Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
thương người.
Hàn Thận Kì không nói gì, bưng cà phê lên uống, rồi liếc mắt nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, thấy hàng lông mày của cô ủ rũ, một bộ dáng buồn rầu, làm cho ngực anh cảm thấy đau đớn, có chút thương xót.
“Từ nhỏ ba em quản giáo em thực nghiêm, hồi năm nhất trung học, ba phát hiện có một nam sinh viết thư cho em, quyết liệt muốn em chuyển đến trường nữ…” Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. “Chắc là ở cục cảnh sát nhìn thấy nhiều thanh niên, thiếu nữ học cái xấu, gặp phải một đống phiền toái, cho nên ba luôn quan tâm em, lại quên em sớm đã trưởng thành.”
“Mộc Tiệp, anh thực sự muốn chịu trách nhiệm đối với em.” Anh ngồi ở bên cạnh cô, thực tự nhiên ôm eo, kéo mặt cô dựa vào ngực mình.
Mộc Tiệp cúi đầu, một chút xấu hổ xuất hiện trên má, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ôm hôn kích tình hôm qua khiến cô có chút cứng đờ, không được tự nhiên.
“Chuyện kia…kỳ thực… mọi người đều là người trưởng thành, tối hôm qua là anh tình em nguyện, anh không cần sợ uy hiếp của ba em mà miễn cưỡng kết hôn với em, em không còn là cô gái nhỏ 18 tuổi, không cần anh đối với em phụ trách.” Cô nhẹ giọng nói, biết rõ người đàn ông giống như Hàn Thận Kì đều rất đào hoa, phong lưu, có lẽ đã có nhiều mối tình lãng mạn, nhưng kết hôn đối với anh mà nói là vô cùng miễn cưỡng.
Cô cũng từng chờ mong tình yêu giữa hai người, cho nên lúc anh đề nghị theo đuổi, cô không cự tuyệt, chẳng qua tốc độ tiến triển của hai người quá nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của cô mà thôi.
“Tối hôm qua anh không sử dụng biện pháp an toàn.” Anh nhắc nhở cô.
Cô thoáng chốc đỏ mặt, lộ ra biểu cảm thẹn thùng bình thường của thiết nữ, lắp bắp nói: “ Em biết, cho nên ý của em là nói…. Nếu em thực sự mang thai, cũng sẽ không dùng nó để mà bám dính anh không tha, cố tình muốn anh phụ trách.”
“Vì sao?” Anh biết cô không phải cô gái tuỳ tiện, không hiểu được cô cố chấp chuyện gì?
“Em không hy vọng làm cho anh khó xử, ba em lúc nổi nóng nên thì nói chuyện có vẻ hung dữ một chút thôi, kỳ thật ba rất thương em, sợ em bị uỷ khuất, qua vài ngày nữa, chờ ba hết giận, em cùng ba nói chuyện thì sẽ không còn chuyện gì nữa.”
Cô tốt bụng suy nghĩ cho người khác làm cho Hàn Thận Kì cảm động sâu sắc, nếu nói một đêm hoan ái ngày hôm qua là sự hấp dẫn đơn thuần giữa nam và nữ thì hiện tại, sự thấu tình đạt lý của cô lại khiến anh càng thêm say đắm.
Trong nhận thức của anh, cô không giống những người con gái khác, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, suy nghĩ cho anh, đặt anh lên vị trí hàng đầu. Cô là người phụ nữ đáng để anh yêu, bởi vì trên người cô anh có thể tìm thấy sự ấm áp và yên bình.
“Không phải anh vì sợ lời uy hiếp của ba em mà đưa ra yêu cầu kết hôn…”
Anh luôn bộn bề công việc toàn đi công tác, một năm thì hết mười tháng ở khách sạn, căn bản không biết nhà ở nơi nào, luôn có một đống vali để đó rồi nhấc lên liền đi, đổi qua vô số khách sạn, tựa như con quay xoay tròn, không biết vì ai bận rộn, cũng không biết vì ai trả giá.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh khát vọng tới gần một người con gái, khát vọng vì cô dừng bước lãng du.
“Vậy vì cái gì?” Mộc Tiệp nghi hoặc hỏi, tuy biết anh thích cô, nhưng cô không tin tưởng tình cảm của hai người sâu đậm đến mức có thể kết hôn được.
“Bởi vì anh thích em, nhận thấy sự hấp dẫn của em, muốn cùng em nắm tay đến cuối cuộc đời, như thế không được sao ? » Anh nâng cằm cô lên, phát hiện trừ bỏ vẻ ngoài xinh đẹp, Đồng Mộc Tiệp còn rất đáng yêu nữa.
Làm gì có cô gái nào khi đối mặt với lời cầu hôn, không những bình tĩnh, còn nghi vấn kỹ càng tỉ mỉ như vậy?
“Em không biết mình có bao nhiêu mê người sao?” Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại của cô, đột nhiên lại muốn hôn cô.
Anh đã gặp qua nhiều người phụ nữ, cô không phải là mỹ nữ, cũng không phải quá mê người, nhưng lại làm cho anh động lòng, si mê quấn quít.
Cô không chỉ thông minh, tao nhã mê người, còn nấu ăn rất ngon, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn người vợ hiền đảm đang lý tưởng của anh, ở bên cạnh cô có cảm giác thật là thoải mái.
Tuy rằng mọi chuyện đến quá đột ngộy, anh chưa bao giờ nghĩ tình một đêm có thể biến thành phụ trách cả đời, nhưng anh luyến tiếc không muốn nó kết thúc, muốn cảm giác hạnh phúc này luôn kéo dài, không bao giờ chấm dứt.
Muốn cùng sống bên em suốt đời….
Tim Đồng Mộc Tiệp vì những lời chân thật của anh mà rung động, trong lòng nổi lên từng đợt sóng ngọt ngào hạnh phúc.
Anh là người đầu tiên có dũng khí đương đầu! Cô biết bản thân cũng không tệ, nhưng bao nhiêu người theo đuổi đều không qua được cửa ải cha cô, dù aitheo đuổi cô ông cũng xem như phạm nhân mà tra hỏi, kiểm tra rõ ràng thành phần gia đình, dòng họ, cuối cùng không chịu nổi áp lực của ông mà từng người từng người bỏ cuộc.
Cô cũng từng nghe lời cha ngoan ngoãn đi xem mắt, nhưng đối phương không là luật sư thì cũng là cảnh sát trưởng, mỗi ngày đều bận bịu với mấy vụ án lớn, không có kiên nhẫn đối với việc bồi dưỡng tình cảm.
Nhịp sống hối hả hiện nay khiến người ta sống vội hơn, ngay cả yêu cũng vội, ai có đủ thời gian và kiên nhẫn chậm rãi cùng cô bồi đắp cảm tình?
“Anh thực sự chắc chắn, sẽ không hối tiếc?” Cô ôn nhu nhìn anh.
“Tiểu thư, anh thực sự không hối hận, cũng không cảm thấy miễn cưỡng.” Anh thở dài, nâng cằm cô, trêu tức nói: “Hay là em nghĩ sẽ quất ngựa truy phong, ăn sạch sành sanh anh rồi chùi mép?
“Đâu có.” Cô liếc anh một cái, trừng phạt anh bằng một cú đấm yêu ở ngực, thấp giọng nói: “Rõ ràng em mới là người bị ăn…”
Anh cố ý trêu chọc lại cô, giam cô giữa sofa và ngực anh, xấu xa nhích đôi môi đến gần. “Vậy bây giờ để cho em khi dễ lại đó, anh cam đoan tuyệt đối không phản kháng.”
“Anh thực nhàm chán quá đi!” Cô nũng nịu kháng nghị, quay đầu né tránh nụ hôn của anh, cảm giác nhột nhột khi môi anh hạ xuống khẽ cắn vành tai cô.
Hàn Thận Kì không nói gì, bưng cà phê lên uống, rồi liếc mắt nhìn một bên mặt xinh đẹp của cô, thấy hàng lông mày của cô ủ rũ, một bộ dáng buồn rầu, làm cho ngực anh cảm thấy đau đớn, có chút thương xót.
“Từ nhỏ ba em quản giáo em thực nghiêm, hồi năm nhất trung học, ba phát hiện có một nam sinh viết thư cho em, quyết liệt muốn em chuyển đến trường nữ…” Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi. “Chắc là ở cục cảnh sát nhìn thấy nhiều thanh niên, thiếu nữ học cái xấu, gặp phải một đống phiền toái, cho nên ba luôn quan tâm em, lại quên em sớm đã trưởng thành.”
“Mộc Tiệp, anh thực sự muốn chịu trách nhiệm đối với em.” Anh ngồi ở bên cạnh cô, thực tự nhiên ôm eo, kéo mặt cô dựa vào ngực mình.
Mộc Tiệp cúi đầu, một chút xấu hổ xuất hiện trên má, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ôm hôn kích tình hôm qua khiến cô có chút cứng đờ, không được tự nhiên.
“Chuyện kia…kỳ thực… mọi người đều là người trưởng thành, tối hôm qua là anh tình em nguyện, anh không cần sợ uy hiếp của ba em mà miễn cưỡng kết hôn với em, em không còn là cô gái nhỏ 18 tuổi, không cần anh đối với em phụ trách.” Cô nhẹ giọng nói, biết rõ người đàn ông giống như Hàn Thận Kì đều rất đào hoa, phong lưu, có lẽ đã có nhiều mối tình lãng mạn, nhưng kết hôn đối với anh mà nói là vô cùng miễn cưỡng.
Cô cũng từng chờ mong tình yêu giữa hai người, cho nên lúc anh đề nghị theo đuổi, cô không cự tuyệt, chẳng qua tốc độ tiến triển của hai người quá nhanh, vượt qua sự tưởng tượng của cô mà thôi.
“Tối hôm qua anh không sử dụng biện pháp an toàn.” Anh nhắc nhở cô.
Cô thoáng chốc đỏ mặt, lộ ra biểu cảm thẹn thùng bình thường của thiết nữ, lắp bắp nói: “ Em biết, cho nên ý của em là nói…. Nếu em thực sự mang thai, cũng sẽ không dùng nó để mà bám dính anh không tha, cố tình muốn anh phụ trách.”
“Vì sao?” Anh biết cô không phải cô gái tuỳ tiện, không hiểu được cô cố chấp chuyện gì?
“Em không hy vọng làm cho anh khó xử, ba em lúc nổi nóng nên thì nói chuyện có vẻ hung dữ một chút thôi, kỳ thật ba rất thương em, sợ em bị uỷ khuất, qua vài ngày nữa, chờ ba hết giận, em cùng ba nói chuyện thì sẽ không còn chuyện gì nữa.”
Cô tốt bụng suy nghĩ cho người khác làm cho Hàn Thận Kì cảm động sâu sắc, nếu nói một đêm hoan ái ngày hôm qua là sự hấp dẫn đơn thuần giữa nam và nữ thì hiện tại, sự thấu tình đạt lý của cô lại khiến anh càng thêm say đắm.
Trong nhận thức của anh, cô không giống những người con gái khác, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, suy nghĩ cho anh, đặt anh lên vị trí hàng đầu. Cô là người phụ nữ đáng để anh yêu, bởi vì trên người cô anh có thể tìm thấy sự ấm áp và yên bình.
“Không phải anh vì sợ lời uy hiếp của ba em mà đưa ra yêu cầu kết hôn…”
Anh luôn bộn bề công việc toàn đi công tác, một năm thì hết mười tháng ở khách sạn, căn bản không biết nhà ở nơi nào, luôn có một đống vali để đó rồi nhấc lên liền đi, đổi qua vô số khách sạn, tựa như con quay xoay tròn, không biết vì ai bận rộn, cũng không biết vì ai trả giá.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh khát vọng tới gần một người con gái, khát vọng vì cô dừng bước lãng du.
“Vậy vì cái gì?” Mộc Tiệp nghi hoặc hỏi, tuy biết anh thích cô, nhưng cô không tin tưởng tình cảm của hai người sâu đậm đến mức có thể kết hôn được.
“Bởi vì anh thích em, nhận thấy sự hấp dẫn của em, muốn cùng em nắm tay đến cuối cuộc đời, như thế không được sao ? » Anh nâng cằm cô lên, phát hiện trừ bỏ vẻ ngoài xinh đẹp, Đồng Mộc Tiệp còn rất đáng yêu nữa.
Làm gì có cô gái nào khi đối mặt với lời cầu hôn, không những bình tĩnh, còn nghi vấn kỹ càng tỉ mỉ như vậy?
“Em không biết mình có bao nhiêu mê người sao?” Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại của cô, đột nhiên lại muốn hôn cô.
Anh đã gặp qua nhiều người phụ nữ, cô không phải là mỹ nữ, cũng không phải quá mê người, nhưng lại làm cho anh động lòng, si mê quấn quít.
Cô không chỉ thông minh, tao nhã mê người, còn nấu ăn rất ngon, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn người vợ hiền đảm đang lý tưởng của anh, ở bên cạnh cô có cảm giác thật là thoải mái.
Tuy rằng mọi chuyện đến quá đột ngộy, anh chưa bao giờ nghĩ tình một đêm có thể biến thành phụ trách cả đời, nhưng anh luyến tiếc không muốn nó kết thúc, muốn cảm giác hạnh phúc này luôn kéo dài, không bao giờ chấm dứt.
Muốn cùng sống bên em suốt đời….
Tim Đồng Mộc Tiệp vì những lời chân thật của anh mà rung động, trong lòng nổi lên từng đợt sóng ngọt ngào hạnh phúc.
Anh là người đầu tiên có dũng khí đương đầu! Cô biết bản thân cũng không tệ, nhưng bao nhiêu người theo đuổi đều không qua được cửa ải cha cô, dù aitheo đuổi cô ông cũng xem như phạm nhân mà tra hỏi, kiểm tra rõ ràng thành phần gia đình, dòng họ, cuối cùng không chịu nổi áp lực của ông mà từng người từng người bỏ cuộc.
Cô cũng từng nghe lời cha ngoan ngoãn đi xem mắt, nhưng đối phương không là luật sư thì cũng là cảnh sát trưởng, mỗi ngày đều bận bịu với mấy vụ án lớn, không có kiên nhẫn đối với việc bồi dưỡng tình cảm.
Nhịp sống hối hả hiện nay khiến người ta sống vội hơn, ngay cả yêu cũng vội, ai có đủ thời gian và kiên nhẫn chậm rãi cùng cô bồi đắp cảm tình?
“Anh thực sự chắc chắn, sẽ không hối tiếc?” Cô ôn nhu nhìn anh.
“Tiểu thư, anh thực sự không hối hận, cũng không cảm thấy miễn cưỡng.” Anh thở dài, nâng cằm cô, trêu tức nói: “Hay là em nghĩ sẽ quất ngựa truy phong, ăn sạch sành sanh anh rồi chùi mép?
“Đâu có.” Cô liếc anh một cái, trừng phạt anh bằng một cú đấm yêu ở ngực, thấp giọng nói: “Rõ ràng em mới là người bị ăn…”
Anh cố ý trêu chọc lại cô, giam cô giữa sofa và ngực anh, xấu xa nhích đôi môi đến gần. “Vậy bây giờ để cho em khi dễ lại đó, anh cam đoan tuyệt đối không phản kháng.”
“Anh thực nhàm chán quá đi!” Cô nũng nịu kháng nghị, quay đầu né tránh nụ hôn của anh, cảm giác nhột nhột khi môi anh hạ xuống khẽ cắn vành tai cô.
»Tag: Trang 14 - Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau , Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 