười yếu ớt mà dịu dàng an ủi tôi.
Tôi nhếch miệng, cũng không nói gì thêm
Sau khi nghỉ ngơi một lát, anh ta dẫn tôi tiếp tục tiến tới, chúng tôi thực sự không thể dừng chân lâu ở chỗ này.
“Châu Âu thời trung cổ, loại đường hầm bí mật này…” – Đưa tay che miệng ngăn một trận ho khan yếu ớt rồi mới nói tiếp – “Loại đường hầm này ngoại trừ dùng để đào thoát, còn dùng để bí mật chuyển tài sản và tù nhân. Cũng vì không muốn cho kẻ thù có thể đuổi tới, cho nên đặt rất nhiều cạm bẫy, cũng thường có các ngã rẽ để gây nhầm lẫn.” (A Tuyết: ta xót anh Thần quá)
Mềm mỏng giải thích rõ ràng như thế không phải có ý muốn nói với tôi rằng anh ta còn chưa chết được đấy chứ, không hề nhiều lời, chúng tôi đều cố ý làm như không muốn nhắc đến chuyện điên cuồng lúc nãy. Tôi tự nhủ với mình, chỉ là sợ thôi, sợ sự điên cuồng của anh ta…
Suốt dọc đường đi, Tịch Si Thần vẫn cứ liên tục thử mọi cách trong khó khăn bế tắc(A Tuyết: ở đây tác giả dùng một thành ngữ là “举步维艰” [jǔbùwéijiān"> – “cử bộ duy gian” đại loại là khó mà bước tiếp được ý :">), từ chỉnh thể đến từng chi tiết nhỏ, không khí truyền tới mùi rêu phong ẩm mốc, âm thanh nước nhỏ giọt vang vọng…Tôi cũng chưa bao giờ bình tĩnh hơn trước mặt anh ta. Đối với hoàn cảnh này cũng không hề thận trọng vô ích, hay mất kiên nhẫn mà kháng cự. Mà mấy tiếng trước, Tịch Si Thần không biết bằng cách nào đã từ trên tường mở ra một lối đi. Cũng khó tin y như lúc đốt lửa bằng sapphire, Tịch Si Thần dường như có thể tận dụng mọi thứ xung quanh để đạt được mục đích của mình. Như thể trên thế giới này, chẳng có gì mà anh ta không biết, mà anh ta không làm được. (A Tuyết: chuyện, soái ca nhà ta mờ lị)
Một cơn chóng mặt ập tới, trước mắt lại trở nên nhạt nhòa, gay gắt cắn mạnh môi dưới, trong miệng mùi máu tươi khi nãy còn chưa tan hết, một trận tanh nồng lại một lần nữa tràn đầy.
Khi bị nhốt thường cảm thấy thời gian kéo dài ra vô hạn, dù thời gian chắc còn chưa tới một ngày, mà cứ giống như đói khát ba ngày ba đêm không ăn không uống vậy.
Dòng chất lỏng ấm áp được mớm vào trong miệng, mang theo hương bạc hà thơm mát.
Trong đầu tôi còn tự dưng xuất hiện cái thành ngữ “lá lành đùm lá rách” (A Tuyết: nguyên bản là “相濡以沫” – tương nhu dĩ mạt, có nghĩa tương tự)buồn cười, muốn kháng cự nhưng mà tay chân chẳng chịu nghe lời đại não, cứ như bị bóng đè vậy, không biết là thức dậy rồi hay vẫn còn trong mộng.
Xung quanh là một màu xanh bụi bặm, màn mưa tầng tầng lớp lớp không cho thấy rõ con đường phía trước, khiến cho cái lạnh buốt giá thấm qua quần áo ướt đẫm đến tận xương tủy, sự ấm áp và thoải mái bất ngờ đến như thế, và rồi, khi tỉnh lại đã là trần nhà màu trắng muốt…..
Áo vest đen trùm lên người bởi đứng dậy mà rơi xuống, không có ánh mặt trời, không có trần nhà, đập vào mắt vẫn là con đường đá lởm chởm và ngọn lửa bập bùng vô định kia.
Tất cả hoảng hốt vừa rồi chỉ như một giấc mộng……. thực sự chỉ là mộng mà thôi…
Tịch Si Thần quỳ ngồi bên cạnh, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng, tay phải buông thõng bên người, tay trái muốn đỡ tôi đưa tới nửa chừng, lại ngại ngần dừng lại giữa không trung, không còn áo vest che dấu, đóa mẫu đơn đỏ thẫm trên nền áo sơ mi trắng muốt kia càng hiện ra rõ ràng trước mắt tôi.
Không thể phủ nhận là anh ta có một làn da rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao cao, mặt tường đá phía sau phản chiếu một bóng dáng rất tuấn tú. Nhưng mà sự tuấn tú ấy lại mang theo thần thái lạnh lùng, cùng ngạo khí đến thần thánh cũng không thể xâm phạm được. Nhận thấy tôi nhìn không dời mắt, Tịch Si Thần nghiêng mặt đi ho nhẹ, như thể đứa trẻ con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, khuôn mặt dưới ánh lửa ửng hồng lên một mảnh.
Chương 27
Nhận thấy tôi nhìn không dời mắt, Tịch Si Thần nghiêng mặt đi ho nhẹ, như thể đứa trẻ con bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, khuôn mặt dưới ánh lửa ửng hồng lên một mảnh.
Vết thương chưa xử lý trên ngực đã kéo vảy, máu tươi đỏ thẫm gần như đen đã không thấm ra nữa…
Trong nháy mắt, trong đầu chợt sáng tỏ! Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, rùng cả mình… Muốn cười to, thực sự muốn cười thật to… Tôi lại cứ hết lần này đến lần khác như đứa ngốc để cho những điều giả dối ấy lừa gạt! Sao tôi lại quên mất, Tịch Si Thần là loại người ích kỷ thế nào. Vậy ra, tình cảm của mình toàn bị người ta đùa cợt!
Sự lo lắng trong ánh mắt thoáng cái đã không còn! Những bối rối và mê mang lúc nãy, còn có cả dư vị của sự dịu dàng mà man mác buồn khiến lòng tôi rối loạn của anh ta, giờ biến thành những tiếng cười nói sỉ nhục tôi, điên cuồng nhạo báng sự ngu xuẩn của tôi.
Tịch Si Thần không nhận ra sự thay đổi của tôi, bình tĩnh đứng lên, lại như bị choáng váng mà khựng lại, tay phải theo bản năng bám lấy tường đá mà vươn dậy, nhoáng một cái đã ổn định thân mình. Máu còn
»Tag: Trang 31 - Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 