Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
cỏ trồng ở ban công ngoài phòng tôi.
Trong khoảng thời gian này, tình cảm của tôi và Hàn Vũ Băng ngày càng sâu đậm. Tôi nói với cô ấy tôi đã ký hợp đồng ba năm với đạo diễn Trương Du Ninh, vì thế càng có cảm tình đối với văn học Hoa ngữ và điện ảnh, nên rất xin lỗi không thể làm với cô. Cô ấy hiểu sự lựa chọn của tôi, và cho rằng theo đạo diễn Trương Du Ninh là lựa chọn sáng suốt.
Thời gian cô ấy ở Bắc Kinh,,chúng tôi dựờng như mỗi ngày đều gặp nhau, đến nay cô ấy không còn ngần ngại khi nói chuyện với tôi, chỉ là vận động nhiều hơn để duy trì thể hình, khí sắc ngày càng tốt hơn, càng tươi sáng và có thần thái. Chúng tôi thường cùng nhau xuất hiện ở các nhà hàng hay chỗ tập thể dục thẩm mỹ, dùng đồ ăn ngon để lấp chỗ trống về tình cảm, vận động để thải ra những chất độc đối với tâm trạng trong cơ thể, dần dàn tôi không còn ủ rũ vì chuyện chia tay nữa.
Nhưng không có nghĩa là tôi gạt Văn Hạo ra khỏi suy nghĩ. Trên mạng tôi thường tìm cách thăm dò thông tin mới nhất của anh qua Văn Hinh.
(Truyện hay cập nhật tại V I P T R U Y E N . P R O)
Chương 7. Thà đau một lần nữa còn hơn bị tổn thương
Yêu một người bốn năm
Mất một người
Chỉ cần hai tháng ngắn ngủi
1
Cuối tuần của tuần giữa tháng 11, giữa thu ở Bắc Kinh.
George ở phòng chiếu dưới tầng xem phim, tôi mặc áo len dày lên mạng trong phòng sách.
Tôi hỏi Văn Hinh như thường lệ: “Trường đại học gần đây có gì mới không? Thực ra chúng tôi đều biết bề ngoài hỏi về trường nhưng là muốn hỏi tình hình của Văn Hạo.
Văn Hinh ấp úng nói trường đã quyết định giữ lại Khang Minh Huân.
Tôi vội chúc mừng họ, như thế này họ sẽ không phải lo về chuyện kinh tế nữa. Sau đó tôi lại hỏi thẳng: “Văn Hạo vẫn ổn chứ?”
Văn Hinh thấy tôi vẫn còn hy vọng, đáp lại: “Khả Khả, việc này mình không muốn nói nhưng cậu đã hỏi thì mình sẽ nói thẳng với cậu, nhưng cậu đừng quá đau lòng đấy!”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu muốn mình chết vì hồi hộp đúng không?” Trong lòng tôi đã có dự cảm không hay.
“Nghe nói Văn Hạo và Liễu My đã đến với nhau. Họ còn gửi thiếp mời đến trường, sẽ kết hôn.”
Đây đúng là sét đánh giữa trời xanh!
Sau khi chia tay tôi đã nghĩ đến mọi khả năng nhưng chưa từng nghĩ chia tay mới hai tháng, anh đã muốn kết hôn với người khác…
Lầntrước Hàn Vũ Băng còn an ủi nói vấn đề giữa tôi và anh không liên quan đến Liễu My, giờ thì sao lại không liên quan, họ sắp kết hôn rồi đó thôi!
Nhất thời tôi cảm thấy luồng khí lạnh luồn qua người, chân tay run lên, liên tục hắt xì hơi.
“Khả khả, Khả Khả, cậu vẫn ổn chứ? Cậu sao vậy?” Hàn Văn Hinh ở đầu kia lo lắng.
“Mình rất ổn, giờ còn có việc, mình thoát đây.” Tôi miễn cưỡng đánh vài chữ, sau đó tắt máy.
Nhưng tuy đã ngắt nguồn điện máy tính cũng không thể xóa sạch những dòng chữ đó khỏi đầu tôi. Tôi tin điều Văn Hinh nói là sự thật. Tuy hai tháng chia tay, chúng tôi không có chút liên hệ nhưng tôi chưa từng nghĩ tôi mất anh nhanh đến vậy! Còn anh rất nhanh trao tình cảm và hạnh phúc cho người khác! Không, đó không phải là người khác, là Liễu My! Đó là người con gái khiến anh động lòng, là người con gái trong mộng tưởng.
Trái tim tôi như bị dao cứa, nước mắt đua nhau rơi xuống.
Không biết từ khi nào George đã đẩy cửa bước vào.
Cậu ta ôm chặt tôi: “Đừng đau lòng, đừng đau lòng! Mình ở đây rồi.”
Tôi vừa nắm chặt áo cậu ta, cũng không thể khống chế được cảm xúc, òa khóc.
George không lên tiếng, chỉ ôm tôi, vỗ về tôi.
Khóc đến khi vỡ giọng, mệt mỏi chẳng còn sức lực. Tôi không biết George đưa tôi về phòng ngủ như thế nào, rồi đặt tôi lên giường, đắp chăn cho tôi ra sao. Tôi không nói ra lời, mặc để cậu làm cho tôi, cứ vậy khóc.
Yêu một người bốn năm, mất một người chỉ cần hai tháng ngắn ngủi.
Từ đây anh sẽ là chồng của người khác, cùng sống với người khác, tất cả những gì anh đã từng cho tôi, nụ hôn đó, cái ôm đó, sự ngọt ngào, yêu chiều… giờ đều dành cho người khác. Tất cả ảo tưởng về tương lai của tôi dường như dang chế giễu tôi.
Tôi không chỉ mất đi một người tình mà là một nửa cuộc đời tôi. Vì tôi yêu anh, tôi đã yêu anh với tất cả những gì mình có, ngay cả từng tế bào nhỏ trong suốt những năm nay, yêu anh đến vậy.
Gieorge tháo dây buộc tóc cho tôi, cầm tay tôi, cậu ta chỉ nhìn tôi không nói.
Không biết sau đó bao lâu tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không muốn tỉnh dậy, nếu có thể không tỉnh dậy thì tuyệt biết mấy.
Nhưng tôi vẫn tỉnh dậy, chỉ ngủ 1h trưa đã tỉnh.
George vẫn ngồi bên giường, cầm tay tôi, nhìn tôi dịu dàng, thậm chí tư thế không hề thay đổi.
“Cảm ơn cậu!” Câu nói này suýt chút nữa thì ngay cả bản thân tôi cũng không nghe thấy.
Cậu ấy lắc đầu: “Không có gì! Nghĩ thoáng một chút, cậu mà có chuyện Văn Hinh sẽ áy náy. Cậu vừa tắt máy cậu ấy đã liên tục gửi tin nhắn, còn đòi bay ngay đến thăm cậu. Trời ạ bụng cô ấy giờ to cỡ nào rồi, mau gọi điện cho cô ấy đi, nói rằng cậu rất ổn, có mình rồi, cậu ấy không cần lo lắng nữa.”
Tôi cười miễn cường, gật đầu.
George xoa má tôi, nói trong bộ dạng thương cảm: Chà, mới hai tiếng thôi cậu đã gầy đi rồi! Có phải đói rồi không? Cậu gọi điện đi, mình đi mua đồ ăn!”
Có tâm sự trong lòng đều như vậy, bề ngoài tỏ ra bình thường, tưởng như đã khỏi, nhưng mỗi khi trời âm u lại nghẹn ngào, khi nghiêm trọng chẳng thể đứng dậy nổi.
Tình hình của tôi cũng như vậy.
Thời gian này tôi làm việc như bình thường, sống như bình thường, thậm chí cố gắng hơn trước. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ có liên quan hoặc hình bóng giống giống trên phố giữa trời thu lại khiến tôi thẩn thờ… nhớ đến người đó, những việc đã trải qua, quãng thời gian đó, trong lòng nhói đau,
Tôi chỉ còn cách lao đầu vào công việc và viết luận văn, khóa chặt ánh mắt và cảm xúc của mình vào trong khoảng không gian riêng, mới có thể để nỗi đau đớn không còn nhức nhối.
Bộ phim trình chiếu đúng dịp Giáng sinh. Cả đoàn đều rất mong đợi, ngay cả Hàn Vũ Băng ở Hollywood cũng thường gọi điện cho tôi, hỏi thăm tin tức đài báo trong nước.
Nhưng khi
Trong khoảng thời gian này, tình cảm của tôi và Hàn Vũ Băng ngày càng sâu đậm. Tôi nói với cô ấy tôi đã ký hợp đồng ba năm với đạo diễn Trương Du Ninh, vì thế càng có cảm tình đối với văn học Hoa ngữ và điện ảnh, nên rất xin lỗi không thể làm với cô. Cô ấy hiểu sự lựa chọn của tôi, và cho rằng theo đạo diễn Trương Du Ninh là lựa chọn sáng suốt.
Thời gian cô ấy ở Bắc Kinh,,chúng tôi dựờng như mỗi ngày đều gặp nhau, đến nay cô ấy không còn ngần ngại khi nói chuyện với tôi, chỉ là vận động nhiều hơn để duy trì thể hình, khí sắc ngày càng tốt hơn, càng tươi sáng và có thần thái. Chúng tôi thường cùng nhau xuất hiện ở các nhà hàng hay chỗ tập thể dục thẩm mỹ, dùng đồ ăn ngon để lấp chỗ trống về tình cảm, vận động để thải ra những chất độc đối với tâm trạng trong cơ thể, dần dàn tôi không còn ủ rũ vì chuyện chia tay nữa.
Nhưng không có nghĩa là tôi gạt Văn Hạo ra khỏi suy nghĩ. Trên mạng tôi thường tìm cách thăm dò thông tin mới nhất của anh qua Văn Hinh.
(Truyện hay cập nhật tại V I P T R U Y E N . P R O)
Chương 7. Thà đau một lần nữa còn hơn bị tổn thương
Yêu một người bốn năm
Mất một người
Chỉ cần hai tháng ngắn ngủi
1
Cuối tuần của tuần giữa tháng 11, giữa thu ở Bắc Kinh.
George ở phòng chiếu dưới tầng xem phim, tôi mặc áo len dày lên mạng trong phòng sách.
Tôi hỏi Văn Hinh như thường lệ: “Trường đại học gần đây có gì mới không? Thực ra chúng tôi đều biết bề ngoài hỏi về trường nhưng là muốn hỏi tình hình của Văn Hạo.
Văn Hinh ấp úng nói trường đã quyết định giữ lại Khang Minh Huân.
Tôi vội chúc mừng họ, như thế này họ sẽ không phải lo về chuyện kinh tế nữa. Sau đó tôi lại hỏi thẳng: “Văn Hạo vẫn ổn chứ?”
Văn Hinh thấy tôi vẫn còn hy vọng, đáp lại: “Khả Khả, việc này mình không muốn nói nhưng cậu đã hỏi thì mình sẽ nói thẳng với cậu, nhưng cậu đừng quá đau lòng đấy!”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu muốn mình chết vì hồi hộp đúng không?” Trong lòng tôi đã có dự cảm không hay.
“Nghe nói Văn Hạo và Liễu My đã đến với nhau. Họ còn gửi thiếp mời đến trường, sẽ kết hôn.”
Đây đúng là sét đánh giữa trời xanh!
Sau khi chia tay tôi đã nghĩ đến mọi khả năng nhưng chưa từng nghĩ chia tay mới hai tháng, anh đã muốn kết hôn với người khác…
Lầntrước Hàn Vũ Băng còn an ủi nói vấn đề giữa tôi và anh không liên quan đến Liễu My, giờ thì sao lại không liên quan, họ sắp kết hôn rồi đó thôi!
Nhất thời tôi cảm thấy luồng khí lạnh luồn qua người, chân tay run lên, liên tục hắt xì hơi.
“Khả khả, Khả Khả, cậu vẫn ổn chứ? Cậu sao vậy?” Hàn Văn Hinh ở đầu kia lo lắng.
“Mình rất ổn, giờ còn có việc, mình thoát đây.” Tôi miễn cưỡng đánh vài chữ, sau đó tắt máy.
Nhưng tuy đã ngắt nguồn điện máy tính cũng không thể xóa sạch những dòng chữ đó khỏi đầu tôi. Tôi tin điều Văn Hinh nói là sự thật. Tuy hai tháng chia tay, chúng tôi không có chút liên hệ nhưng tôi chưa từng nghĩ tôi mất anh nhanh đến vậy! Còn anh rất nhanh trao tình cảm và hạnh phúc cho người khác! Không, đó không phải là người khác, là Liễu My! Đó là người con gái khiến anh động lòng, là người con gái trong mộng tưởng.
Trái tim tôi như bị dao cứa, nước mắt đua nhau rơi xuống.
Không biết từ khi nào George đã đẩy cửa bước vào.
Cậu ta ôm chặt tôi: “Đừng đau lòng, đừng đau lòng! Mình ở đây rồi.”
Tôi vừa nắm chặt áo cậu ta, cũng không thể khống chế được cảm xúc, òa khóc.
George không lên tiếng, chỉ ôm tôi, vỗ về tôi.
Khóc đến khi vỡ giọng, mệt mỏi chẳng còn sức lực. Tôi không biết George đưa tôi về phòng ngủ như thế nào, rồi đặt tôi lên giường, đắp chăn cho tôi ra sao. Tôi không nói ra lời, mặc để cậu làm cho tôi, cứ vậy khóc.
Yêu một người bốn năm, mất một người chỉ cần hai tháng ngắn ngủi.
Từ đây anh sẽ là chồng của người khác, cùng sống với người khác, tất cả những gì anh đã từng cho tôi, nụ hôn đó, cái ôm đó, sự ngọt ngào, yêu chiều… giờ đều dành cho người khác. Tất cả ảo tưởng về tương lai của tôi dường như dang chế giễu tôi.
Tôi không chỉ mất đi một người tình mà là một nửa cuộc đời tôi. Vì tôi yêu anh, tôi đã yêu anh với tất cả những gì mình có, ngay cả từng tế bào nhỏ trong suốt những năm nay, yêu anh đến vậy.
Gieorge tháo dây buộc tóc cho tôi, cầm tay tôi, cậu ta chỉ nhìn tôi không nói.
Không biết sau đó bao lâu tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không muốn tỉnh dậy, nếu có thể không tỉnh dậy thì tuyệt biết mấy.
Nhưng tôi vẫn tỉnh dậy, chỉ ngủ 1h trưa đã tỉnh.
George vẫn ngồi bên giường, cầm tay tôi, nhìn tôi dịu dàng, thậm chí tư thế không hề thay đổi.
“Cảm ơn cậu!” Câu nói này suýt chút nữa thì ngay cả bản thân tôi cũng không nghe thấy.
Cậu ấy lắc đầu: “Không có gì! Nghĩ thoáng một chút, cậu mà có chuyện Văn Hinh sẽ áy náy. Cậu vừa tắt máy cậu ấy đã liên tục gửi tin nhắn, còn đòi bay ngay đến thăm cậu. Trời ạ bụng cô ấy giờ to cỡ nào rồi, mau gọi điện cho cô ấy đi, nói rằng cậu rất ổn, có mình rồi, cậu ấy không cần lo lắng nữa.”
Tôi cười miễn cường, gật đầu.
George xoa má tôi, nói trong bộ dạng thương cảm: Chà, mới hai tiếng thôi cậu đã gầy đi rồi! Có phải đói rồi không? Cậu gọi điện đi, mình đi mua đồ ăn!”
Có tâm sự trong lòng đều như vậy, bề ngoài tỏ ra bình thường, tưởng như đã khỏi, nhưng mỗi khi trời âm u lại nghẹn ngào, khi nghiêm trọng chẳng thể đứng dậy nổi.
Tình hình của tôi cũng như vậy.
Thời gian này tôi làm việc như bình thường, sống như bình thường, thậm chí cố gắng hơn trước. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ có liên quan hoặc hình bóng giống giống trên phố giữa trời thu lại khiến tôi thẩn thờ… nhớ đến người đó, những việc đã trải qua, quãng thời gian đó, trong lòng nhói đau,
Tôi chỉ còn cách lao đầu vào công việc và viết luận văn, khóa chặt ánh mắt và cảm xúc của mình vào trong khoảng không gian riêng, mới có thể để nỗi đau đớn không còn nhức nhối.
Bộ phim trình chiếu đúng dịp Giáng sinh. Cả đoàn đều rất mong đợi, ngay cả Hàn Vũ Băng ở Hollywood cũng thường gọi điện cho tôi, hỏi thăm tin tức đài báo trong nước.
Nhưng khi
»Tag: Full
" title="Trang 43 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
">Trang 43 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 