Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
i gật đầu.
“Giản tiểu thư, bên ngoài có vị tiên sinh họ Diệp tìm cô.” – Người giúp việc gõ cửa tiến vào.
Diệp? Diệp Lận!
Thảng thốt trong giây lát! Cuộc hẹn hôm qua, tôi đã quên không còn một mảnh!
Chạy xuống lầu, đến cửa lớn của biệt thự, Diệp Lận đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn tôi qua làn sương mỏng bàng bạc không nói một lời.
“Diệp Lận…” – Chầm chậm đến gần anh, trong lòng có gì đó nhộn nhạo không yên? Tội lỗi, có lẽ… Khóe miệng vô tình nở ra một nụ cười, lại bị tiếng gầm kia đánh gãy, toàn thân sững sờ.
“Đừng có nói chuyện với tôi!”(A Tuyết: ta cũng thấy khó hiểu, không cần thì anh tòn tọt chạy đến đây làm gì =.=”) – Gần như cuồng loạn gầm lên, trong nháy mắt lại trầm xuống u uất – “Ít nhất lúc này, anh không muốn nói chuyện với em.” (A Tuyết: quá khó hiểu =.=”)
Không hề cố gắng mở miệng, đứng bên cạnh, chờ anh.
Rất lâu sau, Diệp Lận lên tiếng, giọng nói khô khốc lạ thường – “Giản An Kiệt…”
“Giản An Kiệt, em còn cần anh không?” – Lời nói mơ hồ mong mỏi.
Tôi ngây ngẩn chừng năm giây. Tuy đã biết thừa cái tính buồn vui thất thường của Diệp Lận, nhưng lời nói khó lường như thế vẫn khiến tôi có phần không ứng phó kịp.
“Anh…..”
Khi tôi đang ngẩn ngơ hết sức, Diệp Lận đã nhanh tay kéo tôi vào trong lồng ngực, cứ thế rất nhẹ nhàng và thận trọng – “Còn cần anh nữa không?”
Tôi không hề giãy giụa – “Diệp Lận?”
“Không buông.” – Diệp Lận nhẹ gục đầu vào cổ tôi – “Nếu anh cố gắng thế nào cũng không buông ra được thì sao? Nếu vậy, phải làm sao bây giờ?”
Lời anh nói, tôi hiểu, cũng sẽ không vờ như không hiểu – “Diệp Lận, anh bảo em phải làm thế nào?”
Cảm giác được anh sững người – “Em……” – Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
“Diệp Lận.” – Vươn tay khẽ vuốt hai gò má hơi cao thanh nhã kia – “Anh hy vọng em trở về bên cạnh anh ư? Nhưng mà Diệp Lận à, anh có biết chúng ta không thể quay lại ngày xưa, anh đã không còn là Diệp Lận ngày ấy có thể che mưa chắn gió cho em, mà em cũng không còn là Giản An Kiệt yếu đuối bất lực trước kia, như vậy, dù em có làm gì, dù anh muốn em làm gì, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Anh bắt đầu nhăn mày – “Em…có ý tứ gì?” – Tiếng nói nghèn nghẹn có phần run rẩy.
“Diệp Lận, buông em ra đi.” – Tôi nói một lời mà hai nghĩa, cũng tách khỏi anh một đoạn – “Hơn nữa, Dương tiểu thư tìm anh.” – Tầm mắt lướt qua bả vai Diệp Lận đến chỗ Dương Á Lợi phía bên kia đường – “Cô ấy yêu anh. Ít ra, vẫn hơn em yêu anh.”
Chậm rãi quay đầu đón lấy ánh mắt của Diệp Lận, trong cặp mắt kia, có thống khổ cùng với… oán hận?
Dần dần, hai tay Diệp Lận thả lỏng, rồi, buông ra…
“Giản An Kiệt, thật là, so về tàn nhẫn, không ai có thể tàn nhẫn hơn em!” – Diệp Lận dùng sức đẩy tôi ra, thì thầm tiếng nói gần như đã chết – “Anh sẽ không đến tìm em nữa, cũng không quấn lấy em nữa. Cho nên, bây giờ, em đi đi.”(A Tuyết: anh này toàn nói chuyện khó hiểu, đứng ở cửa nhà người ta rồi bảo người ta đi đi =.=”)
Tôi ngây ngốc đứng nhìn anh, cuối cùng chậm rãi xoay người, đi về phía cửa lớn của biệt thự, không hề quay đầu lại, cũng buộc mình đừng bận tâm đến tia hận ý trong mắt anh! Tứ chi chết lặng, toàn thân lạnh như băng, mỗi một tế bào đều cảm nhận rõ ràng mình đang run rẩy. Thật sự, đã xong rồi sao? Lần này, là chấm dứt thật rồi, chấm dứt tình cảm của mình, cũng chấm dứt những tham luyến của mình, rõ ràng biết sẽ chẳng có kết quả. Cho nên bây giờ, Giản An Kiệt vô tình máu lạnh mới có thể…. rơi lệ. Rơi lệ, đó là một ký ức rất xa xôi.
Nhưng mà, có phải may mắn hay không, ít ra lúc này đây tôi nhớ rõ mình đã xoay người rời đi như thế nào.
Chương 18
Ngồi sụp xuống khóm cây bên thềm, gắt gao ôm lấy hai chân, muốn ngăn bản thân khóc òa, nhưng nước mắt vẫn cứ thế cứ thế rơi…
Cái từ “không yêu” kia đến tột cùng có thể lừa gạt ai chứ, giờ nghĩ tới, lại như cả chính mình cũng không lừa dối được.
“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi thôi.”
Tiếng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên làm tôi rùng cả mình.
Cái gì thế này? Tới giễu cợt sao? Ừ, đây quả là một cơ hội tốt hiếm hoi.
“Đi vào cùng ăn sáng.” – Giọng nói chậm rãi lạnh nhạt như mọi khi – “Cơ thể em, ăn uống phải điều độ.”
Ăn uống phải điều độ? Anh ta đang kể chuyện cười sao?
Ngẩng đầu nhìn Tịch Si Thần giờ đang đứng cách mình một mét, anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, mang theo chút gì đó suy sụp và buồn thương, nhưng thoạt nhìn cũng như vẫn bình tĩnh.
Ngừng một lát, giọng nói lành lạnh ấy lại vang lên – “Mau vào đi.”
“Đừng làm phiền tôi.” – Không muốn nói nhiều, bởi không muốn người khác nghe được giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều dù chỉ một chút, hơn nữa lại còn là anh ta.
Biểu tình của Tịch Si Thần vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt lại hơi lóe lên một tia buồn buồn, im lặng rất rất lâu sau, đôi mắt đen tuyền cụp xuống – “Tùy em.”
Nhìn bóng dáng thon dài kia biến mất ở cuối con đường, tôi lại rúc đầu vào hai chân, không hiểu được Tịch Si Thần, vậy thì cũng không cần phải phí sức để nghĩ ngợi, dù sao người như vậy tôi cũng tiếp xúc không nhiều.
Khi ánh nắng chiều đỏ ối chiếu qua song cửa đánh thức tôi dậy thì đã là hoàng hôn rồi, mơ hồ nhớ rằng mình ngủ quên mất ở hoa viên. Thật là một cơ thể tệ không chịu được.
“Ưm…” – Tiếng trẻ con ngọt ngào truyền tới từ bên cạnh, quay đầu thấy Giản Ngọc Lân đang nằm trên đệm ngủ say sưa lạ thường, cau mày đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khi quay trở vào phòng thì ngửi thấy ngào ngạt mùi thức ăn. Đặt trên bàn, là một phần ăn tối đơn giản.
Giản Ngọc Lân nheo mắt
“Giản tiểu thư, bên ngoài có vị tiên sinh họ Diệp tìm cô.” – Người giúp việc gõ cửa tiến vào.
Diệp? Diệp Lận!
Thảng thốt trong giây lát! Cuộc hẹn hôm qua, tôi đã quên không còn một mảnh!
Chạy xuống lầu, đến cửa lớn của biệt thự, Diệp Lận đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn tôi qua làn sương mỏng bàng bạc không nói một lời.
“Diệp Lận…” – Chầm chậm đến gần anh, trong lòng có gì đó nhộn nhạo không yên? Tội lỗi, có lẽ… Khóe miệng vô tình nở ra một nụ cười, lại bị tiếng gầm kia đánh gãy, toàn thân sững sờ.
“Đừng có nói chuyện với tôi!”(A Tuyết: ta cũng thấy khó hiểu, không cần thì anh tòn tọt chạy đến đây làm gì =.=”) – Gần như cuồng loạn gầm lên, trong nháy mắt lại trầm xuống u uất – “Ít nhất lúc này, anh không muốn nói chuyện với em.” (A Tuyết: quá khó hiểu =.=”)
Không hề cố gắng mở miệng, đứng bên cạnh, chờ anh.
Rất lâu sau, Diệp Lận lên tiếng, giọng nói khô khốc lạ thường – “Giản An Kiệt…”
“Giản An Kiệt, em còn cần anh không?” – Lời nói mơ hồ mong mỏi.
Tôi ngây ngẩn chừng năm giây. Tuy đã biết thừa cái tính buồn vui thất thường của Diệp Lận, nhưng lời nói khó lường như thế vẫn khiến tôi có phần không ứng phó kịp.
“Anh…..”
Khi tôi đang ngẩn ngơ hết sức, Diệp Lận đã nhanh tay kéo tôi vào trong lồng ngực, cứ thế rất nhẹ nhàng và thận trọng – “Còn cần anh nữa không?”
Tôi không hề giãy giụa – “Diệp Lận?”
“Không buông.” – Diệp Lận nhẹ gục đầu vào cổ tôi – “Nếu anh cố gắng thế nào cũng không buông ra được thì sao? Nếu vậy, phải làm sao bây giờ?”
Lời anh nói, tôi hiểu, cũng sẽ không vờ như không hiểu – “Diệp Lận, anh bảo em phải làm thế nào?”
Cảm giác được anh sững người – “Em……” – Ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
“Diệp Lận.” – Vươn tay khẽ vuốt hai gò má hơi cao thanh nhã kia – “Anh hy vọng em trở về bên cạnh anh ư? Nhưng mà Diệp Lận à, anh có biết chúng ta không thể quay lại ngày xưa, anh đã không còn là Diệp Lận ngày ấy có thể che mưa chắn gió cho em, mà em cũng không còn là Giản An Kiệt yếu đuối bất lực trước kia, như vậy, dù em có làm gì, dù anh muốn em làm gì, cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”
Anh bắt đầu nhăn mày – “Em…có ý tứ gì?” – Tiếng nói nghèn nghẹn có phần run rẩy.
“Diệp Lận, buông em ra đi.” – Tôi nói một lời mà hai nghĩa, cũng tách khỏi anh một đoạn – “Hơn nữa, Dương tiểu thư tìm anh.” – Tầm mắt lướt qua bả vai Diệp Lận đến chỗ Dương Á Lợi phía bên kia đường – “Cô ấy yêu anh. Ít ra, vẫn hơn em yêu anh.”
Chậm rãi quay đầu đón lấy ánh mắt của Diệp Lận, trong cặp mắt kia, có thống khổ cùng với… oán hận?
Dần dần, hai tay Diệp Lận thả lỏng, rồi, buông ra…
“Giản An Kiệt, thật là, so về tàn nhẫn, không ai có thể tàn nhẫn hơn em!” – Diệp Lận dùng sức đẩy tôi ra, thì thầm tiếng nói gần như đã chết – “Anh sẽ không đến tìm em nữa, cũng không quấn lấy em nữa. Cho nên, bây giờ, em đi đi.”(A Tuyết: anh này toàn nói chuyện khó hiểu, đứng ở cửa nhà người ta rồi bảo người ta đi đi =.=”)
Tôi ngây ngốc đứng nhìn anh, cuối cùng chậm rãi xoay người, đi về phía cửa lớn của biệt thự, không hề quay đầu lại, cũng buộc mình đừng bận tâm đến tia hận ý trong mắt anh! Tứ chi chết lặng, toàn thân lạnh như băng, mỗi một tế bào đều cảm nhận rõ ràng mình đang run rẩy. Thật sự, đã xong rồi sao? Lần này, là chấm dứt thật rồi, chấm dứt tình cảm của mình, cũng chấm dứt những tham luyến của mình, rõ ràng biết sẽ chẳng có kết quả. Cho nên bây giờ, Giản An Kiệt vô tình máu lạnh mới có thể…. rơi lệ. Rơi lệ, đó là một ký ức rất xa xôi.
Nhưng mà, có phải may mắn hay không, ít ra lúc này đây tôi nhớ rõ mình đã xoay người rời đi như thế nào.
Chương 18
Ngồi sụp xuống khóm cây bên thềm, gắt gao ôm lấy hai chân, muốn ngăn bản thân khóc òa, nhưng nước mắt vẫn cứ thế cứ thế rơi…
Cái từ “không yêu” kia đến tột cùng có thể lừa gạt ai chứ, giờ nghĩ tới, lại như cả chính mình cũng không lừa dối được.
“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi thôi.”
Tiếng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên làm tôi rùng cả mình.
Cái gì thế này? Tới giễu cợt sao? Ừ, đây quả là một cơ hội tốt hiếm hoi.
“Đi vào cùng ăn sáng.” – Giọng nói chậm rãi lạnh nhạt như mọi khi – “Cơ thể em, ăn uống phải điều độ.”
Ăn uống phải điều độ? Anh ta đang kể chuyện cười sao?
Ngẩng đầu nhìn Tịch Si Thần giờ đang đứng cách mình một mét, anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt sâu xa, mang theo chút gì đó suy sụp và buồn thương, nhưng thoạt nhìn cũng như vẫn bình tĩnh.
Ngừng một lát, giọng nói lành lạnh ấy lại vang lên – “Mau vào đi.”
“Đừng làm phiền tôi.” – Không muốn nói nhiều, bởi không muốn người khác nghe được giọng nói khàn khàn do khóc quá nhiều dù chỉ một chút, hơn nữa lại còn là anh ta.
Biểu tình của Tịch Si Thần vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong ánh mắt lại hơi lóe lên một tia buồn buồn, im lặng rất rất lâu sau, đôi mắt đen tuyền cụp xuống – “Tùy em.”
Nhìn bóng dáng thon dài kia biến mất ở cuối con đường, tôi lại rúc đầu vào hai chân, không hiểu được Tịch Si Thần, vậy thì cũng không cần phải phí sức để nghĩ ngợi, dù sao người như vậy tôi cũng tiếp xúc không nhiều.
Khi ánh nắng chiều đỏ ối chiếu qua song cửa đánh thức tôi dậy thì đã là hoàng hôn rồi, mơ hồ nhớ rằng mình ngủ quên mất ở hoa viên. Thật là một cơ thể tệ không chịu được.
“Ưm…” – Tiếng trẻ con ngọt ngào truyền tới từ bên cạnh, quay đầu thấy Giản Ngọc Lân đang nằm trên đệm ngủ say sưa lạ thường, cau mày đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khi quay trở vào phòng thì ngửi thấy ngào ngạt mùi thức ăn. Đặt trên bàn, là một phần ăn tối đơn giản.
Giản Ngọc Lân nheo mắt
»Tag: Trang 19 - Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 
