Đọc Truyện Ma - Ngã Ba Thiên Lôi
nh nhau như tối qua em cảm thấy an ổn lắm! Chỉ sợ làm anh khó ngủ thôi...- Tâm nói trong nụ cười ý nhị.
Ngay trong đêm chàng thanh niên đã không tài nào chế ngự được cơn sóng tình dâng trào trước những xúc cảm đầy khơi gợi từ nhan sắc xinh tười đang hé mời. Cô gái thuận lòng hiến dâng sự trinh bạch của mình cho người con trai mà cô cảm mến nhưng chưa một lần thổ lộ bằng lời.
Sau giây phút ân ái thăng hoa, Tới ôm cô gái vào lòng và hỏi han điều mà cho đến mấy phút trước anh mới phát hiện: Tâm không có bàn tay trái. "Hèn chi lúc nào cũng thấy nàng giấu cánh tay vào chiếc nón lá!".
- Tay em bị làm sao vậy?
Tâm áp má vào ngực chàng trai trả lời bằng giọng ngẹn ngào, ngắn gọn.
- Đó là một... tai nạn!
Sợ cô gái tội nghiệp sẽ mặc cảm hoặc bị thương tổn khi nhắc lại chuyện không may nên Tới chuyển sang chuyện khác.
- Ba má em đã già chưa và trong nhà Tâm có được mấy anh chị em?
- Tâm không có cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ nên gia đình chỉ có mỗi mình em thôi! Tâm nghe dì Hai kêt lại rằng ba má gặp nhau lúc còn đi học rồi sau đó họ yêu nhau. Vì ba là con mồ côi, ông bà ngoại ngại con gái sẽ khổ nên không bằng lòng gả cô con gái út được cưng chiều nhất trong hai chị em. Dù bị ngoại ngăn cấm nhưng ba má em vẫn lén lút hẹn hò với nhau cho đến một hôm ba em bị gọi đi lính trong khi má đã mang thai hai tháng. Lúc chuyện vỡ lở ông bà ngoại buồn giận và tráchmắng má dữ lắm nhưng nhờ có dì Hai một mặt can khuyên người trên, mặt khác che chở an ủi em gái. Sau rồi dì cũng thuyết phục ông bà ngoại đồng ý để má gửi thư gọi ba em về làm đám cưới... Thé nhưng ba em đã vĩnh viễn không trở lại vì một trái pháo rơi trúng ngay căn hầm trú ẩn trong lúc ông đang hân hoan chuẩn bị hành trang để hôm sau lên đường về quê làm lễ thành hôn với người mình yêu dấu.
Tới hôn nhẹ lên bờ môi thắm của Tâm thay lời an ủi chia sẻ.
- Nếu vậy người bệnh ở xóm trong mà em chăm sóc phải chăng là dì hai?
Cô gái gật đầu rồi tỏ ý bỏ ngang câu chuyện, nàng ôm lấy Tới.
- Mình sẽ còn nhiều thời gian tâm sự... Bây giờ chúng mình nên ngủ đi anh! Đêm đã khuya rồi...
Hương vị ngọt của trái cấm đầu đời luôn làm người ta say đắm, thế nên những đêm sau Tâm lại tìm đến với Tới và cùng vui vấy khúc giao hoan.
Nói về ông chủ Vạn Sanh từ hôm nghe người làm công thuật lại chuyện gặp ma giữa đường ông đã ngờ người về ngã ba Thiên Lôi dò la tìm hiểu. Mấy ngày sau ông Vạn Sanh đã nắm được nhiều chuyện liên quan đến mảnh đất mà ông dự tính nay mai sẽ xây dựng cơ xưởng mới.
Chắp nối những gì nghe được từ người dân sinh sống lâu năm trong vùng thì ngã ba Thiên Lôi đúng là tử địa vào mùa giông sét. Nhiều năm qua thỉnh thoảng lại có người chết vì bị sét đánh khi đi ngang qua đó nhằm lúc trời mưa giông. Những người nông dân chân lấm tay bùn không thể hiểu nổi do đâu mà sấm sét chỉ lại tập trung ở khu ngã ba định mệnh ấy.
Theo lời họ kể lại.
Trong thời chiến tranh nơi đây là một vùng hoang hóa bị bom đạn cày xới nên bà con mình về đây làm ăn sinh sống chỉ từ ngày đất nươc thanh bình. Đất dai tuy không màu mỡ gì nhưng nếu chịu khó chăm bón trồng trọt thì cũng tạm sống được,chỉ riêng miếng đất có cái cây cổ thụ cà cái ao nhỏ do sỏi đa nhiều hơn các nơi khác trong vùng lại thường xảy ra các vụ sét đánh cho nên không ai muốn canh tác nhất là từ khi có người chết ở đó. Nạn nhân đầu tiên là ba thằng bé chăn bò. Đang cho bò ăn thì trời bỗng chuyển mưa lớn, bọn trẻ thích quá rượt đuổi đùa giỡn với nhau quanh gốc cây lớn gần bên bờ ao nhỏ trong cơn mưa. Thình lình một tiếng nổ đinh tai kèm theo tia sét xanh dài ngoằng đánh thẳng vào mấy đứa nhóc. Ba đứa nhỏ văng ra mỗi đứa một nơi, thi thể cháy xém bốc khói. Chỉ có một bé gái thoát chết nhờ lúc ấy nó đang ngồi trên lưng con bò đang gặm cỏ cách đó hơn chục thước, tuy vậy nhỏ cũng mất hết hồn vía đâm ra ngơ ngơ, ngẩn ngẩn suốtmaấy tháng trời. Qua năm sau, ông nọ chăn vịt dựng cái chòi ngay dưới gốc cây đó để rồi đang đêm trời chuyển giông, sét đánh xuống thui cả ông với mấy chục con vịt. Bẵng đi mấy năm liền không ai trong xóm bị chết oan vì sấm sét bởi chẳng có ai dám lai vãng quanh khu đó, ngay cả trong những ngày nắng ráo. Khi con đường lớn được mỏ chạy ngang qua đó và tạo thành ngã ba nối liền với thom xóm chúng tôi thì chuyện chết người lại tái diễn. Lần đó có mấy bà đi mót lúa về ngang ngã ba thấy trời vần vũ muốn mưa nên tìm chỗ trú dưới tàng cây cổ thụ. Thế rồi họ cũng bị ôgn Thiên Lôi bất ngờ cướp đi mạng sống. Mới năm ngoái đây thôi, có cô gáu nhà ở trên chợ huyện về đây thăm bà con khi đi ngang qua đây thì cơn mưa ụp xuống, thấy có gốc cây to cô vội chạy xe đến đó thì bị sét đánh xé người ra mấy mảnh trông thật thê thảm, còn cái xe đạp biến thành mớ sắt vụn. Nhận thấy các vụ sét đánh đều nhằm vào chỗ cội cây duy nhất nằm cạnh bờ ao ấy, bà con trong xóm bèn phụ nhau ra công đốn bỏ nhằm phòng tránh các vụ sét đánh chết người nhưgn dường như Thiên Lôi không hề muốn dừng tay, giông sét vẫn đánh vào nơi đó. Các vụ sấm sét tai ấc ở ngã ba này đã thế, gần đây lại phát sinh thêm chuyện ma quái hiện hình nữa. Số là nhiều người đi đêm chạy xe ngang qua đoạn này thì bị ma đón đường xin đi nhờ rồi nửa chừng biến mất tăm hoặc vào những đêm trăng người ta nhìn thấy bóng trắng của một thiếu nữ ngồi trầm ngâm bên bờ ao. Có lần mấy đứa trai tráng đi nhậu về ngang qua thấy vậy định chọc ghẹo nhưng khi đến gần thì chẳng thấy cô ta đâu cả. Cái ao nằm cách mặt lỗ vài mươi thước giữa đồng không cô gái trốn vào đâu được trừ phi cô ta là ma. Về sau những ai biets chẳng ai còn dám chạy xe một mình vào ban đêm nữa vì sợ ma nhát. Vậy mà nghe đâu ông chủ người Hoa ở Chợ Lớn mua ngay miếng đất đó nghĩ cũng thật bạo gan mà bà con chúng tôi chưa có dịp gặp mặt để cảnh báo ông ấy về mối nguy hiểm chết người...
Mấy ngày sau ông Vạn Sanh đi cùng một ông già tuổi tác có lẽ cũng đã hơn sau mươi lên ngã ba Thiên Lôi. Ông già tướng người quắc thước, râu tóc bạc trắng, ăn mặc bộ đồ màu chàm, thắt nút dây theo nối người Triều Châu. Theo lời ông chủ giới thiệu v
Ngay trong đêm chàng thanh niên đã không tài nào chế ngự được cơn sóng tình dâng trào trước những xúc cảm đầy khơi gợi từ nhan sắc xinh tười đang hé mời. Cô gái thuận lòng hiến dâng sự trinh bạch của mình cho người con trai mà cô cảm mến nhưng chưa một lần thổ lộ bằng lời.
Sau giây phút ân ái thăng hoa, Tới ôm cô gái vào lòng và hỏi han điều mà cho đến mấy phút trước anh mới phát hiện: Tâm không có bàn tay trái. "Hèn chi lúc nào cũng thấy nàng giấu cánh tay vào chiếc nón lá!".
- Tay em bị làm sao vậy?
Tâm áp má vào ngực chàng trai trả lời bằng giọng ngẹn ngào, ngắn gọn.
- Đó là một... tai nạn!
Sợ cô gái tội nghiệp sẽ mặc cảm hoặc bị thương tổn khi nhắc lại chuyện không may nên Tới chuyển sang chuyện khác.
- Ba má em đã già chưa và trong nhà Tâm có được mấy anh chị em?
- Tâm không có cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ nên gia đình chỉ có mỗi mình em thôi! Tâm nghe dì Hai kêt lại rằng ba má gặp nhau lúc còn đi học rồi sau đó họ yêu nhau. Vì ba là con mồ côi, ông bà ngoại ngại con gái sẽ khổ nên không bằng lòng gả cô con gái út được cưng chiều nhất trong hai chị em. Dù bị ngoại ngăn cấm nhưng ba má em vẫn lén lút hẹn hò với nhau cho đến một hôm ba em bị gọi đi lính trong khi má đã mang thai hai tháng. Lúc chuyện vỡ lở ông bà ngoại buồn giận và tráchmắng má dữ lắm nhưng nhờ có dì Hai một mặt can khuyên người trên, mặt khác che chở an ủi em gái. Sau rồi dì cũng thuyết phục ông bà ngoại đồng ý để má gửi thư gọi ba em về làm đám cưới... Thé nhưng ba em đã vĩnh viễn không trở lại vì một trái pháo rơi trúng ngay căn hầm trú ẩn trong lúc ông đang hân hoan chuẩn bị hành trang để hôm sau lên đường về quê làm lễ thành hôn với người mình yêu dấu.
Tới hôn nhẹ lên bờ môi thắm của Tâm thay lời an ủi chia sẻ.
- Nếu vậy người bệnh ở xóm trong mà em chăm sóc phải chăng là dì hai?
Cô gái gật đầu rồi tỏ ý bỏ ngang câu chuyện, nàng ôm lấy Tới.
- Mình sẽ còn nhiều thời gian tâm sự... Bây giờ chúng mình nên ngủ đi anh! Đêm đã khuya rồi...
Hương vị ngọt của trái cấm đầu đời luôn làm người ta say đắm, thế nên những đêm sau Tâm lại tìm đến với Tới và cùng vui vấy khúc giao hoan.
Nói về ông chủ Vạn Sanh từ hôm nghe người làm công thuật lại chuyện gặp ma giữa đường ông đã ngờ người về ngã ba Thiên Lôi dò la tìm hiểu. Mấy ngày sau ông Vạn Sanh đã nắm được nhiều chuyện liên quan đến mảnh đất mà ông dự tính nay mai sẽ xây dựng cơ xưởng mới.
Chắp nối những gì nghe được từ người dân sinh sống lâu năm trong vùng thì ngã ba Thiên Lôi đúng là tử địa vào mùa giông sét. Nhiều năm qua thỉnh thoảng lại có người chết vì bị sét đánh khi đi ngang qua đó nhằm lúc trời mưa giông. Những người nông dân chân lấm tay bùn không thể hiểu nổi do đâu mà sấm sét chỉ lại tập trung ở khu ngã ba định mệnh ấy.
Theo lời họ kể lại.
Trong thời chiến tranh nơi đây là một vùng hoang hóa bị bom đạn cày xới nên bà con mình về đây làm ăn sinh sống chỉ từ ngày đất nươc thanh bình. Đất dai tuy không màu mỡ gì nhưng nếu chịu khó chăm bón trồng trọt thì cũng tạm sống được,chỉ riêng miếng đất có cái cây cổ thụ cà cái ao nhỏ do sỏi đa nhiều hơn các nơi khác trong vùng lại thường xảy ra các vụ sét đánh cho nên không ai muốn canh tác nhất là từ khi có người chết ở đó. Nạn nhân đầu tiên là ba thằng bé chăn bò. Đang cho bò ăn thì trời bỗng chuyển mưa lớn, bọn trẻ thích quá rượt đuổi đùa giỡn với nhau quanh gốc cây lớn gần bên bờ ao nhỏ trong cơn mưa. Thình lình một tiếng nổ đinh tai kèm theo tia sét xanh dài ngoằng đánh thẳng vào mấy đứa nhóc. Ba đứa nhỏ văng ra mỗi đứa một nơi, thi thể cháy xém bốc khói. Chỉ có một bé gái thoát chết nhờ lúc ấy nó đang ngồi trên lưng con bò đang gặm cỏ cách đó hơn chục thước, tuy vậy nhỏ cũng mất hết hồn vía đâm ra ngơ ngơ, ngẩn ngẩn suốtmaấy tháng trời. Qua năm sau, ông nọ chăn vịt dựng cái chòi ngay dưới gốc cây đó để rồi đang đêm trời chuyển giông, sét đánh xuống thui cả ông với mấy chục con vịt. Bẵng đi mấy năm liền không ai trong xóm bị chết oan vì sấm sét bởi chẳng có ai dám lai vãng quanh khu đó, ngay cả trong những ngày nắng ráo. Khi con đường lớn được mỏ chạy ngang qua đó và tạo thành ngã ba nối liền với thom xóm chúng tôi thì chuyện chết người lại tái diễn. Lần đó có mấy bà đi mót lúa về ngang ngã ba thấy trời vần vũ muốn mưa nên tìm chỗ trú dưới tàng cây cổ thụ. Thế rồi họ cũng bị ôgn Thiên Lôi bất ngờ cướp đi mạng sống. Mới năm ngoái đây thôi, có cô gáu nhà ở trên chợ huyện về đây thăm bà con khi đi ngang qua đây thì cơn mưa ụp xuống, thấy có gốc cây to cô vội chạy xe đến đó thì bị sét đánh xé người ra mấy mảnh trông thật thê thảm, còn cái xe đạp biến thành mớ sắt vụn. Nhận thấy các vụ sét đánh đều nhằm vào chỗ cội cây duy nhất nằm cạnh bờ ao ấy, bà con trong xóm bèn phụ nhau ra công đốn bỏ nhằm phòng tránh các vụ sét đánh chết người nhưgn dường như Thiên Lôi không hề muốn dừng tay, giông sét vẫn đánh vào nơi đó. Các vụ sấm sét tai ấc ở ngã ba này đã thế, gần đây lại phát sinh thêm chuyện ma quái hiện hình nữa. Số là nhiều người đi đêm chạy xe ngang qua đoạn này thì bị ma đón đường xin đi nhờ rồi nửa chừng biến mất tăm hoặc vào những đêm trăng người ta nhìn thấy bóng trắng của một thiếu nữ ngồi trầm ngâm bên bờ ao. Có lần mấy đứa trai tráng đi nhậu về ngang qua thấy vậy định chọc ghẹo nhưng khi đến gần thì chẳng thấy cô ta đâu cả. Cái ao nằm cách mặt lỗ vài mươi thước giữa đồng không cô gái trốn vào đâu được trừ phi cô ta là ma. Về sau những ai biets chẳng ai còn dám chạy xe một mình vào ban đêm nữa vì sợ ma nhát. Vậy mà nghe đâu ông chủ người Hoa ở Chợ Lớn mua ngay miếng đất đó nghĩ cũng thật bạo gan mà bà con chúng tôi chưa có dịp gặp mặt để cảnh báo ông ấy về mối nguy hiểm chết người...
Mấy ngày sau ông Vạn Sanh đi cùng một ông già tuổi tác có lẽ cũng đã hơn sau mươi lên ngã ba Thiên Lôi. Ông già tướng người quắc thước, râu tóc bạc trắng, ăn mặc bộ đồ màu chàm, thắt nút dây theo nối người Triều Châu. Theo lời ông chủ giới thiệu v
»Tag: Trang 5 - Đọc Truyện Ma - Ngã Ba Thiên Lôi ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 