Đọc Truyện Ma - Ngã Ba Thiên Lôi
nh...
Buổi chiều, trong hành trình từ Tây Ninh trở về thành phố, ông Vạn Sanh lại ghé qua ngã ba lần nữa.
- Lâu rồi! Ai cũng đều lu bu công chuyện nên anh em mình chưa nhậu với nhau bữa nào, phần chú thì tối ngày ở đây một mình chắc buồn lắm. Vậy tối nay chú đi nhậu với anh một bữa cho vui nha.
Chiếc Toyota đưa ông Vạn Sanh và Tới đến một nhà hàng lớn trong phố Chợ. Ông chủ quan tâm hỏi han anh công nhân về công việc và sinh hoạt thường ngày. Đang ngà ngà say Tới kể lại với ông chủ về cái tên "ngã ba Thiên Lôi", chuyện bà già "ma" đón xe nửa chừng biến mất tăm tuy vậy anh cũng còn chút tỉnh táo để giấu chuyện Tâm đã ngủ lại đêm qua. Bởi một phần chàng công nhân sợ ông chủ quở trách, mặt khác anh vẫn còn nghi ngờ chưa xác định được chuyện đó là mơ hay thực.
Vạn Sanh tuy tuổi mới bước qua tứ tuần nhưng ông vốn là người gốc Hoa nên rất tin chuyện tâm linh, thần thánh, ma quỷ. Nay nghe anh công nhân tín cẩn thuật lại như thế thì không chút nghi ngờ hay phản bác, lại còn bảo.
- Nói chung giữa cõi trời đất Ta Bà này ở đâu cũng có quỉ thần. Cho dùlà bậc vua quan quyền thế thì đến đâu cũng phải kiêng nể quỉ thần... Do vậy vào mồng một, ngày rằm hàng tháng chú nên mua ít bánh trái về thắp nhang để khấn vái cô hồn trong khu đất giúp anh. Nếu như thấy mình thành tâm thì người ta sẽ không quấy phá đâu... Còn câu chuyện về sấm sét ở cái ngã ba ấy anh sẽ tìm biện pháp giải quyết... Có điều cũng muốn dặn chú nên hạn chế ra đường vào ban đêm để tránh gặp phải chuyện như vừa qua...
Tối đến, lúc đặt lưng lên giường nằm, Tới có cảm nhận dường như mùi hương tóc của Tâm hãy còn phảng phất đâu đây khiến anh nhớ lại chuyện khuya qua.
- Đấy là sự thật hay chỉ là giấc mơ? Tại sao mình không thể nào xác định được? Nếu là mơ thì không thể nào có cảm giác rõ rệt như thế! Còn nếu đó là hiện thực thì Tâm đã bỏ đi lúc nào trong khi ông chủ đến đây lúc trời vừa rạng sáng? Lẽ nào khi tỉnh giấc cô gái xấu hổ vì đã qua đêm với mình nên vội vàng lẻn đi mà không chào từ giã?
Tới nằm mơ mơ màng màng nhớ lại cảm giác đêm qua từng chung giường với cô gái xinh xắn "Biết đến bao giờ mình mới có dịp gặp lại Tâm lần nữa?".
Chợt có tiếng gọi cửa. Tới vội ngồi dậy vì rõ ràng là tiếng của Tâm. Chàng ta đã đoán không sai. Tâm hiện ra trước cửa vẫn với chiêc nón lá trên tay và bộ bà ba bằng lụa tơ tằm. Nàng đứng cạnh chiếc xe đạp mini bị xẹp bánh.
Cô gái mở lời như muốn giải thích sự hiện diện của mình vào lúc này.
- Hồi sáng sớm thấy anh đang ngủ ngon giấc nhưng em thì vội qua nên đi mà không kịp chào anh. Vì sợ anh buồn trách nên giờ em tạt vào đây nói vài lời để anh thông cảm...
- Ôi chuyện nhỏ ấy mà... Tâm bận lòng càng khiến anh áy náy... Tâm lại đi đâu mà tối thế bộ không sợ... - Ý của Tới đang định nói tiếp "... Bị ma dẫn đường đi lạc như đêm qua nữa sao?" nhưng dừng lại nửa chừng vì ngại làm cô gái hoảng sợ.
Dường như đoán được câu nói bỏ lửng của Tới, mặt Tâm hiện nét lo lắng.
- Anh muốn nhát Tâm nữa hả? Làm vậy thì sao Tâm dám đi về nhà nữa? Anh ác lắm bây giờ em không biết phải tính sao? Tâm sợ thiệt đó không phải giỡn chơi đâu nha!
Tới thấy ái ngại cho cô bạn nhưng cũng không dám xung phong đưa nàng về vì anh sợ lại gặp "bà già ma" đón đường như đêm hôm trước.
Bất chợt Tâm lên giọng bắt đền chàng trai.
- Không biết đâu... Tự dưng anh hù nhát người ta... Bây giờ Tâm không dám về nhà nữa... Vậy thì để tối nay em đành phải... ngủ lại đây một đêm nữa nếu có phiền hà thì anh ráng mà chịu đó!
Tới mời cô gái ngồi xuống chiêc ghế nơi bàn nước và hỏi.
- Vậy là Tâm từ xóm trong ra đây à? Sao không về lúc chiều sớm?
- Bà dì em bị bênh đột ngột mà nhất quyết không chịu đi bệnh viện nên em phải đến chăm sóc. Lúc chiều mới cho bà uống thuốc nên em ráng nán lại một chút ai ngời trời tối nhanh quá....
- Nếu thế sao Tâm không tạm nghỉ lại đó cho tiện?
Trong lúc trò chuyện với cô gái liếc nhìn Tới bằng đôi mắt nhiều ngụ ý.
- Nhà dì nhỏ lại còn có con cháu nữa nếu em ở lại sẽ gây thêm phiền toái cho người nhà... Với lại thấy trời tối nhưng vẫn còn sớm nên định về ai dè xui làm sao vừa đi đến ngã ba này thì xe lại xẹp bánh...
- Nói vậy Tâm cũng biết chữa bênh nữa à?
- Nghề nghiệp của em là y tá mà!
- Hóa ra hôm giờ anh được hân hạnh quen biết một nữ y tá xinh đẹp mà không biết đấy nha! À... bây giờ Tâm định thế nào? Có cần anh đưa về không? - Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Tới vẫn ngài ngại.
- Chẳng phải em đã nói rồi ư? muộn rồi nên em sẽ... ngủ lại đây!
Nghe nàng trả lời vậy, chàng công nhân thấy nhẹ nhõm cả người vì không phải ra đường vào giờ này.
- Anh nghe nói theo học nghành y thường mổ thực tập trên tử thi thế mà sao Tâm lại nhát gan sợ người chết đến vậy?
- Tâm cũng không biết nữa... nhưng chắc xác chết thì nằm im một chỗ vô tri bất động còn... ma thì biến hiện khôn lường nhiều khi có thể làm hại người khác... Chắc anh cũng từng nghe nhiều người gặp phải ma sợ đến đứng tim mà chết đó sao!
- Ừ! Anh cũng nghe kể chuyện ma nhiều lắm nhưng không tin... Ai dè tối qua lần đầu tiên thấy ma thiệt!
Tâm lộ vẻ hoảng hốt nhảy đến sát bên Tới hai tay cô để vào sau chiếc nón lá che trước ngực tựa như một tấm khiên bảo hộ.Cô gái trợn đôi mắt đẹp hỏi.
- Anh lại đùa dai hay muốn nhát em nữa đây?
- Thề có trời đất làm chứng! Anh nói thiệt đó!
Nói xong Tới thuật lại chuyện gặp bà cụ bí ẩn đêm qua ở ngã ba đường vào nhà Tâm.
- .... Bà ta còn nói đã nhiều người bị sét đánh chết ngay tại khu ngã ba Thiên Lôi này, trong đó có một cô gái...
Tâm vội đưa bàn tay mềm mại lắc vai Tới ngăn lại.
- Thôi đừng kể nữa anh... Em nghe mà sợ lắm!... Tâm buồn ngủ rồi... em có thói quen hay đi ngủ sớm...
Tới loay hoay dọn giường chiếu xong quay lại nói với cô bạn gái.
- Cái giường nhỏ quá! Chúng ta đành phải chịu đựng chật chội một chút vậy Tâm nhé!
- Nằm c
Buổi chiều, trong hành trình từ Tây Ninh trở về thành phố, ông Vạn Sanh lại ghé qua ngã ba lần nữa.
- Lâu rồi! Ai cũng đều lu bu công chuyện nên anh em mình chưa nhậu với nhau bữa nào, phần chú thì tối ngày ở đây một mình chắc buồn lắm. Vậy tối nay chú đi nhậu với anh một bữa cho vui nha.
Chiếc Toyota đưa ông Vạn Sanh và Tới đến một nhà hàng lớn trong phố Chợ. Ông chủ quan tâm hỏi han anh công nhân về công việc và sinh hoạt thường ngày. Đang ngà ngà say Tới kể lại với ông chủ về cái tên "ngã ba Thiên Lôi", chuyện bà già "ma" đón xe nửa chừng biến mất tăm tuy vậy anh cũng còn chút tỉnh táo để giấu chuyện Tâm đã ngủ lại đêm qua. Bởi một phần chàng công nhân sợ ông chủ quở trách, mặt khác anh vẫn còn nghi ngờ chưa xác định được chuyện đó là mơ hay thực.
Vạn Sanh tuy tuổi mới bước qua tứ tuần nhưng ông vốn là người gốc Hoa nên rất tin chuyện tâm linh, thần thánh, ma quỷ. Nay nghe anh công nhân tín cẩn thuật lại như thế thì không chút nghi ngờ hay phản bác, lại còn bảo.
- Nói chung giữa cõi trời đất Ta Bà này ở đâu cũng có quỉ thần. Cho dùlà bậc vua quan quyền thế thì đến đâu cũng phải kiêng nể quỉ thần... Do vậy vào mồng một, ngày rằm hàng tháng chú nên mua ít bánh trái về thắp nhang để khấn vái cô hồn trong khu đất giúp anh. Nếu như thấy mình thành tâm thì người ta sẽ không quấy phá đâu... Còn câu chuyện về sấm sét ở cái ngã ba ấy anh sẽ tìm biện pháp giải quyết... Có điều cũng muốn dặn chú nên hạn chế ra đường vào ban đêm để tránh gặp phải chuyện như vừa qua...
Tối đến, lúc đặt lưng lên giường nằm, Tới có cảm nhận dường như mùi hương tóc của Tâm hãy còn phảng phất đâu đây khiến anh nhớ lại chuyện khuya qua.
- Đấy là sự thật hay chỉ là giấc mơ? Tại sao mình không thể nào xác định được? Nếu là mơ thì không thể nào có cảm giác rõ rệt như thế! Còn nếu đó là hiện thực thì Tâm đã bỏ đi lúc nào trong khi ông chủ đến đây lúc trời vừa rạng sáng? Lẽ nào khi tỉnh giấc cô gái xấu hổ vì đã qua đêm với mình nên vội vàng lẻn đi mà không chào từ giã?
Tới nằm mơ mơ màng màng nhớ lại cảm giác đêm qua từng chung giường với cô gái xinh xắn "Biết đến bao giờ mình mới có dịp gặp lại Tâm lần nữa?".
Chợt có tiếng gọi cửa. Tới vội ngồi dậy vì rõ ràng là tiếng của Tâm. Chàng ta đã đoán không sai. Tâm hiện ra trước cửa vẫn với chiêc nón lá trên tay và bộ bà ba bằng lụa tơ tằm. Nàng đứng cạnh chiếc xe đạp mini bị xẹp bánh.
Cô gái mở lời như muốn giải thích sự hiện diện của mình vào lúc này.
- Hồi sáng sớm thấy anh đang ngủ ngon giấc nhưng em thì vội qua nên đi mà không kịp chào anh. Vì sợ anh buồn trách nên giờ em tạt vào đây nói vài lời để anh thông cảm...
- Ôi chuyện nhỏ ấy mà... Tâm bận lòng càng khiến anh áy náy... Tâm lại đi đâu mà tối thế bộ không sợ... - Ý của Tới đang định nói tiếp "... Bị ma dẫn đường đi lạc như đêm qua nữa sao?" nhưng dừng lại nửa chừng vì ngại làm cô gái hoảng sợ.
Dường như đoán được câu nói bỏ lửng của Tới, mặt Tâm hiện nét lo lắng.
- Anh muốn nhát Tâm nữa hả? Làm vậy thì sao Tâm dám đi về nhà nữa? Anh ác lắm bây giờ em không biết phải tính sao? Tâm sợ thiệt đó không phải giỡn chơi đâu nha!
Tới thấy ái ngại cho cô bạn nhưng cũng không dám xung phong đưa nàng về vì anh sợ lại gặp "bà già ma" đón đường như đêm hôm trước.
Bất chợt Tâm lên giọng bắt đền chàng trai.
- Không biết đâu... Tự dưng anh hù nhát người ta... Bây giờ Tâm không dám về nhà nữa... Vậy thì để tối nay em đành phải... ngủ lại đây một đêm nữa nếu có phiền hà thì anh ráng mà chịu đó!
Tới mời cô gái ngồi xuống chiêc ghế nơi bàn nước và hỏi.
- Vậy là Tâm từ xóm trong ra đây à? Sao không về lúc chiều sớm?
- Bà dì em bị bênh đột ngột mà nhất quyết không chịu đi bệnh viện nên em phải đến chăm sóc. Lúc chiều mới cho bà uống thuốc nên em ráng nán lại một chút ai ngời trời tối nhanh quá....
- Nếu thế sao Tâm không tạm nghỉ lại đó cho tiện?
Trong lúc trò chuyện với cô gái liếc nhìn Tới bằng đôi mắt nhiều ngụ ý.
- Nhà dì nhỏ lại còn có con cháu nữa nếu em ở lại sẽ gây thêm phiền toái cho người nhà... Với lại thấy trời tối nhưng vẫn còn sớm nên định về ai dè xui làm sao vừa đi đến ngã ba này thì xe lại xẹp bánh...
- Nói vậy Tâm cũng biết chữa bênh nữa à?
- Nghề nghiệp của em là y tá mà!
- Hóa ra hôm giờ anh được hân hạnh quen biết một nữ y tá xinh đẹp mà không biết đấy nha! À... bây giờ Tâm định thế nào? Có cần anh đưa về không? - Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Tới vẫn ngài ngại.
- Chẳng phải em đã nói rồi ư? muộn rồi nên em sẽ... ngủ lại đây!
Nghe nàng trả lời vậy, chàng công nhân thấy nhẹ nhõm cả người vì không phải ra đường vào giờ này.
- Anh nghe nói theo học nghành y thường mổ thực tập trên tử thi thế mà sao Tâm lại nhát gan sợ người chết đến vậy?
- Tâm cũng không biết nữa... nhưng chắc xác chết thì nằm im một chỗ vô tri bất động còn... ma thì biến hiện khôn lường nhiều khi có thể làm hại người khác... Chắc anh cũng từng nghe nhiều người gặp phải ma sợ đến đứng tim mà chết đó sao!
- Ừ! Anh cũng nghe kể chuyện ma nhiều lắm nhưng không tin... Ai dè tối qua lần đầu tiên thấy ma thiệt!
Tâm lộ vẻ hoảng hốt nhảy đến sát bên Tới hai tay cô để vào sau chiếc nón lá che trước ngực tựa như một tấm khiên bảo hộ.Cô gái trợn đôi mắt đẹp hỏi.
- Anh lại đùa dai hay muốn nhát em nữa đây?
- Thề có trời đất làm chứng! Anh nói thiệt đó!
Nói xong Tới thuật lại chuyện gặp bà cụ bí ẩn đêm qua ở ngã ba đường vào nhà Tâm.
- .... Bà ta còn nói đã nhiều người bị sét đánh chết ngay tại khu ngã ba Thiên Lôi này, trong đó có một cô gái...
Tâm vội đưa bàn tay mềm mại lắc vai Tới ngăn lại.
- Thôi đừng kể nữa anh... Em nghe mà sợ lắm!... Tâm buồn ngủ rồi... em có thói quen hay đi ngủ sớm...
Tới loay hoay dọn giường chiếu xong quay lại nói với cô bạn gái.
- Cái giường nhỏ quá! Chúng ta đành phải chịu đựng chật chội một chút vậy Tâm nhé!
- Nằm c
»Tag: Trang 4 - Đọc Truyện Ma - Ngã Ba Thiên Lôi ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 