Truyện Teen - Hội quý tộc full
ra- Thấy Thái Nhật ôm càng chặt nên My nói gượng.
Thái Nhật nhìn My cười:
- Khì khì.
- Anh cười cái jì ?
- Khà khà.
- Anh có bị sao ko vậy ?
- Trông nhóc lúc khóc mà vẫn đáng yêu nhỉ ?
- Gì cơ ? Tôi ko chơi với anh nữa. Cho tôi xuống xe ngay!!!
- Thôi tôi xin lỗi. Ơ mà sao lần nào gặp nhóc cũng khiến tôi có suy nghĩ nên thuê bác sĩ tim mạch riêng vậy ?
Câu nói của Thái Nhật làm My cười:
- Bác sĩ tim mạch ? Hài vậy ? - My bình tĩnh trở lại.
- Àh há. Nhóc cười rồi. Đêy mới là nhóc chứ- Thái Nhật lấy tay lau nước mắt cho My.
- Sao anh lại ở đêy- My đánh trống lảng.
- Đếy là câu hỏi của tôi dành cho nhóc đếy.
- Tôi ?
- Nhóc bị ai bắt nạt hả ? Để tôi cho tên đó một bài học.
- Lạ thật đếy. Quan tâm đến tôi quá nhỉ ?
- Ờ. . . thì. . . . bạn bè. . . với. . . nhau- Nhật lúng túng
- Bạn bè ? Sao anh bảo ghét tôi cơ mà ?
- Tôi có bảo là ghét nhóc hả ? Có nhầm ko vậy ?
- Nhầm thì thôi sao anh lạ vậy ?
Thái Nhật đỏ mặt. My nhìn thấy vậy suy nghĩ một lát rồi. . . [Mọi người biết My làm jì ko ? ">.
My hôn Thái Nhật vào má làm Thái Nhật ngượng ngùng:
- NHÓC ? ? Nhóc làm cái trò jì thế ? Tránh xa ra!!!
- Khì khì.
- Nhóc ? ? Cười cái gì ?
- Khà khà.
- Nhóc bỏ nụ cười nham hiểm đếy đi.
- Anh thích tôi hả ?
- Ai. . . . Ai. . . . thích nhóc. . . - Thái Nhật vẫn chưa lấy lại tinh thần.
- Thế anh nhìn cái mặt anh xem ?
- Nhóc cũng có chút nhan sắc thôi nhưng mà sao xứng với tôi ? - Giờ mới bình tĩnh lại.
My chỉ cười:
- Ko xứng àh ? Okie. Tài xế. Dừng xe. [My vô tư đã trở lại">
- Khoan. Nhóc đi đâu vậy ? Trời vẫn chưa tạnh mưa mà. Tôi sẽ đưa nhóc về.
- Chắc tôi làm anh khó chịu nên thôi. Tôi tự về.
Thái Nhật im lặng như suy nghĩ điều gì đó rồi ra khỏi xe đuổi theo Hà My:
- Đợi tôi đã.
My chợt quay lại.
- Ừh thì tôi thích nhóc đếy. Hài lòng chưa ? Vậy tôi đưa nhóc về được ko ?
My cười gật đầu đồng ý. Trên xe:
- Lúc nãy nhóc sao vậy ?
My im lặng.
- Ko muốn nói tôi đêy cũng ko ép.
- Ưm. Có lẽ tôi và Tuấn. . . khó mà tiếp tục. .
- Yeah!! [Vô tư hơn cả Nam ? ! ? "> Àh, tôi nhầm. Sao vậy ?
- Mẹ Tuấn ko đồng ý cho bọn tôi. . .
- Ngốc ạ. Thế thì phải đấu tranh chứ.
Bây giờ My mới bình tĩnh suy xét lại. My đã quá vội vàng mà quên mất ko nghe Tuấn giải thích. My bất giác định xuống xe thì Thái Nhật giữ My lại:
- Bây giờ muộn rồi. Quần áo nhóc cũng ướt hết. Về nhà đã.
- Nhưng mà hôm nay tôi đã gọi cho bố là sẽ sang nhà Linh ngủ rồi- My chợt nhớ ra.
- Vậy đến nhà Linh đi.
- . . . Nhưng. . . . nếu mà về nhà Linh bộ dạng thế này. . . bác Nguyễn mà biết chắc ba tôi cũng biết. . . Giờ ko biết phải về đâu. . .
- Vậy. . . về nhà tôi được ko nhóc ? Bố mẹ tôi đi công tác hết rồi. Ko sao đâu.
- Gì cơ ? Nhà anh hả ? Never.
- Tôi hứa ko làm gì nhóc mà. Yên tâm chưa ? Coi như đêy là bí mật giữa nhóc và tôi nhớ.
- Đành vậy.
Hai người cùng về nhà Thái Nhật. Trời vẫn mưa to. . .
Sau khi đưa Linh về nhà, Tuấn đi trên đường mà lòng nặng nề. Tuấn quyết định sẽ gặp cô gái kia nói rõ My là người Tuấn cần. Dù cho mẹ Tuấn ngăn cản nhưng Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ My. Đó là những suy nghĩ thật lòng của Tuấn. Nhưng. . . có thể người nói chia tay lại là. . .
Vừa về đến nhà Linh lấy ngay điện thoại gọi cho My[Linh biết nếu gọi cho My ngay khi có Tuấn sẽ rắc rối thêm">:
- Linh àh ? - My.
- My đang ở đâu ?
- Ừm. Nhờ Linh nếu ba My có gọi thì nói là My vẫn ở nhà Linh được ko ?
- Ok. Nhưng My sẽ ở đâu ?
- Nhà Thái Nhật[Linh cũng biết Thái Nhật do My vẫn kể chuyện cho Linh">
- My vẫn chưa bình tĩnh lại àh ?
- Ko. My có thể lo được. Linh đừng lo cho My.
- Đưa máy cho Thái Nhật đi.
- Sao ? Sợ tôi làm jì cô nhóc hả ? - Thái Nhật.
- Im đi- Linh lạnh lùng một cách đáng sợ khiến một người như Thái Nhật cũng phải nể.
- Hãy chăm sóc My cho cẩn thận. Và nên nhớ, nếu My có chuyện gì, tôi có thể cho cả gia đình cậu biến mất- Nói xong Linh dập máy. Kiểu cách của Linh nói y như một nữ hoàng vậy. Đó là suy nghĩ của Thái Nhật.
- Linh nói gì vậy ? - My.
- Nhóc cố lên. Linh nói thế đếy.
Tuấn về đến nhà. Cả người mệt mỏi, lại bị dầm mưa nên đãthấm mệt.
- Thưa cậu, bà chủ đang chờ cậu ở phòng của cậu ạ- quản gia.
Tuấn lên phòng.
- Tại sao quần áo con lại thế kia ?
- Dạ con bị ngấm nước mưa nên. . .
Tuấn chưa nói hết thì bà Ngô giơ tay ra ý Tuấn ko cần phải nói nữa. Bà Ngô lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý:
- Thu xếp một người lái xe mới cho cậu chủ. Còn người kia: đuổi việc. [Đêy mới thực sự là nhân vật lạnh lùng">
- Con nói tiếp đi.
- Dạ. Con sẽ ko gặp Bích Ngọc. Người con cần là Hà My. Trịnh Hà My.
- Được rồi. Mai con ko cần phải đi đón Bích Ngọc nữa. Mẹ về phòng đêy. Con nghỉ ngơi đi.
Thái độ của mẹ mình làm Tuấn bất ngờ, nhưng quá mệt, Tuấn ko thể suy nghĩ thêm nữa.
Quay lại với hai nhân vật ấn tượng- Thái Nhật và My. Đến nhà Thái Nhật:
- Nhà anh đẹp hơn cả nhà tôi đếy- My cười.
- Ba tôi là kiến trúc sư để làm jì hả nhóc ?
- Hỳ.
- Nhóc ở ngay cạnh phòng tôi nhé. Có gì thì tôi sẽ sang giúp nhóc.
- Anh định làm jì ?
- Hơ. Nhóc nghĩ tôi là loại người nào vậy ?
- Thôi được rồi.
- Quản gia đâu. Đưa nhóc, àh quên tiểu thư Trịnh đi thay quần áo đi.
Quản gia đưa My đi chọn quần áo. Do mẹ của Thái Nhật là kiến trúc sư nên cũng thiên về nghệ thuật, thiết kế cũng là một công việc mẹ Thái Nhật ưa thích nên My ko phải lo. Thực ra mẹ Thái Nhật và mẹ của My là bạn thân[có cùng sở thích"> nhưng My và Thái Nhật ko biết.
Sau khi tắm xong, My được cô quản gia sấy tóc,
Thái Nhật nhìn My cười:
- Khì khì.
- Anh cười cái jì ?
- Khà khà.
- Anh có bị sao ko vậy ?
- Trông nhóc lúc khóc mà vẫn đáng yêu nhỉ ?
- Gì cơ ? Tôi ko chơi với anh nữa. Cho tôi xuống xe ngay!!!
- Thôi tôi xin lỗi. Ơ mà sao lần nào gặp nhóc cũng khiến tôi có suy nghĩ nên thuê bác sĩ tim mạch riêng vậy ?
Câu nói của Thái Nhật làm My cười:
- Bác sĩ tim mạch ? Hài vậy ? - My bình tĩnh trở lại.
- Àh há. Nhóc cười rồi. Đêy mới là nhóc chứ- Thái Nhật lấy tay lau nước mắt cho My.
- Sao anh lại ở đêy- My đánh trống lảng.
- Đếy là câu hỏi của tôi dành cho nhóc đếy.
- Tôi ?
- Nhóc bị ai bắt nạt hả ? Để tôi cho tên đó một bài học.
- Lạ thật đếy. Quan tâm đến tôi quá nhỉ ?
- Ờ. . . thì. . . . bạn bè. . . với. . . nhau- Nhật lúng túng
- Bạn bè ? Sao anh bảo ghét tôi cơ mà ?
- Tôi có bảo là ghét nhóc hả ? Có nhầm ko vậy ?
- Nhầm thì thôi sao anh lạ vậy ?
Thái Nhật đỏ mặt. My nhìn thấy vậy suy nghĩ một lát rồi. . . [Mọi người biết My làm jì ko ? ">.
My hôn Thái Nhật vào má làm Thái Nhật ngượng ngùng:
- NHÓC ? ? Nhóc làm cái trò jì thế ? Tránh xa ra!!!
- Khì khì.
- Nhóc ? ? Cười cái gì ?
- Khà khà.
- Nhóc bỏ nụ cười nham hiểm đếy đi.
- Anh thích tôi hả ?
- Ai. . . . Ai. . . . thích nhóc. . . - Thái Nhật vẫn chưa lấy lại tinh thần.
- Thế anh nhìn cái mặt anh xem ?
- Nhóc cũng có chút nhan sắc thôi nhưng mà sao xứng với tôi ? - Giờ mới bình tĩnh lại.
My chỉ cười:
- Ko xứng àh ? Okie. Tài xế. Dừng xe. [My vô tư đã trở lại">
- Khoan. Nhóc đi đâu vậy ? Trời vẫn chưa tạnh mưa mà. Tôi sẽ đưa nhóc về.
- Chắc tôi làm anh khó chịu nên thôi. Tôi tự về.
Thái Nhật im lặng như suy nghĩ điều gì đó rồi ra khỏi xe đuổi theo Hà My:
- Đợi tôi đã.
My chợt quay lại.
- Ừh thì tôi thích nhóc đếy. Hài lòng chưa ? Vậy tôi đưa nhóc về được ko ?
My cười gật đầu đồng ý. Trên xe:
- Lúc nãy nhóc sao vậy ?
My im lặng.
- Ko muốn nói tôi đêy cũng ko ép.
- Ưm. Có lẽ tôi và Tuấn. . . khó mà tiếp tục. .
- Yeah!! [Vô tư hơn cả Nam ? ! ? "> Àh, tôi nhầm. Sao vậy ?
- Mẹ Tuấn ko đồng ý cho bọn tôi. . .
- Ngốc ạ. Thế thì phải đấu tranh chứ.
Bây giờ My mới bình tĩnh suy xét lại. My đã quá vội vàng mà quên mất ko nghe Tuấn giải thích. My bất giác định xuống xe thì Thái Nhật giữ My lại:
- Bây giờ muộn rồi. Quần áo nhóc cũng ướt hết. Về nhà đã.
- Nhưng mà hôm nay tôi đã gọi cho bố là sẽ sang nhà Linh ngủ rồi- My chợt nhớ ra.
- Vậy đến nhà Linh đi.
- . . . Nhưng. . . . nếu mà về nhà Linh bộ dạng thế này. . . bác Nguyễn mà biết chắc ba tôi cũng biết. . . Giờ ko biết phải về đâu. . .
- Vậy. . . về nhà tôi được ko nhóc ? Bố mẹ tôi đi công tác hết rồi. Ko sao đâu.
- Gì cơ ? Nhà anh hả ? Never.
- Tôi hứa ko làm gì nhóc mà. Yên tâm chưa ? Coi như đêy là bí mật giữa nhóc và tôi nhớ.
- Đành vậy.
Hai người cùng về nhà Thái Nhật. Trời vẫn mưa to. . .
Sau khi đưa Linh về nhà, Tuấn đi trên đường mà lòng nặng nề. Tuấn quyết định sẽ gặp cô gái kia nói rõ My là người Tuấn cần. Dù cho mẹ Tuấn ngăn cản nhưng Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ My. Đó là những suy nghĩ thật lòng của Tuấn. Nhưng. . . có thể người nói chia tay lại là. . .
Vừa về đến nhà Linh lấy ngay điện thoại gọi cho My[Linh biết nếu gọi cho My ngay khi có Tuấn sẽ rắc rối thêm">:
- Linh àh ? - My.
- My đang ở đâu ?
- Ừm. Nhờ Linh nếu ba My có gọi thì nói là My vẫn ở nhà Linh được ko ?
- Ok. Nhưng My sẽ ở đâu ?
- Nhà Thái Nhật[Linh cũng biết Thái Nhật do My vẫn kể chuyện cho Linh">
- My vẫn chưa bình tĩnh lại àh ?
- Ko. My có thể lo được. Linh đừng lo cho My.
- Đưa máy cho Thái Nhật đi.
- Sao ? Sợ tôi làm jì cô nhóc hả ? - Thái Nhật.
- Im đi- Linh lạnh lùng một cách đáng sợ khiến một người như Thái Nhật cũng phải nể.
- Hãy chăm sóc My cho cẩn thận. Và nên nhớ, nếu My có chuyện gì, tôi có thể cho cả gia đình cậu biến mất- Nói xong Linh dập máy. Kiểu cách của Linh nói y như một nữ hoàng vậy. Đó là suy nghĩ của Thái Nhật.
- Linh nói gì vậy ? - My.
- Nhóc cố lên. Linh nói thế đếy.
Tuấn về đến nhà. Cả người mệt mỏi, lại bị dầm mưa nên đãthấm mệt.
- Thưa cậu, bà chủ đang chờ cậu ở phòng của cậu ạ- quản gia.
Tuấn lên phòng.
- Tại sao quần áo con lại thế kia ?
- Dạ con bị ngấm nước mưa nên. . .
Tuấn chưa nói hết thì bà Ngô giơ tay ra ý Tuấn ko cần phải nói nữa. Bà Ngô lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý:
- Thu xếp một người lái xe mới cho cậu chủ. Còn người kia: đuổi việc. [Đêy mới thực sự là nhân vật lạnh lùng">
- Con nói tiếp đi.
- Dạ. Con sẽ ko gặp Bích Ngọc. Người con cần là Hà My. Trịnh Hà My.
- Được rồi. Mai con ko cần phải đi đón Bích Ngọc nữa. Mẹ về phòng đêy. Con nghỉ ngơi đi.
Thái độ của mẹ mình làm Tuấn bất ngờ, nhưng quá mệt, Tuấn ko thể suy nghĩ thêm nữa.
Quay lại với hai nhân vật ấn tượng- Thái Nhật và My. Đến nhà Thái Nhật:
- Nhà anh đẹp hơn cả nhà tôi đếy- My cười.
- Ba tôi là kiến trúc sư để làm jì hả nhóc ?
- Hỳ.
- Nhóc ở ngay cạnh phòng tôi nhé. Có gì thì tôi sẽ sang giúp nhóc.
- Anh định làm jì ?
- Hơ. Nhóc nghĩ tôi là loại người nào vậy ?
- Thôi được rồi.
- Quản gia đâu. Đưa nhóc, àh quên tiểu thư Trịnh đi thay quần áo đi.
Quản gia đưa My đi chọn quần áo. Do mẹ của Thái Nhật là kiến trúc sư nên cũng thiên về nghệ thuật, thiết kế cũng là một công việc mẹ Thái Nhật ưa thích nên My ko phải lo. Thực ra mẹ Thái Nhật và mẹ của My là bạn thân[có cùng sở thích"> nhưng My và Thái Nhật ko biết.
Sau khi tắm xong, My được cô quản gia sấy tóc,
»Tag: Trang 10 - Truyện Teen - Hội quý tộc full,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 