Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
mọi người cho rằng mọi việc đã sẵn sàng chỉ chờ thời cơ thì nghi hoặc lại phát sinh.
Đại diện phía đầu tư xem xong bộ phim chỉ nói một cách hững hờ: “Phim hay chỉ là thiếu hài hước, sợ là khó bán!”
Đạo diễn Trương giải thích: “Trong lịch sử điện ảnh có rất nhiều phim xuất sắc không hài hước vẫn có thể bán được nhiều vé”
Đại diện phía đầu tư tuôn một tràng: “Vậy đạo diễn thử tính xem, phim như vậy chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Trong 100 bộ phim có đến 1 bộ hay không? Chúng tôi đầu tư nhiều như vậy là để kiếm tiền, không phải để cá cược có kỳ tích hay không! Đạo diễn phim văn nghệ như các ông toàn như vậy chỉ để ý đến danh tiếng của mình, không hề quan tâm đến thị trường. Thị trường… có hiểu không? Không kiếm được tiền ai chịu chơi với các ông! Thời gian còn lại không nhiều, ông thử xem xem, tôi không biết ông dùng cách nào, không làm bộ phim “hot” hơn thì đừng trách tôi trở mặt.” Nói xong phủi tay áo bỏ đi.
Chứng kiến đạo diễn Trương được cả thế giới tôn trọng gặp tình cảnh này, mặt lúc đỏ ửng lúc trắng bệch, không khí vui vẻ chợt tắt ngúm, không ai nói gì.
Đạo diễn Trương thở dài: “Mọi người dừng nản lòng, còn có đủ thời gian. Chúng ta nghĩ cách cứu chữa. Ninh Khả, cô gọi điện thoại cho toàn bộ nhân viên sáng chế trong đoàn, trong vòng một giờ gọi mọi người quay lại công ty, chúng ta họp khẩn cấp!”
Trong cuộc họp từng phương án được đưa ra, lần lượt bị loại bỏ.
Thời gian cấp bách, quay thêm một cố cảnh gây cười không còn kịp, phim mới của Hàn Vũ Băng ở Hollywood cũng khởi quay rồi, cô ấy chắc chắn không thể quay về: Điện ảnh vốn cũng thiếu tính tranh cãi, vừa không có những cảnh quay sexy cũng không có tình tiết thách thức về luân thường đạo đức, xem ra chỉ có thể dựa vào vai chính, đưa ra những thông tin – mà Hàn Vũ Băng lại không thể, cô sớm đã công khai tình cảm với David, không còn đề tài để bới móc. Huống hồ cô lại ở nước ngoài, không thế giúp được gì. Còn lại chỉ có George!
George không một lời oán trách: “Vì bộ phim này mọi người đều đã bỏ ra quá nhiều, không thể vứt bỏ như vậy, tôi nguyện phối hợp tuyên truyền, quảng bá cho bộ phim.
Đạo diễn Trương nghĩ: “Hiện nay, xem ra chỉ còn cách này. Nhưng chúng ta nhất định không thể có tầm nhìn ngắn, vì lợi ích nhất thời mà để lại ấn tượng xấu về cậu với khán giả, tương lai sẽ khó để thay đổi. Hơn nữa tôi đã từng hứa với mẹ cậu không đê’ xuất hiện quá nhiều tin tức tiêu cực về cậu. Được rồi, hôm nay muộn rồi, mọi người đều về nghĩ xem, có ý kiến hay hơn thì mai nói với tôi.”
Đạo diễn nói xong tuyên bố tan họp. Mỗi người đêu ủ rũ, ngay cả người đầy niềm tin như George cũng ủ rũ.
Trên đường, tôi khích lệ: “Đừng nản lòng, Trung Quốc có một câu việc tốt nhiều gian nan, chỉ cần mọi người đồng lòng, không có khó khăn nào không thế khắc phục!”
Cậu gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn không tốt hơn.
3
Về đến nhà George ngồi xuống sofa, buồn rầu nói: “Sớm biết như vậy mình đã không bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ.”
Tôi khoanh chân ngồi cạnh cậu: “Đừng nói như vậy, những ngôi sao nhỏ thường không có vai diễn, không muốn cố gắng, chỉ muốn dựa vào tin đồn để kiếm cơm, dính líu với họ thà rằng giữ trong sạch. Nhưng giờ muốn để lộ chủ đề gì cũng là chính diện, tích cực, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của cậu, đạo diễn Trương đã nói rồi, không thể có tầm nhìn ngắn!”
“Muốn được đánh bóng tên tuổi luôn chỉ xoay quanh chuyện tình yêu, kết hôn, sinh con. Giờ bảo mình đi đâu tìm đối đượng chứ?” George cau mày.
“Cậu thấy mình thế nào?”
“Cậu, cậu và mình yêu nhau.” George ngạc nhiên.
Tôi giả vờ buồn bã: “Chỉ là giả vờ! Lẽ nào cậu không vui?! Dù sao trong thời gian ngắn mình cũng không thể bắt đầu với ai… Chà không nói đến vấn đề này, nếu cậu không chê thì mình xuất hiện với thân phận người yêu, mình tuy không phải đại mỹ nữ nhưng trong sạch, thông minh, ngũ quan kiện toàn, phát triển bình thường…” Nói đến đây tôi phì cười.
“Không chê, không chê! Chỉ là, cậu không sợ ảnh hưởng… danh tiếng của cậu sao?”
“Giờ là thời đại thông tin bùng nổ, qua cái thời kỳ mới quá độ, chẳng ai còn để ý việc này nữa! Hơn nữa…” Nói đến đây nhớ đến người đã từng quan tâm đến tôi, trong lòng lại nhói đau.
“Vậy được, mình gọi điện cho đạo diễn Trương.” Nói xong George móc điện thoại gọi cho đạo diễn.
Tôi không biết quyết định này của mình đúng hay sai, vì bộ phim này tôi đã mất đi Văn Hạo, do đó dù trả giá thế nào cũng phải để nó trình chiếu thành công.
Khi George thông báo với đạo diễn, tôi cũng vào phòng gọi cho Hàn Vũ Băng ở Hollywood xa xôi, giờ tôi muốn nghe lời khuyên của cô ấy. Trong điện thoại tôi kể lại chi tiểt sự việc phát sinh trong ngày và cả quyết định vừa mới đưa ra.
Hàn Vũ Băng hiển nhiên nghĩ một lát mới nói: “Khả Khả, đây đối với cậu mà nói là một việc tốt, trong giới điện ảnh, danh tiếng quan trọng hơn tất cả, cậu đứng sau màn ảnh cũng vậy. Nhưng mình muốn nhắc cậu danh tiếng là con dao hai lưỡi, nó mang đến những chiếc vé chiếu phim, mang đến danh tiếng cho hai người, đồng thời hai người cũng sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Từ nay về sau cuộc sống riêng của cậu sẽ trở thành đối tượng giải trí, đánh giá của mọi người, sau tin tức tích cực sẽ có tin tiêu cực, đối với nhưng vấn đề này cậu cần chuẩn bị kỹ tư tưởng.”
Tôi hứa với cô ấy tôi sẽ chuẩn bị mọi mặt.
Cô chúc tôi may mắn, cũng hôn tôi qua điện thoại, sau đó chúc tôi ngủ ngon.
George gõ cửa vào, cậu ta hưng phấn nói: “Đạo diễn nói đây là cách tốt nhất hiện nay, nhưng ông ấy muốn cậu nghĩ kỹ, việc này không chỉ có lợi mà còn có cả hại. ông lo lắng cậu chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Tôi phì cười: “Xem ra mọi người điều đã quen rồi! Đạo diễn và Hàn Vũ Băng nói giống hệt nhau! Cậu yên tâm mình không phải trẻ nhỏ, biết mình đang làm gì, chưa ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy rồi, ai sợ ai chứ!”
“What? Thịt lợn tại sao biết chạy? ồ nói đến thịt lợn bụng mình lại kêu rồi!”
Tôi vỗ vai cậu: “Cậu à, tiếng Trung hơi kém chút, câu tục ngữ này cũng khô
Đại diện phía đầu tư xem xong bộ phim chỉ nói một cách hững hờ: “Phim hay chỉ là thiếu hài hước, sợ là khó bán!”
Đạo diễn Trương giải thích: “Trong lịch sử điện ảnh có rất nhiều phim xuất sắc không hài hước vẫn có thể bán được nhiều vé”
Đại diện phía đầu tư tuôn một tràng: “Vậy đạo diễn thử tính xem, phim như vậy chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Trong 100 bộ phim có đến 1 bộ hay không? Chúng tôi đầu tư nhiều như vậy là để kiếm tiền, không phải để cá cược có kỳ tích hay không! Đạo diễn phim văn nghệ như các ông toàn như vậy chỉ để ý đến danh tiếng của mình, không hề quan tâm đến thị trường. Thị trường… có hiểu không? Không kiếm được tiền ai chịu chơi với các ông! Thời gian còn lại không nhiều, ông thử xem xem, tôi không biết ông dùng cách nào, không làm bộ phim “hot” hơn thì đừng trách tôi trở mặt.” Nói xong phủi tay áo bỏ đi.
Chứng kiến đạo diễn Trương được cả thế giới tôn trọng gặp tình cảnh này, mặt lúc đỏ ửng lúc trắng bệch, không khí vui vẻ chợt tắt ngúm, không ai nói gì.
Đạo diễn Trương thở dài: “Mọi người dừng nản lòng, còn có đủ thời gian. Chúng ta nghĩ cách cứu chữa. Ninh Khả, cô gọi điện thoại cho toàn bộ nhân viên sáng chế trong đoàn, trong vòng một giờ gọi mọi người quay lại công ty, chúng ta họp khẩn cấp!”
Trong cuộc họp từng phương án được đưa ra, lần lượt bị loại bỏ.
Thời gian cấp bách, quay thêm một cố cảnh gây cười không còn kịp, phim mới của Hàn Vũ Băng ở Hollywood cũng khởi quay rồi, cô ấy chắc chắn không thể quay về: Điện ảnh vốn cũng thiếu tính tranh cãi, vừa không có những cảnh quay sexy cũng không có tình tiết thách thức về luân thường đạo đức, xem ra chỉ có thể dựa vào vai chính, đưa ra những thông tin – mà Hàn Vũ Băng lại không thể, cô sớm đã công khai tình cảm với David, không còn đề tài để bới móc. Huống hồ cô lại ở nước ngoài, không thế giúp được gì. Còn lại chỉ có George!
George không một lời oán trách: “Vì bộ phim này mọi người đều đã bỏ ra quá nhiều, không thể vứt bỏ như vậy, tôi nguyện phối hợp tuyên truyền, quảng bá cho bộ phim.
Đạo diễn Trương nghĩ: “Hiện nay, xem ra chỉ còn cách này. Nhưng chúng ta nhất định không thể có tầm nhìn ngắn, vì lợi ích nhất thời mà để lại ấn tượng xấu về cậu với khán giả, tương lai sẽ khó để thay đổi. Hơn nữa tôi đã từng hứa với mẹ cậu không đê’ xuất hiện quá nhiều tin tức tiêu cực về cậu. Được rồi, hôm nay muộn rồi, mọi người đều về nghĩ xem, có ý kiến hay hơn thì mai nói với tôi.”
Đạo diễn nói xong tuyên bố tan họp. Mỗi người đêu ủ rũ, ngay cả người đầy niềm tin như George cũng ủ rũ.
Trên đường, tôi khích lệ: “Đừng nản lòng, Trung Quốc có một câu việc tốt nhiều gian nan, chỉ cần mọi người đồng lòng, không có khó khăn nào không thế khắc phục!”
Cậu gật đầu, nhưng tâm trạng vẫn không tốt hơn.
3
Về đến nhà George ngồi xuống sofa, buồn rầu nói: “Sớm biết như vậy mình đã không bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ.”
Tôi khoanh chân ngồi cạnh cậu: “Đừng nói như vậy, những ngôi sao nhỏ thường không có vai diễn, không muốn cố gắng, chỉ muốn dựa vào tin đồn để kiếm cơm, dính líu với họ thà rằng giữ trong sạch. Nhưng giờ muốn để lộ chủ đề gì cũng là chính diện, tích cực, nếu không sẽ có ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của cậu, đạo diễn Trương đã nói rồi, không thể có tầm nhìn ngắn!”
“Muốn được đánh bóng tên tuổi luôn chỉ xoay quanh chuyện tình yêu, kết hôn, sinh con. Giờ bảo mình đi đâu tìm đối đượng chứ?” George cau mày.
“Cậu thấy mình thế nào?”
“Cậu, cậu và mình yêu nhau.” George ngạc nhiên.
Tôi giả vờ buồn bã: “Chỉ là giả vờ! Lẽ nào cậu không vui?! Dù sao trong thời gian ngắn mình cũng không thể bắt đầu với ai… Chà không nói đến vấn đề này, nếu cậu không chê thì mình xuất hiện với thân phận người yêu, mình tuy không phải đại mỹ nữ nhưng trong sạch, thông minh, ngũ quan kiện toàn, phát triển bình thường…” Nói đến đây tôi phì cười.
“Không chê, không chê! Chỉ là, cậu không sợ ảnh hưởng… danh tiếng của cậu sao?”
“Giờ là thời đại thông tin bùng nổ, qua cái thời kỳ mới quá độ, chẳng ai còn để ý việc này nữa! Hơn nữa…” Nói đến đây nhớ đến người đã từng quan tâm đến tôi, trong lòng lại nhói đau.
“Vậy được, mình gọi điện cho đạo diễn Trương.” Nói xong George móc điện thoại gọi cho đạo diễn.
Tôi không biết quyết định này của mình đúng hay sai, vì bộ phim này tôi đã mất đi Văn Hạo, do đó dù trả giá thế nào cũng phải để nó trình chiếu thành công.
Khi George thông báo với đạo diễn, tôi cũng vào phòng gọi cho Hàn Vũ Băng ở Hollywood xa xôi, giờ tôi muốn nghe lời khuyên của cô ấy. Trong điện thoại tôi kể lại chi tiểt sự việc phát sinh trong ngày và cả quyết định vừa mới đưa ra.
Hàn Vũ Băng hiển nhiên nghĩ một lát mới nói: “Khả Khả, đây đối với cậu mà nói là một việc tốt, trong giới điện ảnh, danh tiếng quan trọng hơn tất cả, cậu đứng sau màn ảnh cũng vậy. Nhưng mình muốn nhắc cậu danh tiếng là con dao hai lưỡi, nó mang đến những chiếc vé chiếu phim, mang đến danh tiếng cho hai người, đồng thời hai người cũng sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Từ nay về sau cuộc sống riêng của cậu sẽ trở thành đối tượng giải trí, đánh giá của mọi người, sau tin tức tích cực sẽ có tin tiêu cực, đối với nhưng vấn đề này cậu cần chuẩn bị kỹ tư tưởng.”
Tôi hứa với cô ấy tôi sẽ chuẩn bị mọi mặt.
Cô chúc tôi may mắn, cũng hôn tôi qua điện thoại, sau đó chúc tôi ngủ ngon.
George gõ cửa vào, cậu ta hưng phấn nói: “Đạo diễn nói đây là cách tốt nhất hiện nay, nhưng ông ấy muốn cậu nghĩ kỹ, việc này không chỉ có lợi mà còn có cả hại. ông lo lắng cậu chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Tôi phì cười: “Xem ra mọi người điều đã quen rồi! Đạo diễn và Hàn Vũ Băng nói giống hệt nhau! Cậu yên tâm mình không phải trẻ nhỏ, biết mình đang làm gì, chưa ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy rồi, ai sợ ai chứ!”
“What? Thịt lợn tại sao biết chạy? ồ nói đến thịt lợn bụng mình lại kêu rồi!”
Tôi vỗ vai cậu: “Cậu à, tiếng Trung hơi kém chút, câu tục ngữ này cũng khô
»Tag: Full
" title="Trang 44 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
">Trang 44 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 