Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc
đặt cây súng lên cây đàn piano, rồi anh ta ngồi ngay ngắn lên cái ghế và bắt đầu đánh. Vừa ngồi lên cái ghế Jack có cái cảm giác lạnh hết người, như có ai vừa đặt một tảng nước đá lên cái ghế. Rồi như bị điểu khiển, Jack bắt đầu đánh đàn, anh ta để những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn, và lạ thay, bản nhạc mà chàng vừa được nghe giờ đang được chàng đánh lại như đã thuộc lòng từ lâu. Jack vốn cũng biết chơi đàn piano, nhưng anh ta không thể ngờ rằng chỉ cần nghe bản nhạc một lần, là mình có thể đánh lại được nhuần nhuyễn như vậy. Đang ngồi chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, giờ Jack đã hiểu ra một điều, bản nhạc này nghe có vẻ êm dịu, nhưng kì thực nếu nghe kĩ thì nó lại là một bản nhạc buồn não nề, càng nghe càng cảm thấy bế tắc và không có lối thoát. Đang ngồi đánh đàn, chợt Jack có cái cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên trong đời, một cái cảm giác lạnh gáy chạy dọc xuống sống lưng, có một ai đó đang đứng đằng sau nhìn mình chăm chú. Jack bất thình lình quay lại, không có một ai. Rồi chàng lại đánh đàn thêm một lúc nữa, cốt là để chờ đợi cái cảm giác lạ lẫm lần đầu đó. Một lúc sau không thấy gì, Jack Liền đóng cái đàn piano lại, và đi lên buồng ngủ.
Sáng hôm sau, Jack ra hỏi mấy người lính gác biệt thự:
- Morning soldier. [chào buổi sáng, chiến sĩ">
Người lính đứng nghiêm đáp:
- Morning sir. [chào buổi sáng, thưa ngài">
Xong phần nghi lễ, Jack vào chuyện:
- Did you notice anything weird last night? [cậu có để ý cái gì lạ tối qua không">
Người lính đáp:
- No, sir. [không có gì, thưa ngài">
Jack vẻ mặt nghi hoặc:
- Even something like a piano sound or anybody came in here last night? [kể cả tiếng đàn piano, hay có một ai vô đây tối qua không">
Người lính vẫn đáp có một câu:
- No, sir. [không, thưa sếp">
Jack tỏ vẻ hài lòng rồi chàng cám ơn người lính.
Hôm nay họp về vấn đề khá là nổi cộm tại vùng đất miền Nam này. Cuộc họp bàn về vấn đề làm sao để chiệt phá hết các ổ hoạt động ngầm của Việt Cộng và đồng thời tiến quân ra ngoài miền bắc. Jack ngồi nghe vậy thôi, chứ đầu óc câu đang nghĩ về sự việc tối qua, chả lẽ chỉ có mình cậu là nghe được tiếng đàn piano, và người con gái mà anh ta nhìn thấy là ai?
Đêm hômnay, Jack lại nằm chờ đợi cái tiếng đàn vọng về, nhưng xem ra là không có cái gì. Đang chìm vào giấc ngủ, chợt cái quạt cây tắt lim. Jack uể oải đứng lên, bật lại cái quạt rồi nằm xuống. Nhưng chỉ được một lúc, cái quạt lại tắt. Jack điên tiết, vì không hiểu sao cái quạt này cứ tắt rồi lại bật hoài. Chàng điên người đứng lên chửi bới, rồi bật cái quạt, thấy không bật lên được nữa, chàng đành để mặc, định mở cửa ban công ra cho mát. Vừa nhìn về phía đó, Jack giật thót người khi nhìn thấy cái người con gái mặc đầm đen hôm nào, vẫn mái tóc dài, và xa xa có thể thấy một khuôn mặt khá xinh xắn. Chưa khỏi ngỡ ngàng, chợt cái hình ảnh đó biến mất, Jack vội lao lại cái cửa mở tung nó và chạy ra coi. Không có gì, bên ngoài cái ban công nhỏ này , đứng buồn bã một lúc, vừa quay đầu định đi vào, thì ngay trước mặt Jack, hiện lên một người con gái đầm đen đó, tóc dài, nhưng thay vào cái khuôn mặt xinh xắn thoáng qua lúc nẫy, giờ đây lại là một khuôn mặt xấu xí lở loét. Người con gái này cách Jack có một gang tay, Jack hét lên và lùi bước nhanh. Chợt Jack lùi phải cái lan can, mất đà thế nào, chàng ngã lộn cổ vì cái lan can này chỉ thấp ngang bụng. May mà Jack với tay bám kịp. Cũng may là thể lực chàng tốt do huấn luyện trong quân đội, Jack trèo lại lên. Chàng ngó nghiêng khắp buồng nhưng không thấy một ai, chàng quay ra tựa lưng vào tường ngoài ban công thở phào nhẹ nhõm và cám ơn chúa đã cứu mạng mình. Vừa lúc này đây, hai người lính gác vội chạy lên tới buồng, vừa nhìn thấy Jack, họ đứng nghiêm:
- Is everything ok, sir. [mọi việc ổn cả chứ, thưa sếp">
Jack mệt mỏi đáp:
- Everything is find, you guys can go. [mọi việc ổn, cho hai người lui">
Hai người lính nhìn nhau nhưng rồi họ cũng trở về vị trí gác của mình ở bên dưới.
Sáng hôm sau, Jack chạy lên nơi quản lý nhà ở cho binh lính, vào đến nơi, cậu nói với nhân viên:
- I need the record of my house that I am curently living in right now. [tôi cần thông tin về căn nhà mà tôi đang ở bây giờ">
Người nhân viên lục trong cái kệ giấy tờ rồi lôi ra một cuốn sách. Người nhân viên họ nói rằng cái nhà mà Jack đang ở trước kia là nhà của một đại địa chủ thời Pháp thuộc, tên là Hứa Bổn Hoa, nhưung rồi không hiểu có chuyện gì sảy ra, cả gia đình này xuống dốc rồi biệt tăm biệt tích không con một ai. Căn nhà được bỏ hoang khá lâu, cho đến khi Mỹ chấp nhận tham gia chiến tranh Đông Nam Á, họ vào thấy căn nhà này bỏ không thì phí, bèn thu hồi và làm nhà ở cho cấp cao. Nghe xong, Jack vội hỏi:
- So, does that guy, Hua Bon Hoa, have any children? [Cái ông Hứa Bổn Hòa này có con cái gì không?">
Người nhân viên coi lại và nói:
- In this record, it said that Hua Bon Hoa had a daughter named Hua Tieu Lan. [Trong này nói rằng Hứa Bổn Hòa có một đứa con gái tên là Hứa Tiểu Lan">
Jack nghe xong vội hỏi:
- Anything else about that girl? [Còn thông tin gì về người con gái đó nữa không">
Người nhân viên lắc đầu:
- That is all. [Đó là tất cả những gì mà sổ sách ghi lại">
Jack thất vọng, tính đi về thì người nhân viên gọi lại và nói:
- I have a suggestion; if you really want to know about that girl, why don’t ask local people? I am sure that they will give you some information about that girl. [tôi có một ý kiến, nếu anh muốn biết rõ hơn, tại sao không hỏi người dân địa phương? Tôi tin là họ sẽ cho anh biết nhiều hơn">
Jack trong bụng như mở cờ:
- Sound good, thanks man, I will buy you drinks sometime. [Tốt quá, cám ơn ông bạn, có gì tôi khao anh một bữa sau nhé">
Người nhân viên cất cuốn sách cười và đáp:
- Anytime, man. And by the way, if you need an interpreter I will send you one. [lúc nào cũng được, mà nếu anh cần thông dịch viên, tôi sẽ phái một người đi cho anh">
Jack quay lại noi:
- I am really appreciated that. [Tôi thực sự biết ơn về điều đó">
Phần 9: Là Em Đó Sao.
Hôm s
Sáng hôm sau, Jack ra hỏi mấy người lính gác biệt thự:
- Morning soldier. [chào buổi sáng, chiến sĩ">
Người lính đứng nghiêm đáp:
- Morning sir. [chào buổi sáng, thưa ngài">
Xong phần nghi lễ, Jack vào chuyện:
- Did you notice anything weird last night? [cậu có để ý cái gì lạ tối qua không">
Người lính đáp:
- No, sir. [không có gì, thưa ngài">
Jack vẻ mặt nghi hoặc:
- Even something like a piano sound or anybody came in here last night? [kể cả tiếng đàn piano, hay có một ai vô đây tối qua không">
Người lính vẫn đáp có một câu:
- No, sir. [không, thưa sếp">
Jack tỏ vẻ hài lòng rồi chàng cám ơn người lính.
Hôm nay họp về vấn đề khá là nổi cộm tại vùng đất miền Nam này. Cuộc họp bàn về vấn đề làm sao để chiệt phá hết các ổ hoạt động ngầm của Việt Cộng và đồng thời tiến quân ra ngoài miền bắc. Jack ngồi nghe vậy thôi, chứ đầu óc câu đang nghĩ về sự việc tối qua, chả lẽ chỉ có mình cậu là nghe được tiếng đàn piano, và người con gái mà anh ta nhìn thấy là ai?
Đêm hômnay, Jack lại nằm chờ đợi cái tiếng đàn vọng về, nhưng xem ra là không có cái gì. Đang chìm vào giấc ngủ, chợt cái quạt cây tắt lim. Jack uể oải đứng lên, bật lại cái quạt rồi nằm xuống. Nhưng chỉ được một lúc, cái quạt lại tắt. Jack điên tiết, vì không hiểu sao cái quạt này cứ tắt rồi lại bật hoài. Chàng điên người đứng lên chửi bới, rồi bật cái quạt, thấy không bật lên được nữa, chàng đành để mặc, định mở cửa ban công ra cho mát. Vừa nhìn về phía đó, Jack giật thót người khi nhìn thấy cái người con gái mặc đầm đen hôm nào, vẫn mái tóc dài, và xa xa có thể thấy một khuôn mặt khá xinh xắn. Chưa khỏi ngỡ ngàng, chợt cái hình ảnh đó biến mất, Jack vội lao lại cái cửa mở tung nó và chạy ra coi. Không có gì, bên ngoài cái ban công nhỏ này , đứng buồn bã một lúc, vừa quay đầu định đi vào, thì ngay trước mặt Jack, hiện lên một người con gái đầm đen đó, tóc dài, nhưng thay vào cái khuôn mặt xinh xắn thoáng qua lúc nẫy, giờ đây lại là một khuôn mặt xấu xí lở loét. Người con gái này cách Jack có một gang tay, Jack hét lên và lùi bước nhanh. Chợt Jack lùi phải cái lan can, mất đà thế nào, chàng ngã lộn cổ vì cái lan can này chỉ thấp ngang bụng. May mà Jack với tay bám kịp. Cũng may là thể lực chàng tốt do huấn luyện trong quân đội, Jack trèo lại lên. Chàng ngó nghiêng khắp buồng nhưng không thấy một ai, chàng quay ra tựa lưng vào tường ngoài ban công thở phào nhẹ nhõm và cám ơn chúa đã cứu mạng mình. Vừa lúc này đây, hai người lính gác vội chạy lên tới buồng, vừa nhìn thấy Jack, họ đứng nghiêm:
- Is everything ok, sir. [mọi việc ổn cả chứ, thưa sếp">
Jack mệt mỏi đáp:
- Everything is find, you guys can go. [mọi việc ổn, cho hai người lui">
Hai người lính nhìn nhau nhưng rồi họ cũng trở về vị trí gác của mình ở bên dưới.
Sáng hôm sau, Jack chạy lên nơi quản lý nhà ở cho binh lính, vào đến nơi, cậu nói với nhân viên:
- I need the record of my house that I am curently living in right now. [tôi cần thông tin về căn nhà mà tôi đang ở bây giờ">
Người nhân viên lục trong cái kệ giấy tờ rồi lôi ra một cuốn sách. Người nhân viên họ nói rằng cái nhà mà Jack đang ở trước kia là nhà của một đại địa chủ thời Pháp thuộc, tên là Hứa Bổn Hoa, nhưung rồi không hiểu có chuyện gì sảy ra, cả gia đình này xuống dốc rồi biệt tăm biệt tích không con một ai. Căn nhà được bỏ hoang khá lâu, cho đến khi Mỹ chấp nhận tham gia chiến tranh Đông Nam Á, họ vào thấy căn nhà này bỏ không thì phí, bèn thu hồi và làm nhà ở cho cấp cao. Nghe xong, Jack vội hỏi:
- So, does that guy, Hua Bon Hoa, have any children? [Cái ông Hứa Bổn Hòa này có con cái gì không?">
Người nhân viên coi lại và nói:
- In this record, it said that Hua Bon Hoa had a daughter named Hua Tieu Lan. [Trong này nói rằng Hứa Bổn Hòa có một đứa con gái tên là Hứa Tiểu Lan">
Jack nghe xong vội hỏi:
- Anything else about that girl? [Còn thông tin gì về người con gái đó nữa không">
Người nhân viên lắc đầu:
- That is all. [Đó là tất cả những gì mà sổ sách ghi lại">
Jack thất vọng, tính đi về thì người nhân viên gọi lại và nói:
- I have a suggestion; if you really want to know about that girl, why don’t ask local people? I am sure that they will give you some information about that girl. [tôi có một ý kiến, nếu anh muốn biết rõ hơn, tại sao không hỏi người dân địa phương? Tôi tin là họ sẽ cho anh biết nhiều hơn">
Jack trong bụng như mở cờ:
- Sound good, thanks man, I will buy you drinks sometime. [Tốt quá, cám ơn ông bạn, có gì tôi khao anh một bữa sau nhé">
Người nhân viên cất cuốn sách cười và đáp:
- Anytime, man. And by the way, if you need an interpreter I will send you one. [lúc nào cũng được, mà nếu anh cần thông dịch viên, tôi sẽ phái một người đi cho anh">
Jack quay lại noi:
- I am really appreciated that. [Tôi thực sự biết ơn về điều đó">
Phần 9: Là Em Đó Sao.
Hôm s
»Tag: Trang 11 - Đọc Truyện Ma - Lạnh Lẽo Cô Độc ,Truyện Ma »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 