Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
i điều này...”, cái nhìn của May bỗng trở nền nghiêm túc. “... Đừng có làm tổn thương em gái tôi nữa, ngài Golding”, cô nhẹ giọng nói với gã. “January đã bị tổn thương quá nhiều rồi, không cần phải thêm ngài nữa!”
Max nhìn cô sắc bén. “Ý cô là gì?” Đã có ai đó xuất hiện trong cuộc sống của January, một người đàn ông nào đó, người đã khiến nàng đau khổ sao? Không hiểu sao ý nghĩ này khiến gã buồn bực!
“Đừng bận tâm”, May lắc đầu bí ẩn. “Trừ khi mục đích của anh là nghiêm túc, phải không?”, c nheo mắt nhìn gã chằm chằm.
Môi gã mím chặt. “Không”, giọng gã khàn khàn kìm nén.
“Đúng như tôi nghĩ”, cô gật đầu vẻ đã thông suốt, khoác túi xách chuẩn bị ra về, “vậy lời khuyên của tôi là hãy để January được yên ổn”.
“Nếu tôi không làm vậy thì sao?”, gã thận trọng thách thức.
May nhún vai, “Nếu thế chị em nhà Calendar sẽ tới thăm anh!”.
Max không cưỡng được, mỉm cười. “Tôi ước mình có được người chị như cô quan tâm săn sóc khi tôi còn nhỏ!”
Thay vào đó, gã chỉ là một đứa trẻ được nuôi nấng bởi cha gã - người không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.
Nhưng ai, vì lối sống lẻ loi này, đã phải chết trong cô đơn...?
May nhìn gã với vẻ cau mày tiếc nuối. “Max, không hiểu sao tôi nghi ngờ rằng anh chẳng bao giờ cho phép ai làm vậy”, cô lẩm bẩm hiểu. “Bây giờ nếu anh không phiền,tôi đã nói hết những gì cần phải nói. Cô bước ra khỏi cửa, lặng lẽ rời đi.
Chính xác cô ấy có hàm ý gì khi đưa ra câu bình luận cuối cùng? Max nhăn nhó nghĩ ngợi.
Liệu có phải May đã đoán ra những suy nghĩ gã giấu kín trong đầu không? Nếu vậy thì cô ấy làm thế nào mà đoán được nhỉ?
Không phải vấn đề đặc biệt quan trọng, quá dểu là thông điệp của cô ấy liên quan đến January.
Về phía gã, May Calendar không cần phải lo lắng, gã không có ý định lại gần January nữa. Nàng là điều cấm kỵ, gã càng tránh xa càng tốt.
Ngoại trừ một điều, gã không thể khiến bản thân ngừng băn khoăn về ý tứ của May khi cô tiết lộ một tên khốn nào đó đã làm tổn thương January trong quá khứ... Lọ lem bướng bỉnh - Chương 20
“Anh muốn gì?” January kinh ngạc kêu lên khi mở cửa và phát hiện ra Max đang đứng ở thềm nhà bên cạnh đôi ủng đầy bùn đất của nàng.
Đã tròn ba mươi sáu tiếng kể từ lần cuối nàng gặp người đàn ông này. Ký ức về buổi tối Chủ nhật đó vẫn in đậm trong tâm trí nàng - thực tế, nàng tin rằng nó sẽ không bao giờ phai nhạt. Cho dù nàng cố gắng thế nào đi nữa.
Hiển nhiên, nàng không mong chờ tình huống Max đến trang trại khi nàng đang ở một mình. March đã đi làm còn May thì có việc phải vào thị trấn.
“Tôi hỏi là anh muốn gì?”, nàng cáu kỉnh nhắc lại khi Max tỏ vẻ không nghe thấy gì, chỉ đứng đó nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt hoang mang và nỗi lo âu tràn ngập đôi mắt xanh thẳm.
“Em vẫn ổn chứ?”, cuối cùng gã lầm bầm bằng giọng khàn khàn.
January ném cho gã cái nhìn gay gắt. “Tại sao tôi lại không ổn chứ?”, nàng dè bỉu.
Phải chăng gã cho rằng nàng đã hết giận dữ về sự việc xảy ra tối Chủ nhật? Nếu thế thì gã sẽ bị thất vọng nặng nề thôi! Nàng đã mắc sai lầm, bị bẽ mặt và nhục nhã hơn những gì nàng tưởng tượng, nhưng nàng sẽ không để ai biết điều này. Max lại càng không. Nàng cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình chứ.
Max đút tay vào túi quần jean, khuôn mặt vẫn nguyên vẻ hoang mang. “Mục thời sự trên kênh truyền hình địa phương có đưa tin về một vụ tấn công mới đêm qua”, gã căng thẳng nói.
Nàng mở to mắt ngạc nhiên. Nàng đã không nghe thấy bất kỳ thông tin nào về sự việc này. Nhưng thực tình nàng cũng chẳng có thời gian để xem ti vi trong ngày và lúc này cũng là quá sớm nên March chưa đi làm về cùng với những tin tức thu lượm được.
“Thì sao?”, nàng cứng rắn hỏi lại.
Gã nhăn mặt, khó nhọc nuốt nước miếng. Họ rất kín tiếng về vấn đề này, không tiết lộ tên nạn nhân hay bất kỳ thông tin nào, chỉ cho biết nạn nhân mới nhất bị đánh đập rất dã man, nhưng hiện đã hồi tỉnh trong bệnh viện.”
January trợn mắt nóng nảy, “Thì sao?”. Tại sao anh ta không nói luôn lý do tới đây và đi về ngay nhỉ? “Tôi thực sự lấy làm tiếc về một vụ tấn công và hy vọng người phụ nữ đó sớm bình phục, nhưng nếu anh tới đây để nói về chuyện mua bán trang trại...”
“Tôi không tới đây vì việc đó!”, gã cáu kỉnh cắt ngang, nghiến chặt răng khiến quai hàm bạnh ra.
Nàng lắc đầu khó hiểu, “Vậy anh tới đây làm gì?”.
“Không phải quá rõ ràng sao?”, gã tỏ ra thất vọng.
Không, không phải với nàng. Tối Chủ nhật đó anh ta đã nói chắc như đinh đóng cột - chắc chắn đến đau lòng, nàng nhíu mày đau đớn nhớ lại - rằng người đàn ông này đang muốn mua lại trang trại của nhà nàng, rằng anh ta tán tỉnh nàng chỉ vì nhu cầu tình dục. Và nàng hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện đó.
“Tôi e là không.” Nàng lại lắc đầu vẻ không hiểu gì cả.
Max thở dài, mất kiên nhẫn, “Em không nghe bất cứ từ nào tôi nói sao?”.
Nàng cười gằn, “Mọi người đều phải rửa tai lắng nghe từng lời anh nói sao?”.
Gã quắc mắt nhìn nàng, “January, tôi hiểu rõ suy nghĩ của em về tôi...”
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy!”, nàng dè bỉu; gã không thể biết nàng vẫn còn tức giận thế nào với gã. Nhưng với bản thân nàng nhiều hơn.
Nàng trở nên cẩn trọng hơn sau sai lầm năm ngoái, thân thiện nhưng giữ khoảng cách với bất kỳ người đàn ông nào tán tỉnh nàng. Nàng chưa hẹn hò ai kể từ khi Ben bỏ rơi nàng - và chỉ kết thúc chuỗi ngày đó bằng một cuộc hẹn hò ngu ngốc với một gã còn nguy hiểm gấp mười lần anh ta - người đã làm tổn thương trái tim nàng hơn Ben rất nhiều.
Max thoáng nở nụ cười. “Ồ, tôi cho là mình rất hiểu. Nhưng khi tôi nghe thông báo trên ti vi và tôi... March và May đâu?”
“March đang đi làm, còn May thì đi gặp nha sĩ”, nàng trả lời qua quýt.
Gã gật đầu nhẹ nhõm khi nghe lý do vắng nhà của các chị nàng. “Hiển nhiên là tôi đã nhầm lẫn”, gã lúng túng nói và chuẩn bị ra về.
January băn khoăn nhìn
Max nhìn cô sắc bén. “Ý cô là gì?” Đã có ai đó xuất hiện trong cuộc sống của January, một người đàn ông nào đó, người đã khiến nàng đau khổ sao? Không hiểu sao ý nghĩ này khiến gã buồn bực!
“Đừng bận tâm”, May lắc đầu bí ẩn. “Trừ khi mục đích của anh là nghiêm túc, phải không?”, c nheo mắt nhìn gã chằm chằm.
Môi gã mím chặt. “Không”, giọng gã khàn khàn kìm nén.
“Đúng như tôi nghĩ”, cô gật đầu vẻ đã thông suốt, khoác túi xách chuẩn bị ra về, “vậy lời khuyên của tôi là hãy để January được yên ổn”.
“Nếu tôi không làm vậy thì sao?”, gã thận trọng thách thức.
May nhún vai, “Nếu thế chị em nhà Calendar sẽ tới thăm anh!”.
Max không cưỡng được, mỉm cười. “Tôi ước mình có được người chị như cô quan tâm săn sóc khi tôi còn nhỏ!”
Thay vào đó, gã chỉ là một đứa trẻ được nuôi nấng bởi cha gã - người không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.
Nhưng ai, vì lối sống lẻ loi này, đã phải chết trong cô đơn...?
May nhìn gã với vẻ cau mày tiếc nuối. “Max, không hiểu sao tôi nghi ngờ rằng anh chẳng bao giờ cho phép ai làm vậy”, cô lẩm bẩm hiểu. “Bây giờ nếu anh không phiền,tôi đã nói hết những gì cần phải nói. Cô bước ra khỏi cửa, lặng lẽ rời đi.
Chính xác cô ấy có hàm ý gì khi đưa ra câu bình luận cuối cùng? Max nhăn nhó nghĩ ngợi.
Liệu có phải May đã đoán ra những suy nghĩ gã giấu kín trong đầu không? Nếu vậy thì cô ấy làm thế nào mà đoán được nhỉ?
Không phải vấn đề đặc biệt quan trọng, quá dểu là thông điệp của cô ấy liên quan đến January.
Về phía gã, May Calendar không cần phải lo lắng, gã không có ý định lại gần January nữa. Nàng là điều cấm kỵ, gã càng tránh xa càng tốt.
Ngoại trừ một điều, gã không thể khiến bản thân ngừng băn khoăn về ý tứ của May khi cô tiết lộ một tên khốn nào đó đã làm tổn thương January trong quá khứ... Lọ lem bướng bỉnh - Chương 20
“Anh muốn gì?” January kinh ngạc kêu lên khi mở cửa và phát hiện ra Max đang đứng ở thềm nhà bên cạnh đôi ủng đầy bùn đất của nàng.
Đã tròn ba mươi sáu tiếng kể từ lần cuối nàng gặp người đàn ông này. Ký ức về buổi tối Chủ nhật đó vẫn in đậm trong tâm trí nàng - thực tế, nàng tin rằng nó sẽ không bao giờ phai nhạt. Cho dù nàng cố gắng thế nào đi nữa.
Hiển nhiên, nàng không mong chờ tình huống Max đến trang trại khi nàng đang ở một mình. March đã đi làm còn May thì có việc phải vào thị trấn.
“Tôi hỏi là anh muốn gì?”, nàng cáu kỉnh nhắc lại khi Max tỏ vẻ không nghe thấy gì, chỉ đứng đó nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt hoang mang và nỗi lo âu tràn ngập đôi mắt xanh thẳm.
“Em vẫn ổn chứ?”, cuối cùng gã lầm bầm bằng giọng khàn khàn.
January ném cho gã cái nhìn gay gắt. “Tại sao tôi lại không ổn chứ?”, nàng dè bỉu.
Phải chăng gã cho rằng nàng đã hết giận dữ về sự việc xảy ra tối Chủ nhật? Nếu thế thì gã sẽ bị thất vọng nặng nề thôi! Nàng đã mắc sai lầm, bị bẽ mặt và nhục nhã hơn những gì nàng tưởng tượng, nhưng nàng sẽ không để ai biết điều này. Max lại càng không. Nàng cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình chứ.
Max đút tay vào túi quần jean, khuôn mặt vẫn nguyên vẻ hoang mang. “Mục thời sự trên kênh truyền hình địa phương có đưa tin về một vụ tấn công mới đêm qua”, gã căng thẳng nói.
Nàng mở to mắt ngạc nhiên. Nàng đã không nghe thấy bất kỳ thông tin nào về sự việc này. Nhưng thực tình nàng cũng chẳng có thời gian để xem ti vi trong ngày và lúc này cũng là quá sớm nên March chưa đi làm về cùng với những tin tức thu lượm được.
“Thì sao?”, nàng cứng rắn hỏi lại.
Gã nhăn mặt, khó nhọc nuốt nước miếng. Họ rất kín tiếng về vấn đề này, không tiết lộ tên nạn nhân hay bất kỳ thông tin nào, chỉ cho biết nạn nhân mới nhất bị đánh đập rất dã man, nhưng hiện đã hồi tỉnh trong bệnh viện.”
January trợn mắt nóng nảy, “Thì sao?”. Tại sao anh ta không nói luôn lý do tới đây và đi về ngay nhỉ? “Tôi thực sự lấy làm tiếc về một vụ tấn công và hy vọng người phụ nữ đó sớm bình phục, nhưng nếu anh tới đây để nói về chuyện mua bán trang trại...”
“Tôi không tới đây vì việc đó!”, gã cáu kỉnh cắt ngang, nghiến chặt răng khiến quai hàm bạnh ra.
Nàng lắc đầu khó hiểu, “Vậy anh tới đây làm gì?”.
“Không phải quá rõ ràng sao?”, gã tỏ ra thất vọng.
Không, không phải với nàng. Tối Chủ nhật đó anh ta đã nói chắc như đinh đóng cột - chắc chắn đến đau lòng, nàng nhíu mày đau đớn nhớ lại - rằng người đàn ông này đang muốn mua lại trang trại của nhà nàng, rằng anh ta tán tỉnh nàng chỉ vì nhu cầu tình dục. Và nàng hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện đó.
“Tôi e là không.” Nàng lại lắc đầu vẻ không hiểu gì cả.
Max thở dài, mất kiên nhẫn, “Em không nghe bất cứ từ nào tôi nói sao?”.
Nàng cười gằn, “Mọi người đều phải rửa tai lắng nghe từng lời anh nói sao?”.
Gã quắc mắt nhìn nàng, “January, tôi hiểu rõ suy nghĩ của em về tôi...”
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy!”, nàng dè bỉu; gã không thể biết nàng vẫn còn tức giận thế nào với gã. Nhưng với bản thân nàng nhiều hơn.
Nàng trở nên cẩn trọng hơn sau sai lầm năm ngoái, thân thiện nhưng giữ khoảng cách với bất kỳ người đàn ông nào tán tỉnh nàng. Nàng chưa hẹn hò ai kể từ khi Ben bỏ rơi nàng - và chỉ kết thúc chuỗi ngày đó bằng một cuộc hẹn hò ngu ngốc với một gã còn nguy hiểm gấp mười lần anh ta - người đã làm tổn thương trái tim nàng hơn Ben rất nhiều.
Max thoáng nở nụ cười. “Ồ, tôi cho là mình rất hiểu. Nhưng khi tôi nghe thông báo trên ti vi và tôi... March và May đâu?”
“March đang đi làm, còn May thì đi gặp nha sĩ”, nàng trả lời qua quýt.
Gã gật đầu nhẹ nhõm khi nghe lý do vắng nhà của các chị nàng. “Hiển nhiên là tôi đã nhầm lẫn”, gã lúng túng nói và chuẩn bị ra về.
January băn khoăn nhìn
»Tag: Trang 22 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác



Mr.Ngố 