Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
!
Gã chưa bao giờ nói với ai về sự ruồng bỏ của mẹ gã. Chưa bao giờ cho ai biết điều đó ảnh hưởng tới gã như thế nào. Điều này không thể biện hộ bởi lý do là gã chỉ đơn thuần đáp lại tâm sự của January về mẹ nàng. Mẹ nàng đã qua đời, đó là do Chúa gây ra, không phải bà ruồng bỏ nàng!
Gã phải rời khỏi đây. Phải đi. Ngay lập tức.
Nhưng thậm chí trước khi gã kịp đứng lên thì cửa nhà đã bật mở và May bước vào, cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy gã đang ngồi rất thoải mái ở bàn ăn. Dù vậy, cô ấy đã kiềm chế cảm xúc rất tốt, Max thầm nghĩ, khi ánh mắt kinh ngạc của cô nhanh chóng chuyển thành một nụ cười lịch sự.
“January đang lên gác để lấy đôi tất khô”, gã bình thản nói với cô.
Cặp lông mày đen mượt rướn lên phía trên đôi mắt xanh lục đang ẩn chứa vẻ chế giễu. “Nó đã làm gì với đôi tất cũ thế?” May dài giọng, cởi áo khoác mắc vào sau ghế.
“Ngã vào đống tuyết”, Max trả lời cộc lốc.
“A”, May gật đầu, không bất ngờ vì điều đó. “Anh có muốn dùng thêm không?”, cô hỏi khi chuẩn bị đun nước tự pha cho mình một cốc cà phê nóng.
“Tôi không cần, cảm ơn cô”, Max gạt đi. “Kết quả kiểm tra thế nào?”
May quay lại ngơ ngác nhìn gã. “Sao cơ?”
“January nói rằng cô đi kiểm tra răng”, gã giải thích.
“À”, May gật đầu. “Không vấn đề gì”, cô trả lời qua loa, tỏ ra bận rộn pha cà phê.Max nheo mắt sắc sảo, tiếp tục quan sát cô. Gã không bỏ qua thái độ lúng túng của cô khi gã hỏi về kết quả kiểm tra, hay cách cô đã lảng tránh không nhìn gã lúc trả lời. Nếu May Calendar mà đi khám răng thì chắc chắn gã không phải là Maxim Patrick Golding!
Một câu hỏi chẳng ăn nhập gì, vậy thực sự May đã đi đâu? Và tại sao cô phải nói dối January?
Dù đó không phải là chuyện của gã nhưng...
“May!” January reo lên một cách không tự nhiên khi bước vào bếp và thấy chị nàng ở đó, “Chị đã khám...”.
“Chúng tôi vừa nói về chuyện khám răng xong”, Max hài hước cắt ngang. “Răng của chị em cũng chắc khỏe như răng em vậy”, gã khàn khàn nói thêm. Phát hiện ra mặt nàng đang dần chuyển thành màu đỏ, gã biết nàng vẫn nhớ vết cắn tím bầm của mình trên vai gã vào buổi tối Chủ nhật khi gã hôn và vuốt ve ngực nàng.
Có điều January không biết là vết răng của nàng vẫn còn nguyên trên vai gã như là bằng chứng cho một hàm răng khỏe mạnh!
Má nàng vẫn đỏ bừng khi nàng ném cho gã một cái nhìn cảnh cáo.
Vậy mà thám tử May vẫn không biết tí gì về chuyện xảy ra giữa January và gã vào buổi tối hôm đó!
Không phải gã tự hào về bản thân vì đã để chuyện đó vượt ra ngoài kiểm soát. Hay cách gã cố ý làm sáng tỏ nó với January sau đó...!
Bởi vì, bất chấp những gì đã nói với nàng, gã đã không thể ngủ suốt đêm đó. Và cả đêm hôm sau nữa. Thay vào đó, gã nằm thao thức suốt hai đêm, tự mâu thuẫn với bản thân. Một nửa trong gã muốn giải thích với January rằng gã không có ý định làm bất cứ điều gì gây tổn thương như đã nói với nàng, đó thuần túy chỉ là sự tự vệ của gã. Nhưng nửa còn lại biết rằng gã sẽ phải thú nhận nhiều hơn nữa nếu gã nói với nàng điều đó. Và đơn giản đó là điều gã không thể - hay không muốn - làm.
Bản tin thời sự sáng nay là một cú huých mạnh vào sự do dự của gã; ý nghĩ January đang nằm trên giường bệnh, dập nát và thâm tím, cũng đủ để khiến hắn rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Gã đã không vội vàng lao đến trang trại ngay mà gọi điện cho cảnh sát trước. Nhưng họ từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ tấn công, thậm chí cả tên nạn nhân. Bệnh viện cũng không giúp gì, khiến gã không còn lựa chọn nào - trừ khi gã chỉ ngồi và âm thầm lo sợ - ngoài việc đi tới trang trại.
Nhưng giờ gã đã tới đây, chứng kiến January bình yên vô sự thì gã thực sự không hiểu tại sao gã vẫn còn ở lại.
Hay làm thế nào để có thể rời đi mà không mất thể diện.
“Tôi nên rời đi...”
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 22
“Anh không phải rời đi chỉ vì sự có mặt của tôi”, May dài giọng trêu ghẹo khi cô tựa lưng vào tủ bếp, cầm cốc cà phê trong tay, nhìn thẳng vào gã với đôi mắt xanh lục hài hước.
Miệng gã mím chặt. “Tôi khiến hai chị em cô không thể làm việc cả ngày hôm nay rồi”, gã kiên quyết.
“Việc đó có thể làm sau được.” May nhún vai và buồn rầu nói thêm. “Max, không quan trọng là anh làm việc chăm chỉ hay lâu như thế nào ở một trang trại. Ở đó luôn luôn có nhiều việc phải làm.”
Gã cau mày, “Nếu vậy...”.
“Điều đó không có nghĩa là chúng tôi hứng thú với việc bán nó”, January khắc nghiệt nói với gã.
Max bình tĩnh nhìn nàng. “Thực ra tôi chỉ định nói tại sao các cô không tìm ai đó giúp đỡ nếu công việc vất vả như vậy?”
“Câu hỏi hay đấy”, May châm chọc.
“Chẳng có gì hay ho cả!” January gắt gỏng chữa lại. “Chỉ có một vấn đề nhỏ là phải trả công cho ai đó để được giúp đỡ.” Nàng quay ngoắt sang Max, “Có điều, ngay cả với anh, tôi cũng chẳng giấu giếm, chúng tôi không có tiền để thuê họ”.
“January...” May nhẹ nhàng quở trách. “Max chỉ đang hỏi thôi mà”, cô từ tốn nói trước khi quay sang Max với một nụ cười buồn. “Chúng tôi cũng đã thuê người cuối năm ngoái sau khi... sau khi cha tôi qua đời, nhưng nó không hiệu quả”, cô giải thích và nhún vai.
Gã không thể không chú ý khuôn mặt January giờ đã tái nhợt, còn ánh mắt May lại lảng tránh gã, khiến gã băn khoăn tại sao việc thuê người lại không hiệu quả.
Gã nhún vai, “Đó chỉ là một ý tưởng thôi”.
“Một ý tưởng hoàn toàn phi thực tế”, January nói đầy khinh bỉ. “Dù điều đó có thể là tin tốt với anh. Suy cho cùng thì nó phù hợp hoàn toàn với kế hoạch của anh nếu chúng tôi bị buộc phải bán trang trại chỉ vì không thể trông nom nó được!”, nàng tiếp tục mỉa mai.
“January...”
“Hãy tỉnh táo một phút thôi, May”, January cay nghiệt cắt ngang giọng điệu tranh luận của chị nàng. “Max - và Tập đoàn Marshall - chẳng mong muốn gì hơn là chúng ta bị thất bại thảm hại! Nằm mơ đi, Max!”. Nàng mạnh mẽ n
Gã chưa bao giờ nói với ai về sự ruồng bỏ của mẹ gã. Chưa bao giờ cho ai biết điều đó ảnh hưởng tới gã như thế nào. Điều này không thể biện hộ bởi lý do là gã chỉ đơn thuần đáp lại tâm sự của January về mẹ nàng. Mẹ nàng đã qua đời, đó là do Chúa gây ra, không phải bà ruồng bỏ nàng!
Gã phải rời khỏi đây. Phải đi. Ngay lập tức.
Nhưng thậm chí trước khi gã kịp đứng lên thì cửa nhà đã bật mở và May bước vào, cô tròn mắt ngạc nhiên khi thấy gã đang ngồi rất thoải mái ở bàn ăn. Dù vậy, cô ấy đã kiềm chế cảm xúc rất tốt, Max thầm nghĩ, khi ánh mắt kinh ngạc của cô nhanh chóng chuyển thành một nụ cười lịch sự.
“January đang lên gác để lấy đôi tất khô”, gã bình thản nói với cô.
Cặp lông mày đen mượt rướn lên phía trên đôi mắt xanh lục đang ẩn chứa vẻ chế giễu. “Nó đã làm gì với đôi tất cũ thế?” May dài giọng, cởi áo khoác mắc vào sau ghế.
“Ngã vào đống tuyết”, Max trả lời cộc lốc.
“A”, May gật đầu, không bất ngờ vì điều đó. “Anh có muốn dùng thêm không?”, cô hỏi khi chuẩn bị đun nước tự pha cho mình một cốc cà phê nóng.
“Tôi không cần, cảm ơn cô”, Max gạt đi. “Kết quả kiểm tra thế nào?”
May quay lại ngơ ngác nhìn gã. “Sao cơ?”
“January nói rằng cô đi kiểm tra răng”, gã giải thích.
“À”, May gật đầu. “Không vấn đề gì”, cô trả lời qua loa, tỏ ra bận rộn pha cà phê.Max nheo mắt sắc sảo, tiếp tục quan sát cô. Gã không bỏ qua thái độ lúng túng của cô khi gã hỏi về kết quả kiểm tra, hay cách cô đã lảng tránh không nhìn gã lúc trả lời. Nếu May Calendar mà đi khám răng thì chắc chắn gã không phải là Maxim Patrick Golding!
Một câu hỏi chẳng ăn nhập gì, vậy thực sự May đã đi đâu? Và tại sao cô phải nói dối January?
Dù đó không phải là chuyện của gã nhưng...
“May!” January reo lên một cách không tự nhiên khi bước vào bếp và thấy chị nàng ở đó, “Chị đã khám...”.
“Chúng tôi vừa nói về chuyện khám răng xong”, Max hài hước cắt ngang. “Răng của chị em cũng chắc khỏe như răng em vậy”, gã khàn khàn nói thêm. Phát hiện ra mặt nàng đang dần chuyển thành màu đỏ, gã biết nàng vẫn nhớ vết cắn tím bầm của mình trên vai gã vào buổi tối Chủ nhật khi gã hôn và vuốt ve ngực nàng.
Có điều January không biết là vết răng của nàng vẫn còn nguyên trên vai gã như là bằng chứng cho một hàm răng khỏe mạnh!
Má nàng vẫn đỏ bừng khi nàng ném cho gã một cái nhìn cảnh cáo.
Vậy mà thám tử May vẫn không biết tí gì về chuyện xảy ra giữa January và gã vào buổi tối hôm đó!
Không phải gã tự hào về bản thân vì đã để chuyện đó vượt ra ngoài kiểm soát. Hay cách gã cố ý làm sáng tỏ nó với January sau đó...!
Bởi vì, bất chấp những gì đã nói với nàng, gã đã không thể ngủ suốt đêm đó. Và cả đêm hôm sau nữa. Thay vào đó, gã nằm thao thức suốt hai đêm, tự mâu thuẫn với bản thân. Một nửa trong gã muốn giải thích với January rằng gã không có ý định làm bất cứ điều gì gây tổn thương như đã nói với nàng, đó thuần túy chỉ là sự tự vệ của gã. Nhưng nửa còn lại biết rằng gã sẽ phải thú nhận nhiều hơn nữa nếu gã nói với nàng điều đó. Và đơn giản đó là điều gã không thể - hay không muốn - làm.
Bản tin thời sự sáng nay là một cú huých mạnh vào sự do dự của gã; ý nghĩ January đang nằm trên giường bệnh, dập nát và thâm tím, cũng đủ để khiến hắn rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Gã đã không vội vàng lao đến trang trại ngay mà gọi điện cho cảnh sát trước. Nhưng họ từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ tấn công, thậm chí cả tên nạn nhân. Bệnh viện cũng không giúp gì, khiến gã không còn lựa chọn nào - trừ khi gã chỉ ngồi và âm thầm lo sợ - ngoài việc đi tới trang trại.
Nhưng giờ gã đã tới đây, chứng kiến January bình yên vô sự thì gã thực sự không hiểu tại sao gã vẫn còn ở lại.
Hay làm thế nào để có thể rời đi mà không mất thể diện.
“Tôi nên rời đi...”
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 22
“Anh không phải rời đi chỉ vì sự có mặt của tôi”, May dài giọng trêu ghẹo khi cô tựa lưng vào tủ bếp, cầm cốc cà phê trong tay, nhìn thẳng vào gã với đôi mắt xanh lục hài hước.
Miệng gã mím chặt. “Tôi khiến hai chị em cô không thể làm việc cả ngày hôm nay rồi”, gã kiên quyết.
“Việc đó có thể làm sau được.” May nhún vai và buồn rầu nói thêm. “Max, không quan trọng là anh làm việc chăm chỉ hay lâu như thế nào ở một trang trại. Ở đó luôn luôn có nhiều việc phải làm.”
Gã cau mày, “Nếu vậy...”.
“Điều đó không có nghĩa là chúng tôi hứng thú với việc bán nó”, January khắc nghiệt nói với gã.
Max bình tĩnh nhìn nàng. “Thực ra tôi chỉ định nói tại sao các cô không tìm ai đó giúp đỡ nếu công việc vất vả như vậy?”
“Câu hỏi hay đấy”, May châm chọc.
“Chẳng có gì hay ho cả!” January gắt gỏng chữa lại. “Chỉ có một vấn đề nhỏ là phải trả công cho ai đó để được giúp đỡ.” Nàng quay ngoắt sang Max, “Có điều, ngay cả với anh, tôi cũng chẳng giấu giếm, chúng tôi không có tiền để thuê họ”.
“January...” May nhẹ nhàng quở trách. “Max chỉ đang hỏi thôi mà”, cô từ tốn nói trước khi quay sang Max với một nụ cười buồn. “Chúng tôi cũng đã thuê người cuối năm ngoái sau khi... sau khi cha tôi qua đời, nhưng nó không hiệu quả”, cô giải thích và nhún vai.
Gã không thể không chú ý khuôn mặt January giờ đã tái nhợt, còn ánh mắt May lại lảng tránh gã, khiến gã băn khoăn tại sao việc thuê người lại không hiệu quả.
Gã nhún vai, “Đó chỉ là một ý tưởng thôi”.
“Một ý tưởng hoàn toàn phi thực tế”, January nói đầy khinh bỉ. “Dù điều đó có thể là tin tốt với anh. Suy cho cùng thì nó phù hợp hoàn toàn với kế hoạch của anh nếu chúng tôi bị buộc phải bán trang trại chỉ vì không thể trông nom nó được!”, nàng tiếp tục mỉa mai.
“January...”
“Hãy tỉnh táo một phút thôi, May”, January cay nghiệt cắt ngang giọng điệu tranh luận của chị nàng. “Max - và Tập đoàn Marshall - chẳng mong muốn gì hơn là chúng ta bị thất bại thảm hại! Nằm mơ đi, Max!”. Nàng mạnh mẽ n
»Tag: Trang 24 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 