Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh
Lọ lem bướng bỉnh - Chương 1
“Cho phép tôi mời cô một ly nhé?”
January đang ngồi tại quầy bar, nhấm nháp ly soda và tự thưởng cho mình sự nghỉ ngơi xứng đáng sau khi đã hát liên tục một tiếng đồng hồ. Nàng quay sang, định lịch sự từ chối lời mời, nhưng lời nói bỗng nghẹn trong cổ, sửng sốt nhận ra người đề nghị.
Chính là gã!
Người đàn ông ngồi ở phía sau quầy bar của khách sạn trong suốt giờ qua, từ lúc nàng mới bắt đầu ngồi vào cây đàn piano và hát. Gã nhìn nàng chằm chằm suốt khoảng thời gian đó với cái nhìn mãnh liệt khiến nàng phải chú ý.
Nàng nên từ chối lời mời của gã, nàng đã được dạy phải giữ một khoảng cách lịch sự nhất định với khách hàng - những người chỉ ở tại khách sạn uy tín này trong một vài ngày và có thể không bao giờ gặp lại họ.
Hãy nhớ những gì đã xảy ra tại trang trại năm ngoái, có thể May - chị gái nàng - sẽ khuyên răn như vậy. Nhưng January làm sao quên được chuyện đó! Tiếp theo March - người chị khác của nàng - có thể sẽ nhắc nhở: Hãy nhớ những gì em đã nói với chị, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chỉ mang lại rắc rối thôi!
“Điều đó thật tuyệt, cảm ơn ngài”, January khàn khàn đồng ý.
Gã liền nghiêng mái tóc đen mượt về phía John - người phục vụ quầy bar và kêu một chai sâm banh. Sau đó lùi lại, nhường nàng đi trước về phía bàn của gã trong góc của căn phòng khách sang trọng. Hiện giờ, căn phòng trông đẹp hơn rất nhiều vì đồ trang trí Giáng sinh vẫn được giữ nguyên dù dịp lễ đã trôi qua.
January nhận thức được nhiều ánh mắt dò xét khi họ đi ngang qua các bàn khách đông đúc, nàng cũng có thể thấy hình ảnh của họ phản chiếu ở một trong những chiếc gương treo trên tường. Nàng, cao và duyên dáng trong chiếc váy màu đen thêu kim tuyến mặc để biểu diễn, mái tóc đen mềm mại như một dòng thác đổ xuống bờ vai, đôi mắt màu xám khói đậm huyền bí với hàng lông mi đen dài cong vút. Người đàn ông phía sau nàng trông hết sức tự tin, gã có thân hình cao lớn, ngăm đen, đẹp trai một cách hoàn hảo trong bộ com lê màu đen và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm, bí ẩn.
Chính đôi mắt này, quá mãnh liệt và hấp dẫn, đã thu hút sự chú ý của nàng một giờ trước, ngay khi biễu diễn bài hát đầu tiên của buổi tối. Qua chiếc gương, nàng có thế thấy cũng đôi mắt đó đang quan sát hông nàng lắc lư uyển chuyển theo nhịp bước.
Gã đứng bên cạnh lúc January duyên dáng ngồi vào một trong bốn chiếc ghế bành đặt quanh cái bàn thấp. Tế nhị chờ đến khi nàng ngồi hẳn xuống rồi mới buông thân hình cao lớn vào chiếc ghế đối diện và vẫn chăm chăm nhìn nàng trong suốt khoảng thời gian đó.
“Sâm banh chứ, thưa ngài?” January buộc phải thì thầm nhắc nhở vài phút sau đó - vì rõ ràng gã chẳng có biểu hiện gì là sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện cả, dường như gã rất mãn nguyện khi chỉ nhìn chăm chú vào nàng.
Gã nghiêng nhẹ đầu và bâng quơ đáp lại: “Đêm nay là Giao thừa”.
Một lúc sau, January nhận ra gã chẳng nói thêm điều gì ngoài câu bình luận vô thưởng vô phạt đó. Nàng bắt đầu thầm ước đã nghe theo những tiếng nói thì thầm của các chị vang lên trong đầu lúc trước.
“Vâng”, nàng trả lời chiếu lệ, mỉm cười với John khi anh ta mang đến hai chiếc ly và một xô đá đang ngâm chai sâm banh, khéo léo mở nó trước khi người bạn vô danh của nàng gật đầu cám ơn - tỏ vẻ muốn bảo anh ta đi đi.
John quay đi sau khi ném cho January một cái rướn mày đầy thắc mắc. Biết rõ nàng luôn luôn giữ khoảng cách với khách ở tại khách sạn nên tất nhiên John rất tò mò tại sao nàng lại đối xử khác biệt với người đàn ông này. Hai người có quen biết từ trước chăng?
“January.” Nàng hướng về phía gã một cách quả quyết.
Gã dường như mỉm cười khi rướn người lên để rót sâm banh vào hai cái ly một cách thành thạo, tất nhiên không một giọt rượu đang sủi bọt nào tràn ra ngoài. “Nó thường đến sau tháng Mười hai”, gã kéo dài giọng.
“Không, ngài hiểu nhầm ý tôi rồi.” Nàng mỉm cười lắc đầu. “Tên tôi là January.”
“A”. Một nụ cười rộng làm lộ rõ hàm răng trắng bóng đối lập với nước da màu đồng hun của gã. “Max”, gã cộc lốc đáp lại.
Hẳn anh ta không phải là người biết cách nói chuyện, nàng thầm nghĩ, quan sát gã qua vành ly rượu sâm banh của mình. Anh ta có vẻ là típ đàn ông mạnh mẽ, kiệm lời và chỉ nói khi có gì đó rất quan trọng.
“Viết tắt của Maximillian[1"> phải không?”, nàng hỏi nhẹ. Nụ cười chợt biến mất và khuôn mặt gã cứng lại.
“Viết tắt của Maxim[2">. Mẹ tôi là một người mê đọc sách, tôi nghĩ thế, gã nói với vẻ khinh miệt.
[1"> Maximilian -49 là vua nước Bohemia từ năm 1562, lên ngai vàng các xứ Hungary và Croatia vào năm 1563 và trở thành hoàng đế của đế quốc La Mã Thần thánh vào năm 1564.
[2"> Có thể nhân vật đang ám chỉ tới Maxim Gorky - nhà văn nổi tiếng của Nga.
Nàng mở to mắt vì sắc thái trong giọng nói của gã, “Ngài không biết về mẹ mình sao?”.
Gã nheo mắt, “Không”.
Rõ ràng đây không phải là đề tài hay để tiếp tục trò chuyện!
“Ngài tới đây là vì công việc phải không, Max?”, nàng lập tức tò mò, vì đêm nay là Giao thừa - thời điểm mà hầu hết mọi người sẽ họp mặt cùng gia đình hoặc bạn bè nhưng gã lại một thân một mình đến nơi này.
“Đại loại như thế.” Gã lạnh lùng gật đầu. “Cô làm việc tại khách sạn này hằng đêm hay chỉ đêm Giao thừa thôi?”
Nàng cảm thấy không thoải mái, không chắc liệu có phải gã đang mỉa mai - như ý nghĩa của câu hỏi - hay vốn dĩ đó là giọng điệu cộc cằn của gã.
Nàng nhún vai, quyết định không cho gã thấy sự nghi ngờ của mình. “Tôi làm việc ở đây các ối thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy”, nàng nhấn mạnh vào từ cuối.
“Và hôm nay là thứ Sáu... “
“Vâng”, nàng khàn giọng thừa nhận. “Ồ, tôi e là mình sẽ phải trở lại làm việc trong vòng vài phút nữa”, nàng tìm lý do để rời đi, gã đàn ông này dai như đỉa vậy.
Gã gật đầu. Tôi sẽ chờ cô đến cuối buổi biểu diễn.” Cho tới lúc này, gã gần như chẳng hề đụng tới ly rượu, chỉ chăm chăm nhì
“Cho phép tôi mời cô một ly nhé?”
January đang ngồi tại quầy bar, nhấm nháp ly soda và tự thưởng cho mình sự nghỉ ngơi xứng đáng sau khi đã hát liên tục một tiếng đồng hồ. Nàng quay sang, định lịch sự từ chối lời mời, nhưng lời nói bỗng nghẹn trong cổ, sửng sốt nhận ra người đề nghị.
Chính là gã!
Người đàn ông ngồi ở phía sau quầy bar của khách sạn trong suốt giờ qua, từ lúc nàng mới bắt đầu ngồi vào cây đàn piano và hát. Gã nhìn nàng chằm chằm suốt khoảng thời gian đó với cái nhìn mãnh liệt khiến nàng phải chú ý.
Nàng nên từ chối lời mời của gã, nàng đã được dạy phải giữ một khoảng cách lịch sự nhất định với khách hàng - những người chỉ ở tại khách sạn uy tín này trong một vài ngày và có thể không bao giờ gặp lại họ.
Hãy nhớ những gì đã xảy ra tại trang trại năm ngoái, có thể May - chị gái nàng - sẽ khuyên răn như vậy. Nhưng January làm sao quên được chuyện đó! Tiếp theo March - người chị khác của nàng - có thể sẽ nhắc nhở: Hãy nhớ những gì em đã nói với chị, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chỉ mang lại rắc rối thôi!
“Điều đó thật tuyệt, cảm ơn ngài”, January khàn khàn đồng ý.
Gã liền nghiêng mái tóc đen mượt về phía John - người phục vụ quầy bar và kêu một chai sâm banh. Sau đó lùi lại, nhường nàng đi trước về phía bàn của gã trong góc của căn phòng khách sang trọng. Hiện giờ, căn phòng trông đẹp hơn rất nhiều vì đồ trang trí Giáng sinh vẫn được giữ nguyên dù dịp lễ đã trôi qua.
January nhận thức được nhiều ánh mắt dò xét khi họ đi ngang qua các bàn khách đông đúc, nàng cũng có thể thấy hình ảnh của họ phản chiếu ở một trong những chiếc gương treo trên tường. Nàng, cao và duyên dáng trong chiếc váy màu đen thêu kim tuyến mặc để biểu diễn, mái tóc đen mềm mại như một dòng thác đổ xuống bờ vai, đôi mắt màu xám khói đậm huyền bí với hàng lông mi đen dài cong vút. Người đàn ông phía sau nàng trông hết sức tự tin, gã có thân hình cao lớn, ngăm đen, đẹp trai một cách hoàn hảo trong bộ com lê màu đen và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm, bí ẩn.
Chính đôi mắt này, quá mãnh liệt và hấp dẫn, đã thu hút sự chú ý của nàng một giờ trước, ngay khi biễu diễn bài hát đầu tiên của buổi tối. Qua chiếc gương, nàng có thế thấy cũng đôi mắt đó đang quan sát hông nàng lắc lư uyển chuyển theo nhịp bước.
Gã đứng bên cạnh lúc January duyên dáng ngồi vào một trong bốn chiếc ghế bành đặt quanh cái bàn thấp. Tế nhị chờ đến khi nàng ngồi hẳn xuống rồi mới buông thân hình cao lớn vào chiếc ghế đối diện và vẫn chăm chăm nhìn nàng trong suốt khoảng thời gian đó.
“Sâm banh chứ, thưa ngài?” January buộc phải thì thầm nhắc nhở vài phút sau đó - vì rõ ràng gã chẳng có biểu hiện gì là sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện cả, dường như gã rất mãn nguyện khi chỉ nhìn chăm chú vào nàng.
Gã nghiêng nhẹ đầu và bâng quơ đáp lại: “Đêm nay là Giao thừa”.
Một lúc sau, January nhận ra gã chẳng nói thêm điều gì ngoài câu bình luận vô thưởng vô phạt đó. Nàng bắt đầu thầm ước đã nghe theo những tiếng nói thì thầm của các chị vang lên trong đầu lúc trước.
“Vâng”, nàng trả lời chiếu lệ, mỉm cười với John khi anh ta mang đến hai chiếc ly và một xô đá đang ngâm chai sâm banh, khéo léo mở nó trước khi người bạn vô danh của nàng gật đầu cám ơn - tỏ vẻ muốn bảo anh ta đi đi.
John quay đi sau khi ném cho January một cái rướn mày đầy thắc mắc. Biết rõ nàng luôn luôn giữ khoảng cách với khách ở tại khách sạn nên tất nhiên John rất tò mò tại sao nàng lại đối xử khác biệt với người đàn ông này. Hai người có quen biết từ trước chăng?
“January.” Nàng hướng về phía gã một cách quả quyết.
Gã dường như mỉm cười khi rướn người lên để rót sâm banh vào hai cái ly một cách thành thạo, tất nhiên không một giọt rượu đang sủi bọt nào tràn ra ngoài. “Nó thường đến sau tháng Mười hai”, gã kéo dài giọng.
“Không, ngài hiểu nhầm ý tôi rồi.” Nàng mỉm cười lắc đầu. “Tên tôi là January.”
“A”. Một nụ cười rộng làm lộ rõ hàm răng trắng bóng đối lập với nước da màu đồng hun của gã. “Max”, gã cộc lốc đáp lại.
Hẳn anh ta không phải là người biết cách nói chuyện, nàng thầm nghĩ, quan sát gã qua vành ly rượu sâm banh của mình. Anh ta có vẻ là típ đàn ông mạnh mẽ, kiệm lời và chỉ nói khi có gì đó rất quan trọng.
“Viết tắt của Maximillian[1"> phải không?”, nàng hỏi nhẹ. Nụ cười chợt biến mất và khuôn mặt gã cứng lại.
“Viết tắt của Maxim[2">. Mẹ tôi là một người mê đọc sách, tôi nghĩ thế, gã nói với vẻ khinh miệt.
[1"> Maximilian -49 là vua nước Bohemia từ năm 1562, lên ngai vàng các xứ Hungary và Croatia vào năm 1563 và trở thành hoàng đế của đế quốc La Mã Thần thánh vào năm 1564.
[2"> Có thể nhân vật đang ám chỉ tới Maxim Gorky - nhà văn nổi tiếng của Nga.
Nàng mở to mắt vì sắc thái trong giọng nói của gã, “Ngài không biết về mẹ mình sao?”.
Gã nheo mắt, “Không”.
Rõ ràng đây không phải là đề tài hay để tiếp tục trò chuyện!
“Ngài tới đây là vì công việc phải không, Max?”, nàng lập tức tò mò, vì đêm nay là Giao thừa - thời điểm mà hầu hết mọi người sẽ họp mặt cùng gia đình hoặc bạn bè nhưng gã lại một thân một mình đến nơi này.
“Đại loại như thế.” Gã lạnh lùng gật đầu. “Cô làm việc tại khách sạn này hằng đêm hay chỉ đêm Giao thừa thôi?”
Nàng cảm thấy không thoải mái, không chắc liệu có phải gã đang mỉa mai - như ý nghĩa của câu hỏi - hay vốn dĩ đó là giọng điệu cộc cằn của gã.
Nàng nhún vai, quyết định không cho gã thấy sự nghi ngờ của mình. “Tôi làm việc ở đây các ối thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy”, nàng nhấn mạnh vào từ cuối.
“Và hôm nay là thứ Sáu... “
“Vâng”, nàng khàn giọng thừa nhận. “Ồ, tôi e là mình sẽ phải trở lại làm việc trong vòng vài phút nữa”, nàng tìm lý do để rời đi, gã đàn ông này dai như đỉa vậy.
Gã gật đầu. Tôi sẽ chờ cô đến cuối buổi biểu diễn.” Cho tới lúc này, gã gần như chẳng hề đụng tới ly rượu, chỉ chăm chăm nhì
»Tag: Truyện Hay - Lọ Lem Bướng Bỉnh,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 