Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục
ầu lên vai tôi,khẽ cười rồi lấy một chai rượu ra ,tất nhiên tôi không bao giờ uống,một lần làm trò khỉ là đủ lắm rồi.Kim Anh có vẻ không vui,cô bé ngồi uống một mình,đúng là dân miền Tây,uống rượu như nước lã,nhưng không thể để cô bé uống thêm nhiều nữa,tôi giằng chai rượu ra khỏi tay em.
_Nhiêu đó đủ rồi!
_Ừ!
_Nãy giờ mà Uyển Văn có ở đây thì em mềm xương!
_Hay là vầy đi anh!-Kim Anh ngập ngừng nói- mình làm người yêu của nhau được không?-tôi giật mình trước câu hỏi này của em
_Nhắm đánh lại 2 chị của em không?
_Mình sẽ giấu!-em nói vẻ mặt rất quả quyết
_Anh không hợp với em đâu! Sao em thích mấy thằng giống anh?
_Có cái gì đó hay hay!
_Bớt coi phim Hàn đi! thôi mình về! Uyển Văn hay Hạnh gọi thì anh em mình tiêu
Cho tới tận lúc này,tôi không hiểu tại sao các em gái lại thích mấy thằng đểu như tôi thế nhỉ,chả có gì hay ho cả,tại sao những đứa con trai hiền lành, tử tế, tương lai sáng lạng thì lại không yêu mà đâm đầu vào cái bụi rậm chết tiệt để đến lúc hối hận lại khóc lóc rồi dằn vặt hay thậm chí còn nói những câu đại loại như:"Em biết anh đểu nhưng vẫn yêu".Tôi cũng không hiểu những thằng giống tôi có cảm thấy hạnh phúc hay hả hê gì không khi làm tổn thương người khác,chứ tôi thì cảm thấy mệt mỏi và hối hận vô cùng.Có thể có một thứ gọi là tình yêu đấy,có thể nó cũng đẹp đấy nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ đến được với tôi mà chỉ có sự cô đơn sẽ bám riết lấy đầu óc tôi hằng đêm,chắc chắn là vậy.Chở Kim Anh về mà tôi cảm thấy nặng nề thật,nhất là vòng tay em vẫn siết chặt và đôi môi em vẫn còn đặt hững hờ trên vai tôi.Em chẳng nói một tiếng nào cả,tôi cũng vậy.Đôi khi một sự im lặng cũng là quá đủ để diễn đạt mọi cảm súc của con người,thỉnh thoảng tôi còn nghe được cả tiếng khóc thút thít đằng sau lưng mình.Biết sao được em,anh không muốn bản thân mình phạm thêm sai lầm nào nữa cả,bao nhiêu đã là quá đủ cho anh rồi.Tôi chở em về nhà,em cương quyết không chịu xuống xe,nhưng cũng không thể để em đi rong cả đêm ngoài đường được,đành phải tháp tùng em đi dạo.Chúng tôi lúc ấy cứ như một cặp tình nhân hạnh phúc lang thang khắp mọi nẻo đường ,đến hơn 2h sáng em mới chịu về nhà.Đó là lúc sau thôi,còn bấy giờ,tôi bận phải đối phó với không biết bao nhiêu là câu hỏi tại sao của Kim Anh đang giăng ra trước mặt,nhưng trước nhất là phải giải thích cho Uyển Văn cái đã
_Anh đang ở đâu mà không về nhà?
_Anh có chút việc! vậy thôi! đừng nghĩ lung tung
Kim Anh ngồi sau xe chốc chốc lại thở dài,đường hôm nay vắng vẻ thật,chỉ có hai kẻ đang lang thang dọc các tuyến đường trong thành phố với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng,tôi có nỗi buồn của tôi,Kim Anh có nỗi buồn của Kim Anh và chả có cái nỗi buồn nào giống với cái nỗi buồn nào cả,bất chợt em hỏi tôi
_Anh có cảm tình với em không?
_Có
_Nhiều không?
_kha khá
_Sao anh sợ chị Uyển Văn quá vậy?
_Ừ! đang thiếu nợ chỉ cũng...kha khá
_Hèn!
_Ừ! Em nghĩ sao cũng được
_Anh là thằng hèn nhất trên đời-em hét vào tai tôi
_Ừ! anh cũng nghĩ vậy!-nói xong sóng mũi tôi chợt cay cay-Về nha em
_Về đi thằng hèn! Tôi có chân tự về được
Tôi chợt buồn cười,khi say phụ nữ có can đảm đến lạ,tôi không nói gì cả,lẳng lặng chở em về,chán thật.Ngày mai em lại tránh mặt tôi nữa đây,hic
Việc học dạo này thật căng thẳng,tôi cũng lấy làm mừng vì có thứ để cho đầu óc tập trung vào mà thôi nghĩ về mấy chuyện linh tinh.Cũng sắp thi rồi,không khí lớp dạo này không còn náo nhiệt nữa thay vào đó chỉ còn những đôi mắt căng thẳng dán chặt vào quyển sách trên bàn mọi lúc mọi nơi,những buổi học nhóm,những giờ nán thêm lại để hỏi cái này cái nọ cứ diễn ra một cách đều đặng mỗi ngày,năm sau chúng tôi làm luận văn ra trường rồi nên chẳng đứa nào muốn mình học lực trung bình cả.Tôi cũng bị cuốn hẳn vào đó,gác lại toàn bộ những cuộc hẹn hò và cả chuyện ngồi tán dóc với Kim Anh nữa,sau cái vụ hôm nọ,chúng tôi rất ít liên lạc,kệ chắc Kim Anh đang buồn không thèm gặp.Hạnh thì không nói gì,chỉ chúc tôi thi tốt,còn Uyển Văn thì có vẻ hơi giận,nhưng cũng chỉ xụ mặt xuống rồi dặn nhắn tin cho em đều đặng hơn.Ừ! vậy coi như tôi thanh thản cho tới Noel,hì hì.
Mà ai đã và đang học đại học cũng biết đấy! chẳng rõ phải ôn cái gì cả,nhiều quá,đành phải tủ thôi.Cũng may,tôi qua hết các môn nhưng không dám vui mừng ra mặt,trong lớp cũng có vài thằng bạn cay cú vì rớt,khoét vào nỗi đau của tụi nó cũng chẳng hay ho gì,về nhà rồi mừng cũng được.Tan học rồi,làm gì đây nhỉ? ra quán ăn cái lẩu làm vài chai coca coi nhưng mừng qua đươc mấy môn khó xơi thôi! Sắp tới Noel rồi,trời cũng se se lạnh,rủ Uyển Văn đi chơi nè,còn Hạnh thì chờ Noel vậy ,vì tôi biết nhà thờ là nơi Uyển Văn và gia đình sẽ có mặt cho tới hết đêm sinh nhật Chúa,nhà em rất sùng đạo, chắc chắn là vậy.
Gọi điện cho em rủ đi chơi,em cũng ậm ừ gật đầu,kệ 7h qua chở.Tới nhà,ba em và cô đang ngồi uống trà,hi vọng không phải là chờ tôi,hic.Phải vào chào hỏi chút thôi.
_Dạ em chào cô,con chào bác!
_Chở con nhỏ đi đâu?-ba em hỏi
_Dạ đi uống nước một chút
_Mấy giờ về?
_Dạ 9h!
_8h rưỡi nó phải có mặt ở nhà!
_Dạ
Tôi nói xong mà thấy mồ hôi rơi nhễ nhại,rét ba em thật.Cô chỉ ngồi im,lâu lâu cười với tôi một cái rồi kêu tôi ngồi xuống uống trà đàm đạo chờ Uyển Văn trang điểm(30 phút,hic).Một lúc sau,em bước xuống nhà,trông em có vẻ lạ,hình như là nhuộm tóc,màu hạt dẻ không đậm lắm trông rất đáng yêu.Tôi len lén nhin ba em một cái rồi quay sang em cười buồn,em biết ý tinh nghịch nháy mắt lại rồi xin phép ba mẹ ,trước khi đi,ba em còn nhìn tôi
_Chở nó về đúng giờ!
Tôi dắt xe ra khỏi nhà em mà tim vẫn còn đập thình thịch,đá chống hụt mấy lần làm em đứng che miệng cười khanh khách.Chở em khuất xa khỏi con hẻm rồi tôi mới hoàn hồn,lần nào chở em cũng thế,nhưng sau cái vụ em trốn trong phòng khóc tức tưởi thì tôi sợ ba em hơn.
_Tóc mới hả em? nhìn đẹp đó!
_Ừ!
Em đáp một cách hờ hững,theo những gì tôi biết thì nếu phụ nữ thay đổi kiểu tóc thì một là đi ăn tiệc và hai là tôi sắ
_Nhiêu đó đủ rồi!
_Ừ!
_Nãy giờ mà Uyển Văn có ở đây thì em mềm xương!
_Hay là vầy đi anh!-Kim Anh ngập ngừng nói- mình làm người yêu của nhau được không?-tôi giật mình trước câu hỏi này của em
_Nhắm đánh lại 2 chị của em không?
_Mình sẽ giấu!-em nói vẻ mặt rất quả quyết
_Anh không hợp với em đâu! Sao em thích mấy thằng giống anh?
_Có cái gì đó hay hay!
_Bớt coi phim Hàn đi! thôi mình về! Uyển Văn hay Hạnh gọi thì anh em mình tiêu
Cho tới tận lúc này,tôi không hiểu tại sao các em gái lại thích mấy thằng đểu như tôi thế nhỉ,chả có gì hay ho cả,tại sao những đứa con trai hiền lành, tử tế, tương lai sáng lạng thì lại không yêu mà đâm đầu vào cái bụi rậm chết tiệt để đến lúc hối hận lại khóc lóc rồi dằn vặt hay thậm chí còn nói những câu đại loại như:"Em biết anh đểu nhưng vẫn yêu".Tôi cũng không hiểu những thằng giống tôi có cảm thấy hạnh phúc hay hả hê gì không khi làm tổn thương người khác,chứ tôi thì cảm thấy mệt mỏi và hối hận vô cùng.Có thể có một thứ gọi là tình yêu đấy,có thể nó cũng đẹp đấy nhưng chắc chắn là sẽ không bao giờ đến được với tôi mà chỉ có sự cô đơn sẽ bám riết lấy đầu óc tôi hằng đêm,chắc chắn là vậy.Chở Kim Anh về mà tôi cảm thấy nặng nề thật,nhất là vòng tay em vẫn siết chặt và đôi môi em vẫn còn đặt hững hờ trên vai tôi.Em chẳng nói một tiếng nào cả,tôi cũng vậy.Đôi khi một sự im lặng cũng là quá đủ để diễn đạt mọi cảm súc của con người,thỉnh thoảng tôi còn nghe được cả tiếng khóc thút thít đằng sau lưng mình.Biết sao được em,anh không muốn bản thân mình phạm thêm sai lầm nào nữa cả,bao nhiêu đã là quá đủ cho anh rồi.Tôi chở em về nhà,em cương quyết không chịu xuống xe,nhưng cũng không thể để em đi rong cả đêm ngoài đường được,đành phải tháp tùng em đi dạo.Chúng tôi lúc ấy cứ như một cặp tình nhân hạnh phúc lang thang khắp mọi nẻo đường ,đến hơn 2h sáng em mới chịu về nhà.Đó là lúc sau thôi,còn bấy giờ,tôi bận phải đối phó với không biết bao nhiêu là câu hỏi tại sao của Kim Anh đang giăng ra trước mặt,nhưng trước nhất là phải giải thích cho Uyển Văn cái đã
_Anh đang ở đâu mà không về nhà?
_Anh có chút việc! vậy thôi! đừng nghĩ lung tung
Kim Anh ngồi sau xe chốc chốc lại thở dài,đường hôm nay vắng vẻ thật,chỉ có hai kẻ đang lang thang dọc các tuyến đường trong thành phố với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng,tôi có nỗi buồn của tôi,Kim Anh có nỗi buồn của Kim Anh và chả có cái nỗi buồn nào giống với cái nỗi buồn nào cả,bất chợt em hỏi tôi
_Anh có cảm tình với em không?
_Có
_Nhiều không?
_kha khá
_Sao anh sợ chị Uyển Văn quá vậy?
_Ừ! đang thiếu nợ chỉ cũng...kha khá
_Hèn!
_Ừ! Em nghĩ sao cũng được
_Anh là thằng hèn nhất trên đời-em hét vào tai tôi
_Ừ! anh cũng nghĩ vậy!-nói xong sóng mũi tôi chợt cay cay-Về nha em
_Về đi thằng hèn! Tôi có chân tự về được
Tôi chợt buồn cười,khi say phụ nữ có can đảm đến lạ,tôi không nói gì cả,lẳng lặng chở em về,chán thật.Ngày mai em lại tránh mặt tôi nữa đây,hic
Việc học dạo này thật căng thẳng,tôi cũng lấy làm mừng vì có thứ để cho đầu óc tập trung vào mà thôi nghĩ về mấy chuyện linh tinh.Cũng sắp thi rồi,không khí lớp dạo này không còn náo nhiệt nữa thay vào đó chỉ còn những đôi mắt căng thẳng dán chặt vào quyển sách trên bàn mọi lúc mọi nơi,những buổi học nhóm,những giờ nán thêm lại để hỏi cái này cái nọ cứ diễn ra một cách đều đặng mỗi ngày,năm sau chúng tôi làm luận văn ra trường rồi nên chẳng đứa nào muốn mình học lực trung bình cả.Tôi cũng bị cuốn hẳn vào đó,gác lại toàn bộ những cuộc hẹn hò và cả chuyện ngồi tán dóc với Kim Anh nữa,sau cái vụ hôm nọ,chúng tôi rất ít liên lạc,kệ chắc Kim Anh đang buồn không thèm gặp.Hạnh thì không nói gì,chỉ chúc tôi thi tốt,còn Uyển Văn thì có vẻ hơi giận,nhưng cũng chỉ xụ mặt xuống rồi dặn nhắn tin cho em đều đặng hơn.Ừ! vậy coi như tôi thanh thản cho tới Noel,hì hì.
Mà ai đã và đang học đại học cũng biết đấy! chẳng rõ phải ôn cái gì cả,nhiều quá,đành phải tủ thôi.Cũng may,tôi qua hết các môn nhưng không dám vui mừng ra mặt,trong lớp cũng có vài thằng bạn cay cú vì rớt,khoét vào nỗi đau của tụi nó cũng chẳng hay ho gì,về nhà rồi mừng cũng được.Tan học rồi,làm gì đây nhỉ? ra quán ăn cái lẩu làm vài chai coca coi nhưng mừng qua đươc mấy môn khó xơi thôi! Sắp tới Noel rồi,trời cũng se se lạnh,rủ Uyển Văn đi chơi nè,còn Hạnh thì chờ Noel vậy ,vì tôi biết nhà thờ là nơi Uyển Văn và gia đình sẽ có mặt cho tới hết đêm sinh nhật Chúa,nhà em rất sùng đạo, chắc chắn là vậy.
Gọi điện cho em rủ đi chơi,em cũng ậm ừ gật đầu,kệ 7h qua chở.Tới nhà,ba em và cô đang ngồi uống trà,hi vọng không phải là chờ tôi,hic.Phải vào chào hỏi chút thôi.
_Dạ em chào cô,con chào bác!
_Chở con nhỏ đi đâu?-ba em hỏi
_Dạ đi uống nước một chút
_Mấy giờ về?
_Dạ 9h!
_8h rưỡi nó phải có mặt ở nhà!
_Dạ
Tôi nói xong mà thấy mồ hôi rơi nhễ nhại,rét ba em thật.Cô chỉ ngồi im,lâu lâu cười với tôi một cái rồi kêu tôi ngồi xuống uống trà đàm đạo chờ Uyển Văn trang điểm(30 phút,hic).Một lúc sau,em bước xuống nhà,trông em có vẻ lạ,hình như là nhuộm tóc,màu hạt dẻ không đậm lắm trông rất đáng yêu.Tôi len lén nhin ba em một cái rồi quay sang em cười buồn,em biết ý tinh nghịch nháy mắt lại rồi xin phép ba mẹ ,trước khi đi,ba em còn nhìn tôi
_Chở nó về đúng giờ!
Tôi dắt xe ra khỏi nhà em mà tim vẫn còn đập thình thịch,đá chống hụt mấy lần làm em đứng che miệng cười khanh khách.Chở em khuất xa khỏi con hẻm rồi tôi mới hoàn hồn,lần nào chở em cũng thế,nhưng sau cái vụ em trốn trong phòng khóc tức tưởi thì tôi sợ ba em hơn.
_Tóc mới hả em? nhìn đẹp đó!
_Ừ!
Em đáp một cách hờ hững,theo những gì tôi biết thì nếu phụ nữ thay đổi kiểu tóc thì một là đi ăn tiệc và hai là tôi sắ
»Tag: Trang 27 - Truyện Hay - Tình Yêu Và Tình Dục,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 