Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
ay vào nhà trước”, January đề nghị. “Nếu không, tất nhiên là anh sẽ phải chịu lạnh rồi nàng rướn cặp lông mày đen nhánh lên vẻ giễu cợt.
“Tôi tin là mình có thể chịu đựng được”, Max dài giọng. “Dù thế nào tôi vẫn đợi em cùng vào.”
Kỳ thực, gã cảm thấy thích thú quan sát January khéo léo di chuyển sau khi nàng vắt xong sữa của đôi bò đầu tiên và chuyển sang con kế tiếp.
Gã cũng không thể nín cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt của đám khách ở khách sạn nếu lúc này họ gặp cô ca sĩ quyến rũ đánh đàn piano ở quầy bar. Vóc dáng tuyệt mỹ của January hoàn toàn bị che lấp bởi bộ đồ lao động quá khổ và cho tới lúc này gã có thể nhận thấy nàng thậm chí còn không trang điểm chút nào, kể cả son dưỡng môi.
Và mặc dù vậy, gã ngạc nhiên nhận ra mình vẫn thấy nàng hết sức xinh đẹp. Chuyện gì đang xảy ra với gã thế?
Rõ ràng đây không phải là thời điểm phù hợp để điện thoại của gã đổ chuông. Chủ yếu là gã dễ dàng đoán ra ai là người gọi đến!
Bất chấp thời gian chênh lệch giữa Mỹ và Anh, Max biết rõ Jude là người hầu như ngủ rất ít và không quan tâmlà người khác có thể cảm thấy phiền phức thế nào!
“Anh không định nghe điện à?” January hiếu kỳ hỏi khi thấy gã có vẻ không muốn nghe và nhét bừa điện thoại vào túi quần.
Gã nhún vai, “Nếu là chuyện quan trọng, chắc chắn họ sẽ gọi lại”.
Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông và Max dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo người gọi là Jude. Anh ta đúng là người không bao giờ chấp nhận câu trả lời Không! Ngoài ra, có khi nào Max không sẵn sàng nhận điện thoại của anh ta đâu?
Gã nhìn xung quanh với vẻ châm biếm. Gã đang đứng giữa một nhà kho đầy gia súc với người phụ nữ đang dần khiến gã trở nên mất trí, đây chính là lúc gã không muốn nghe điện thoại của Jude nhất! Lọ lem bướng bỉnh - Chương 29
January âm thầm thở dài sung sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự chú ý của Max khi gã quyết định trả lời điện thoại. Bất chấp thực tế trước đó đã tự trấn an bản thân, nhưng nàng vẫn cảm thấy mất hết tự tin khi gã đứng nhìn nàng làm việc.
Trước tiên, đó là vì trông nàng hết sức xấu xí trong bộ quần áo lao động. Thứ hai, nàng hoàn toàn ý thức được rằng mình sẽ lại rơi vào vòng tay người đàn ông này chỉ sau hai phút nếu ở một mình với anh ta!
Nàng không nghĩ rằng lúc này có quá nhiều khả năng điều đó xảy ra, hẳn là Max sẽ bị mù hay điên rồ mới thấy nàng quyến rũ trong bộ đồ lao động này. Và January biết rõ anh ta không phải là một trong những loại người đó...
“Cậu không ngủ sao, Jude?”, nàng nghe gã gắt gỏng vào điện thoại.
Jude...? Jude Marshall?
“Jude, tớ tin là chúng ta có cùng câu chuyện như hôm qua”, gã mất kiên nhẫn gắt ầm lên.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là câu chuyện về ba chị em nàng, January cảm thấy bực bội, thật vô liêm sỉ khi nghe cuộc đàm thoại của Max cho dù nàng vẫn đang chăm chú vắt sữa.
“Họ không muốn bán, Jude.” Max rít lên giọng the thé. “Tất nhiên, đó là quyền của cậu”, gã lạnh lùng nói tiếp. “Không. Không. Tớ không. Tớ...”, gã sững lại khi một con bò thình lình rống lên ầm ĩ. “Cái gì ư?”, hiển nhiên là gã nhắc lại câu hỏi của đầu dây bên kia, quay qua January nhăn mặt một cái rất nhanh trước khi trả lời. “Tớ đang mở ti vi, Jude”, gã bịa đặt. “Chương trình thời sự. Nào, Jude, tớ tin chắc cậu không gọi điện cho t ớ vào cái giờ dở hơi này, tiêu tốn thời gian và tiền bạc của cậu chỉ để bảo tớ có hay không thể xem ti vi! Nhưng nếu cậu muốn biết thì ở đây đang có một trận bão tuyết. Đúng, bão tuyết! Tớ đang chết cóng đây và chán ngấy với tình hình này...” Gã nghe vài giây rồi rít lên trước khi tắt phụt điện thoại, “Vậy thì sa thải tôi đi!”.
January nhìn gã chằm chằm. Có thực anh ta đã nói với ông chủ Tập đoàn Marshall - là bạn đồng thời cũng là ông chủ của anh ta như vậy, anh ta định làm gì với công việc của mình? Và nếu vậy thì tại sao anh ta...?
“Đừng lo lắng thế”, Max dài giọng khi quay lại và nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt January. “Jude sẽ không sa thải tôi đâu”, gã thở dài. “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau quá lâu.”
Nghĩa là sự thách thức này chỉ là thái độ ra vẻ can đảm của anh ta sao? January khó khăn để kìm nén nỗi thất vọng của nàng. Vừa rồi nàng đã thực sự tin rằng...
Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa. Rõ ràng Jude Marshall không phải là người quen chấp nhận câu trả lời Không.
Thôi nào, January lập tức rầy la bản thân, nếu không thì Max đã không ở đây. Điều mà nàng làm tốt nhất đó là tự nhắc nhở mình, Max chỉ đến đây để cố gắng thuyết phục chị em nàng bán nhà thôi.
Giá như nàng không yêu gã nhiều đến vậy!
“January?”
Nàng cụp hàng mi dài xuống che phủ đôi mắt, quyết không cho gã thấy những giọt nước mắt của mình. Thầm cầu mong gã hãy tiếp tục trò chơi quyền lực ngu ngốc của gã với Jude Marshall và để nàng yên.
“Anh không định trả lời à?”, nàng nói khàn khàn khi gã bước tới đứng trước mặt nàng, điện thoại trong tay vẫn đổ chuông ầm ĩ.
“Tôi có thể gọi cho Jude bất cứ lúc nào”, Max gằn giọng, tiếng chuông ngừng bặt ngay khi gã tắt điện thoại. “January...”
“Thực sự tôi đang rất bận, Max.” Nàng lùi lại, tránh xa khỏi tầm với của gã và khỏi bị ôm vào lòng - rõ ràng nàng muốn không thế! “Và anh đang bị lạnh”, nàng quả quyết nói. “Bác tôi sẽ dọn xong tuyết ở đường đi nhanh thôi, nên anh sẽ sớm được quay về khách sạn”, nàng nói thêm và ngẩng mặt lên thách thức. “Thậm chí anh nên đặt vé máy bay về Mỹ, rời xa vùng đất lạnh giá này.”
Gã nghiến chặt răng, quai hàm bạnh ra. “Đó là điều em muốn phải không?”, gã nói nhỏ với vẻ cương quyết.
“Tất nhiên”, nàng vui vẻ trả lời và giễu cợt, “Chúng taốn tiếp tục sống, phải không?”.
Mắt sáng rực, gã gằn giọng, “Cuộc sống của tôi không phải ở Mỹ!”.
“Ồ, bất cứ đâu”, January nhún vai, thầm mong gã mau chóng rời đi... trước khi nước mắt nàng kịp rơi xuống.
Nàng không thể chịu đựng ý nghĩ Max sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng
“Tôi tin là mình có thể chịu đựng được”, Max dài giọng. “Dù thế nào tôi vẫn đợi em cùng vào.”
Kỳ thực, gã cảm thấy thích thú quan sát January khéo léo di chuyển sau khi nàng vắt xong sữa của đôi bò đầu tiên và chuyển sang con kế tiếp.
Gã cũng không thể nín cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt của đám khách ở khách sạn nếu lúc này họ gặp cô ca sĩ quyến rũ đánh đàn piano ở quầy bar. Vóc dáng tuyệt mỹ của January hoàn toàn bị che lấp bởi bộ đồ lao động quá khổ và cho tới lúc này gã có thể nhận thấy nàng thậm chí còn không trang điểm chút nào, kể cả son dưỡng môi.
Và mặc dù vậy, gã ngạc nhiên nhận ra mình vẫn thấy nàng hết sức xinh đẹp. Chuyện gì đang xảy ra với gã thế?
Rõ ràng đây không phải là thời điểm phù hợp để điện thoại của gã đổ chuông. Chủ yếu là gã dễ dàng đoán ra ai là người gọi đến!
Bất chấp thời gian chênh lệch giữa Mỹ và Anh, Max biết rõ Jude là người hầu như ngủ rất ít và không quan tâmlà người khác có thể cảm thấy phiền phức thế nào!
“Anh không định nghe điện à?” January hiếu kỳ hỏi khi thấy gã có vẻ không muốn nghe và nhét bừa điện thoại vào túi quần.
Gã nhún vai, “Nếu là chuyện quan trọng, chắc chắn họ sẽ gọi lại”.
Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông và Max dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo người gọi là Jude. Anh ta đúng là người không bao giờ chấp nhận câu trả lời Không! Ngoài ra, có khi nào Max không sẵn sàng nhận điện thoại của anh ta đâu?
Gã nhìn xung quanh với vẻ châm biếm. Gã đang đứng giữa một nhà kho đầy gia súc với người phụ nữ đang dần khiến gã trở nên mất trí, đây chính là lúc gã không muốn nghe điện thoại của Jude nhất! Lọ lem bướng bỉnh - Chương 29
January âm thầm thở dài sung sướng vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự chú ý của Max khi gã quyết định trả lời điện thoại. Bất chấp thực tế trước đó đã tự trấn an bản thân, nhưng nàng vẫn cảm thấy mất hết tự tin khi gã đứng nhìn nàng làm việc.
Trước tiên, đó là vì trông nàng hết sức xấu xí trong bộ quần áo lao động. Thứ hai, nàng hoàn toàn ý thức được rằng mình sẽ lại rơi vào vòng tay người đàn ông này chỉ sau hai phút nếu ở một mình với anh ta!
Nàng không nghĩ rằng lúc này có quá nhiều khả năng điều đó xảy ra, hẳn là Max sẽ bị mù hay điên rồ mới thấy nàng quyến rũ trong bộ đồ lao động này. Và January biết rõ anh ta không phải là một trong những loại người đó...
“Cậu không ngủ sao, Jude?”, nàng nghe gã gắt gỏng vào điện thoại.
Jude...? Jude Marshall?
“Jude, tớ tin là chúng ta có cùng câu chuyện như hôm qua”, gã mất kiên nhẫn gắt ầm lên.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là câu chuyện về ba chị em nàng, January cảm thấy bực bội, thật vô liêm sỉ khi nghe cuộc đàm thoại của Max cho dù nàng vẫn đang chăm chú vắt sữa.
“Họ không muốn bán, Jude.” Max rít lên giọng the thé. “Tất nhiên, đó là quyền của cậu”, gã lạnh lùng nói tiếp. “Không. Không. Tớ không. Tớ...”, gã sững lại khi một con bò thình lình rống lên ầm ĩ. “Cái gì ư?”, hiển nhiên là gã nhắc lại câu hỏi của đầu dây bên kia, quay qua January nhăn mặt một cái rất nhanh trước khi trả lời. “Tớ đang mở ti vi, Jude”, gã bịa đặt. “Chương trình thời sự. Nào, Jude, tớ tin chắc cậu không gọi điện cho t ớ vào cái giờ dở hơi này, tiêu tốn thời gian và tiền bạc của cậu chỉ để bảo tớ có hay không thể xem ti vi! Nhưng nếu cậu muốn biết thì ở đây đang có một trận bão tuyết. Đúng, bão tuyết! Tớ đang chết cóng đây và chán ngấy với tình hình này...” Gã nghe vài giây rồi rít lên trước khi tắt phụt điện thoại, “Vậy thì sa thải tôi đi!”.
January nhìn gã chằm chằm. Có thực anh ta đã nói với ông chủ Tập đoàn Marshall - là bạn đồng thời cũng là ông chủ của anh ta như vậy, anh ta định làm gì với công việc của mình? Và nếu vậy thì tại sao anh ta...?
“Đừng lo lắng thế”, Max dài giọng khi quay lại và nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt January. “Jude sẽ không sa thải tôi đâu”, gã thở dài. “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau quá lâu.”
Nghĩa là sự thách thức này chỉ là thái độ ra vẻ can đảm của anh ta sao? January khó khăn để kìm nén nỗi thất vọng của nàng. Vừa rồi nàng đã thực sự tin rằng...
Tiếng chuông điện thoại lại reo lần nữa. Rõ ràng Jude Marshall không phải là người quen chấp nhận câu trả lời Không.
Thôi nào, January lập tức rầy la bản thân, nếu không thì Max đã không ở đây. Điều mà nàng làm tốt nhất đó là tự nhắc nhở mình, Max chỉ đến đây để cố gắng thuyết phục chị em nàng bán nhà thôi.
Giá như nàng không yêu gã nhiều đến vậy!
“January?”
Nàng cụp hàng mi dài xuống che phủ đôi mắt, quyết không cho gã thấy những giọt nước mắt của mình. Thầm cầu mong gã hãy tiếp tục trò chơi quyền lực ngu ngốc của gã với Jude Marshall và để nàng yên.
“Anh không định trả lời à?”, nàng nói khàn khàn khi gã bước tới đứng trước mặt nàng, điện thoại trong tay vẫn đổ chuông ầm ĩ.
“Tôi có thể gọi cho Jude bất cứ lúc nào”, Max gằn giọng, tiếng chuông ngừng bặt ngay khi gã tắt điện thoại. “January...”
“Thực sự tôi đang rất bận, Max.” Nàng lùi lại, tránh xa khỏi tầm với của gã và khỏi bị ôm vào lòng - rõ ràng nàng muốn không thế! “Và anh đang bị lạnh”, nàng quả quyết nói. “Bác tôi sẽ dọn xong tuyết ở đường đi nhanh thôi, nên anh sẽ sớm được quay về khách sạn”, nàng nói thêm và ngẩng mặt lên thách thức. “Thậm chí anh nên đặt vé máy bay về Mỹ, rời xa vùng đất lạnh giá này.”
Gã nghiến chặt răng, quai hàm bạnh ra. “Đó là điều em muốn phải không?”, gã nói nhỏ với vẻ cương quyết.
“Tất nhiên”, nàng vui vẻ trả lời và giễu cợt, “Chúng taốn tiếp tục sống, phải không?”.
Mắt sáng rực, gã gằn giọng, “Cuộc sống của tôi không phải ở Mỹ!”.
“Ồ, bất cứ đâu”, January nhún vai, thầm mong gã mau chóng rời đi... trước khi nước mắt nàng kịp rơi xuống.
Nàng không thể chịu đựng ý nghĩ Max sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng
»Tag: Trang 32 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 