Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
, nửa nằm nửa ngồi nhìn, mơ màng lên tiếng – “Giờ cơm anh mang tới.”
“Rồi sao?” – Tôi cười nói.
“Anh nói… chị dậy… ăn cháo…” – Giọng nói nhỏ dần, rồi không nghe thấy nữa, hoàn toàn biến mất sau đống chăn đệm.
“…Anh ta cũng thật là rảnh rang.”
Hai ngày sau đó, tôi rất ngoan ngoãn ở lại Giản trang, không đi ra ngoài, nhưng rất khó hiểu là không hề chạm mặt cái tên Tịch Si Thần rảnh rỗi lạ thường kia, cũng không biết anh ta cố ý tránh mặt hay thực sự trùng hợp, tuy nhiên chuyện này đối với tôi mà nói cũng là một chuyện tốt.
Nhưng mà, cả ngày bị Giản Ngọc Lân quấn lấy làm tôi có phần đau đầu, mà cái sự ngây thơ của trẻ con khiến nó không ý thức được việc bị cự tuyệt, cho nên mỗi sáng sớm thức dậy phát hiện hình hài ấm áp bên cạnh kia cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
Mà, cái người tôi vẫn một mực chờ đợi kia vẫn không xuất hiện.
Đến ngày thứ ba thì biết được rằng cha sắp trở về, nếu cha trở về mà người kia vẫn không chịu xuất hiện, vậy thì tôi cũng không chờ thêm nữa mà rời đi luôn, dù sao, một câu giải thích kia, không thể không nói, đương nhiên, nếu là có thể đem mọi chuyện giải quyết một lượt trước khi đi, tất nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu thực sự không được thì cũng không cần phải cố làm gì.
Buổi chiều, Dương Á Lợi bất ngờ xuất hiện ở Giản trang (Cô ta lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.), vẻ mặt nghiêm túc – “Tôi đến nói chuyện với cô về anh ấy.”
Tôi cười đặt tách cà phê xuống, tất nhiên là biết cô ta muốn nói đến ai.
Dương Á Lợi nhìn thẳng vào tôi, rõ ràng không chấp nhận được thái độ của tôi – “Giản An Kiệt, tôi thật sự muốn biết trong lòng cô rốt cuộc là nghĩ như thế nào.”
“Tất nhiên, chúng ta đâu có quen thân tới trình độ có thể hiểu được trong lòng nhau nghĩ gì.” – Tôi cười cười nói tiếp – “Hơn nữa…đôi khi ngay cả tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình, nói gì đến Dương tiểu thư.”
“Cô không cần phải châm chọc như thế, tôi tự biết mình không có tư cách gì để nói cô, nhưng mà…” – Ngừng một chút lại nói – “Diệp Lận anh ấy…”
“Dương tiểu thư.” – Tôi ngắt lời cô ta – “Cô có chắc muốn nói chuyện về anh ta?” – Trong ánh mắt của cô ta có vẻ chán ghét và chối bỏ rõ ràng, dù đã che dấu rất tốt, nhưng vẫn cảm giác được, chán ghét tôi mà vẫn phải bình tĩnh ngồi nói chuyện với tôi bởi một chủ đề mà cô ta càng không muốn nói cùng tôi, chắc phải kiềm chế giỏi lắm đây.
Rất lâu sau, Dương Á Lợi từ từ mở miệng – “Diệp Lận, anh ấy bây giờ, rất không ổn.”
“Dương tiểu thư.” – Tôi mỉm cười – “Cô đừng nói với tôi, đây là bởi vì tôi gây ra nhé.”
Dương Á Lợi ngẩng đầu nhìn tôi – “Trong lòng cô so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn không phải sao, cho dù cô có phủ nhận với tôi, nhưng cô không thể phủ nhận với chính mình.”
“Thật sao?” – Khuấy đều tách cà phê, tôi vừa cho thêm haimuỗng kem.
“Diệp Lận là một người mẫu cũng là một nghệ sĩ….Truyền thông sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào bới móc, tấn công anh ấy….Mà tính cách anh ấy vốn kiêu ngạo, bây giờ lại…Anh ấy có thể lơ đễnh, nhưng tôi không thể, cho nên…”
Cau mày thật chặt – “Cô rốt cuộc là muốn nói gì vậy, Dương tiểu thư?”
“…tôi thừa nhận, ảnh hưởng của cô với anh ấy, rất lớn, như sáu năm trước, thậm chí so với khi đó còn…” – Nói nửa chừng Dương Á Lợi ngừng lại không nói tiếp, nhìn tôi cứ liên tục thêm kem vào cà phê, nhíu mày nhàn nhạt nói – “Nhưng mà, bên cạnh Diệp Lận chỉ có thể có tôi. Hôm nay tôi tới tìm cô chủ yếu là muốn nói với cô…Giản An Kiệt, hy vọng cô về sau đừng xuất hiệ trước mặt Diệp Lận nữa, mãi mãi không, tuy rằng yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng, tôi xin cô.”
Tôi cười cười không có nói tiếp.
“Tịch tiên sinh, ngài đã trở về.” – Lúc này tiếng người giúp việc từ ngoài cửa truyền vào.
Không bao lâu sau, Tịch Si Thần tiến vào phòng khách, nhìn tôi, lại quay đầu nhìn Dương Á Lợi ngồi đối diện với tôi, nhẹ gật đầu với cô ta rồi đi thẳng đến cầu thang lên lầu, tay vừa mới chạm tới lan can cầu thang, lại dừng lại, xoay người, nhìn Dương Á Lợi chậm rãi nói – “Nếu Dương tiểu thư không vội về, có thể ở lại dùng bữa tối.” – Thái độ lịch sự thờ ơ.
Chương 19
Dương Á Lợi cũng không ở lại dùng bữa tối, cũng đúng thôi, rõ ràng là đến cảnh cáo tôi đừng có tranh giành đàn ông với cô nàng, nếu tình cảnh đã như vậy mà ở ở lại dùng bữa tối không phải sẽ thành trò cười sao.
Tuy nhiên, chuyện này khiến tôi một chút khó hiểu chính là Tịch Si Thần thực sự quen biết Dương Á Lợi? Rõ ràng là hai người hoàn toàn không liên quan – “Anh biết cô ta?” – Rốt cuộc vẫn hỏi.
Tịch Si Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, lạnh nhạt nói – “Tình cờ.”
Tình cờ? Lý do này thật là đơn giản, tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm, cầm khăn ăn bày biện ổn thỏa trên bàn, tiện tay nhận lấy nước tinh khiết từ người giúp việc.
Tôi ở lại cùng dùng cơm với họ hoàn toàn bởi vì không muốn lại rơi vào cái cảnh có thể đoán trước được: Giản Ngọc Lân mang cơm vào phòng tôi rồi sống chết cũng không chịu đi ra. (A Tuyết: ta rất thích em này, yêu ơi là yêu ý ♥~)Nghĩ đến thằng bé này, đầu lại hơi đau đau.
“Cô muốn biết chuyện gì?” – Tiếng nói thản nhiên, Tịch Si Thần có phần đột ngột mở lời khơi lại chuyện vừa rồi.
“Tôi không nghĩ rằng anh sẽ nói.” – Buông ly thủy tinh trong tay xuống, tôi nói – “Thực ra anh cũng không cần phải nói, vì cũng chẳng liên quan tới tôi.” – Tịch Si Thần và Dương Á Lợi quen nhau thế nào, vì sao quen nhau đối với tôi chính xác một liên quan cũng không có, mà tôi sở dĩ có hỏi, chỉ vì…. có lẽ có chút liên quan tới Diệp Lận……
Nhìn vào đôi mắt trở nên sâu sắc không thể giải thích được, không có mở miệng, giây lát xoay người nâng Giản Ngọc Lân
“Rồi sao?” – Tôi cười nói.
“Anh nói… chị dậy… ăn cháo…” – Giọng nói nhỏ dần, rồi không nghe thấy nữa, hoàn toàn biến mất sau đống chăn đệm.
“…Anh ta cũng thật là rảnh rang.”
Hai ngày sau đó, tôi rất ngoan ngoãn ở lại Giản trang, không đi ra ngoài, nhưng rất khó hiểu là không hề chạm mặt cái tên Tịch Si Thần rảnh rỗi lạ thường kia, cũng không biết anh ta cố ý tránh mặt hay thực sự trùng hợp, tuy nhiên chuyện này đối với tôi mà nói cũng là một chuyện tốt.
Nhưng mà, cả ngày bị Giản Ngọc Lân quấn lấy làm tôi có phần đau đầu, mà cái sự ngây thơ của trẻ con khiến nó không ý thức được việc bị cự tuyệt, cho nên mỗi sáng sớm thức dậy phát hiện hình hài ấm áp bên cạnh kia cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
Mà, cái người tôi vẫn một mực chờ đợi kia vẫn không xuất hiện.
Đến ngày thứ ba thì biết được rằng cha sắp trở về, nếu cha trở về mà người kia vẫn không chịu xuất hiện, vậy thì tôi cũng không chờ thêm nữa mà rời đi luôn, dù sao, một câu giải thích kia, không thể không nói, đương nhiên, nếu là có thể đem mọi chuyện giải quyết một lượt trước khi đi, tất nhiên không thể tốt hơn, nhưng nếu thực sự không được thì cũng không cần phải cố làm gì.
Buổi chiều, Dương Á Lợi bất ngờ xuất hiện ở Giản trang (Cô ta lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ.), vẻ mặt nghiêm túc – “Tôi đến nói chuyện với cô về anh ấy.”
Tôi cười đặt tách cà phê xuống, tất nhiên là biết cô ta muốn nói đến ai.
Dương Á Lợi nhìn thẳng vào tôi, rõ ràng không chấp nhận được thái độ của tôi – “Giản An Kiệt, tôi thật sự muốn biết trong lòng cô rốt cuộc là nghĩ như thế nào.”
“Tất nhiên, chúng ta đâu có quen thân tới trình độ có thể hiểu được trong lòng nhau nghĩ gì.” – Tôi cười cười nói tiếp – “Hơn nữa…đôi khi ngay cả tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình, nói gì đến Dương tiểu thư.”
“Cô không cần phải châm chọc như thế, tôi tự biết mình không có tư cách gì để nói cô, nhưng mà…” – Ngừng một chút lại nói – “Diệp Lận anh ấy…”
“Dương tiểu thư.” – Tôi ngắt lời cô ta – “Cô có chắc muốn nói chuyện về anh ta?” – Trong ánh mắt của cô ta có vẻ chán ghét và chối bỏ rõ ràng, dù đã che dấu rất tốt, nhưng vẫn cảm giác được, chán ghét tôi mà vẫn phải bình tĩnh ngồi nói chuyện với tôi bởi một chủ đề mà cô ta càng không muốn nói cùng tôi, chắc phải kiềm chế giỏi lắm đây.
Rất lâu sau, Dương Á Lợi từ từ mở miệng – “Diệp Lận, anh ấy bây giờ, rất không ổn.”
“Dương tiểu thư.” – Tôi mỉm cười – “Cô đừng nói với tôi, đây là bởi vì tôi gây ra nhé.”
Dương Á Lợi ngẩng đầu nhìn tôi – “Trong lòng cô so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn không phải sao, cho dù cô có phủ nhận với tôi, nhưng cô không thể phủ nhận với chính mình.”
“Thật sao?” – Khuấy đều tách cà phê, tôi vừa cho thêm haimuỗng kem.
“Diệp Lận là một người mẫu cũng là một nghệ sĩ….Truyền thông sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào bới móc, tấn công anh ấy….Mà tính cách anh ấy vốn kiêu ngạo, bây giờ lại…Anh ấy có thể lơ đễnh, nhưng tôi không thể, cho nên…”
Cau mày thật chặt – “Cô rốt cuộc là muốn nói gì vậy, Dương tiểu thư?”
“…tôi thừa nhận, ảnh hưởng của cô với anh ấy, rất lớn, như sáu năm trước, thậm chí so với khi đó còn…” – Nói nửa chừng Dương Á Lợi ngừng lại không nói tiếp, nhìn tôi cứ liên tục thêm kem vào cà phê, nhíu mày nhàn nhạt nói – “Nhưng mà, bên cạnh Diệp Lận chỉ có thể có tôi. Hôm nay tôi tới tìm cô chủ yếu là muốn nói với cô…Giản An Kiệt, hy vọng cô về sau đừng xuất hiệ trước mặt Diệp Lận nữa, mãi mãi không, tuy rằng yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng, tôi xin cô.”
Tôi cười cười không có nói tiếp.
“Tịch tiên sinh, ngài đã trở về.” – Lúc này tiếng người giúp việc từ ngoài cửa truyền vào.
Không bao lâu sau, Tịch Si Thần tiến vào phòng khách, nhìn tôi, lại quay đầu nhìn Dương Á Lợi ngồi đối diện với tôi, nhẹ gật đầu với cô ta rồi đi thẳng đến cầu thang lên lầu, tay vừa mới chạm tới lan can cầu thang, lại dừng lại, xoay người, nhìn Dương Á Lợi chậm rãi nói – “Nếu Dương tiểu thư không vội về, có thể ở lại dùng bữa tối.” – Thái độ lịch sự thờ ơ.
Chương 19
Dương Á Lợi cũng không ở lại dùng bữa tối, cũng đúng thôi, rõ ràng là đến cảnh cáo tôi đừng có tranh giành đàn ông với cô nàng, nếu tình cảnh đã như vậy mà ở ở lại dùng bữa tối không phải sẽ thành trò cười sao.
Tuy nhiên, chuyện này khiến tôi một chút khó hiểu chính là Tịch Si Thần thực sự quen biết Dương Á Lợi? Rõ ràng là hai người hoàn toàn không liên quan – “Anh biết cô ta?” – Rốt cuộc vẫn hỏi.
Tịch Si Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, lạnh nhạt nói – “Tình cờ.”
Tình cờ? Lý do này thật là đơn giản, tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm, cầm khăn ăn bày biện ổn thỏa trên bàn, tiện tay nhận lấy nước tinh khiết từ người giúp việc.
Tôi ở lại cùng dùng cơm với họ hoàn toàn bởi vì không muốn lại rơi vào cái cảnh có thể đoán trước được: Giản Ngọc Lân mang cơm vào phòng tôi rồi sống chết cũng không chịu đi ra. (A Tuyết: ta rất thích em này, yêu ơi là yêu ý ♥~)Nghĩ đến thằng bé này, đầu lại hơi đau đau.
“Cô muốn biết chuyện gì?” – Tiếng nói thản nhiên, Tịch Si Thần có phần đột ngột mở lời khơi lại chuyện vừa rồi.
“Tôi không nghĩ rằng anh sẽ nói.” – Buông ly thủy tinh trong tay xuống, tôi nói – “Thực ra anh cũng không cần phải nói, vì cũng chẳng liên quan tới tôi.” – Tịch Si Thần và Dương Á Lợi quen nhau thế nào, vì sao quen nhau đối với tôi chính xác một liên quan cũng không có, mà tôi sở dĩ có hỏi, chỉ vì…. có lẽ có chút liên quan tới Diệp Lận……
Nhìn vào đôi mắt trở nên sâu sắc không thể giải thích được, không có mở miệng, giây lát xoay người nâng Giản Ngọc Lân
»Tag: Trang 20 - Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 