Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
như hiểu ra điều gì đó, ông ta như hiểu ra rằng đứa con gái của ông, Hứa Tiểu Lan đã tha thứ chô ông ta. Hứa Bổn Hòa vui mừng trong nước mắt, ông ta chạy thẳng lên buồng của Hứa Tiểu Lan, mở khóa chạy ngay đến bên giường nàng. Kì lạ thay, đã hơn một năm, mà xác nàng không hề hôi thối mà vẫn chỉ có một mùi hương thơm dìu dịu. Nhìn toàn cơ thể nàng không còn xấu xí, lở loét nữa, mà thay vào đó là làn da trắng mịn như hồi nàng còn sống. Hứa Tiểu Lan nằm đây, cứ như nàng đang ngủ vậy. Hứa Bổn Hòa quỳ xuống bên giường nàng, cầm tay nàng lên mà khóc. Sáng hôm sau, Hứa Bổn Hòa bán hết cả nhà cửa đi, ông ta gọi người đến mang xác con gái mình đi thiểu rồi đích thân cầm tro cốt của nàng lên chùa. Đặt ở đó, số tiền còn lại ông cầm làm lệ phí trên đường trốn về Trung Quốc.
Nhưng thật không may cho Hứa Bổn Hòa, trên đường gặp cướp. Chúng nó đánh đập ông ta và cướp đi toàn bộ tài sản. Đã vậy, để bịt miệng, một tên cầm dao đâm ông ta mấy nhát. Hứa Bổn Hòa nằm trên đường, tay cố cầm vết thương, mà máu vẫn cứ tuôn trào. Ông ta lại nhớ tới hình ảnh hôm nào ông ta đánh đập Tống Ngọc Thư, giờ ông ta cũng vậy, nằm đây chờ chết một mình mà không ai giúp đỡ. Tim Hứa Bổn Hòa đập yếu dần, ông ta dần chìm vào giấc ngủ. Rồi chợt, ông ta nhìn thấy con gái mình, Hứa Tiểu Lan đang quỳ gối ngay trước mặt mình. Hứa Tiểu Lan vẫn xinh đẹp như ngày nào, nàng đưa tay lên vuốt má Hứa Bổn Hòa, khuông mặt nàng vẫn nghiêm nghị, hay nói đúng ra là vô cảm. Hứa Bổn Hoa thoi thóp thở, ông ta kêu lên khe khẽ:
- Hứa TIểu Lan…
Giờ thì Hứa Bổn Hòa mới thực sự hiểu ra mọi chuyện, cái lần ông ta tự treo cổ không thành thì ra không phải là Hứa Tiểu Lan tha mạng cho ông ta, mà là giờ chết của ông ta chứ đến. Hứa Bổn Hoa cần phải mở cửa căn buồng mà ông nhốt Hứa Tiểu Lan, cần quỳ xuống bên cạnh xác nàng khóc mà hối lỗi, cần phải mang xác nàng đi chôn cất tử tế. Chỉ có khi làm xong những việc đó, thì ông ta mới có thể chết. Tuy là vậy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Hứa Bổn Hòa không được chết một cái chết êm đẹp, mà ông ta phải chịu một cái chết đau đớn. Nghĩ đến đây, Hứa Bổn Hòanhư đã thông rõ mọi việc, ông ta cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, Hứa Bổn Hòa không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà trong lòng ông tràn đầy cảm xúc. Lại một lần nữa, trên mắt Hứa Bổn Hòa tuôn rơi một dòng lệ, ông ta mỉm cười rồi nói:
- Bố yêu con nhất…. Hứa Tiểu Lan ạ.
Rồi Hứa Bổn Hòa nhắm mắt, mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằn. Mấy hôm sau, có đoàn người đi ngang qua khu vực đó. Thấy có một vụ cướp, mà nạn nhân thì đã chết. Họ bèn bàn nhau đào một cái huyệt rồi chôn nạn nhân ngay bên đường, người đó chính là Hứa Bổn Hòa. Điều mà khiến người ta chú ý nhất là khuôn mặt của cái xác này giường như hơi mỉm cười, mặc dù trên cơ thể thì có nhiều nhát đâm và bầm dập, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười nho nhỏ.
Phần 8: Người Con Gái Đó Là Ai.
Cái ngày mà Pháp rút khỏi Việt Nam, thì đến lượt Mỹ nhảy vô với một cái cớ là ngăn chặn chế độ Cộng Sản lan tỏa tại các nước Đông Nam Á. Khi lính Mỹ vô Sài Gòn, căn nhà của Hứa Bổn Hòa đã được thu dữ, và tu sửa để làm dinh thự nghỉ ngơi cho một viên sĩ quan mỹ trẻ tên là Jack. Nói về Jack hồi còn ở trên đất mỹ, đáng lẽ ra cậu ta không phải đi lính đâu, tuy đã vào được đại học bên mỹ, nhưng cậu bỏ dở học hành, mà xung phong đi lính để được thử cái cảm giác đứng trước sinh tử trên chiến trường là như thế nào. Jack là con nhà có giáo dục và cậu theo đạo thiên chúa giáo, tuy mới có gần hai mươi lăm tuổi, nhưng cậu đã có được những chiến công lừng lẫy và chiếm được một vị trí khá cao. Nói về Jack, cậu khác với những lính Mỹ qua Việt Nam đó là bản chất cậu thật thà, không hiếp đáp người, và luôn tin vào chính nghĩa. Nhưng có lẽ việc Jack tìm được tới căn nhà họ Hứa, có lẽ là ý trời.
Nói về Hứa Tiểu Lan, lẽ ra khi xác được mang đi hỏa thiêu, tro được đặt trên chùa rồi. Đồng thời, Hứa Bổn Hòa đã chết, thì đáng lý nàng đã rửa được hận, phải đi đầu thai làm người mới đúng, nhưng không, hồn của nàng vẫn vương vấn trên thế gian này, dường như nàng đã bị oán hận làm cho lầm đường lạc lối, mãi không siêu thoát được. Từ ngày được bố trí ở căn nhà này, Jack luôn có một cái cảm giác vô cùng bất an, hay có thể nói đúng hơn là Jack có cái cảm giác không được hoan nghênh trong căn nhà này. Sau một ngày tham khảo chiến lược càn quét Việt Cộng ra khỏi miền Nam. Jack trở về nhà mệt mỏi, lên đến giường là Jack nằm vật ra luôn, căn buồng mà cậu chọn làm buồng ngủ lại chính là căn phòng của Hứa Tiểu Làn ở lúc còn sống ngày nào, và cũng chính là căn buồng mà nàng đã chút hơi thở cuối. Đêm đó trong giấc mơ của mình, Jack nghe được một tiếng đàn du dương êm ái, nhưng có điều cái tiếng đàn này lại mang cho người ta cái cảm giác mà người đánh đàn đang rất cô đơn, và giường như, người này đang lạc lối, không biết đi đâu về đâu. Nửa đêm cảm thấy khát nước, Jack ngồi dậy với ly nước để đầu giường, Chợt anh ta chết đứng người, khi mà tiếng đàn vẫn hiển diện, và tiếng đàn được phát ra ngay tại phòng khách. Như đã nói, Jack vốn theo đạo thiên chúa giáo, nên không tin vào ma quỷ hay như oan hồn. Jack nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, anh ta kéo ngăn tủ, lấy ra một khẩu súng lục. Rồi rón rén tiến lại cái cửa buồng, lạ thay, dưới nhà đèn bật sáng trưng. Anh ta nhẹ nhàng mở cửa tiến xuống, tiếng nhạc du dương vẫn được cất lên. Anh ta đi gần xuống dưới phòng khách, đứng ở cửa phòng khách, nhìn vô thì Jack nhìn thấy một người con gái tóc đen đáng ngồi đánh đàn, do cánh cửa nằm đằng sau, nên chỉ nhing thấy đây là một người con gái mặc đầm đen, với một mái tóc dài, không nhìn rõ mặt. Jack vừa chớp mắt thì người này vụt mất, nhưng tiếng đàn thì vẫn còn. Có chút gì đó rờn rợn, nhưng đã ra chiến trường là không được phép sợ. Jack lấy can đảm tiến lại phía cái đàn piano, nhưng tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Cách cái đàn tầm năm bước thì tiếng nhạc biến mất. Jack càng làm lấy lạ lùng, anh ta tiến hẳn đến bên cây đàn, sờ vào những phím đàn thì thấy đàn piano vẫn bình thường. Không biết ma sui quỷ khiến thế nào, Jack
Nhưng thật không may cho Hứa Bổn Hòa, trên đường gặp cướp. Chúng nó đánh đập ông ta và cướp đi toàn bộ tài sản. Đã vậy, để bịt miệng, một tên cầm dao đâm ông ta mấy nhát. Hứa Bổn Hòa nằm trên đường, tay cố cầm vết thương, mà máu vẫn cứ tuôn trào. Ông ta lại nhớ tới hình ảnh hôm nào ông ta đánh đập Tống Ngọc Thư, giờ ông ta cũng vậy, nằm đây chờ chết một mình mà không ai giúp đỡ. Tim Hứa Bổn Hòa đập yếu dần, ông ta dần chìm vào giấc ngủ. Rồi chợt, ông ta nhìn thấy con gái mình, Hứa Tiểu Lan đang quỳ gối ngay trước mặt mình. Hứa Tiểu Lan vẫn xinh đẹp như ngày nào, nàng đưa tay lên vuốt má Hứa Bổn Hòa, khuông mặt nàng vẫn nghiêm nghị, hay nói đúng ra là vô cảm. Hứa Bổn Hoa thoi thóp thở, ông ta kêu lên khe khẽ:
- Hứa TIểu Lan…
Giờ thì Hứa Bổn Hòa mới thực sự hiểu ra mọi chuyện, cái lần ông ta tự treo cổ không thành thì ra không phải là Hứa Tiểu Lan tha mạng cho ông ta, mà là giờ chết của ông ta chứ đến. Hứa Bổn Hoa cần phải mở cửa căn buồng mà ông nhốt Hứa Tiểu Lan, cần quỳ xuống bên cạnh xác nàng khóc mà hối lỗi, cần phải mang xác nàng đi chôn cất tử tế. Chỉ có khi làm xong những việc đó, thì ông ta mới có thể chết. Tuy là vậy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Hứa Bổn Hòa không được chết một cái chết êm đẹp, mà ông ta phải chịu một cái chết đau đớn. Nghĩ đến đây, Hứa Bổn Hòanhư đã thông rõ mọi việc, ông ta cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều, Hứa Bổn Hòa không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà trong lòng ông tràn đầy cảm xúc. Lại một lần nữa, trên mắt Hứa Bổn Hòa tuôn rơi một dòng lệ, ông ta mỉm cười rồi nói:
- Bố yêu con nhất…. Hứa Tiểu Lan ạ.
Rồi Hứa Bổn Hòa nhắm mắt, mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằn. Mấy hôm sau, có đoàn người đi ngang qua khu vực đó. Thấy có một vụ cướp, mà nạn nhân thì đã chết. Họ bèn bàn nhau đào một cái huyệt rồi chôn nạn nhân ngay bên đường, người đó chính là Hứa Bổn Hòa. Điều mà khiến người ta chú ý nhất là khuôn mặt của cái xác này giường như hơi mỉm cười, mặc dù trên cơ thể thì có nhiều nhát đâm và bầm dập, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười nho nhỏ.
Phần 8: Người Con Gái Đó Là Ai.
Cái ngày mà Pháp rút khỏi Việt Nam, thì đến lượt Mỹ nhảy vô với một cái cớ là ngăn chặn chế độ Cộng Sản lan tỏa tại các nước Đông Nam Á. Khi lính Mỹ vô Sài Gòn, căn nhà của Hứa Bổn Hòa đã được thu dữ, và tu sửa để làm dinh thự nghỉ ngơi cho một viên sĩ quan mỹ trẻ tên là Jack. Nói về Jack hồi còn ở trên đất mỹ, đáng lẽ ra cậu ta không phải đi lính đâu, tuy đã vào được đại học bên mỹ, nhưng cậu bỏ dở học hành, mà xung phong đi lính để được thử cái cảm giác đứng trước sinh tử trên chiến trường là như thế nào. Jack là con nhà có giáo dục và cậu theo đạo thiên chúa giáo, tuy mới có gần hai mươi lăm tuổi, nhưng cậu đã có được những chiến công lừng lẫy và chiếm được một vị trí khá cao. Nói về Jack, cậu khác với những lính Mỹ qua Việt Nam đó là bản chất cậu thật thà, không hiếp đáp người, và luôn tin vào chính nghĩa. Nhưng có lẽ việc Jack tìm được tới căn nhà họ Hứa, có lẽ là ý trời.
Nói về Hứa Tiểu Lan, lẽ ra khi xác được mang đi hỏa thiêu, tro được đặt trên chùa rồi. Đồng thời, Hứa Bổn Hòa đã chết, thì đáng lý nàng đã rửa được hận, phải đi đầu thai làm người mới đúng, nhưng không, hồn của nàng vẫn vương vấn trên thế gian này, dường như nàng đã bị oán hận làm cho lầm đường lạc lối, mãi không siêu thoát được. Từ ngày được bố trí ở căn nhà này, Jack luôn có một cái cảm giác vô cùng bất an, hay có thể nói đúng hơn là Jack có cái cảm giác không được hoan nghênh trong căn nhà này. Sau một ngày tham khảo chiến lược càn quét Việt Cộng ra khỏi miền Nam. Jack trở về nhà mệt mỏi, lên đến giường là Jack nằm vật ra luôn, căn buồng mà cậu chọn làm buồng ngủ lại chính là căn phòng của Hứa Tiểu Làn ở lúc còn sống ngày nào, và cũng chính là căn buồng mà nàng đã chút hơi thở cuối. Đêm đó trong giấc mơ của mình, Jack nghe được một tiếng đàn du dương êm ái, nhưng có điều cái tiếng đàn này lại mang cho người ta cái cảm giác mà người đánh đàn đang rất cô đơn, và giường như, người này đang lạc lối, không biết đi đâu về đâu. Nửa đêm cảm thấy khát nước, Jack ngồi dậy với ly nước để đầu giường, Chợt anh ta chết đứng người, khi mà tiếng đàn vẫn hiển diện, và tiếng đàn được phát ra ngay tại phòng khách. Như đã nói, Jack vốn theo đạo thiên chúa giáo, nên không tin vào ma quỷ hay như oan hồn. Jack nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, anh ta kéo ngăn tủ, lấy ra một khẩu súng lục. Rồi rón rén tiến lại cái cửa buồng, lạ thay, dưới nhà đèn bật sáng trưng. Anh ta nhẹ nhàng mở cửa tiến xuống, tiếng nhạc du dương vẫn được cất lên. Anh ta đi gần xuống dưới phòng khách, đứng ở cửa phòng khách, nhìn vô thì Jack nhìn thấy một người con gái tóc đen đáng ngồi đánh đàn, do cánh cửa nằm đằng sau, nên chỉ nhing thấy đây là một người con gái mặc đầm đen, với một mái tóc dài, không nhìn rõ mặt. Jack vừa chớp mắt thì người này vụt mất, nhưng tiếng đàn thì vẫn còn. Có chút gì đó rờn rợn, nhưng đã ra chiến trường là không được phép sợ. Jack lấy can đảm tiến lại phía cái đàn piano, nhưng tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Cách cái đàn tầm năm bước thì tiếng nhạc biến mất. Jack càng làm lấy lạ lùng, anh ta tiến hẳn đến bên cây đàn, sờ vào những phím đàn thì thấy đàn piano vẫn bình thường. Không biết ma sui quỷ khiến thế nào, Jack
»Tag: Trang 10 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 