Truyện Teen - Hội quý tộc full
p đoàn công nghệ thông tin PR. Nhưng chỉ có mẹ của Tuấn là có tham gia vào công việc. Riêng mẹ của Phong và Nam thì ko tham gia. Nhà Linh thì chỉ có bố còn nhà My thì cả hai người đều tham gia thiết kế thời trang. Nhà Thái Nhật cũng vậy, cả hai bố mẹ Thái Nhật đều là kiến trúc sư">.
Bích Ngọc là con gái ông Bùi. Ông Bùi là Chủ tịch Tập đoàn công ty Sanbai. Đêy là công ty nổi tiếng về các sản phẩm công nghệ cảm ứng nên nếu hợp tác với nhà Tuấn sẽ rất có lợi. Đêy chính là điều bà Ngô mong muốn.
Chỉ còn Tuấn ngồi một mình trong phòng khách, đầu óc trống rỗng ko biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu. Tuấn ko hề muốn mất My vì phải can đảm lắm Tuấn mời ngỏ lời với My mà lại là trước bao người. Ko biết rồi hai người sẽ đi đến đâu. . .
Tuần sau sẽ diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường. Mọi người đang gấp rút chuẩn bị. Chỉ có một điều, đó là cả 5 nhân vật trung tâm của trường[Hội Qúy Tộc"> đều đang gặp vấn đề về tình cảm. .
Hai ngày sau. . .
Hôm nay là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Phong rất bận vì là Hội trưởng hội học sinh, cả Tuấn cũng vậy. Linh cũng đã khỏi đau chân còn My cũng khoẻ trở lại. Trong phòng Hội học sinh:
- Tuấn ? ? Tuấn!!!- Phong gọi Tuấn nhưng hình như Tuấn ko nghe thấy.
- Hả ? Sao ? - Tuấn lúng túng.
- Cậu sao vậy ? Như người mất hồn ấy.
- Ờ. Ko sao.
Thực ra Tuấn vẫn chưa nói cho My biết chuyện, vì Tuấn chưa biết phải làm thế nào và còn một điều nữa:ba ngày nữa Bích Ngọc sẽ về đêy. Điều đó làm Tuấn mất tập trung. . Tại sân trường, thầy hiệu trưởng đang phát biểu:
- Hôm nay chúng ta kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường ta. Đặc biệt cảm ơn ông Dương, ông Trịnh và ông Ngô đã đầu tư cho ngôi trường này. . . .
Sau lời phát biểu của hiệu trưởng là các tiết mục văn nghệ của các ca sĩ nổi tiếng được mời[do đêy là trường Qúy Tộc nên là ca sĩ biểu diễn chứ ko phải học sinh">. My, Linh, Nam ngồi ở dưới xem, Tuấn và Phong thì vẫn đang làm việc:
- My ra sân sau ngồi một lúc. Nghe nhạc thế này mất hứng quá- My.
- Ừm. TuỳMy- Linh.
My ra sân sau của trường chơi. Ở đêy có trồng một vườn hoa theo kiến trúc đối xứng rất đẹp. Còn một đoạn ở xa hơn là một số cây cổ thụ lớn. My đi ra xa hơn cho thoải mái thì nhìn thấy Thái Nhật đang ngồi ở gốc cây. My cố tình giả bộ ko nhìn thấy và đi qua luôn thì:
- Hey. Cô nhóc!- Thái Nhật gọi Hà My.
Hà My quay lại nhìn ko nói câu jì.
- Sao cô lại quay ra ? Cô là nhóc hả ? - Thái Nhật cười làm My hơi bối rối. My đang định bỏ đi thì Thái Nhật nói:
- Tôi ko có ý trêu cô đâu. Cô ra đêy hóng gió àh ? Lại đêy ngồi với tôi đi.
My vẫn im lặng:
- Sợ rồi phải ko nhóc ? - Thái Nhật trêu My.
My nghe vậy nên cũng đi ra ngồi cạnh Thái Nhật:
- Sao cô lại đi một mình ? Bạn trai cô đâu ?
- Tuấn là hội phó đương nhiên là bận rồi đâu như một ai đó- My hất mặt.
- "Một ai đó" ? Cô nói tôi thì nói đi sao phải nói bóng nói gió ? Hay cô ghét tôi đến nỗi nói tên "Thái Nhật" cũng làm cô khó chịu ? - Nhật quay sang nhìn My cười.
- Đúng. Chỉ cần nhìn thấy anh tôi đã khó chịu rồi- My ko thèm nhìn Thái Nhật.
- Àh ? Vậy ra cô trả ơn tôi thế này phải ko ?
- Ơn ? Tôi đã nợ anh cái jì mà anh dám nói tôi thế ? - Bây giờ My mới nhìn vào mặt Nhật mà nói.
- Vậy hôm cô ngã ở cầu thang ai bế cô vào phòng y tế ? Ma chắc ?
- Vậy ra đó là. . . . ?
- Tôi chứ còn ai nữa. Giờ cô trả ơn tôi thế nào đêy ?
- Vậy. . . vậy. . . anh muốn jì ? Tôi ko quen nợ người khác đâu!
- Hay cô bỏ tên Hội phó Hội học sinh làm bạn gái tôi đi- Thái Nhật lấy tay quay khuôn mặt My về phía mình hỏi.
Câu nói của Thái Nhật khiến My đỏ mặt ngượng ngùng. Thái Nhật chỉ cười:
- Khì. Nói đùa thôi. Nhóc tưởng thật àh ?
- Ai. . ai tưởng thật ? Tôi chỉ thích Tuấn thôi. Còn anh sao xứng với tôi!!!
- Tôi ko xứng với cô hay là cô ko xứng với tôi hả ? - Thái Nhật nói với giọng giễu cợt.
- Anh. . - My ko nói được câu jì đứng phắt dậy bỏ đi.
Thái Nhật nhìn theo dáng Hà My:"Khì khì. Cô nhóc dễ thương. "
Tại sân trường. Tuấn sau khi làm xong công việc thì xuống chỗ của Linh và Nam:
- Hà My đâu ?
- Mệt. Lượn rồi- Nam.
- Mọi người lên phòng họp Hội học sinh đi. Chút nữa Phong sẽ đến đó sau khi làm xong. Tuấn đi tìm My rồi cũng đến đó. Ok ?
-Ok.
Tuấn chạy đi tìm My còn Linh và Nam thì cùng nhau lên phòng Hội học sinh. Đến nơi, Linh và Nam mỗi người ngồi một chỗ, im lặng. Một lúc lâu thì Linh nói:
- Kậu đang tránh mặt tôi ? - Linh
- . . . - Nam ko trả lời.
- Tôi đang hỏi cậu đếy ?
- Tùy Linh muốn nghĩ thế nào cũng được.
- Vậy thì thôi. Tôi ko muốn quan tâm nữa- Linh lạnh lùng.
Thấy Linh nói vậy, Nam xuống giọng:
- Thực ra. . Lúc đầu gặp Linh, tôi thấy Linh rất đặc biệt. Sau đó thì thấy Linh và Phong có vẻ thân thiết, tôi có cảm giác rất lạ. Giờ nhìn Linh lại làm tôi ko biết phải làm jì. Tôi ko có ý tránh mặt Linh. So. . whatever. .
- Vậy. . kậu nghĩ jì về tôi ?
Từ lúc nào Phong đã đến. Nhưng chỉ đứng ngoài. Câu trả lời của Nam bây giờ có lẽ sẽ quyết định tình bạn giữa Nam và Phong. .
- Thực ra, ngay từ lần đầu nhìn Linh, tôi. . .
Nam đang định nói thì Tuấn và My vừa đến:
- Phong ? Mau vào đi. Sao đứng ngoài này vậy ? - My.
- Phong vừa mới đến đang định vào thì. . có điện thoại.
Thấy có mọi người nên Nam ko nói nữa. Còn Linh thì thực sự muốn nghe câu trả lời của Nam.
- Vậy bây giờ có cả nhóm ở đêy rồi. Đi đâu chơi đi mọi người ? - My.
- Ừh. Ở đêy chán lắm. Lúc trước đến nhà My và Tuấn rồi nên giờ đến nhà một trong ba người chơi. Ai đêy ? - Tuấn.
- Tôi. Ok ? - Nam.
- Okie ngay. Hiếm khi có dịp Nam mời đến chơi- My.
[Mọi người có biết sao Nam lại rủ mọi người đến nhà mình ko ? Lí do rất đơn gi
Bích Ngọc là con gái ông Bùi. Ông Bùi là Chủ tịch Tập đoàn công ty Sanbai. Đêy là công ty nổi tiếng về các sản phẩm công nghệ cảm ứng nên nếu hợp tác với nhà Tuấn sẽ rất có lợi. Đêy chính là điều bà Ngô mong muốn.
Chỉ còn Tuấn ngồi một mình trong phòng khách, đầu óc trống rỗng ko biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu. Tuấn ko hề muốn mất My vì phải can đảm lắm Tuấn mời ngỏ lời với My mà lại là trước bao người. Ko biết rồi hai người sẽ đi đến đâu. . .
Tuần sau sẽ diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường. Mọi người đang gấp rút chuẩn bị. Chỉ có một điều, đó là cả 5 nhân vật trung tâm của trường[Hội Qúy Tộc"> đều đang gặp vấn đề về tình cảm. .
Hai ngày sau. . .
Hôm nay là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Phong rất bận vì là Hội trưởng hội học sinh, cả Tuấn cũng vậy. Linh cũng đã khỏi đau chân còn My cũng khoẻ trở lại. Trong phòng Hội học sinh:
- Tuấn ? ? Tuấn!!!- Phong gọi Tuấn nhưng hình như Tuấn ko nghe thấy.
- Hả ? Sao ? - Tuấn lúng túng.
- Cậu sao vậy ? Như người mất hồn ấy.
- Ờ. Ko sao.
Thực ra Tuấn vẫn chưa nói cho My biết chuyện, vì Tuấn chưa biết phải làm thế nào và còn một điều nữa:ba ngày nữa Bích Ngọc sẽ về đêy. Điều đó làm Tuấn mất tập trung. . Tại sân trường, thầy hiệu trưởng đang phát biểu:
- Hôm nay chúng ta kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường ta. Đặc biệt cảm ơn ông Dương, ông Trịnh và ông Ngô đã đầu tư cho ngôi trường này. . . .
Sau lời phát biểu của hiệu trưởng là các tiết mục văn nghệ của các ca sĩ nổi tiếng được mời[do đêy là trường Qúy Tộc nên là ca sĩ biểu diễn chứ ko phải học sinh">. My, Linh, Nam ngồi ở dưới xem, Tuấn và Phong thì vẫn đang làm việc:
- My ra sân sau ngồi một lúc. Nghe nhạc thế này mất hứng quá- My.
- Ừm. TuỳMy- Linh.
My ra sân sau của trường chơi. Ở đêy có trồng một vườn hoa theo kiến trúc đối xứng rất đẹp. Còn một đoạn ở xa hơn là một số cây cổ thụ lớn. My đi ra xa hơn cho thoải mái thì nhìn thấy Thái Nhật đang ngồi ở gốc cây. My cố tình giả bộ ko nhìn thấy và đi qua luôn thì:
- Hey. Cô nhóc!- Thái Nhật gọi Hà My.
Hà My quay lại nhìn ko nói câu jì.
- Sao cô lại quay ra ? Cô là nhóc hả ? - Thái Nhật cười làm My hơi bối rối. My đang định bỏ đi thì Thái Nhật nói:
- Tôi ko có ý trêu cô đâu. Cô ra đêy hóng gió àh ? Lại đêy ngồi với tôi đi.
My vẫn im lặng:
- Sợ rồi phải ko nhóc ? - Thái Nhật trêu My.
My nghe vậy nên cũng đi ra ngồi cạnh Thái Nhật:
- Sao cô lại đi một mình ? Bạn trai cô đâu ?
- Tuấn là hội phó đương nhiên là bận rồi đâu như một ai đó- My hất mặt.
- "Một ai đó" ? Cô nói tôi thì nói đi sao phải nói bóng nói gió ? Hay cô ghét tôi đến nỗi nói tên "Thái Nhật" cũng làm cô khó chịu ? - Nhật quay sang nhìn My cười.
- Đúng. Chỉ cần nhìn thấy anh tôi đã khó chịu rồi- My ko thèm nhìn Thái Nhật.
- Àh ? Vậy ra cô trả ơn tôi thế này phải ko ?
- Ơn ? Tôi đã nợ anh cái jì mà anh dám nói tôi thế ? - Bây giờ My mới nhìn vào mặt Nhật mà nói.
- Vậy hôm cô ngã ở cầu thang ai bế cô vào phòng y tế ? Ma chắc ?
- Vậy ra đó là. . . . ?
- Tôi chứ còn ai nữa. Giờ cô trả ơn tôi thế nào đêy ?
- Vậy. . . vậy. . . anh muốn jì ? Tôi ko quen nợ người khác đâu!
- Hay cô bỏ tên Hội phó Hội học sinh làm bạn gái tôi đi- Thái Nhật lấy tay quay khuôn mặt My về phía mình hỏi.
Câu nói của Thái Nhật khiến My đỏ mặt ngượng ngùng. Thái Nhật chỉ cười:
- Khì. Nói đùa thôi. Nhóc tưởng thật àh ?
- Ai. . ai tưởng thật ? Tôi chỉ thích Tuấn thôi. Còn anh sao xứng với tôi!!!
- Tôi ko xứng với cô hay là cô ko xứng với tôi hả ? - Thái Nhật nói với giọng giễu cợt.
- Anh. . - My ko nói được câu jì đứng phắt dậy bỏ đi.
Thái Nhật nhìn theo dáng Hà My:"Khì khì. Cô nhóc dễ thương. "
Tại sân trường. Tuấn sau khi làm xong công việc thì xuống chỗ của Linh và Nam:
- Hà My đâu ?
- Mệt. Lượn rồi- Nam.
- Mọi người lên phòng họp Hội học sinh đi. Chút nữa Phong sẽ đến đó sau khi làm xong. Tuấn đi tìm My rồi cũng đến đó. Ok ?
-Ok.
Tuấn chạy đi tìm My còn Linh và Nam thì cùng nhau lên phòng Hội học sinh. Đến nơi, Linh và Nam mỗi người ngồi một chỗ, im lặng. Một lúc lâu thì Linh nói:
- Kậu đang tránh mặt tôi ? - Linh
- . . . - Nam ko trả lời.
- Tôi đang hỏi cậu đếy ?
- Tùy Linh muốn nghĩ thế nào cũng được.
- Vậy thì thôi. Tôi ko muốn quan tâm nữa- Linh lạnh lùng.
Thấy Linh nói vậy, Nam xuống giọng:
- Thực ra. . Lúc đầu gặp Linh, tôi thấy Linh rất đặc biệt. Sau đó thì thấy Linh và Phong có vẻ thân thiết, tôi có cảm giác rất lạ. Giờ nhìn Linh lại làm tôi ko biết phải làm jì. Tôi ko có ý tránh mặt Linh. So. . whatever. .
- Vậy. . kậu nghĩ jì về tôi ?
Từ lúc nào Phong đã đến. Nhưng chỉ đứng ngoài. Câu trả lời của Nam bây giờ có lẽ sẽ quyết định tình bạn giữa Nam và Phong. .
- Thực ra, ngay từ lần đầu nhìn Linh, tôi. . .
Nam đang định nói thì Tuấn và My vừa đến:
- Phong ? Mau vào đi. Sao đứng ngoài này vậy ? - My.
- Phong vừa mới đến đang định vào thì. . có điện thoại.
Thấy có mọi người nên Nam ko nói nữa. Còn Linh thì thực sự muốn nghe câu trả lời của Nam.
- Vậy bây giờ có cả nhóm ở đêy rồi. Đi đâu chơi đi mọi người ? - My.
- Ừh. Ở đêy chán lắm. Lúc trước đến nhà My và Tuấn rồi nên giờ đến nhà một trong ba người chơi. Ai đêy ? - Tuấn.
- Tôi. Ok ? - Nam.
- Okie ngay. Hiếm khi có dịp Nam mời đến chơi- My.
[Mọi người có biết sao Nam lại rủ mọi người đến nhà mình ko ? Lí do rất đơn gi
»Tag: Trang 8 - Truyện Teen - Hội quý tộc full,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 