Truyện Teen - Hội quý tộc full
ản. Đó là:Nam. . . . buồn ngủ mà chỉ có về nhà là ngủ ngon nhất">
Cả hội lại đến nhà Nam. Nam cực kỳ hiếu khách, vừa về đến nhà mời luôn mọi người lên phòng mình chơi rồi nằm lăn ra giường. Còn mọi người muốn làm jì ở cái nhà này thì. . . tuỳ.
- Chán Nam quá. Rủ bạn bè đến chơi thế này àh- My.
- Hay My đi với Tuấn mua kem nhớ ? - Tuấn.
- Ý hay đếy! Đi! Đi!- My nhiệt tình.
- Ko. Tôi bảo người đi mua- Nam.
- Thôi. Cứ để bọn này đi. 3 người ở đêy đợi nhớ chưa ? - My cười.
- Ok- Phong.
Vừa nói xong, My và Tuấn tay trong tay tung tăng lon ton đi mua kem. Trong phòng giờ chỉ còn Phong, Nam và Linh. Nam vô tư nằm trên giường. Linh ngắm nhìn đồ trang trí trong phòng Nam cùng Phong.
I'll hold your hand tight. . . Phong chạy ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn Nam và Linh.
Nam ngồi dậy, ôm gối nhìn Linh. :
- Lại đây ngồi- Nam.
Linh ra ngồi cạnh Nam.
- Lúc ở phòng họp, tôi chưa nói hết. Giờ Linh còn muốn nghe ko ?
- Ừm.
- Tôi thấy rất thích Linh thì phải. Tôi cũng ko biết nữa.
Linh ngạc nhiên nhưng cũng hơi vui, rồi quay sang nhìn Nam. Hai người nhìn nhau. . . im lặng. Bỗng nhiên Nam cười, cúi xuống hôn vào má Linh khiến Linh tròn xoe mắt. Sau đó thì Nam ôm gối nằm xuống ngủ tiếp[Vô tư ? ! ? ">
Bên trong- Nam vô tư, Linh ngạc nhiên nhưng trong lòng hơi vui.
Bên ngoài- Phong đang cầm chặt chiếc điện thoại, đứng dựa vào tường, bất lực. Lời nói của Nam đã làm Phong cần một chiếc băng gạc lớn để chữa trị cho phần trống trong lòng. Phong bỏ đi. Ngoài trời âm u như sắp có một cơn mưa lớn, giống như trong lòng Phong bây giờ.
My và Tuấn vẫn vui vẻ đi mua kem:
- Hay Tuấn và My ở đêy ăn đi ? Chỉ có hai đứa thôi mà- Tuấn[Ăn vụng ? ! ? ">
- Ừh. Ăn thế này ngon hơn. [Ngon hơn ? ! ? ">
Hai người vừa vào cửa hàng thì trời đổ mưa:
- Mưa rồi. Nhưng mà ko sao. Mưa càng mát- My.
- Ăn kem với My thôi mà cũng vui- Tuấn cười.
Vui vẻ ăn kem chỉ được một lúc thì Tuấn xuống giọng:
- My àh. Tuấn rất thích My.
- Ừh. Biết rồi. My dễ thương như thế này cơ mà ? - My.
- Hỳ. My đáng yêu.
- Nhưng sao sắc mặt trông lạ vậy ?
- Vì Tuấn ko muốn nói dối My nên. . . có một chuyện. . . Tuấn muốn nói. . .
- Ừh. Sao ?
- Hôm trước mẹ Tuấn mới về. . .
- Thật àh ? Sao ko bảo My để My đến chào ?
- Mẹ Tuấn muốn. . . Tuấn làm quen với người khác. . . và. . . .
My đánh rơi thìa kem. Im lặng.
- Mẹ Tuấn muốn chúng ta chia tay. . . Nhưng. . .
Nghe Tuấn nói vậy My ko trả lời bỏ chạy ra ngoài. Tuấn đuổi theo. [Tiền kem ? ? ">
- My đợi đã. . . Tuấn ko muốn chia tay với My. Tuấn sẽ ko gặp cô gái đó đâu!!Xin lỗi My!!!
My đứng lại. Ngoài trời mưa càng ngày càng to. .
- Tuấn đừng nói nữa. . . My ko cần. . . My ko muốn nghe. . .
Rồi My bỏ chạy để Tuấn đứng một mình giữa cơn mưa. . . Nước mắt My hoà cùng với mưa. . .
Tuấn cứ ở dưới mưa một lúc lâu, sau đó thì trở về nhà Nam. Linh và Nam vùa nhìn thấy Tuấn đã ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy ? ? - Linh.
- Linh cho Tuấn nhờ một chuyện được ko ? - Tuấn.
Xin lỗi Nam, hôm nay bọn mình về trước, có gì nói chuyện sau. Linh và Tuấn cùng về. Trong xe:
- Mẹ Tuấn muốn Tuấn gặp người khác và chia tay với My. .
Linh sững sờ ko nói nên lời.
- Linh đừng hiểu lầm. Tuấn ko hề muốn như vậy. Tuấn muốn nói chuyện với My nhưng My ko muốn nghe. . . Bây giờ. . . ko biết phải làm sao nữa. . . Lần đầu tiên Tuấn thấy My phản ứng mạnh như vậy. .
Linh im lặng như quyết định điều gì đó.
- Điều này ko thể trách Tuấn. Nhưng Tuấn đã vô tình gợi lại một chuyện buồn trong My. . .
Tuấn ngạc nhiên nhìn Linh:
- Tuấn. . . đã làm gì ?
- Khi còn học cấp 2, năm lớp 9, chỉ một năm trước, My cũng có một người bạn trai rất thân. My cũng từng nói đó là người duy nhất làm cho My cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết. Cậu ta còn thề sẽ ko rời xa My. . Nhưng sau đó. . .
- Sao đó thì sao ? - Tuấn.
- Giống Tuấn. Mẹ cậu ta cũng bắt cậu ta chia tay với My. Ban đầu cậu ta cũng phản đối nhưng bị mẹ cậu ta nhốt trong phòng, ko cho ra ngoài gặp My. . Điều tôi nhớ nhất vẫn là. . .
- My bị làm sao àh ?
- Ừm. My đã đứng trước cổng nhà cậu ta cả một đêm, bên ngoài trời cũng mưa to như lúc này. My là một con người hoà đồng nhưng cũng rất kiên quyết, theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng tất cả My nhận được chỉ là. .
- Hai người đó. . . chia tay ?
- Qua một đêm, cậu ta đã ko chịu nổi khi bị nhốt và ngay sáng hôm sau, cậu ta lạnh nhạt với My và trả lời: "Xin lỗi. Chúng ta chia tay ở đêy". Sau câu nói đó, My ngất đi. Khoảng 4, 5 ngày sau mới tỉnh lại, My trở nên trầm tính hơn, ko còn sôi nổi như trước. Cũng may là thời gian đã xoá đi kí ức buồn đó trong My. Nhưng giờ với Tuấn. . .
Tuấn lặng thinh. Tuấn ko ngờ cô bé vô tư Hà My lại kiên cường đến vậy. Càng nghĩ Tuấn càng trách mình và càng quyết tâm ko để mất My.
Mình My chạy giữa cơn mưa. My lại hồi tưởng lại. . My cảm thấy như điều đó sắp xảy ra lần thứ hai với My. Chợt My trượt chân ngã. My gục xuống, khóc. . . Rồi My ngước lên nhìn, có một bóng người:
- Nhóc ? Sao lại ở đây ? Ơ nhóc khóc hả ? Đứng dậy tôi đưa về nhà- Thái Nhật cúi xuống nhìn My
- TÔI KO CẦN. MẶC TÔI- My hét lên mà vẫn khóc.
- Kệ nhóc đếy. Cứ ở đếy nhớ- Thái Nhật giả vờ bỏ đi nhưng ko thấy My phản ứng lại.
Thái Nhật quay lại, bế My vào trong xe:
- TÔI NÓI KỆ TÔI- My.
- CÔ IM ĐI THÌ CÓ. CHUYỆN GÌ THÌ TỪ TỪ GIẢI QUYẾT CHỨ- Chính Thái Nhật cũng ngạc nhiên khi mình gắt lên với My.
My ngưng khóc nhìn Thái Nhật rồi lại khóc to hơn:
- Thôi thôi. Tôi xin lỗi. Ko khóc nữa- My ko thèm nghe vẫn khóc to hơn. Thì Thái Nhật ôm lấy My:
- Cô nhóc của tôi hôm nay sao vậy ? Cô mà cũng khóc hả ? Trông như mèo con vậy.
- Bỏ tôi ra. Tôi ko phải mèo. Tôi. . . ghét anh.
- Muốn tôi bỏ ra hả ? Thế cô đừng khóc nữa.
- Biết. . biết rồi. B
Cả hội lại đến nhà Nam. Nam cực kỳ hiếu khách, vừa về đến nhà mời luôn mọi người lên phòng mình chơi rồi nằm lăn ra giường. Còn mọi người muốn làm jì ở cái nhà này thì. . . tuỳ.
- Chán Nam quá. Rủ bạn bè đến chơi thế này àh- My.
- Hay My đi với Tuấn mua kem nhớ ? - Tuấn.
- Ý hay đếy! Đi! Đi!- My nhiệt tình.
- Ko. Tôi bảo người đi mua- Nam.
- Thôi. Cứ để bọn này đi. 3 người ở đêy đợi nhớ chưa ? - My cười.
- Ok- Phong.
Vừa nói xong, My và Tuấn tay trong tay tung tăng lon ton đi mua kem. Trong phòng giờ chỉ còn Phong, Nam và Linh. Nam vô tư nằm trên giường. Linh ngắm nhìn đồ trang trí trong phòng Nam cùng Phong.
I'll hold your hand tight. . . Phong chạy ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn Nam và Linh.
Nam ngồi dậy, ôm gối nhìn Linh. :
- Lại đây ngồi- Nam.
Linh ra ngồi cạnh Nam.
- Lúc ở phòng họp, tôi chưa nói hết. Giờ Linh còn muốn nghe ko ?
- Ừm.
- Tôi thấy rất thích Linh thì phải. Tôi cũng ko biết nữa.
Linh ngạc nhiên nhưng cũng hơi vui, rồi quay sang nhìn Nam. Hai người nhìn nhau. . . im lặng. Bỗng nhiên Nam cười, cúi xuống hôn vào má Linh khiến Linh tròn xoe mắt. Sau đó thì Nam ôm gối nằm xuống ngủ tiếp[Vô tư ? ! ? ">
Bên trong- Nam vô tư, Linh ngạc nhiên nhưng trong lòng hơi vui.
Bên ngoài- Phong đang cầm chặt chiếc điện thoại, đứng dựa vào tường, bất lực. Lời nói của Nam đã làm Phong cần một chiếc băng gạc lớn để chữa trị cho phần trống trong lòng. Phong bỏ đi. Ngoài trời âm u như sắp có một cơn mưa lớn, giống như trong lòng Phong bây giờ.
My và Tuấn vẫn vui vẻ đi mua kem:
- Hay Tuấn và My ở đêy ăn đi ? Chỉ có hai đứa thôi mà- Tuấn[Ăn vụng ? ! ? ">
- Ừh. Ăn thế này ngon hơn. [Ngon hơn ? ! ? ">
Hai người vừa vào cửa hàng thì trời đổ mưa:
- Mưa rồi. Nhưng mà ko sao. Mưa càng mát- My.
- Ăn kem với My thôi mà cũng vui- Tuấn cười.
Vui vẻ ăn kem chỉ được một lúc thì Tuấn xuống giọng:
- My àh. Tuấn rất thích My.
- Ừh. Biết rồi. My dễ thương như thế này cơ mà ? - My.
- Hỳ. My đáng yêu.
- Nhưng sao sắc mặt trông lạ vậy ?
- Vì Tuấn ko muốn nói dối My nên. . . có một chuyện. . . Tuấn muốn nói. . .
- Ừh. Sao ?
- Hôm trước mẹ Tuấn mới về. . .
- Thật àh ? Sao ko bảo My để My đến chào ?
- Mẹ Tuấn muốn. . . Tuấn làm quen với người khác. . . và. . . .
My đánh rơi thìa kem. Im lặng.
- Mẹ Tuấn muốn chúng ta chia tay. . . Nhưng. . .
Nghe Tuấn nói vậy My ko trả lời bỏ chạy ra ngoài. Tuấn đuổi theo. [Tiền kem ? ? ">
- My đợi đã. . . Tuấn ko muốn chia tay với My. Tuấn sẽ ko gặp cô gái đó đâu!!Xin lỗi My!!!
My đứng lại. Ngoài trời mưa càng ngày càng to. .
- Tuấn đừng nói nữa. . . My ko cần. . . My ko muốn nghe. . .
Rồi My bỏ chạy để Tuấn đứng một mình giữa cơn mưa. . . Nước mắt My hoà cùng với mưa. . .
Tuấn cứ ở dưới mưa một lúc lâu, sau đó thì trở về nhà Nam. Linh và Nam vùa nhìn thấy Tuấn đã ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy ? ? - Linh.
- Linh cho Tuấn nhờ một chuyện được ko ? - Tuấn.
Xin lỗi Nam, hôm nay bọn mình về trước, có gì nói chuyện sau. Linh và Tuấn cùng về. Trong xe:
- Mẹ Tuấn muốn Tuấn gặp người khác và chia tay với My. .
Linh sững sờ ko nói nên lời.
- Linh đừng hiểu lầm. Tuấn ko hề muốn như vậy. Tuấn muốn nói chuyện với My nhưng My ko muốn nghe. . . Bây giờ. . . ko biết phải làm sao nữa. . . Lần đầu tiên Tuấn thấy My phản ứng mạnh như vậy. .
Linh im lặng như quyết định điều gì đó.
- Điều này ko thể trách Tuấn. Nhưng Tuấn đã vô tình gợi lại một chuyện buồn trong My. . .
Tuấn ngạc nhiên nhìn Linh:
- Tuấn. . . đã làm gì ?
- Khi còn học cấp 2, năm lớp 9, chỉ một năm trước, My cũng có một người bạn trai rất thân. My cũng từng nói đó là người duy nhất làm cho My cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết. Cậu ta còn thề sẽ ko rời xa My. . Nhưng sau đó. . .
- Sao đó thì sao ? - Tuấn.
- Giống Tuấn. Mẹ cậu ta cũng bắt cậu ta chia tay với My. Ban đầu cậu ta cũng phản đối nhưng bị mẹ cậu ta nhốt trong phòng, ko cho ra ngoài gặp My. . Điều tôi nhớ nhất vẫn là. . .
- My bị làm sao àh ?
- Ừm. My đã đứng trước cổng nhà cậu ta cả một đêm, bên ngoài trời cũng mưa to như lúc này. My là một con người hoà đồng nhưng cũng rất kiên quyết, theo đuổi hạnh phúc của mình. Nhưng tất cả My nhận được chỉ là. .
- Hai người đó. . . chia tay ?
- Qua một đêm, cậu ta đã ko chịu nổi khi bị nhốt và ngay sáng hôm sau, cậu ta lạnh nhạt với My và trả lời: "Xin lỗi. Chúng ta chia tay ở đêy". Sau câu nói đó, My ngất đi. Khoảng 4, 5 ngày sau mới tỉnh lại, My trở nên trầm tính hơn, ko còn sôi nổi như trước. Cũng may là thời gian đã xoá đi kí ức buồn đó trong My. Nhưng giờ với Tuấn. . .
Tuấn lặng thinh. Tuấn ko ngờ cô bé vô tư Hà My lại kiên cường đến vậy. Càng nghĩ Tuấn càng trách mình và càng quyết tâm ko để mất My.
Mình My chạy giữa cơn mưa. My lại hồi tưởng lại. . My cảm thấy như điều đó sắp xảy ra lần thứ hai với My. Chợt My trượt chân ngã. My gục xuống, khóc. . . Rồi My ngước lên nhìn, có một bóng người:
- Nhóc ? Sao lại ở đây ? Ơ nhóc khóc hả ? Đứng dậy tôi đưa về nhà- Thái Nhật cúi xuống nhìn My
- TÔI KO CẦN. MẶC TÔI- My hét lên mà vẫn khóc.
- Kệ nhóc đếy. Cứ ở đếy nhớ- Thái Nhật giả vờ bỏ đi nhưng ko thấy My phản ứng lại.
Thái Nhật quay lại, bế My vào trong xe:
- TÔI NÓI KỆ TÔI- My.
- CÔ IM ĐI THÌ CÓ. CHUYỆN GÌ THÌ TỪ TỪ GIẢI QUYẾT CHỨ- Chính Thái Nhật cũng ngạc nhiên khi mình gắt lên với My.
My ngưng khóc nhìn Thái Nhật rồi lại khóc to hơn:
- Thôi thôi. Tôi xin lỗi. Ko khóc nữa- My ko thèm nghe vẫn khóc to hơn. Thì Thái Nhật ôm lấy My:
- Cô nhóc của tôi hôm nay sao vậy ? Cô mà cũng khóc hả ? Trông như mèo con vậy.
- Bỏ tôi ra. Tôi ko phải mèo. Tôi. . . ghét anh.
- Muốn tôi bỏ ra hả ? Thế cô đừng khóc nữa.
- Biết. . biết rồi. B
»Tag: Trang 9 - Truyện Teen - Hội quý tộc full,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 