Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
hôi mồ kê nhễ nhại, tim vẫn đập thình thịch. Chợt anh ta như nhận ra trong mồm toàn một mùi tanh nồng như máu. Anh ta rướn người ra khỏi giường, chợt phun ra toàn máu. Quá sợ hãi, anh phu xe hét lên, nhưng lạ thay, không một tiếng động. Rõ ràng anh ta vẫn còn có cái cảm giác đầu lưỡi, tại sao giờ lại không nói lên lời được. Như không tin vào hiện thực, anh cố gào to hơn nhưng vẫn không một âm thanh nào phát ra được, anh phu xe ôm mặt khóc lóc, chỉ còn những giọt nước mắt chảy ra, ngay cả tiếng khóc anh ta cũng không thể nào tạo ra được. Mọi việc đã rõ, sau cái đêm hôm đó, Hứa Tiểu Lan không còn hiện về để đòi nợ anh ta nữa, Hứa Tiểu Lan đã mang đi tiếng nói của anh ta. Giờ đây anh phu xe chỉ còn là một người câm, khi nói chuyện với người khác, anh ta chỉ còn biết ra dấu và thể hiện bởi sắc mặt mình. Anh phu xe sau này không còn buồn tủi nữa, mà anh ta biết ơn Hứa Tiểu Lan vì đã tha mạng cho mình, chấp nhận sống một cuộc sống câm lặng, không bào giờ có thể nói lên lời được nữa.
Phần 7: Về Với Con Bố Ơi.
Quay lại gia đình họ Hứa, có lẽ người bị Hưa Tiểu Lan hiện về đòi mạng nhiều nhất chính là Hứa Bổn Hòa. Giờ đây ông ta không còn được cái tướng béo tốt như ngày xưa nữa, mà tay vào đó là một cơ thể gầy gò, đầu tóc đã bạc đi nhiều vì thức trắng nhiều đêm ko ngủ. nhà Hứa Bổn Hòa giờ cũng ít được người qua lại, vì có vẻ như gia đình này đã nghèo đi nhiều, vì lo chạy tiền mời thấy về xua đuổi linh hồn của Hứa Tiểu Lan. Người giúp việc giờ chỉ còn một ông quản gia, ngay đến vợ Hứa Bổn Hòa giờ cũng phải vào bếp nấu nướng, và giúp phần nào dọn dẹp nhà cửa. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, vợ Hứa Bổn Hòa đang ở nhà dưới rửa bát. Còn người quản gia đã ra ngoài có chút việc. Mình Hứa Bổn Hòa ngồi trong nhà uống rượu. Ông ta nhăn mặt làm từng hớp rượu trắng rẻ tiền, nhớ khi xưa căn nhà này rực rỡ, kẻ ra người vào. Ông ta được uống bao nhiêu là loại rượu thượng hạng. Thế mà rồi giờ đây, phải ngồi đây uống cái thứ rượutrắng của bọn dân đen nghèo mạt, Hứa Bổn Hòa vô cùng thất vọng. Ngà ngà say, ông ta lại vòng ra cái hồ cá sau nhà, nơi mà hôi Hứa Tiểu Lan còn sống nàng rất thích ra chỗ này cho cá ăn. Hứa Bổn Hòa ra đến nơi, ông ta ngồi phịch xuống đất, ngó xuống hồ nhìn những con cá tung tăng bơi lội, rồi ông lại nhớ đến đứa con gái xinh đẹp của mình. Đang nghĩ mông lung, chợt Hứa Bổn Hòa nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, đằng sau ông xuất hiện khuôn mặt xấu xí của Hứa Tiểu Lan. Hứa Bổn Hòa há mồm kinh hãi, đang tính quay đầu lại thì như có một thế lực vô hình nào đó dữ đầu ông lại, và ấn đầu Hứa Bổn Hòa xuống dưới nước. Ông ta dãy dụa, tưởng rằng kì này sẽ bị Hứa Tiểu Lan dìm chết, ai ngờ vừa lúc đó người quản gia về tới, thấy vâyh vội chạy tới kêu lớn:
- Hứa đại gia! Ông làm sao thế?
Người quản gia đỡ Hứa Bổn Hòa ngồi dậy, Hứa Bổn Hoa hết hồn, tim đập thình thịch. Rồi cả hai người tiến vô trong nhà. Người quản gia đỡ Hứa Bổn Hòa ngồi xuống ghế rồi giót một ly nước cho Hứa Bổn Hòa. Ông ta nhìn thấy hình ảnh Hứa Bổn Hòa bây giờ đã tiều tụy đi khá nhiều, quá e ngại, ông ta lên tiếng:
- Ông chủ, tôi thiết nghĩ tại sao không đem xác của tiểu thư đi chôn đi, đã hơn một năm rồi còn gì ạ.
Hứa Bổn Hòa nghe thấy người quản gia nói đến việc chôn Hứa Tiểu Lan, ông ta đập cái cốc nước vỡ tan tành và nói:
- Chôn? Chôn nó để được cái gì? Giờ người nó cần là tôi, nó muốn giết tôi cơ mà?
Người quản gia nghe thấy vậy thì hết sức ngơ ngác, ông ta cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ thu dọn cái đống cốc vỡ rồi lui ra ngoài, để Hứa Bổn Hòa ngồi đó suy nghĩ một mình.
Cái đêm hôm đó, Hứa Bổn Hòa lần đầu tiên trong đời đã suy nghĩ rất lâu, và cũng đã cảm thấy mình thực sự có lỗi. Nhớ ngày xưa ông ta mới đến cái đất Việt Nam này, cuộc sống cơ cực, phải bươn trải mà kiếm sống. Thế rồi nhờ bạn bè, nhờ quen biết, nhờ thời cơ, mà cuối cùng ông ta cũng phất lên được. Có thể nói cả cuộc đời của Hứa Bổn Hòa là từ chó mà lên tới voi, nhưng thật buồn thay, khi đã đạt được cái địa vị đại gia này, ông ta gần như quên mất cái gốc gác, cái lúc ban đầu cũng chỉ là người nghèo mạt hạng. Vậy mà ông ta đã quay lưng, phủ nhận cái quá khứ đó. Ông ta còn căm ghét, và khinh miệt những người tầng lớp nghèo đói, cái tầng lớp mà ông ta cũng đã có một thời từng thuộc về. Trên mắt của Hứa Bổn Hòa giờ tuôn trào một giọt nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt tội lỗi. Hứa Bổn Hòa thiết nghĩ, giá như hồi xưa ông ta không ngăn cách Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, thì giờ có phải gia đình ông vẫn hạnh phúc không? Ngồi zậy giữa màn đêm ông ta lay bà vợ zậy và nói:
- Mai bà và ông quản gia hãy cầm nốt số vàng tôi chôn sau vườn mà về Trung Quốc sinh sống nhé.
Còn tôi sẽ bán căn nhà này đi và làm một số việc, khi xong tôi sẽ gặp lại bà và ông ta ở bên đó.
Bà vợ thấy vậy liền bật dậy hỏi:
- Tại sao lại vậy? Ông làm việc gì?
Hứa Bổn Hòa chỉ ôm vợ mình một cái rồi ông nằm xuống nói:
- Thôi bà ngủ đi, mai còn đi nữa, không phải lo cho tôi.
Ngày hôm sau, mặc cho bà vợ và ông quản gia khuyên can mãi, nhưng Hứa Bổn Hòa vẫn quyết tâm muốn họ khăn gói trốn về Trung Quốc trước, còn mình sẽ ở lại làm một số việc. Tới gần chiều, vợ ông ta và người quản gia đã khăn gói ra cảng để trốn về Trung Quốc. Nói về Hứa Bổn Hòa, đợi đến gần tối, ông ta làm một bữa thật no say, sau đó bắc ghế, thắt một sợi dây thừng ngang sà nhà. Hứa Bổn Hoa muốn kết thúc tất cả, để đền tội với con gái mình. Hứa Bổn Hòa thòng dây vô cổ, đinh rằng sẽ chấm dứt cuộc đời, trước khi đạp đổ ghế, ông ta nói nhỏ:
- Hứa Tiểu Lan, cha xin lỗi con, cha sẽ về với con đây.
Rồi Hứa Bổn Hòa đạp đổ ghế, cứ tưởng rằng ông ta sẽ treo lủng lẳng, dẫy dụa được một hồi rồi chết. Ai ngờ đâu ngay khi cái ghế bị đạp đổ, dây thừng vừa xiết vào cổ Hứa Bổn Hòa đã đứt đánh phựt khiến ông ta ngã xõng xoài dưới đất. Hứa Bổn Hòa như không tin vào mắt mình, cuộn dây thừng mới mua, nó dầy như thế này mà không treo cổ nổi ông ta sao? Chợt Hứa Bổn Hòa
Phần 7: Về Với Con Bố Ơi.
Quay lại gia đình họ Hứa, có lẽ người bị Hưa Tiểu Lan hiện về đòi mạng nhiều nhất chính là Hứa Bổn Hòa. Giờ đây ông ta không còn được cái tướng béo tốt như ngày xưa nữa, mà tay vào đó là một cơ thể gầy gò, đầu tóc đã bạc đi nhiều vì thức trắng nhiều đêm ko ngủ. nhà Hứa Bổn Hòa giờ cũng ít được người qua lại, vì có vẻ như gia đình này đã nghèo đi nhiều, vì lo chạy tiền mời thấy về xua đuổi linh hồn của Hứa Tiểu Lan. Người giúp việc giờ chỉ còn một ông quản gia, ngay đến vợ Hứa Bổn Hòa giờ cũng phải vào bếp nấu nướng, và giúp phần nào dọn dẹp nhà cửa. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, vợ Hứa Bổn Hòa đang ở nhà dưới rửa bát. Còn người quản gia đã ra ngoài có chút việc. Mình Hứa Bổn Hòa ngồi trong nhà uống rượu. Ông ta nhăn mặt làm từng hớp rượu trắng rẻ tiền, nhớ khi xưa căn nhà này rực rỡ, kẻ ra người vào. Ông ta được uống bao nhiêu là loại rượu thượng hạng. Thế mà rồi giờ đây, phải ngồi đây uống cái thứ rượutrắng của bọn dân đen nghèo mạt, Hứa Bổn Hòa vô cùng thất vọng. Ngà ngà say, ông ta lại vòng ra cái hồ cá sau nhà, nơi mà hôi Hứa Tiểu Lan còn sống nàng rất thích ra chỗ này cho cá ăn. Hứa Bổn Hòa ra đến nơi, ông ta ngồi phịch xuống đất, ngó xuống hồ nhìn những con cá tung tăng bơi lội, rồi ông lại nhớ đến đứa con gái xinh đẹp của mình. Đang nghĩ mông lung, chợt Hứa Bổn Hòa nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, đằng sau ông xuất hiện khuôn mặt xấu xí của Hứa Tiểu Lan. Hứa Bổn Hòa há mồm kinh hãi, đang tính quay đầu lại thì như có một thế lực vô hình nào đó dữ đầu ông lại, và ấn đầu Hứa Bổn Hòa xuống dưới nước. Ông ta dãy dụa, tưởng rằng kì này sẽ bị Hứa Tiểu Lan dìm chết, ai ngờ vừa lúc đó người quản gia về tới, thấy vâyh vội chạy tới kêu lớn:
- Hứa đại gia! Ông làm sao thế?
Người quản gia đỡ Hứa Bổn Hòa ngồi dậy, Hứa Bổn Hoa hết hồn, tim đập thình thịch. Rồi cả hai người tiến vô trong nhà. Người quản gia đỡ Hứa Bổn Hòa ngồi xuống ghế rồi giót một ly nước cho Hứa Bổn Hòa. Ông ta nhìn thấy hình ảnh Hứa Bổn Hòa bây giờ đã tiều tụy đi khá nhiều, quá e ngại, ông ta lên tiếng:
- Ông chủ, tôi thiết nghĩ tại sao không đem xác của tiểu thư đi chôn đi, đã hơn một năm rồi còn gì ạ.
Hứa Bổn Hòa nghe thấy người quản gia nói đến việc chôn Hứa Tiểu Lan, ông ta đập cái cốc nước vỡ tan tành và nói:
- Chôn? Chôn nó để được cái gì? Giờ người nó cần là tôi, nó muốn giết tôi cơ mà?
Người quản gia nghe thấy vậy thì hết sức ngơ ngác, ông ta cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ thu dọn cái đống cốc vỡ rồi lui ra ngoài, để Hứa Bổn Hòa ngồi đó suy nghĩ một mình.
Cái đêm hôm đó, Hứa Bổn Hòa lần đầu tiên trong đời đã suy nghĩ rất lâu, và cũng đã cảm thấy mình thực sự có lỗi. Nhớ ngày xưa ông ta mới đến cái đất Việt Nam này, cuộc sống cơ cực, phải bươn trải mà kiếm sống. Thế rồi nhờ bạn bè, nhờ quen biết, nhờ thời cơ, mà cuối cùng ông ta cũng phất lên được. Có thể nói cả cuộc đời của Hứa Bổn Hòa là từ chó mà lên tới voi, nhưng thật buồn thay, khi đã đạt được cái địa vị đại gia này, ông ta gần như quên mất cái gốc gác, cái lúc ban đầu cũng chỉ là người nghèo mạt hạng. Vậy mà ông ta đã quay lưng, phủ nhận cái quá khứ đó. Ông ta còn căm ghét, và khinh miệt những người tầng lớp nghèo đói, cái tầng lớp mà ông ta cũng đã có một thời từng thuộc về. Trên mắt của Hứa Bổn Hòa giờ tuôn trào một giọt nước mắt đầu tiên, giọt nước mắt tội lỗi. Hứa Bổn Hòa thiết nghĩ, giá như hồi xưa ông ta không ngăn cách Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, thì giờ có phải gia đình ông vẫn hạnh phúc không? Ngồi zậy giữa màn đêm ông ta lay bà vợ zậy và nói:
- Mai bà và ông quản gia hãy cầm nốt số vàng tôi chôn sau vườn mà về Trung Quốc sinh sống nhé.
Còn tôi sẽ bán căn nhà này đi và làm một số việc, khi xong tôi sẽ gặp lại bà và ông ta ở bên đó.
Bà vợ thấy vậy liền bật dậy hỏi:
- Tại sao lại vậy? Ông làm việc gì?
Hứa Bổn Hòa chỉ ôm vợ mình một cái rồi ông nằm xuống nói:
- Thôi bà ngủ đi, mai còn đi nữa, không phải lo cho tôi.
Ngày hôm sau, mặc cho bà vợ và ông quản gia khuyên can mãi, nhưng Hứa Bổn Hòa vẫn quyết tâm muốn họ khăn gói trốn về Trung Quốc trước, còn mình sẽ ở lại làm một số việc. Tới gần chiều, vợ ông ta và người quản gia đã khăn gói ra cảng để trốn về Trung Quốc. Nói về Hứa Bổn Hòa, đợi đến gần tối, ông ta làm một bữa thật no say, sau đó bắc ghế, thắt một sợi dây thừng ngang sà nhà. Hứa Bổn Hoa muốn kết thúc tất cả, để đền tội với con gái mình. Hứa Bổn Hòa thòng dây vô cổ, đinh rằng sẽ chấm dứt cuộc đời, trước khi đạp đổ ghế, ông ta nói nhỏ:
- Hứa Tiểu Lan, cha xin lỗi con, cha sẽ về với con đây.
Rồi Hứa Bổn Hòa đạp đổ ghế, cứ tưởng rằng ông ta sẽ treo lủng lẳng, dẫy dụa được một hồi rồi chết. Ai ngờ đâu ngay khi cái ghế bị đạp đổ, dây thừng vừa xiết vào cổ Hứa Bổn Hòa đã đứt đánh phựt khiến ông ta ngã xõng xoài dưới đất. Hứa Bổn Hòa như không tin vào mắt mình, cuộn dây thừng mới mua, nó dầy như thế này mà không treo cổ nổi ông ta sao? Chợt Hứa Bổn Hòa
»Tag: Trang 9 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 