Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2
. Thôi tạm biệt nghen.
– Khoan đã ! - Chi Mai gọi giật- anh Nguyên nhớ là phải tới đúng giờ đó nghen.
– Ừ, anh đang nôn nao muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hai em sau tám năm xa cách mà. Nhất định anh sẽ tới sớm.
Chi Mai gật đầu, hài lòng ra mặt. Lâu nay ba mẹ cô vẫn giữ ý định kết thông gia với nhà ông bà Vạn Đại dù Diệp Trúc đã ra nước ngoài. Ý định này có vẻ mong manh nhưng Chi Mai 1ại thích. Không hiểu sao cô nhớ mãi cái cảnh chị cô và Bình Nguyên ngày nào, vừa thấy mặt nhau đã cự cãi nhau ì xèo! Tuy hai người họ ghét nhau nhưng Chi Mai cứ muốn họ thành đôi! Và vì vậy mà cô hoàn toàn ủng hộ ba mẹ.
Bà Hương ra mở cửa cho con gái, phàn nàn:
– Con về trễ hơn một giờ đồng hồ đó.
Chi Mai ngó nghiêng về hướng cầu thang lầu:
– Chị Hai có ở nhà không mẹ?
– Có nhưng chị con đang ngủ. Con làm gì mà có vẻ quan trọng vậy hả.
Chi Mai kéo mẹ đến bên sa lon:
– Mẹ ngồi đây, con nói mẹ nghe. Mẹ có biết con vừa đi đâu và gặp ai không?
Anh Bình Nguyên đó! -Chi Mai kể - con đến văn phòng công ty của anh ấy, sau đó con được mời ăn cơm ở nhà hàng nên mới về trễ nè.
Bà Hương khẽ kêu lên:
– Trời đất! Sao con tự ý quá vậy? chưa hỏi qua mẹ tiếng nào đã đi mời Bình Nguyên rồi. Lỡ như chị con không tán thành thì sao hả?
Chi Mai nheo mắt:
– Thì mình phải thử rồi mới biết chứ mẹ. Con không tin sẽ lặp lại tình huống như tám năm trước đâu. Rồi mẹ xem!
Bà Hương băn khoăn:
– Nhưng Bình Nguyên nó có đồng ý đến hay không? Đó mới là điều quan trọng nhất!
Chi Mai hất mặt tự hào:
– Con đã ra tay thì nhất định phải có kết quả tốt rồi. AnhBình Nguyên chắc rất muốn gặp lại chi Diệp Trúc. Ảnh hứa sẽ tới sớm!
Bà Hương về phòng, không cảm thấy như mọi hôm tới giờ ông Điền vẫn chưa về.
Buông mình xuống giường, bà nghĩ đến gia đình ông bà Vạn Đại. Họ là cặp vợ chồng hiếm có. Không vì vị trí quá giàu sang mà kênh kiệu hống hách. Sự giàu có của họ quả là hơn hẳn bên này. Nhưng không thể phủ nhận bên này ông Điền và bà đã góp phần rất lớn cho sự thịnh vượng của họ. Bình Nguyên thì càng lớn càng đẹp trai! Tuy có hơi cao ngạo nhưng vẫn là đứa con trai tốt, có kiến thức và chí hướng làm ăn. Bình Nguyên cũng tỏ rõ là đứa con trai có giáo dục, rất lễ độ và chừng mực!
Nhớ lại cái ngày Diệp Trúc và Bình Nguyên cự cãi đứa nào cũng phùng mang trợn mắt, hùm hùm hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi vậy.
Bình Nguyên chỉ chào bà và ông Điền một câu rồi bỏ đi ngay. Ấy nhưng sau đó cậu nhỏ quen Chi Mai và trở nên thân tình cởi mở với gia đình bà.
Bà Hương mơ màng, tự vẽ lên trong đầu tương lai tốt đẹp cho hai đứa trẻ !
Xoay một vòng trước gương, Diệp Trúc mỉm cười hài lòng. Đây là bộ đồ ưng ý nhất của cô:
(bạn đang đọc truyện tại khoc.biz ,chúc các bạn vui vẻ)
quần Jean nhẹ ống lửng màu xanh xám, áo không tay bằng loại vải xốp màu trắng tinh, xung quanh cổ áo có những ngôi sao nhỏ màu bạc lấp lánh. Khi nhìn vào những ngôi sao ấy chắc chắn người ta phải ghé mắt vào khoảng da thịt nõn nà dưới cổ cô. Nơi ấy là sợi dây bạch kim thanh mảnh có đính một hạt xoàn hai ly. Diệp Trúc quyết định không đeo hoa tay mà chỉ diện thêm một vòng tay và một chiếc nhẫn trên ngóntrỏ của bàn tay trái. Cô xài toàn bạch kim - bắt chước nhỏ Chi Mai! Nghe nhỏ nói cũng có lý:
bạch kim bây giờ đang là mode cho nên xài nó bọn xấu khó phân biệt thật giả. Nhờ vậy nguy cơ bị cướp giật là rất thấp.
Có tiếng gõ cửa phòng. Diệp Trúc đoán là Chi Mai. Cô cầm cái lược chải tóc:
– Vô đi! Cửa không khóa!
Đúng là Chi Mai. Cô nhỏ đứng ngay bên cửa, nhìn Diệp Trúc đầy ngưỡng mộ:
– Chà! Hết ý nha. Chị sửa soạn sớm vậy sao?
Diệp Trúc đã chải xong tóc. Mái tóc đen dày óng ả ôm bờ vai.
Cô với tay cầm lấy túi xách:
– Sớm gì mà sớm hả nhỏ? Chị chỉ có một buổi chứ mấy. Mà có lẽ chị phải đi taxi mới được.
Chi Mai xìu mặt:
– Vậy là em hớ rồi. Cứ tưởng chị sửa soạn để lát nữa chào khách khứa bạn bè chứ. Ai ngờ ...
Diệp Trúc giơ ngón tay:
– Em đó nha! Còn một nhân vật quan trọng mà em không chịu mời. Cho nên bây giờ chị phải đích thân đi mời nè.
Chi Mai nhíu mày. Ai nhỉ? Cô nhớ là mình đã đi mời đầy đủ rồi mà.
Cô gật đầu:
– Rồi, nếu như có thiếu sót thì em xin hứa sẽ khắc phục. Là ai, chị nói đi!
– Chị Thùy Linh đó!
– Ôi trời! Đúng là sai sót lớn của em. Thành thật xin lỗi chị. Nhưng mà chị Hai à, bây giờ để em gọi điện thoại tới chị Thùy Linh cũng được chứ cần gì phải ...
– Con nhỏ này nói vậy mà nghe được. Em đừng quên Thùy Linh với chị là bạn thân. Không thể cư xử bê bối đâu. Mà nè, em nhìn xem chị thế nào?
– Rất tuyệt vời. Lát nữa chị nên đi taxi nha. Có vậy mới đở lo bị người khác bắt có mất.
Diệp Trúc cười, tự bao giờ Chi Mai đã biết tẩy đưa lấy lòng người khác rồi.
Cô khoác túi xách lên vai:
– Ổn rồi thì chị đi đây.
– Ấy khoan khoan! Chi Mai nhảy tới giữ tay cô lại - nói chớ em thấy vẫn thiếu thiếu ...chị ngồi xuống đây đi! Phải makidé chút xíu. Một tí môi hồng cũng được chị à.
Diệp Trúc nghe lời em gái, tô chút son hồng lên môi. Bây giờ có thể lên đường được rồi.
Xuống lầu cô không thấy ba mẹ đâu. Chi Mai bảo sẽ nói với cha mẹ dùm cô.
Thế thì yên tâm rồi. Cô ra ngoài, vẫy taxi.
Nhà Thùy Linh vẫn không chút thay đổi so với trước. Nếu có chăng thì đó là thêm mức độ cũ kỹ theo thời gian của mấy bức tường.
Diệp Trúc bấm chuông. Giây lát cổng mở và một khuôn mặt con trai ...
– Chị là ...?
– Trời, Thùy Nhân phải không?
– Dạ ....còn chị là ...?
– Mày tệ vừa thôi chứ. Đến chị Diệp Trúc mà không nhận ra sao?
Thùy Nhân reo lên:
– A, chị DiệpTrúc! Hèn chi em cứ ngờ ngợ! Việt kiều có khác nghen! Để em gọi chị Thùy Linh. Chị vô đi chị Diệp Trúc. Em sẽ gọi ch
– Khoan đã ! - Chi Mai gọi giật- anh Nguyên nhớ là phải tới đúng giờ đó nghen.
– Ừ, anh đang nôn nao muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của chị Hai em sau tám năm xa cách mà. Nhất định anh sẽ tới sớm.
Chi Mai gật đầu, hài lòng ra mặt. Lâu nay ba mẹ cô vẫn giữ ý định kết thông gia với nhà ông bà Vạn Đại dù Diệp Trúc đã ra nước ngoài. Ý định này có vẻ mong manh nhưng Chi Mai 1ại thích. Không hiểu sao cô nhớ mãi cái cảnh chị cô và Bình Nguyên ngày nào, vừa thấy mặt nhau đã cự cãi nhau ì xèo! Tuy hai người họ ghét nhau nhưng Chi Mai cứ muốn họ thành đôi! Và vì vậy mà cô hoàn toàn ủng hộ ba mẹ.
Bà Hương ra mở cửa cho con gái, phàn nàn:
– Con về trễ hơn một giờ đồng hồ đó.
Chi Mai ngó nghiêng về hướng cầu thang lầu:
– Chị Hai có ở nhà không mẹ?
– Có nhưng chị con đang ngủ. Con làm gì mà có vẻ quan trọng vậy hả.
Chi Mai kéo mẹ đến bên sa lon:
– Mẹ ngồi đây, con nói mẹ nghe. Mẹ có biết con vừa đi đâu và gặp ai không?
Anh Bình Nguyên đó! -Chi Mai kể - con đến văn phòng công ty của anh ấy, sau đó con được mời ăn cơm ở nhà hàng nên mới về trễ nè.
Bà Hương khẽ kêu lên:
– Trời đất! Sao con tự ý quá vậy? chưa hỏi qua mẹ tiếng nào đã đi mời Bình Nguyên rồi. Lỡ như chị con không tán thành thì sao hả?
Chi Mai nheo mắt:
– Thì mình phải thử rồi mới biết chứ mẹ. Con không tin sẽ lặp lại tình huống như tám năm trước đâu. Rồi mẹ xem!
Bà Hương băn khoăn:
– Nhưng Bình Nguyên nó có đồng ý đến hay không? Đó mới là điều quan trọng nhất!
Chi Mai hất mặt tự hào:
– Con đã ra tay thì nhất định phải có kết quả tốt rồi. AnhBình Nguyên chắc rất muốn gặp lại chi Diệp Trúc. Ảnh hứa sẽ tới sớm!
Bà Hương về phòng, không cảm thấy như mọi hôm tới giờ ông Điền vẫn chưa về.
Buông mình xuống giường, bà nghĩ đến gia đình ông bà Vạn Đại. Họ là cặp vợ chồng hiếm có. Không vì vị trí quá giàu sang mà kênh kiệu hống hách. Sự giàu có của họ quả là hơn hẳn bên này. Nhưng không thể phủ nhận bên này ông Điền và bà đã góp phần rất lớn cho sự thịnh vượng của họ. Bình Nguyên thì càng lớn càng đẹp trai! Tuy có hơi cao ngạo nhưng vẫn là đứa con trai tốt, có kiến thức và chí hướng làm ăn. Bình Nguyên cũng tỏ rõ là đứa con trai có giáo dục, rất lễ độ và chừng mực!
Nhớ lại cái ngày Diệp Trúc và Bình Nguyên cự cãi đứa nào cũng phùng mang trợn mắt, hùm hùm hổ hổ như muốn ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi vậy.
Bình Nguyên chỉ chào bà và ông Điền một câu rồi bỏ đi ngay. Ấy nhưng sau đó cậu nhỏ quen Chi Mai và trở nên thân tình cởi mở với gia đình bà.
Bà Hương mơ màng, tự vẽ lên trong đầu tương lai tốt đẹp cho hai đứa trẻ !
Xoay một vòng trước gương, Diệp Trúc mỉm cười hài lòng. Đây là bộ đồ ưng ý nhất của cô:
(bạn đang đọc truyện tại khoc.biz ,chúc các bạn vui vẻ)
quần Jean nhẹ ống lửng màu xanh xám, áo không tay bằng loại vải xốp màu trắng tinh, xung quanh cổ áo có những ngôi sao nhỏ màu bạc lấp lánh. Khi nhìn vào những ngôi sao ấy chắc chắn người ta phải ghé mắt vào khoảng da thịt nõn nà dưới cổ cô. Nơi ấy là sợi dây bạch kim thanh mảnh có đính một hạt xoàn hai ly. Diệp Trúc quyết định không đeo hoa tay mà chỉ diện thêm một vòng tay và một chiếc nhẫn trên ngóntrỏ của bàn tay trái. Cô xài toàn bạch kim - bắt chước nhỏ Chi Mai! Nghe nhỏ nói cũng có lý:
bạch kim bây giờ đang là mode cho nên xài nó bọn xấu khó phân biệt thật giả. Nhờ vậy nguy cơ bị cướp giật là rất thấp.
Có tiếng gõ cửa phòng. Diệp Trúc đoán là Chi Mai. Cô cầm cái lược chải tóc:
– Vô đi! Cửa không khóa!
Đúng là Chi Mai. Cô nhỏ đứng ngay bên cửa, nhìn Diệp Trúc đầy ngưỡng mộ:
– Chà! Hết ý nha. Chị sửa soạn sớm vậy sao?
Diệp Trúc đã chải xong tóc. Mái tóc đen dày óng ả ôm bờ vai.
Cô với tay cầm lấy túi xách:
– Sớm gì mà sớm hả nhỏ? Chị chỉ có một buổi chứ mấy. Mà có lẽ chị phải đi taxi mới được.
Chi Mai xìu mặt:
– Vậy là em hớ rồi. Cứ tưởng chị sửa soạn để lát nữa chào khách khứa bạn bè chứ. Ai ngờ ...
Diệp Trúc giơ ngón tay:
– Em đó nha! Còn một nhân vật quan trọng mà em không chịu mời. Cho nên bây giờ chị phải đích thân đi mời nè.
Chi Mai nhíu mày. Ai nhỉ? Cô nhớ là mình đã đi mời đầy đủ rồi mà.
Cô gật đầu:
– Rồi, nếu như có thiếu sót thì em xin hứa sẽ khắc phục. Là ai, chị nói đi!
– Chị Thùy Linh đó!
– Ôi trời! Đúng là sai sót lớn của em. Thành thật xin lỗi chị. Nhưng mà chị Hai à, bây giờ để em gọi điện thoại tới chị Thùy Linh cũng được chứ cần gì phải ...
– Con nhỏ này nói vậy mà nghe được. Em đừng quên Thùy Linh với chị là bạn thân. Không thể cư xử bê bối đâu. Mà nè, em nhìn xem chị thế nào?
– Rất tuyệt vời. Lát nữa chị nên đi taxi nha. Có vậy mới đở lo bị người khác bắt có mất.
Diệp Trúc cười, tự bao giờ Chi Mai đã biết tẩy đưa lấy lòng người khác rồi.
Cô khoác túi xách lên vai:
– Ổn rồi thì chị đi đây.
– Ấy khoan khoan! Chi Mai nhảy tới giữ tay cô lại - nói chớ em thấy vẫn thiếu thiếu ...chị ngồi xuống đây đi! Phải makidé chút xíu. Một tí môi hồng cũng được chị à.
Diệp Trúc nghe lời em gái, tô chút son hồng lên môi. Bây giờ có thể lên đường được rồi.
Xuống lầu cô không thấy ba mẹ đâu. Chi Mai bảo sẽ nói với cha mẹ dùm cô.
Thế thì yên tâm rồi. Cô ra ngoài, vẫy taxi.
Nhà Thùy Linh vẫn không chút thay đổi so với trước. Nếu có chăng thì đó là thêm mức độ cũ kỹ theo thời gian của mấy bức tường.
Diệp Trúc bấm chuông. Giây lát cổng mở và một khuôn mặt con trai ...
– Chị là ...?
– Trời, Thùy Nhân phải không?
– Dạ ....còn chị là ...?
– Mày tệ vừa thôi chứ. Đến chị Diệp Trúc mà không nhận ra sao?
Thùy Nhân reo lên:
– A, chị DiệpTrúc! Hèn chi em cứ ngờ ngợ! Việt kiều có khác nghen! Để em gọi chị Thùy Linh. Chị vô đi chị Diệp Trúc. Em sẽ gọi ch
»Tag: Trang 14 - Truyện Teen - Ánh Sáng Tình Yêu Full 2,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 