Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
quan điểm khách quan. Nên thận trọng.
Một tia khó chịu lướt qua đôi mắt màu xanh lục khi May nhìn quanh. “Liệu chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện không?” Cô đột ngột đề nghị.
“Tất nhiên là được”, Max điềm tĩnh. “Cái bàn đằng kia được không?”, gã chỉ cái bàn ở một góc xa. “Cô muôn uống gì, John sẽ mang tới...”
“Tôi muốn một chỗ nào đó... kín đáo hơn”, May vội ngắt lời gã. “Tôi không uống gì cả.” Cô nói với John vẻ áy náy.
“Không sao đâu”, anh ta vui vẻ trả lời. Tôi cũng sẽ chẳng đến đây nếu không phải để làm việc!”
May cười gượng trước khi chăm chú nhìn Max bằng đôi mắt xanh lục kiên định. “Ngài Golding?”, cô thúc giục.
Gã vẫn không rõ May đã nói chuyện với January về lý do tại sao nàng về sớm hay chưa, hoặc thậm chí nếu họ đã gặp nhau thì January có kể cho chị nàng nghe về chuyện đã xảy ra hay không. Nhưng thực hiện một lời cảnh cáo ở chỗ vắng vẻ có lẽ sẽ tốt hơn, có thể May muốn cho gã một trận chăng!
“Vậy hãy lên căn hộ của tôi”, gã nhanh nhảu nói, rồi ký vào tờ thanh toán đổ uống trước khi hộ tống cô chị cả nhà Calendar rời quầy bar.
B ngoài ba chị em nàng giống nhau một cách kỳ lạ, Max buồn rầu công nhận. Tuy nhiên, qua hai lần viếng thăm trang trại, gã cũng nhận ra May với vai trò chị cả, là người có tiếng nói quyết định trong ba chị em và cô cũng là người không thể chịu nổi những trò ngu ngốc. Nhưng quan trọng hơn là cô không ưa gã ở bất cứ khía cạnh nào, hình dáng hay tính cách!
Mà bây giờ, sau những gì đã làm với January, gã cũng không thể nói rằng gã yêu quý bản thân!
“Tôi cho rằng một phòng chờ yên tĩnh là phù hợp với mục đích của mình”, May lạnh lùng đưa ra ý kiến khi cô đứng lại ở quầy lễ tân.
Rốt cuộc, có lẽ cô không có ý định đánh gã...
Rõ ràng cô không có ý định ở một mình cùng gã trong căn hộ sang trọng đó!
“Được.” Gã hất đầu vẻ sành sỏi. “Có mấy phòng nhỏ dùng làm phòng họp ở phía cuối hành lang và tôi chắc viên quản lý sẽ không phiền lòng nếu chúng ta sử dụng trong vài phút.” Gã ngụ ý nhường May trước.
Cô cũng xinh đẹp gần như em gái, trong con mắt gã thì January vẫn là người phụ nữ quyến rũ nhất! May có cái cằm nhọn cương nghị, cái cách cô nhìn gã bằng đôi mắt màu ngọc lục bảo như thế xuyên thấu gã. Một cảm giác hết sức khó chịu, Max bối rối thừa nhận.
“Tốt”, cuối cùng May chậm rãi đồng ý, đi trước hướng về phía cuối hành lang.
Đây là lần đầu tiên Max trông thấy cô chị cả nhà Calendar không mặc bộ đồ lao động bằng áo len dày bịch và cái quần vải bạc thếch khi làm việc ở trang trại. Trông cô thật hấp dẫn trong chiếc áo vest đen khoác ngoài áo len mỏng dài tay màu xanh ngọc và chiếc váy bó sát, đôi chân cô dài và cân đối như đôi chân của January khi nàng đi giày cao gót.
Quái quỷ, tại sao ba chị em nàng lại chưa kết hôn nhỉ? Max băn khoăn, nếu họ đều đã lấy chồng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều! Tất cả lũ đàn ông độc thân ở ây đều bị mù cả sao? Hay là ba chị em không hứng thú với chuyện chồng con?
May đã vào phòng và quay lại nhìn gã, miệng cô cong lên thành nụ cười châm biếm khi thấy cách gã băn khoăn nhìn cô - dường như cô đã đọc được hết suy nghĩ của gã. Và thấy chúng thật hài hước.
“Rất nhiều người đã từng cố và rất nhiều người đã thất bại!”, cô kéo dài giọng chế giễu, một tia hài hước lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp.
“Tại sao bọn họ đều thất bại?” Max thậm chí không thèm giả vờ không hiểu cô đang nói về cái gì.
Cô nhún vai. “Có lẽ họ đã không cố gắng hết sức.”
Đây không phải là chủ đề nên trao đổi với chị em nhà Calendar sau khi gã đã tìm mọi cách để xa lánh January, gã kiên quyết kéo mình ra khỏi chủ đề này. “Tôi có thể giúp gì được cho cô, cô Calendar?”, gã nặng nề lên tiếng.
Ánh hài hước mờ dần, trả lại đôi mắt cô vẻ lạnh lùng và cứng rắn như kim cương. “Tránh xa em gái tôi ra”, cô thẳng thừng nói với gã, “và làm ơn đừng tỏ ra không biết tôi đang nói về ai”, cô nói thêm khi gã định mở miệng.
“Tôi không định nói vậy”, gã chán nản quảết. “Tuy nhiên, trừ phi tôi hiểu nhầm, sau buổi tối nay thì January sẽ không bao giờ đến gần tôi nữa, tôi chẳng có cơ hội làm khác đâu!” Chẳng phải nàng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó sao?
May nheo mắt
nhìn gã một lúc lâu. “Tại sao anh lại nói vậy”, cuối cùng cô chậm chạp lên tiếng.
“Vậy tôi phải nói gì đây”, gã chua chát độp lại, có lẽ nào hai chị em nàng chưa gặp nhau tối nay và May tới đây là do ý định riêng của cô, không hề liên quan tới chuyện xảy ra giữa gã và January lúc tối...?
May mím môi nghiêm khắc, “hải chăng đây là thời điểm quá muộn trong ngày khiến anh cư xử không giống một quý ông?”.
Gã cứng đơ trước lời sỉ nhục sâu cay này. “Cô Calendar, tôi tin rằng hôm nay tôi đã chịu đựng quá đủ sự lăng mạ từ gia đình cô rồi!”, gã gằn giọng.
Tia hài hước tinh quái lại lóe lên từ đáy đôi mắt xanh lục của cô. “Vậy sao”, cô gật đầu ngoan cố. “Nhưng trừ phi tôi nhầm lẫn, March vẫn chưa bắt đầu mà!”
Max thở dài nặng nhọc. “Hãy nói cô ấy không cần bận tâm”, gã lẩm bẩm giễu cợt và ngồi xuống một cạnh của cái bàn họp dài. “Cô biết không, tôi tới đây với suy nghĩ rằng đó chỉ như một công việc thường lệ khác, một cuộc mua bán và trao đổi bình thường, không ai cảnh báo là tôi sẽ phải đối mặt với chị em nhà Calendar!”, gã lắc đầu chán nản.
May cười thầm trong họng, “Chúng tôi cố gắng giữ cho mọi việc trong vòng bí mật!”.
“Bí mật của các cô bị bại lộ rồi”, Max thô lỗ đốp lại. “Và không hiểu vì lý do gì ông chủ tôi - Jude Marshall lại cho rằng các cô là ba bà già khó tính, chuyên ngồi đan len trước lò sưởi trong những đêm đông lạnh giá!” lắc đầu nhạo báng.
“Thật sao?” May thích thú. “Có lẽ ngài Marshall nên tới đây và tự tiến hành công việc bẩn thỉu này của ông ta”, cô gợi ý vẻ dứt khoát.
“Có lẽ anh ta nên làm vậy”, Max đồng tình, ý nghĩ này đã đeo bám gã suốt mấy giờ vừa qua.
“Trong khi chờ đ
Một tia khó chịu lướt qua đôi mắt màu xanh lục khi May nhìn quanh. “Liệu chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện không?” Cô đột ngột đề nghị.
“Tất nhiên là được”, Max điềm tĩnh. “Cái bàn đằng kia được không?”, gã chỉ cái bàn ở một góc xa. “Cô muôn uống gì, John sẽ mang tới...”
“Tôi muốn một chỗ nào đó... kín đáo hơn”, May vội ngắt lời gã. “Tôi không uống gì cả.” Cô nói với John vẻ áy náy.
“Không sao đâu”, anh ta vui vẻ trả lời. Tôi cũng sẽ chẳng đến đây nếu không phải để làm việc!”
May cười gượng trước khi chăm chú nhìn Max bằng đôi mắt xanh lục kiên định. “Ngài Golding?”, cô thúc giục.
Gã vẫn không rõ May đã nói chuyện với January về lý do tại sao nàng về sớm hay chưa, hoặc thậm chí nếu họ đã gặp nhau thì January có kể cho chị nàng nghe về chuyện đã xảy ra hay không. Nhưng thực hiện một lời cảnh cáo ở chỗ vắng vẻ có lẽ sẽ tốt hơn, có thể May muốn cho gã một trận chăng!
“Vậy hãy lên căn hộ của tôi”, gã nhanh nhảu nói, rồi ký vào tờ thanh toán đổ uống trước khi hộ tống cô chị cả nhà Calendar rời quầy bar.
B ngoài ba chị em nàng giống nhau một cách kỳ lạ, Max buồn rầu công nhận. Tuy nhiên, qua hai lần viếng thăm trang trại, gã cũng nhận ra May với vai trò chị cả, là người có tiếng nói quyết định trong ba chị em và cô cũng là người không thể chịu nổi những trò ngu ngốc. Nhưng quan trọng hơn là cô không ưa gã ở bất cứ khía cạnh nào, hình dáng hay tính cách!
Mà bây giờ, sau những gì đã làm với January, gã cũng không thể nói rằng gã yêu quý bản thân!
“Tôi cho rằng một phòng chờ yên tĩnh là phù hợp với mục đích của mình”, May lạnh lùng đưa ra ý kiến khi cô đứng lại ở quầy lễ tân.
Rốt cuộc, có lẽ cô không có ý định đánh gã...
Rõ ràng cô không có ý định ở một mình cùng gã trong căn hộ sang trọng đó!
“Được.” Gã hất đầu vẻ sành sỏi. “Có mấy phòng nhỏ dùng làm phòng họp ở phía cuối hành lang và tôi chắc viên quản lý sẽ không phiền lòng nếu chúng ta sử dụng trong vài phút.” Gã ngụ ý nhường May trước.
Cô cũng xinh đẹp gần như em gái, trong con mắt gã thì January vẫn là người phụ nữ quyến rũ nhất! May có cái cằm nhọn cương nghị, cái cách cô nhìn gã bằng đôi mắt màu ngọc lục bảo như thế xuyên thấu gã. Một cảm giác hết sức khó chịu, Max bối rối thừa nhận.
“Tốt”, cuối cùng May chậm rãi đồng ý, đi trước hướng về phía cuối hành lang.
Đây là lần đầu tiên Max trông thấy cô chị cả nhà Calendar không mặc bộ đồ lao động bằng áo len dày bịch và cái quần vải bạc thếch khi làm việc ở trang trại. Trông cô thật hấp dẫn trong chiếc áo vest đen khoác ngoài áo len mỏng dài tay màu xanh ngọc và chiếc váy bó sát, đôi chân cô dài và cân đối như đôi chân của January khi nàng đi giày cao gót.
Quái quỷ, tại sao ba chị em nàng lại chưa kết hôn nhỉ? Max băn khoăn, nếu họ đều đã lấy chồng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều! Tất cả lũ đàn ông độc thân ở ây đều bị mù cả sao? Hay là ba chị em không hứng thú với chuyện chồng con?
May đã vào phòng và quay lại nhìn gã, miệng cô cong lên thành nụ cười châm biếm khi thấy cách gã băn khoăn nhìn cô - dường như cô đã đọc được hết suy nghĩ của gã. Và thấy chúng thật hài hước.
“Rất nhiều người đã từng cố và rất nhiều người đã thất bại!”, cô kéo dài giọng chế giễu, một tia hài hước lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp.
“Tại sao bọn họ đều thất bại?” Max thậm chí không thèm giả vờ không hiểu cô đang nói về cái gì.
Cô nhún vai. “Có lẽ họ đã không cố gắng hết sức.”
Đây không phải là chủ đề nên trao đổi với chị em nhà Calendar sau khi gã đã tìm mọi cách để xa lánh January, gã kiên quyết kéo mình ra khỏi chủ đề này. “Tôi có thể giúp gì được cho cô, cô Calendar?”, gã nặng nề lên tiếng.
Ánh hài hước mờ dần, trả lại đôi mắt cô vẻ lạnh lùng và cứng rắn như kim cương. “Tránh xa em gái tôi ra”, cô thẳng thừng nói với gã, “và làm ơn đừng tỏ ra không biết tôi đang nói về ai”, cô nói thêm khi gã định mở miệng.
“Tôi không định nói vậy”, gã chán nản quảết. “Tuy nhiên, trừ phi tôi hiểu nhầm, sau buổi tối nay thì January sẽ không bao giờ đến gần tôi nữa, tôi chẳng có cơ hội làm khác đâu!” Chẳng phải nàng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó sao?
May nheo mắt
nhìn gã một lúc lâu. “Tại sao anh lại nói vậy”, cuối cùng cô chậm chạp lên tiếng.
“Vậy tôi phải nói gì đây”, gã chua chát độp lại, có lẽ nào hai chị em nàng chưa gặp nhau tối nay và May tới đây là do ý định riêng của cô, không hề liên quan tới chuyện xảy ra giữa gã và January lúc tối...?
May mím môi nghiêm khắc, “hải chăng đây là thời điểm quá muộn trong ngày khiến anh cư xử không giống một quý ông?”.
Gã cứng đơ trước lời sỉ nhục sâu cay này. “Cô Calendar, tôi tin rằng hôm nay tôi đã chịu đựng quá đủ sự lăng mạ từ gia đình cô rồi!”, gã gằn giọng.
Tia hài hước tinh quái lại lóe lên từ đáy đôi mắt xanh lục của cô. “Vậy sao”, cô gật đầu ngoan cố. “Nhưng trừ phi tôi nhầm lẫn, March vẫn chưa bắt đầu mà!”
Max thở dài nặng nhọc. “Hãy nói cô ấy không cần bận tâm”, gã lẩm bẩm giễu cợt và ngồi xuống một cạnh của cái bàn họp dài. “Cô biết không, tôi tới đây với suy nghĩ rằng đó chỉ như một công việc thường lệ khác, một cuộc mua bán và trao đổi bình thường, không ai cảnh báo là tôi sẽ phải đối mặt với chị em nhà Calendar!”, gã lắc đầu chán nản.
May cười thầm trong họng, “Chúng tôi cố gắng giữ cho mọi việc trong vòng bí mật!”.
“Bí mật của các cô bị bại lộ rồi”, Max thô lỗ đốp lại. “Và không hiểu vì lý do gì ông chủ tôi - Jude Marshall lại cho rằng các cô là ba bà già khó tính, chuyên ngồi đan len trước lò sưởi trong những đêm đông lạnh giá!” lắc đầu nhạo báng.
“Thật sao?” May thích thú. “Có lẽ ngài Marshall nên tới đây và tự tiến hành công việc bẩn thỉu này của ông ta”, cô gợi ý vẻ dứt khoát.
“Có lẽ anh ta nên làm vậy”, Max đồng tình, ý nghĩ này đã đeo bám gã suốt mấy giờ vừa qua.
“Trong khi chờ đ
»Tag: Trang 21 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 