Truyện Teen - Hội quý tộc full
chải lại đầu:
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ nhà tôi vui vẻ đến vậy. Chắc tiểu thư là người đặc biệt.
My chỉ cười mà ko trả lời.
- Mời tiểu thư theo tôi ạ. Để tôi đưa tiểu thư về phòng.
My bước ra thì thấy Thái Nhật đi qua:
- Để tôi đưa cô ấy đi. Chị đi làm việc đi- Nói với quản gia.
- Sao hả ? Nhóc thấy thoải mái hơn chưa- Thái Nhật vừa nói vừa ngắm nhìn My vì vừa mới nhận ra My để tóc xoã trông như công chúa.
- Ừm. Bây giờ ko phải gặp Tuấn thì dù ở đâu cũng thấy thoải mái hơn- My có vẻ vẫn buồn.
- Vào phòng tôi chơi đi.
- Kái đầu anh đang nghĩ gì vậy ?
- Tôi hứa ko làm gì nhóc thì tôi sẽ ko làm gì cả.
Thấy Thái Nhật nói vậy nên My cũng đi cùng.
Phòng của Thái Nhật khác xa so với tưởng tượng của My. Căn phòng cho My một cảm giác rất bình yên, ấn tượng nhất vẫn là một bức tranh vẽ một cô gái đang ngồi một mình nhìn biển. Hơi buồn:
- Phòng tôi thế nào hả nhóc ? Cũng xứng là con trai kiến trúc sư hả ?
- Thực sự thì. . . tôi thấy rất thích căn phòng này.
- Cho nhóc cái này đếy. Vừa mua xong. Ăn đi- Thái Nhật đưa cho My một chiếc kẹo mút.
- Sao lại. . . ?
- Thấy buồn là tôi ăn kẹo mút, ăn xong lại ok. Thử đi.
My bóc kẹo ăn. Hương vị kẹo ngọt khiến My quên hết chuyện buồn. My nhìn Thái Nhật cười. Trời vẫn mưa. Bỗng nhiên một tia chớp loé sáng. My giật mình rơi kẹo:
- Ưm. Tôi về phòng đêy.
- Hey. Nhóc sao thế ? - Thái Nhật kéo My lại.
- Ưm. . ưm. .
Một tia chớp khác. Thái Nhật nhìn My như hiểu ra vấn đề. Ôm lấy My:
- Àh. Nhóc sợ hả ? Có tôi đêy rồi. Đợi tôi đóng cửa sổ vào nhé- Thái Nhật vuốt tóc My rồi ra đóng cửa sổ, kéo rèm lại cho My khỏi sợ:
- Được chưa ?
- Ưm. Cảm. . cảm ơn.
- Nhóc có ở một mình được ko ? Hay ở lại đêy với tôi ?
- Thôi ko cần đâu. .
- Tôi hứa ko làm gì được chưa ?
Thái Nhật kéo My lại ngồi gần mình. Hai người ngồi cạnh nhau dưới sàn gỗ:
- Tôi ko biết anh là cũng là một người tốt.
- Khì. Nhóc hiểu tôi là được rồi. Mệt lắm hả ? Dựa vào vai tôi mà ngủ.
- Anh đang nghĩ cái gì thế ?
- Đối với nhóc thì tôi nghĩ nhiều lắm. Tôi thích nhóc mà- Thái Nhật chạm nhẹ vào tóc My.
- Hỳ. Tôi cũng bắt đầu thấy quý anh rồi- My cười rồi dựa vào vai Thái Nhật ngủ ngon lành. Lần thứ hai cô cảm nhận được sự ấm áp từ Thái Nhật.
Ngoài trời mưa như trút nước. Có một người. . . một mình. . . có một người ko ai quan tâm. Người đó ngồi ở ghế đá. . . mặc cho mưa rơi. . . mặc kệ tất cả. Trong lòng người đó. . . mưa còn nhiều hơn ở ngoài trời. Là Phong[Ryn là tác giả nhưng mà nói thật Ryn viết đoạn này Ryn cũng cảm thấy thương Phong">.
Hôm sau, trời có gió nhẹ, thời tiết rất dễ chịu. Thái Nhật và My cùng nhau đi học. Đến nơi đã thấy Linh và Nam đứng đợi ở ngoài cổng trường. Nam nhìn Thái Nhật ngạc nhiên. Thấy My lại gần, đi ra chỗ My, sờ tay lên trán My:
- Ốm ?
- My ko sao mà. Hôm qua cũng may nhờ Thái Nhật.
- Hey. Nhóc. Tôi đi trước đêy. Pai nhóc iêu nhớ- Thái Nhật cười.
- My ổn ko ? - Linh.
- Ừm. Vậy. . . Tuấn chưa đến àh ?
- Chưa. Phong cũng chưa thấy đến.
- Bọn mình vào trước đi- My ko muốn gặp Tuấn lúc này nên kéo mọi người vào trước.
Lúc này Tuấn cũng đang đến trường. Thái độ của mẹ Tuấn khiến Tuấn khó tin. Xe dừng lại. Nhưng ko phải là trường Qúy Tộc.
- Đây là đâu ? Mau đưa tôi đến trường!!
- Thưa cậu, theo lệnh bà chủ cậu đã chuyển trường. Từ hôm nay cậu sẽ học ở đêy.
- Cái gì ? Tôi ko phải là con rối trong tay các người!
Tuấn mở cửa xe bỏ chạy. Bà Ngô đã đoán được nên cho người đi theo sau. Tuấn cố hết sức chạy, mãi mới cắt đuôi được. Tuấn chạy thẳng đến trường Qúy Tộc. Vẫn đang giờ học nhưng Tuấn chạy vào lớp đến chỗ My:
- My àh. Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ rơi My. Xin My hãy tin Tuấn. Chuyện này do mẹ Tuấn ép buộc nhưng Tuấn chỉ cần My thôi. Xin My. . .
Tuấn chưa nói hết câu thì đám vệ sĩ do bà Ngô cử đến kéo Tuấn đi:
- My!!!Hãy nghe Tuấn!!My ơi!!!
- My chạy đuổi theo nhưng Linh ngăn lại:
- Đừng. Giờ ko phải lúc. Ngồi xuống học tiếp đi[Linh thực sự là người biết giải quyết sự việc">.
My ngồi xuống. Nước mắt rơi lã chã. Mọi người đều nhìn nhưng rồi vẫn tiếp tục học.
Đến giờ nghỉ, mọi người ra sân sau của trường:
- My nghe Linh nói. Chuyện này trước sau gì cũng sẽ đến. My ko được khóc mà phải cố gắng. Nếu như Tuấn là người My thích thì hãy theo đuổi. Ko phải sợ gì cả.
- Tôi tin My làm được- Nam.
Nghe Linh và Nam an ủi My cũng thấy đỡ trống trải phần nào:
- My muốn được một mình một chút. Xin lỗi mọi người- My bỏ lên tầng thượng của trường suy nghĩ.
Còn lại Linh và Nam:
- Đi đâu đó uống nước. Nghĩ cách- Nam.
- Ừm.
Hôm nay Phong ko đến trường. Ngồi dưới mưa suốt một đêm. Phong đã suy nghĩ lại. Phong sẽ cố gắng cho Linh hiểu tình cảm của mình, đó mới chính là Phong, một người suy nghĩ thấu đáo. Phong trở về nhà.
- Phong ? Con có sao ko ? Quần áo con ướt ? Con dầm mưa suốt đêm qua sao ? - bà Dương lo lắng[Phong là con trai duy nhất trong nhà họ Dương">.
- Con ko sao ạ. Nhưng hơi mệt. Hôm nay con sẽ nghỉ học.
- Ừh. Mau lên gác nghỉ đi con.
Vừa đúng lúc Linh nghĩ đến Phong thì. .
I love you so. . . . :
- Sao Phong ko đi học ?
- Phong có chút việc. Nên có jì mai gặp nói chuyện sau nhé. Bye.
- Phong ? - Nam.
- Ưm. Phong bận.
- Chuyện của Tuấn và My rắc rối. Mệt. - Nam.
- Từ từ có lẽ sẽ có cách giải quyết. Giờ về trường tìm My đã.
Chuyện của My và Tuấn đã lan khắp trường, và đến tai Như Trinh[Đêy là người đứng đầu trong club fan Tuấn">. Trinh thực sự bực mình sau khi nghe mọi người kể lại Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ My. Trinh cho người đi tìm My.
My đứng trên sân thượng m
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ nhà tôi vui vẻ đến vậy. Chắc tiểu thư là người đặc biệt.
My chỉ cười mà ko trả lời.
- Mời tiểu thư theo tôi ạ. Để tôi đưa tiểu thư về phòng.
My bước ra thì thấy Thái Nhật đi qua:
- Để tôi đưa cô ấy đi. Chị đi làm việc đi- Nói với quản gia.
- Sao hả ? Nhóc thấy thoải mái hơn chưa- Thái Nhật vừa nói vừa ngắm nhìn My vì vừa mới nhận ra My để tóc xoã trông như công chúa.
- Ừm. Bây giờ ko phải gặp Tuấn thì dù ở đâu cũng thấy thoải mái hơn- My có vẻ vẫn buồn.
- Vào phòng tôi chơi đi.
- Kái đầu anh đang nghĩ gì vậy ?
- Tôi hứa ko làm gì nhóc thì tôi sẽ ko làm gì cả.
Thấy Thái Nhật nói vậy nên My cũng đi cùng.
Phòng của Thái Nhật khác xa so với tưởng tượng của My. Căn phòng cho My một cảm giác rất bình yên, ấn tượng nhất vẫn là một bức tranh vẽ một cô gái đang ngồi một mình nhìn biển. Hơi buồn:
- Phòng tôi thế nào hả nhóc ? Cũng xứng là con trai kiến trúc sư hả ?
- Thực sự thì. . . tôi thấy rất thích căn phòng này.
- Cho nhóc cái này đếy. Vừa mua xong. Ăn đi- Thái Nhật đưa cho My một chiếc kẹo mút.
- Sao lại. . . ?
- Thấy buồn là tôi ăn kẹo mút, ăn xong lại ok. Thử đi.
My bóc kẹo ăn. Hương vị kẹo ngọt khiến My quên hết chuyện buồn. My nhìn Thái Nhật cười. Trời vẫn mưa. Bỗng nhiên một tia chớp loé sáng. My giật mình rơi kẹo:
- Ưm. Tôi về phòng đêy.
- Hey. Nhóc sao thế ? - Thái Nhật kéo My lại.
- Ưm. . ưm. .
Một tia chớp khác. Thái Nhật nhìn My như hiểu ra vấn đề. Ôm lấy My:
- Àh. Nhóc sợ hả ? Có tôi đêy rồi. Đợi tôi đóng cửa sổ vào nhé- Thái Nhật vuốt tóc My rồi ra đóng cửa sổ, kéo rèm lại cho My khỏi sợ:
- Được chưa ?
- Ưm. Cảm. . cảm ơn.
- Nhóc có ở một mình được ko ? Hay ở lại đêy với tôi ?
- Thôi ko cần đâu. .
- Tôi hứa ko làm gì được chưa ?
Thái Nhật kéo My lại ngồi gần mình. Hai người ngồi cạnh nhau dưới sàn gỗ:
- Tôi ko biết anh là cũng là một người tốt.
- Khì. Nhóc hiểu tôi là được rồi. Mệt lắm hả ? Dựa vào vai tôi mà ngủ.
- Anh đang nghĩ cái gì thế ?
- Đối với nhóc thì tôi nghĩ nhiều lắm. Tôi thích nhóc mà- Thái Nhật chạm nhẹ vào tóc My.
- Hỳ. Tôi cũng bắt đầu thấy quý anh rồi- My cười rồi dựa vào vai Thái Nhật ngủ ngon lành. Lần thứ hai cô cảm nhận được sự ấm áp từ Thái Nhật.
Ngoài trời mưa như trút nước. Có một người. . . một mình. . . có một người ko ai quan tâm. Người đó ngồi ở ghế đá. . . mặc cho mưa rơi. . . mặc kệ tất cả. Trong lòng người đó. . . mưa còn nhiều hơn ở ngoài trời. Là Phong[Ryn là tác giả nhưng mà nói thật Ryn viết đoạn này Ryn cũng cảm thấy thương Phong">.
Hôm sau, trời có gió nhẹ, thời tiết rất dễ chịu. Thái Nhật và My cùng nhau đi học. Đến nơi đã thấy Linh và Nam đứng đợi ở ngoài cổng trường. Nam nhìn Thái Nhật ngạc nhiên. Thấy My lại gần, đi ra chỗ My, sờ tay lên trán My:
- Ốm ?
- My ko sao mà. Hôm qua cũng may nhờ Thái Nhật.
- Hey. Nhóc. Tôi đi trước đêy. Pai nhóc iêu nhớ- Thái Nhật cười.
- My ổn ko ? - Linh.
- Ừm. Vậy. . . Tuấn chưa đến àh ?
- Chưa. Phong cũng chưa thấy đến.
- Bọn mình vào trước đi- My ko muốn gặp Tuấn lúc này nên kéo mọi người vào trước.
Lúc này Tuấn cũng đang đến trường. Thái độ của mẹ Tuấn khiến Tuấn khó tin. Xe dừng lại. Nhưng ko phải là trường Qúy Tộc.
- Đây là đâu ? Mau đưa tôi đến trường!!
- Thưa cậu, theo lệnh bà chủ cậu đã chuyển trường. Từ hôm nay cậu sẽ học ở đêy.
- Cái gì ? Tôi ko phải là con rối trong tay các người!
Tuấn mở cửa xe bỏ chạy. Bà Ngô đã đoán được nên cho người đi theo sau. Tuấn cố hết sức chạy, mãi mới cắt đuôi được. Tuấn chạy thẳng đến trường Qúy Tộc. Vẫn đang giờ học nhưng Tuấn chạy vào lớp đến chỗ My:
- My àh. Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ rơi My. Xin My hãy tin Tuấn. Chuyện này do mẹ Tuấn ép buộc nhưng Tuấn chỉ cần My thôi. Xin My. . .
Tuấn chưa nói hết câu thì đám vệ sĩ do bà Ngô cử đến kéo Tuấn đi:
- My!!!Hãy nghe Tuấn!!My ơi!!!
- My chạy đuổi theo nhưng Linh ngăn lại:
- Đừng. Giờ ko phải lúc. Ngồi xuống học tiếp đi[Linh thực sự là người biết giải quyết sự việc">.
My ngồi xuống. Nước mắt rơi lã chã. Mọi người đều nhìn nhưng rồi vẫn tiếp tục học.
Đến giờ nghỉ, mọi người ra sân sau của trường:
- My nghe Linh nói. Chuyện này trước sau gì cũng sẽ đến. My ko được khóc mà phải cố gắng. Nếu như Tuấn là người My thích thì hãy theo đuổi. Ko phải sợ gì cả.
- Tôi tin My làm được- Nam.
Nghe Linh và Nam an ủi My cũng thấy đỡ trống trải phần nào:
- My muốn được một mình một chút. Xin lỗi mọi người- My bỏ lên tầng thượng của trường suy nghĩ.
Còn lại Linh và Nam:
- Đi đâu đó uống nước. Nghĩ cách- Nam.
- Ừm.
Hôm nay Phong ko đến trường. Ngồi dưới mưa suốt một đêm. Phong đã suy nghĩ lại. Phong sẽ cố gắng cho Linh hiểu tình cảm của mình, đó mới chính là Phong, một người suy nghĩ thấu đáo. Phong trở về nhà.
- Phong ? Con có sao ko ? Quần áo con ướt ? Con dầm mưa suốt đêm qua sao ? - bà Dương lo lắng[Phong là con trai duy nhất trong nhà họ Dương">.
- Con ko sao ạ. Nhưng hơi mệt. Hôm nay con sẽ nghỉ học.
- Ừh. Mau lên gác nghỉ đi con.
Vừa đúng lúc Linh nghĩ đến Phong thì. .
I love you so. . . . :
- Sao Phong ko đi học ?
- Phong có chút việc. Nên có jì mai gặp nói chuyện sau nhé. Bye.
- Phong ? - Nam.
- Ưm. Phong bận.
- Chuyện của Tuấn và My rắc rối. Mệt. - Nam.
- Từ từ có lẽ sẽ có cách giải quyết. Giờ về trường tìm My đã.
Chuyện của My và Tuấn đã lan khắp trường, và đến tai Như Trinh[Đêy là người đứng đầu trong club fan Tuấn">. Trinh thực sự bực mình sau khi nghe mọi người kể lại Tuấn sẽ ko bao giờ bỏ My. Trinh cho người đi tìm My.
My đứng trên sân thượng m
»Tag: Trang 11 - Truyện Teen - Hội quý tộc full,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 