Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
, hay nàng sẽ không bao giờ được gặp lại gã.
Max nhìn nàng chăm chú hồi lâu, nét mặt dứt khoát. “Được”, cuối cùng gã cứng cỏi lên tiếng. “Tôi sẽ quay vào nhà và đợi chú em. Nhưng sau đó tôi vẫn sẽ đi cùng em tới thăm Josh”, gã nghiêm khắc cảnh báo.
January nhún vai mệt mỏi, “Tôi nghi ngờ mình có thể ngăn cản anh cho dù tôi thực sự mun làm vậy”.
Gã nheo mắt, “Và em muốn vậy chứ?”.
“Max”, nàng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, gắt lên. “Nếu như anh bận tâm thì cho đến lúc này việc tôi muốn hay không muốn dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ nếu anh không phiền thì tôi phải làm việc”, nàng thô lỗ nói thêm trước khi quay mặt đi và nghe thấy tiếng cửa đóng sầm sau lưng.
Vai nàng sụp xuống kiệt sức sau khi gã bỏ đi, nước mắt nóng hổi rơi trên má. Tốt, lần này nàng đã không kết thúc trong vòng tay gã và một nụ hôn phải không? Không, lần này nàng đã nói với gã rằng nàng chỉ muốn gã rời xa không chỉ trang trại này mà cả đất nước này!
Với vai trò đại diện cho Jude Marshall của gã thì nàng thực sự muốn thế. Nhưng nếu là người đàn ông nàng yêu thì...!
Nàng từng nghĩ mối tình với Ben năm ngoái đã khiến nàng quá đau khổ khi phát hiện ra mục đích thật sự của anh ta là nhòm ngó trang trại này sau khi cha nàng mất. Anh ta không có ý tưởng kinh doanh như Jude Marshall - mà chỉ nghĩ rằng sẽ trở thành ông chủ nếu cưới một trong ba chị em nàng. Điều khiến nàng bị dằn vặt nhất là anh ta đã cố gắng tán tỉnh cả hai chị nàng nhưng đành phải bỏ cuộc trước khi chú tâm vào cô em út. Và nàng đã rơi vào bẫy của anh ta như một con ngốc!
Cũng giống như nàng đã lao vào cuộc tình với Max, nàng tự mỉa mai bản thân.
Và thậm chí ngay cả khi đã biết mục đích gã tới đây, nàng vẫn yêu Max. Gã sẽ không bao giờ biết nàng yêu gã nhiều thế nào.
Tóm lại, có lẽ Max càng sớm rời khỏi đây, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn. Cho tất cả mọi người, nhưng tất nhiên tốt đẹp nhất là với January.
Chính vì thế, buổi tối nàng tỏ ra hết sức lạnh nhạt với gã khi cuối cùng cả hai cũng thu xếp đi thăm Josh cùng nhau.
Để được vào thăm anh rể của nàng không hề dễ dàng vì có cả đội ngũ cảnh sát bảo vệ Josh nghiêm ngặt. Nhưng thật may mắn, bác Lyn đã cố gắng thuyết phục họ cho phép một trong ba chị em nàng vào thăm đêm nay.
Trên thực tế January rất vui mừng vì có Max đi cùng, nàng đã hết sức choáng váng khi thấy khuôn mặt Josh. Anh ta bị đánh vô cùng dã man, một vết cắt dài và sâu ở thái dương bên trái và phải khâu rất nhiều mũi, một bên hàm thâm tím và một tay bị gãy, phải bó bột treo lủng lẳng trên cổ.
Chào”, anh ta vui vẻ. “Cô vừa lỡ cơ hội gặp Sara, cuối cùng tôi đã xoay xở thuyết phục được cô ấy là tôi sẽ không chết trong khi cô ấy về nhà để tắm rửa và thay đồ, Josh rầu rĩ giải thích. “Xin chào lần nữa”, anh ta tươi cười với Max, mặc dù làm vậy khiến anh ta bị đau.
January cúi xuống hôn nhẹ lên phần má không bị bầm tím của anh ta, run rẩy hơn nàng nghĩ nhiều - ai có thể cố tình gây ra những vết thương khủng khiếp này chứ. Ngày nay, những trận đòn và cảnh phim bạo lực được trình chiếu quá nhiều trên ti vi khiến mọi người trở nên trơ lì với chúng. Nhưng khi nhìn Josh bằng xương bằng thịt trong tình trạng tồi tệ này vì có kẻ nào đó cố tình tấn công anh ta...
“Bất cứ kẻ nào làm như vậy sẽ bị...”
“Đừng lo January, Sara đã kể ra tất cả các biện pháp trừng phạt rồi”, Josh nhăn nhó cam đoan với nàng. “ Và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy ánh mắt hung dữ của cô ấy cho tới ngày hôm qua!”, anh ta âu yếm nói thêm.
“Ngược lại, tôi đã biết January còn làm được hơn thế nữa”, Max bình thản chen vào.
January đưa mắt lừ gã sắc bén, má ửng hồng, nhớ lại lần đến căn hộ của gã ở khách sạn tối Chủ nhật, khi nàng hung hăng muốn đánh gã vì cho rằng gã lừa dối nàng.
“Và họ gọi đó là sự quyến rũ của phái đẹp!” Josh tham gia với vẻ trêu chọc. “Mang đến cho tôi một người đàn ông để đánh bất cứ lúc nào! Mặc dù không dã man như tôi hôm thứ Hai”, anh ta cau mày nghiêm túc. “Đồ con hoang! Hắn đánh tôi bằng đầu của một vật gì đó...”, anh ta đưa tay lên xoa vết thương ở trán, “... trước khi đá liên tục vào người khi tôi lăn lộn dưới đất!”.
“Chắc không ai nói cho hắn ta biết về luật Queensbury[10">”, Max rít lên.
[10"> Là bộ luật được áp dụng trong thi đấu Quyền Anh, có quy định “cấm các đòn vật nặng hoặc khiêng ném đối phương”.
Josh nở nụ cười biết ơn vì sự cố gắng pha trò của gã, “Tôi cho rằng nó không nằm trong từ điển của hắn ta, chắc chắn không”.
January ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vẫn còn sốc vì có kẻ đánh Josh kinh khủng thế.
Nhóm bọn họ đã luôn đi học cùng nhau. January và cô chị họ Sara, cùng với vài cô gái đồng trang lứa khác thường xuyên cùng Josh và đám bạn anh ta đi chơi đây đó. Không thể tin được điều tồi tệ này lại xảy ra với một người trong bọn họ...!
Bằng chứng cho thấy January choáng váng như thế nào là nàng không hề nhận thức được Max cũng đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy tay nàng. Ngón tay gã siết chặt như thể trấn an nàng. Thực tế, trong thời điểm đau buồn như này thì các cử chỉ an ủi của con người rất đáng được hoan nghênh.
“May mắn là Sara đã quyết định cô ấy không quan tâm trông tôi xấu xí như thế nào trong ảnh cưới nên đám cưới vẫn được tiến hành vào thứ Bảy”, Josh nhẹ nhàng nói. “Họ sẽ cho tôi xuất viện vào ngày mai”, anh ta sung sướng nóithêm.
“Có bất kỳ manh mối nào liên quan tới kẻ đã tấn công anh không?” Max hỏi vẻ nghiêm túc.
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 30
“Không chút nào”, Josh chán nản trả lời. “Hắn đội mũ trùm kín đầu hoặc thứ gì đó đại loại như vậy nên tôi không nhìn được mặt hắn. Điều duy nhất tôi có thể nói với cảnh sát là tôi nghĩ mình đã nghe giọng nói của gã ở đâu đó.”
January mở to mắt ngờ vực. Josh thực sự biết kẻ tấn công anh ấy ư?
“Liệu nó có vẻ giống giọng của tôi không?” Max lạnh lùng gợi ý.
Josh lúng túng bởi câu hỏi này, “Cái gì?”.
“Đừng b
Max nhìn nàng chăm chú hồi lâu, nét mặt dứt khoát. “Được”, cuối cùng gã cứng cỏi lên tiếng. “Tôi sẽ quay vào nhà và đợi chú em. Nhưng sau đó tôi vẫn sẽ đi cùng em tới thăm Josh”, gã nghiêm khắc cảnh báo.
January nhún vai mệt mỏi, “Tôi nghi ngờ mình có thể ngăn cản anh cho dù tôi thực sự mun làm vậy”.
Gã nheo mắt, “Và em muốn vậy chứ?”.
“Max”, nàng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, gắt lên. “Nếu như anh bận tâm thì cho đến lúc này việc tôi muốn hay không muốn dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ nếu anh không phiền thì tôi phải làm việc”, nàng thô lỗ nói thêm trước khi quay mặt đi và nghe thấy tiếng cửa đóng sầm sau lưng.
Vai nàng sụp xuống kiệt sức sau khi gã bỏ đi, nước mắt nóng hổi rơi trên má. Tốt, lần này nàng đã không kết thúc trong vòng tay gã và một nụ hôn phải không? Không, lần này nàng đã nói với gã rằng nàng chỉ muốn gã rời xa không chỉ trang trại này mà cả đất nước này!
Với vai trò đại diện cho Jude Marshall của gã thì nàng thực sự muốn thế. Nhưng nếu là người đàn ông nàng yêu thì...!
Nàng từng nghĩ mối tình với Ben năm ngoái đã khiến nàng quá đau khổ khi phát hiện ra mục đích thật sự của anh ta là nhòm ngó trang trại này sau khi cha nàng mất. Anh ta không có ý tưởng kinh doanh như Jude Marshall - mà chỉ nghĩ rằng sẽ trở thành ông chủ nếu cưới một trong ba chị em nàng. Điều khiến nàng bị dằn vặt nhất là anh ta đã cố gắng tán tỉnh cả hai chị nàng nhưng đành phải bỏ cuộc trước khi chú tâm vào cô em út. Và nàng đã rơi vào bẫy của anh ta như một con ngốc!
Cũng giống như nàng đã lao vào cuộc tình với Max, nàng tự mỉa mai bản thân.
Và thậm chí ngay cả khi đã biết mục đích gã tới đây, nàng vẫn yêu Max. Gã sẽ không bao giờ biết nàng yêu gã nhiều thế nào.
Tóm lại, có lẽ Max càng sớm rời khỏi đây, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn. Cho tất cả mọi người, nhưng tất nhiên tốt đẹp nhất là với January.
Chính vì thế, buổi tối nàng tỏ ra hết sức lạnh nhạt với gã khi cuối cùng cả hai cũng thu xếp đi thăm Josh cùng nhau.
Để được vào thăm anh rể của nàng không hề dễ dàng vì có cả đội ngũ cảnh sát bảo vệ Josh nghiêm ngặt. Nhưng thật may mắn, bác Lyn đã cố gắng thuyết phục họ cho phép một trong ba chị em nàng vào thăm đêm nay.
Trên thực tế January rất vui mừng vì có Max đi cùng, nàng đã hết sức choáng váng khi thấy khuôn mặt Josh. Anh ta bị đánh vô cùng dã man, một vết cắt dài và sâu ở thái dương bên trái và phải khâu rất nhiều mũi, một bên hàm thâm tím và một tay bị gãy, phải bó bột treo lủng lẳng trên cổ.
Chào”, anh ta vui vẻ. “Cô vừa lỡ cơ hội gặp Sara, cuối cùng tôi đã xoay xở thuyết phục được cô ấy là tôi sẽ không chết trong khi cô ấy về nhà để tắm rửa và thay đồ, Josh rầu rĩ giải thích. “Xin chào lần nữa”, anh ta tươi cười với Max, mặc dù làm vậy khiến anh ta bị đau.
January cúi xuống hôn nhẹ lên phần má không bị bầm tím của anh ta, run rẩy hơn nàng nghĩ nhiều - ai có thể cố tình gây ra những vết thương khủng khiếp này chứ. Ngày nay, những trận đòn và cảnh phim bạo lực được trình chiếu quá nhiều trên ti vi khiến mọi người trở nên trơ lì với chúng. Nhưng khi nhìn Josh bằng xương bằng thịt trong tình trạng tồi tệ này vì có kẻ nào đó cố tình tấn công anh ta...
“Bất cứ kẻ nào làm như vậy sẽ bị...”
“Đừng lo January, Sara đã kể ra tất cả các biện pháp trừng phạt rồi”, Josh nhăn nhó cam đoan với nàng. “ Và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy ánh mắt hung dữ của cô ấy cho tới ngày hôm qua!”, anh ta âu yếm nói thêm.
“Ngược lại, tôi đã biết January còn làm được hơn thế nữa”, Max bình thản chen vào.
January đưa mắt lừ gã sắc bén, má ửng hồng, nhớ lại lần đến căn hộ của gã ở khách sạn tối Chủ nhật, khi nàng hung hăng muốn đánh gã vì cho rằng gã lừa dối nàng.
“Và họ gọi đó là sự quyến rũ của phái đẹp!” Josh tham gia với vẻ trêu chọc. “Mang đến cho tôi một người đàn ông để đánh bất cứ lúc nào! Mặc dù không dã man như tôi hôm thứ Hai”, anh ta cau mày nghiêm túc. “Đồ con hoang! Hắn đánh tôi bằng đầu của một vật gì đó...”, anh ta đưa tay lên xoa vết thương ở trán, “... trước khi đá liên tục vào người khi tôi lăn lộn dưới đất!”.
“Chắc không ai nói cho hắn ta biết về luật Queensbury[10">”, Max rít lên.
[10"> Là bộ luật được áp dụng trong thi đấu Quyền Anh, có quy định “cấm các đòn vật nặng hoặc khiêng ném đối phương”.
Josh nở nụ cười biết ơn vì sự cố gắng pha trò của gã, “Tôi cho rằng nó không nằm trong từ điển của hắn ta, chắc chắn không”.
January ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, vẫn còn sốc vì có kẻ đánh Josh kinh khủng thế.
Nhóm bọn họ đã luôn đi học cùng nhau. January và cô chị họ Sara, cùng với vài cô gái đồng trang lứa khác thường xuyên cùng Josh và đám bạn anh ta đi chơi đây đó. Không thể tin được điều tồi tệ này lại xảy ra với một người trong bọn họ...!
Bằng chứng cho thấy January choáng váng như thế nào là nàng không hề nhận thức được Max cũng đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy tay nàng. Ngón tay gã siết chặt như thể trấn an nàng. Thực tế, trong thời điểm đau buồn như này thì các cử chỉ an ủi của con người rất đáng được hoan nghênh.
“May mắn là Sara đã quyết định cô ấy không quan tâm trông tôi xấu xí như thế nào trong ảnh cưới nên đám cưới vẫn được tiến hành vào thứ Bảy”, Josh nhẹ nhàng nói. “Họ sẽ cho tôi xuất viện vào ngày mai”, anh ta sung sướng nóithêm.
“Có bất kỳ manh mối nào liên quan tới kẻ đã tấn công anh không?” Max hỏi vẻ nghiêm túc.
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 30
“Không chút nào”, Josh chán nản trả lời. “Hắn đội mũ trùm kín đầu hoặc thứ gì đó đại loại như vậy nên tôi không nhìn được mặt hắn. Điều duy nhất tôi có thể nói với cảnh sát là tôi nghĩ mình đã nghe giọng nói của gã ở đâu đó.”
January mở to mắt ngờ vực. Josh thực sự biết kẻ tấn công anh ấy ư?
“Liệu nó có vẻ giống giọng của tôi không?” Max lạnh lùng gợi ý.
Josh lúng túng bởi câu hỏi này, “Cái gì?”.
“Đừng b
»Tag: Trang 33 - Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 