Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
quan trọng. Chỉ là trong hiện thực cả hai luôn có xung đột, khiến cậu không thê không nhắm mắt đưa ra lựa chọn nhẫn tâm! Không giống đàn ông, muốn được cả hai đều không khó.” Cô cười rồi an ủi tôi, “mình thấy lựa chọn của cậu là chính xác! Cũng hy vọng bạn trai cậu sớm hiểu ra, mình ủng hộ cậu!”
Ăn xong bít tết, cô cảm ơn và chào tôi về phòng.
Tôi lại gọi điện cho Văn Hạo như thường ngày, anh vẫn không nghe máy. Gần một tháng trôi qua rồi, anh vẫn chưa nguôi giận.
Sáng dậy chưa lâu, Hàn Vũ Băng lại đến tìm tôi: “Mình cùng ăn sáng nhé! Mình trước kia rất thích cháo thịt nạc với lòng trắng trứng gà, lâu rồi không ăn, nhớ lắm rồi!” “Mình cũng thích ăn, vậy mình gọi hai bát!”
“Cảm ơn cậu, Ninh Khả! Trước kia mình lạnh lùng với cậu, cậu không trách mình chứ! Cậu rất biết chăm sóc người khác, nếu mình là con trai, chắc chắn sẽ yêu cậu. Thực ra từ hôm qua đến hôm nay, trong lòng mình đã hơi hơi thích cậu rồi!”
“Chà, cậu đã tỏ tình với mình nhanh vậy sao? Mình rất xấu hổ, mình thử tìm hiểu nhau trước đã được không?” Tôi giả giọng e thẹn của thiếu nữ trả lời, trêu cô cười.
Ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đến phim trường. Liên tục hai ngày đều nói cười với nhau, khiến cho toàn bộ mọi người trong đoàn đều kinh ngạc.
Khi nghi, George kéo kéo áo tôi khẽ nói: “Cậu sao cứ suốt ngày bên cô ấy! Đừng quên cậu là trợ lý của mình!”
“Không quên, không dám quên. Thực ra Hàn Vũ Băng rất tốt, cậu đừng nhìn cô ấy với con mắt khác như vậy!” Tôi trả lời.
Cả một ngày, cả đoàn đồng lòng hợp tác, tiến độ quay rất nhanh. Tuy ai cũng mệt nhưng luôn rất cố gắng.
Sau khi quay xong không lâu, trợ lý của Hàn Vũ Băng đến tìm tôi, nói cô ấy muốn gặp tôi.
Tôi đồng ý, trước khi ra khỏi cửa, tôi tiện cầm theo một bình lục vị đại hoàng.
Đưa thuốc cho Hàn Vũ Băng, tôi nói: “Ba ngày sau khi có kinh, bắt đầu uống thuốc này, liên tục một tuần, rất tốt cho thận hư nhược. Mái tóc đen bóng của cậu mà rụng thì thật tiếc!”
Hàn Vũ Băng nhận lấy, cảm động: “Cậu tốt với mình như vậy, mình lại chẳng có gì để cảm ơn cậu. Cậu xem hôm qua mình sắp xếp được hai túi đồ, đều là trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đều là được tài trợ, mình cũng chưa dùng đến, nếu cậu không chê thì nhận cho mình vui.”
Tôi từ chối: “Những thứ này quá đắt, mình không thể nhận. Hơn nữa thuốc mình tặng cậu chỉ đáng vài đồng!”
“Không phải là tiền, quan trọng là tấm lòng. Những ngày này cậu quan tâm tới mình như vậy, mình không biết phải báo đáp cậu như nào. Hơn nữa những thứ này tuy là vật ngoài thân, nhưng cũng là thiết kế ra bằng cả tấm lòng, vất đi thật đáng tiếc! Cậu thay mình trân trọng chúng nhé!” Hàn Vũ Băng kiên quyết nhét vào tay tôi
Tôi chối từ không nổi, chỉ còn cách cám ơn cô.
Hàn Vũ Băng lại nói: “Chúng mình tuy quen chưa lâu,mình phát hiện cậu rất thoáng, cũng rất quan tâm đến mọi người, mình coi cậu là bạn tốt nên có vài chuyện giờ mới nói với cậu. Người trong giới nghệ thuật tuy không phải rất xấu xa nhưng nhìn vào bề ngoài để đối xử đã là một quy luật không thể thay đổi. Thấy cậu ăn mặc hàng hiệu thì đưa cậu lên tới trời, cậu ăn mặc không hợp gu lắm sẽ giẫm cậu xuống bùn sâu không ngóc dậy nổi. Cậu tuy là người đứng phía sau màn ảnh nhưng quy luật này không thay đối, muốn được tôn trọng, thực lực đương nhiên quan trọng, nhưng ăn mặc, trang điểm cũng không thể bỏ qua!”
Tôi nhìn mình từ đầu đến chân: “Mình mặc có gì không đúng?”
Hàn Vũ Băng nhìn kỹ tôi: “Cách ăn mặc của cậu đối với người bình thường là đẹp nhưng trong giới nghệ thuật thì quá bình thường. Giới nghệ thuật xấu không sợ, sợ nhất là “bình thường”. Theo mình thấy cậu cần để ý đến những chitiết nhiều hơn. Cậu xem tóc xõa là quá bình thường, móng tay cũng cắt quá ngắn, giầy không nổi bật, toàn thân chẳng có gì nổi bật cả.”
Cô tuôn một tràng khiến tôi toát mồ hôi.
Hàn Vũ Băng lại nói: “Cậu đừng trách mình nói quá thẳng.. Khi mình mới vào nghề không có ai chỉ dẫn, chịu rất nhiều thiệt thòi. Vật lộn bao nhiêu năm mới bịt mồm được đám người đó! Cậu ít kinh nghiệm, mình sợ đến lúc đó bị mắng, cậu sẽ trở tay không kịp.”
Tôi liền gật đầu: “Không ngờ ăn mặc trang điểm cũng phức tạp như vậy, mình đúng là không hiểu gì về phương diện này!”
“Đừng sợ, mình từ từ dạy cậu. Lần sau mình cùng đi. làm tóc, có bạn đi cùng, có được không?”
Sau đó tôi đã nghiễm nhiên trở thành trợ lý riêng của Hàn Vũ Băng, George thường trách tôi ở bên cô ấy quá nhiều.
Hàn Vũ Băng có thời gian liền đi tập thể dục thẩm mỹ, làm tóc, chăm sóc toàn thân, lần nào cũng kéo tôi đi cùng.
Dưới sự chỉ dẫn của cô ấy, mái tóc dài hơn hai chục năm của tôi lần đầu tiên biến thành tóc xoăn, móng tay cũng làm móng kiểu Pháp, lần đầu không mặc gì nằm trên giường dể người khác massage toàn thân, độ cao của giầy cao gót từ 3cm dần dần lên tới 7cm. Hàn Vũ Băng còn thường tặng cho tôi những đồ trang sức mà hãng quảng cáo tặng cô, sau đó dạy tôi xem tạp chí thời trang nước ngoài, để có được tin tức thời thượng đầu tiên.
Cho đến khi bộ phim quay xong, theo cách nói của George thì toàn bộ con người tôi như đã “đổi da đổi thịt”, Hàn Vũ Băng cả ngày bên tôi như hình với bóng, ở phim trường cô cười nhiều hơn, còn có mấy lần mời cả đoàn đi uống trà chiều.
Nếu nói có điểm gì chưa mỹ mãn, chính là khi nghĩ đến Văn Hạo trong lòng tôi vẫn đau đớn. Đã gần hai tháng, anh không hề online nói chuyện với tôi, mỗi tối tôi đều gọi điện anh đều không nghe.
Bộ phim hoàn thành trước dự kiến khiến đạo diễn rất vui, ông vui mừng nói với tôi: “Ninh Khả, công lao của cô không ít, George lần đầu tiên diễn vai chính lại rất xuất sắc, không chắc có đoạt giải hay không nhưng nhất định sẽ gây ra làn sóng mới, nếu George thành công, bộ phim này sẽ thành công.”
“Đạo diễn Trương đừng cười tôi, hai tháng tôi ở đoàn phim có thêm nhiều bạn tốt, lại học được nhiều thứ, sẽ tốt cho cuộc sống của tôi! Tôi thành thật nói, trải nghiệm lần này không những giúp tôi mở rộng tầm mắt mà còn giúp tôi tự tin hơn.”
“Tôi cho cô nghỉ ba ngày phép, cô về trường một chuyến nhé! Nhưng sau
Ăn xong bít tết, cô cảm ơn và chào tôi về phòng.
Tôi lại gọi điện cho Văn Hạo như thường ngày, anh vẫn không nghe máy. Gần một tháng trôi qua rồi, anh vẫn chưa nguôi giận.
Sáng dậy chưa lâu, Hàn Vũ Băng lại đến tìm tôi: “Mình cùng ăn sáng nhé! Mình trước kia rất thích cháo thịt nạc với lòng trắng trứng gà, lâu rồi không ăn, nhớ lắm rồi!” “Mình cũng thích ăn, vậy mình gọi hai bát!”
“Cảm ơn cậu, Ninh Khả! Trước kia mình lạnh lùng với cậu, cậu không trách mình chứ! Cậu rất biết chăm sóc người khác, nếu mình là con trai, chắc chắn sẽ yêu cậu. Thực ra từ hôm qua đến hôm nay, trong lòng mình đã hơi hơi thích cậu rồi!”
“Chà, cậu đã tỏ tình với mình nhanh vậy sao? Mình rất xấu hổ, mình thử tìm hiểu nhau trước đã được không?” Tôi giả giọng e thẹn của thiếu nữ trả lời, trêu cô cười.
Ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đến phim trường. Liên tục hai ngày đều nói cười với nhau, khiến cho toàn bộ mọi người trong đoàn đều kinh ngạc.
Khi nghi, George kéo kéo áo tôi khẽ nói: “Cậu sao cứ suốt ngày bên cô ấy! Đừng quên cậu là trợ lý của mình!”
“Không quên, không dám quên. Thực ra Hàn Vũ Băng rất tốt, cậu đừng nhìn cô ấy với con mắt khác như vậy!” Tôi trả lời.
Cả một ngày, cả đoàn đồng lòng hợp tác, tiến độ quay rất nhanh. Tuy ai cũng mệt nhưng luôn rất cố gắng.
Sau khi quay xong không lâu, trợ lý của Hàn Vũ Băng đến tìm tôi, nói cô ấy muốn gặp tôi.
Tôi đồng ý, trước khi ra khỏi cửa, tôi tiện cầm theo một bình lục vị đại hoàng.
Đưa thuốc cho Hàn Vũ Băng, tôi nói: “Ba ngày sau khi có kinh, bắt đầu uống thuốc này, liên tục một tuần, rất tốt cho thận hư nhược. Mái tóc đen bóng của cậu mà rụng thì thật tiếc!”
Hàn Vũ Băng nhận lấy, cảm động: “Cậu tốt với mình như vậy, mình lại chẳng có gì để cảm ơn cậu. Cậu xem hôm qua mình sắp xếp được hai túi đồ, đều là trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đều là được tài trợ, mình cũng chưa dùng đến, nếu cậu không chê thì nhận cho mình vui.”
Tôi từ chối: “Những thứ này quá đắt, mình không thể nhận. Hơn nữa thuốc mình tặng cậu chỉ đáng vài đồng!”
“Không phải là tiền, quan trọng là tấm lòng. Những ngày này cậu quan tâm tới mình như vậy, mình không biết phải báo đáp cậu như nào. Hơn nữa những thứ này tuy là vật ngoài thân, nhưng cũng là thiết kế ra bằng cả tấm lòng, vất đi thật đáng tiếc! Cậu thay mình trân trọng chúng nhé!” Hàn Vũ Băng kiên quyết nhét vào tay tôi
Tôi chối từ không nổi, chỉ còn cách cám ơn cô.
Hàn Vũ Băng lại nói: “Chúng mình tuy quen chưa lâu,mình phát hiện cậu rất thoáng, cũng rất quan tâm đến mọi người, mình coi cậu là bạn tốt nên có vài chuyện giờ mới nói với cậu. Người trong giới nghệ thuật tuy không phải rất xấu xa nhưng nhìn vào bề ngoài để đối xử đã là một quy luật không thể thay đổi. Thấy cậu ăn mặc hàng hiệu thì đưa cậu lên tới trời, cậu ăn mặc không hợp gu lắm sẽ giẫm cậu xuống bùn sâu không ngóc dậy nổi. Cậu tuy là người đứng phía sau màn ảnh nhưng quy luật này không thay đối, muốn được tôn trọng, thực lực đương nhiên quan trọng, nhưng ăn mặc, trang điểm cũng không thể bỏ qua!”
Tôi nhìn mình từ đầu đến chân: “Mình mặc có gì không đúng?”
Hàn Vũ Băng nhìn kỹ tôi: “Cách ăn mặc của cậu đối với người bình thường là đẹp nhưng trong giới nghệ thuật thì quá bình thường. Giới nghệ thuật xấu không sợ, sợ nhất là “bình thường”. Theo mình thấy cậu cần để ý đến những chitiết nhiều hơn. Cậu xem tóc xõa là quá bình thường, móng tay cũng cắt quá ngắn, giầy không nổi bật, toàn thân chẳng có gì nổi bật cả.”
Cô tuôn một tràng khiến tôi toát mồ hôi.
Hàn Vũ Băng lại nói: “Cậu đừng trách mình nói quá thẳng.. Khi mình mới vào nghề không có ai chỉ dẫn, chịu rất nhiều thiệt thòi. Vật lộn bao nhiêu năm mới bịt mồm được đám người đó! Cậu ít kinh nghiệm, mình sợ đến lúc đó bị mắng, cậu sẽ trở tay không kịp.”
Tôi liền gật đầu: “Không ngờ ăn mặc trang điểm cũng phức tạp như vậy, mình đúng là không hiểu gì về phương diện này!”
“Đừng sợ, mình từ từ dạy cậu. Lần sau mình cùng đi. làm tóc, có bạn đi cùng, có được không?”
Sau đó tôi đã nghiễm nhiên trở thành trợ lý riêng của Hàn Vũ Băng, George thường trách tôi ở bên cô ấy quá nhiều.
Hàn Vũ Băng có thời gian liền đi tập thể dục thẩm mỹ, làm tóc, chăm sóc toàn thân, lần nào cũng kéo tôi đi cùng.
Dưới sự chỉ dẫn của cô ấy, mái tóc dài hơn hai chục năm của tôi lần đầu tiên biến thành tóc xoăn, móng tay cũng làm móng kiểu Pháp, lần đầu không mặc gì nằm trên giường dể người khác massage toàn thân, độ cao của giầy cao gót từ 3cm dần dần lên tới 7cm. Hàn Vũ Băng còn thường tặng cho tôi những đồ trang sức mà hãng quảng cáo tặng cô, sau đó dạy tôi xem tạp chí thời trang nước ngoài, để có được tin tức thời thượng đầu tiên.
Cho đến khi bộ phim quay xong, theo cách nói của George thì toàn bộ con người tôi như đã “đổi da đổi thịt”, Hàn Vũ Băng cả ngày bên tôi như hình với bóng, ở phim trường cô cười nhiều hơn, còn có mấy lần mời cả đoàn đi uống trà chiều.
Nếu nói có điểm gì chưa mỹ mãn, chính là khi nghĩ đến Văn Hạo trong lòng tôi vẫn đau đớn. Đã gần hai tháng, anh không hề online nói chuyện với tôi, mỗi tối tôi đều gọi điện anh đều không nghe.
Bộ phim hoàn thành trước dự kiến khiến đạo diễn rất vui, ông vui mừng nói với tôi: “Ninh Khả, công lao của cô không ít, George lần đầu tiên diễn vai chính lại rất xuất sắc, không chắc có đoạt giải hay không nhưng nhất định sẽ gây ra làn sóng mới, nếu George thành công, bộ phim này sẽ thành công.”
“Đạo diễn Trương đừng cười tôi, hai tháng tôi ở đoàn phim có thêm nhiều bạn tốt, lại học được nhiều thứ, sẽ tốt cho cuộc sống của tôi! Tôi thành thật nói, trải nghiệm lần này không những giúp tôi mở rộng tầm mắt mà còn giúp tôi tự tin hơn.”
“Tôi cho cô nghỉ ba ngày phép, cô về trường một chuyến nhé! Nhưng sau
»Tag: Full
" title="Trang 36 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
">Trang 36 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 