Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2
nay Diệp Trúc sẽ nghe theo con hết!
– Ôi, con trai! ....Nói vậy nó đã. ....?
– Mẹ ơi, ngay lúc này con không thể nói gì thêm với mẹ được. Con chỉ muốn nhờ mẹ ở nhà tranh thủ tìm mua một món nữ trang nào đó thật xứng đáng để tặng con dâu mẹ trong ngày lễ đính hôn nghe mẹ. Con nhờ mẹ đó. Bây giờ con phải qua gặp Diệp Trúc rồi. Con cúp máy đây.
Bình Nguyên ngó mình trong gương, ổn rồi! Mái tóc vừa chải, một chút hương nước hoa quí phái của đàn ông? Anh sửa lại cổ áo sơ mi rồi qua gõ cửa phòng Diệp Trúc.
– Diệp Trúc! Tiểu thư Anna à! Mở cửa cho anh đi nào! .....Diệp Trúc! Em còn trong phòng chứ? Đừng làm khó nữa nghen. Anh đếm đến ba mà em không mở cửa là anh. ....vô đại à !
... Vẫn im lặng. Bình Nguyên chột dạ. Lẽ nào cô ấy bỏ đi ra ngoài? Không.
Tối hôm qua cô ấy còn giao hẹn sáng nay anh phải gọi cô ấy cùng ra ngoài ăn sáng mà?!
Bụng dạ bồn chồn, Bình Nguyên mở cửa phòng Diệp Trúc ...
Anh hoảng hốt phát hiện Diệp Trúc nằm mê mệt trên giường, mồ hôi bê bết trên trán và thái dương.
Diệp Trúc! Em làm sao vầy nè?! Anh sờ trán cô - Trời ơi!? Như lửa vậy!
Phải đi bệnh viện mới được. Nhưng mà không đi được. Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê mà đưa đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì càng rắc rối.
Bình Nguyên quýnh quáng gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn nhờ họ gọi dùm một bác sĩ lên phòng. Trong khi chờ bác sĩ đến Bình Nguyên lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt, vai, tay cho Diệp Trúc. Anh xót xa nhìn đôi môi xinh khô rộp của người yêu. Cô chợt khẽ rên lên một tiếng, mi mắt lay động.– Diệp Trúc! Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Đau lắm hả? Em ráng chờ chút xíu nữa đi.
Anh nhờ gọi bác sĩ đến rồi.
Diệp Trúc mệt mỏi:
– Em thiếp đi bao lâu rồi không biết?
– Bây giờ mới bảy giờ rưỡi. Mà nè, tại sao khi cảm thấy trong người khác lạ, mệt mỏi như vậy em không cho anh hay?
– Tại em nghĩ chỉ ớn lạnh chút xíu rồi khỏi ...
Anh dí tay vào giữa trán cô:
– Nếu anh không vô đại chẳng biết em ra làm sao nữa. Hồi nãy em thiêm thiếp, người nóng hầm hập làm anh sợ quá chừng!?
Diệp Trúc nhìn anh, cố nở nụ cười tươi tươi:
– Sao anh lại lo như vậy?
– Hừm, em có thấy là câu hỏi quá thừa không? Vì em là người yêu của anh, anh đương nhiên phải lo rồi.
Cô hỏi tiếp:
– Vậy chứ lúc trước ...anh bẻ tay em thì giải thích thế nào?
Bình Nguyên cầm tay cô:
– Bên cánh tay này phải không ? Nói thật nghe, lúc ấy bất đắc dĩ anh mới động thủ. Thâm tâm anh không muốn nặng tay với em nên toàn là đỡ đòn và né.
Ai dè em đánh dữ quá, cứ muốn dồn anh vào chân tường. Vì vậy ...cho nên ...anh định. ....mà anh nói ra cấm em giận anh à.
Cô gật nhẹ khích lệ:
– Anh nói đi.
– Anh chỉ định tóm được em, bịt miệng em lại bằng một nụ hôn và tuyên bố anh đã thắng cuộc Có ngờ đâu ...?!
Diệp Trúc co cánh tay gối đầu:
– Anh nè, em thì em ghét anh nhiều lắm. Cho tới bây giờ cũng vậy nữa.
– Anh biết điều đó.
– Như vậy liệu mai mốt trong tình yêu anh có hành động gì đó để trả thù em không?
Bình Nguyên ngẫm nghĩ rồi đáp dè dặt:
– Chắc là có! Mà nếu có thì hành động đó là anh sẽ yêu em thật nhiều, hôn em thật nồng nàn. Thế nào, em không bất bình chứ?
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại im lặng.
Bình Nguyên siết nhẹ tay cô:
– Nhất định em phải khỏi bệnh để anh còn đưa em đi chơi nữa.
– Em sẽ mau khỏe lại lắm, rồi anh xem.
– Ừ, phải vậy chứ. Em nằm đây nha, anh ra xem họ lên tới chưa?
– Đừng đi, Bình Nguyên! - cô giữ tay anh. Em muốn được ngắm anh thế này.
Bình Nguyên ngồi trở lại trên mép giường. Anh vờ đắn đo:
– Chà, phải làm sao bây giờ? Em muốn được ngắm anh còn anh thì muốn được hôn em mới kẹt chứ.
– Em ...ghét cách nói của anh!
– Còn anh, không thích nghe hai từ ghét anh ở em nữa.
Bình Nguyên cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn gượng nhẹ, xót xa vì da hồng trên môi cô khô rộp cả lên.
Nhân viên khách sạn đưa ông bác sĩ lên. Sau khi đặt nhiệt kế, đeo ống nghe và kiểm tra huyết áp của con bệnh, hỏi thêm vài câu, ông bác sĩ chẩn đoán Diệp Trúc bị cảm cúm, đi kèm theo đó là cổ họng rất dễ tổn thương. Cô cần uống thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng sinh và mấy loại vitamin khác để bồi dưỡng thêm.
Ông bác sĩ căn dặn Bình Nguyên:
– Cậu nhớ chăm sóc cô ấy chu đáo nhé. đừng để người vợ xinh đẹp thế này bị bệnh lâu khỏi!
Bình Nguyên toan phản ứng nhưng lại thôi. Diệp Trúc cũng không nói gì!
Cơn sốt đã đi qua, Diệp Trúc đã khỏe lại rất nhiều, có thể đi chơi với Bình Nguyên ngay buổi chiều. Anh đưa cô đến Thung Lũng tình yêu, vào dinh Bảo Đại rồi xuống hồ Tuyền Lâm. Đi bên anh, cô thật sự ngỡ ngàng, anh như một người khác chứ không phải là Bình Nguyên cô vốn thù ghét đến độ choảng nhaú bầm dập. Anh dịu dàng mềm mỏng và gallant chìu chuộng cô từng chút!
Diệp Trúc nói với anh:
– Bây giờ em mới biết anh là chàng trai rất đáng yêu. Chắc không ít cô gái chết đắm chết đuối vì anh há?
Bình Nguyên nhíu mày rồi cong đốt ngón tay lên đếm:
– Để anh nhớ lại xem. ....Ôi, nhiều quá ! Anh không thể nào nhớ hết được! – Rồi anh vươn tay choàng vai cô - Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe chuyện này nhé !
– Chuyện gì vậy anh?
Bình Nguyên xoa cầm nghĩ ngợi:
– Phải đặt cho câu chuyện này tựa là gì đây? ...À, cũng có thể gọi là ...”bất chợt một tình yêu”!
Cô cười khẽ:
Hôm nay anh văn hoa quá !
– Anh vốn rất văn hoa đó chứ bộ. Nhưng bây giờ em nghe anh kể này! Có một đứa con trai và một đứa con gái sàn sàn bằng tuổi nhau. Không hiểu vì lẽ gì mà hai đứa ghét nhau kinh khủng! Thề không đợi trời chung! Bỗng một ngày kia đứa con gái biến mất! Tên con trai đáng ra phải vui mừng lắm nhưng ngược lại hắn buồn vô cùng, Cũng lúc này em đứa con gái kia trở nên thân mật với hắn, cô bé xem hắn như anh rể tương lại thật
– Ôi, con trai! ....Nói vậy nó đã. ....?
– Mẹ ơi, ngay lúc này con không thể nói gì thêm với mẹ được. Con chỉ muốn nhờ mẹ ở nhà tranh thủ tìm mua một món nữ trang nào đó thật xứng đáng để tặng con dâu mẹ trong ngày lễ đính hôn nghe mẹ. Con nhờ mẹ đó. Bây giờ con phải qua gặp Diệp Trúc rồi. Con cúp máy đây.
Bình Nguyên ngó mình trong gương, ổn rồi! Mái tóc vừa chải, một chút hương nước hoa quí phái của đàn ông? Anh sửa lại cổ áo sơ mi rồi qua gõ cửa phòng Diệp Trúc.
– Diệp Trúc! Tiểu thư Anna à! Mở cửa cho anh đi nào! .....Diệp Trúc! Em còn trong phòng chứ? Đừng làm khó nữa nghen. Anh đếm đến ba mà em không mở cửa là anh. ....vô đại à !
... Vẫn im lặng. Bình Nguyên chột dạ. Lẽ nào cô ấy bỏ đi ra ngoài? Không.
Tối hôm qua cô ấy còn giao hẹn sáng nay anh phải gọi cô ấy cùng ra ngoài ăn sáng mà?!
Bụng dạ bồn chồn, Bình Nguyên mở cửa phòng Diệp Trúc ...
Anh hoảng hốt phát hiện Diệp Trúc nằm mê mệt trên giường, mồ hôi bê bết trên trán và thái dương.
Diệp Trúc! Em làm sao vầy nè?! Anh sờ trán cô - Trời ơi!? Như lửa vậy!
Phải đi bệnh viện mới được. Nhưng mà không đi được. Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê mà đưa đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì càng rắc rối.
Bình Nguyên quýnh quáng gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn nhờ họ gọi dùm một bác sĩ lên phòng. Trong khi chờ bác sĩ đến Bình Nguyên lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt, vai, tay cho Diệp Trúc. Anh xót xa nhìn đôi môi xinh khô rộp của người yêu. Cô chợt khẽ rên lên một tiếng, mi mắt lay động.– Diệp Trúc! Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Đau lắm hả? Em ráng chờ chút xíu nữa đi.
Anh nhờ gọi bác sĩ đến rồi.
Diệp Trúc mệt mỏi:
– Em thiếp đi bao lâu rồi không biết?
– Bây giờ mới bảy giờ rưỡi. Mà nè, tại sao khi cảm thấy trong người khác lạ, mệt mỏi như vậy em không cho anh hay?
– Tại em nghĩ chỉ ớn lạnh chút xíu rồi khỏi ...
Anh dí tay vào giữa trán cô:
– Nếu anh không vô đại chẳng biết em ra làm sao nữa. Hồi nãy em thiêm thiếp, người nóng hầm hập làm anh sợ quá chừng!?
Diệp Trúc nhìn anh, cố nở nụ cười tươi tươi:
– Sao anh lại lo như vậy?
– Hừm, em có thấy là câu hỏi quá thừa không? Vì em là người yêu của anh, anh đương nhiên phải lo rồi.
Cô hỏi tiếp:
– Vậy chứ lúc trước ...anh bẻ tay em thì giải thích thế nào?
Bình Nguyên cầm tay cô:
– Bên cánh tay này phải không ? Nói thật nghe, lúc ấy bất đắc dĩ anh mới động thủ. Thâm tâm anh không muốn nặng tay với em nên toàn là đỡ đòn và né.
Ai dè em đánh dữ quá, cứ muốn dồn anh vào chân tường. Vì vậy ...cho nên ...anh định. ....mà anh nói ra cấm em giận anh à.
Cô gật nhẹ khích lệ:
– Anh nói đi.
– Anh chỉ định tóm được em, bịt miệng em lại bằng một nụ hôn và tuyên bố anh đã thắng cuộc Có ngờ đâu ...?!
Diệp Trúc co cánh tay gối đầu:
– Anh nè, em thì em ghét anh nhiều lắm. Cho tới bây giờ cũng vậy nữa.
– Anh biết điều đó.
– Như vậy liệu mai mốt trong tình yêu anh có hành động gì đó để trả thù em không?
Bình Nguyên ngẫm nghĩ rồi đáp dè dặt:
– Chắc là có! Mà nếu có thì hành động đó là anh sẽ yêu em thật nhiều, hôn em thật nồng nàn. Thế nào, em không bất bình chứ?
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại im lặng.
Bình Nguyên siết nhẹ tay cô:
– Nhất định em phải khỏi bệnh để anh còn đưa em đi chơi nữa.
– Em sẽ mau khỏe lại lắm, rồi anh xem.
– Ừ, phải vậy chứ. Em nằm đây nha, anh ra xem họ lên tới chưa?
– Đừng đi, Bình Nguyên! - cô giữ tay anh. Em muốn được ngắm anh thế này.
Bình Nguyên ngồi trở lại trên mép giường. Anh vờ đắn đo:
– Chà, phải làm sao bây giờ? Em muốn được ngắm anh còn anh thì muốn được hôn em mới kẹt chứ.
– Em ...ghét cách nói của anh!
– Còn anh, không thích nghe hai từ ghét anh ở em nữa.
Bình Nguyên cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn gượng nhẹ, xót xa vì da hồng trên môi cô khô rộp cả lên.
Nhân viên khách sạn đưa ông bác sĩ lên. Sau khi đặt nhiệt kế, đeo ống nghe và kiểm tra huyết áp của con bệnh, hỏi thêm vài câu, ông bác sĩ chẩn đoán Diệp Trúc bị cảm cúm, đi kèm theo đó là cổ họng rất dễ tổn thương. Cô cần uống thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng sinh và mấy loại vitamin khác để bồi dưỡng thêm.
Ông bác sĩ căn dặn Bình Nguyên:
– Cậu nhớ chăm sóc cô ấy chu đáo nhé. đừng để người vợ xinh đẹp thế này bị bệnh lâu khỏi!
Bình Nguyên toan phản ứng nhưng lại thôi. Diệp Trúc cũng không nói gì!
Cơn sốt đã đi qua, Diệp Trúc đã khỏe lại rất nhiều, có thể đi chơi với Bình Nguyên ngay buổi chiều. Anh đưa cô đến Thung Lũng tình yêu, vào dinh Bảo Đại rồi xuống hồ Tuyền Lâm. Đi bên anh, cô thật sự ngỡ ngàng, anh như một người khác chứ không phải là Bình Nguyên cô vốn thù ghét đến độ choảng nhaú bầm dập. Anh dịu dàng mềm mỏng và gallant chìu chuộng cô từng chút!
Diệp Trúc nói với anh:
– Bây giờ em mới biết anh là chàng trai rất đáng yêu. Chắc không ít cô gái chết đắm chết đuối vì anh há?
Bình Nguyên nhíu mày rồi cong đốt ngón tay lên đếm:
– Để anh nhớ lại xem. ....Ôi, nhiều quá ! Anh không thể nào nhớ hết được! – Rồi anh vươn tay choàng vai cô - Bây giờ anh sẽ kể cho em nghe chuyện này nhé !
– Chuyện gì vậy anh?
Bình Nguyên xoa cầm nghĩ ngợi:
– Phải đặt cho câu chuyện này tựa là gì đây? ...À, cũng có thể gọi là ...”bất chợt một tình yêu”!
Cô cười khẽ:
Hôm nay anh văn hoa quá !
– Anh vốn rất văn hoa đó chứ bộ. Nhưng bây giờ em nghe anh kể này! Có một đứa con trai và một đứa con gái sàn sàn bằng tuổi nhau. Không hiểu vì lẽ gì mà hai đứa ghét nhau kinh khủng! Thề không đợi trời chung! Bỗng một ngày kia đứa con gái biến mất! Tên con trai đáng ra phải vui mừng lắm nhưng ngược lại hắn buồn vô cùng, Cũng lúc này em đứa con gái kia trở nên thân mật với hắn, cô bé xem hắn như anh rể tương lại thật
»Tag: Trang 44 - Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 