Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358
vào cặp.
- Xin… xin lỗi, hôm khác mình sẽ làm tốt hơn! – Vẻ như Minh Châu đã hiểu lầm nét mặt rầu rầu của tôi lúc này là do cô nàng làm bài sai chứ không hề biết rằng kể từ gần một tháng nay khi Tiểu Mai không hề gọi điện về, mặt tôi lúc nào cũng rầu rầu y như vậy.
- Không có gì đâu, nghỉ nhé, Nam về trước! – Tôi cười nhã nhặn, vẫy tay chào rồi quay đi, chẳng buồn gọi Uyển Nhi ra về.
- Ê ê… không kêu tui…! – Uyển Nhi gọi với theo, lúc ngang qua Minh Châu có chào xã giao rồi chạy biến.
Ít phút sau, tôi ngồi cầm ly nước mía mà ngậm luôn ống hút vào miệng, thẫn thờ nhìn ra mặt biển rộng mênh mông đang lăn tăn sóng nước.
- Sao im ru vậy? Nhỏ đó làm bài không được, ông buồn à? – Uyển Nhi tò mò hỏi.
- ……! – Tôi vẫn im lặng không đáp.
Quả thực là về việc Minh Châu không được như kỳ vọng thì tâm trạng tôi đúng rằng có đi xuống chút ít, nhưng không đến mức đủ gọi là buồn như Uyển Nhi nói, mà chỉ là thấy hơi hụt hẫng vì nghĩ mình đã dạy sai phương pháp rồi hay sao.
- Thôi, bữa sau tui không đi xem ông dạy kèm nữa vậy, để học trò ông làm bài tốt hơn! – Uyển Nhi thở dài thườn thượt, ném viên đá bi trong ly xuống mặt biển.
- Bà với chuyện học trò làm bài tốt hay không tốt thì có liên quan gì đâu? – Tôi chưng hửng trước câu nói của nhỏ này.
Trình tiểu thơ nhẹ cười giả lả, tay nhặt một nhành lá dương nhỏ trên cát để che lấy những tia nắng trưa đang xuyên qua từng kẽ lá của khu rừng tại biển Đồi Dương lúc này, và nói:
- Nhỏ Minh Châu thích ông đó, thấy tui đi theo ông rồi hai đứa ngồi giỡn qua lại nên hơi bị ghen, dẫn tới mất tập trung, thế là làm bài không tốt ngay ấy mà! Chapter 358:
Trình tiểu thơ giữ lời thật, hai hôm sau nhỏ này an phận ăn sáng cùng tôi xong rồi chủ động về nhà hẹn bữa khác gặp vì biết sáng hôm nay tôi phải đi dạy, mà theo lời Uyển Nhi gọi là “không muốn làm cô học trò kia bị phân tâm vì ghen tuông vớ vẩn”.
Phần tôi lúc ban đầu mừng thì có mừng thật, nhưng càng về sau tôi lại càng nhận ra sự vắng mặt của Uyển Nhi ở buổi dạy hôm nay đã khiến tôi thấy lo lắng hơn gấp bội. Bởi vì mọi sự diễn ra đều đúng y hệt như những gì con nhỏ này nói lúc trước.
- Đúng hết rồi này…! – Tôi sửng sốt trước kết quả bài thi mình đang cầm trên tay.
- Hì, sớm hơn mười phút đó! – Minh Châu cười lỏn lẻn.
- Vậy sao… hôm bữa lại làm không được? – Tôi ngẩn tò te.
- Chắc là hơi mệt…! – Cô nàng trả lời, mắt tránh ánh nhìn củatôi.
Suốt buổi dạy hôm đó, khi Minh Châu ngồi cặm cụi giải đề thì tôi không như thường lệ ngồi đọc sách phía đối diện nữa mà chuyển ra ngồi luôn chỗ mấy kệ sách với lí do “cho nó tiện”. Nhưng tôi ngồi dán mặt vào sách mà chẳng có chữ nào trong đầu vì điều mà Uyển Nhi nói hôm qua cứ vang lên rõ mồn một.
- “Thế này là sao chứ? “- Tôi hoang mang tự hỏi mà chẳng thể tìm ra câu trả lời, vì không lẽ chỉ do tôi dạy kèm có kết quả mà Minh Châu chuyển sang thích tôi hay sao chứ.
Chính vì Minh Châu giờ đây đã tiến bộ vượt bậc nên thời gian của buổi học đã có phần thư thả hơn, và thay vào đó là những phút giải lao hoặc nói chuyện phiếm. Nhưng như là dạo gần đây có điềm, vì bây giờ cả khi nói chuyện bâng quơ thì Minh Châu cũng phải làm tôi phát hoảng:
- Nam nè, cô bé mà hôm mình gặp ở căn-tin là ai vậy?
- Ai cơ? – Tôi thắc mắc.
- Hôm mà Nam đi với Trúc Mai, mình đi với Khả Vy ấy! – Minh Châu nhắc lại, và giờ thì rõ là tôi đã biết người mà cô nàng đang đề cập đến.
- À, là Trân, mẹ nhỏ đó quen với mẹ Nam ấy mà! – Tôi đáp.
- Ra vậy, cũng là học trò Toán của Nam trước đó phải không?
- Ừ, hôm bữa có kể nghe rồi mà. Nhưng hỏi chi vậy?
- Thì…..! – Nói đến đây Minh Châu bỗng ngập ngừng.
- Thì sao? – Tôi ngờ ngợ hỏi lại.
Và cô nàng nói ra một câu khiến tôi giật thót người, hay đúng hơn là nhắc lại điều mà tôi đã tránh không muốn nghĩ tới suốt ngần ấy thời gian:
- Mình chỉ đoán thôi nhé, nhưng có vẻ như Trân cũng thích Nam đó!
- Tại… tại sao? – Tôi thắc mắc nhưng cũng lờ mờ biết trước.
- Vì cách Trân cư xử hôm đó, giống như muốn thu hút sự quan tâm của Nam vậy, tuy hơi trẻ con nhưng mình nghĩ là vậy!
- …….!
Ngồi thừ người ra gần vài phút rồi tôi mới lắc đầu thở dài:
- Thôi, làm bài tiếp đi, đoán nhầm rồi!
- Ừ… cũng được! – Minh Châu khẽ cười.
Nhưng khi tôi đang đưa tập đề mới ra thì cô nàng lại tiếp lời bằng một giọng ngượng ngập:
- Nếu… nếu lúc trước, mình cũng học A1 thì giờ đã khác rồi, nhỉ?
- Khác là khác gì? – Tôi lại chưng hửng vì chả hiểu mô tê gì sất.
Trước vẻ mặt thơ ngây không biết chuyện của tôi, Minh Châu như có chút gì đó thất vọng rồi lại cười rất nhanh:
- Thì giờ Nam đã dẫn mình đi chơi Phan Thiết như hồi trước hứa rồi, đúng không?
- À… ừ, dĩ nhiên, nhưng giờ đi cũng được mà! – Tôi gãi đầu lúng búng nói.
- Vậy… vài hôm nữa nhé, khi mình đã học khá hơn nữa? – Minh Châu hấp háy mắt vui vẻ.
- Ừ, khi khá hơn nữa…! – Tôi đồng ý, nhưng cảm thấy đã có đôi chút hối hận mà không hiểu vì sao.
Như vậy, Dạ Minh Châu nói sẽ khác đi, là khác ở điểm nào? Chính bây giờ tôi cũng vẫn muốn giữ lời hứa năm xưa và còn chủ động mời cô nàng đi chơi kia mà?
Hay khác là vì…..
******
Chiều hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi tự cho phép mình không cần thiết phải ở trong nhà đấu cờ tướng với ông anh nữa mà dắt xe lủi ra ngoài chạy biến.
- Mày nhớ đấy con, tí về xem tao có mở cửa cho vô nhà khôngggg!!!!! – Lão anh tôi gào lên phía sau đầy tức tối.
Nhưng mặc kệ, tôi vẫn co giò đạp xe chạy thẳng, một tay xoa xoa cái đầu tròn của mèo đần:
- Ngồi yên, giờ mày phóng xuống là hết qua nhà cô chủ chơi đấy nhé!
- Mewo….! – Con Leo ngoác miệng ngao ngao đầy thích chí vì đón gió mát rượi.
Đúng vậy, tôi lại sang nhà Tiểu Mai. Bởi tôi nhớ nàng đến mức giờ đây tôi chỉ muốn cứ ngồi lì mãi ở nhà nàng để sau khi quét sân dọn dẹp lại được mường tượng ra những kỉ n
- Xin… xin lỗi, hôm khác mình sẽ làm tốt hơn! – Vẻ như Minh Châu đã hiểu lầm nét mặt rầu rầu của tôi lúc này là do cô nàng làm bài sai chứ không hề biết rằng kể từ gần một tháng nay khi Tiểu Mai không hề gọi điện về, mặt tôi lúc nào cũng rầu rầu y như vậy.
- Không có gì đâu, nghỉ nhé, Nam về trước! – Tôi cười nhã nhặn, vẫy tay chào rồi quay đi, chẳng buồn gọi Uyển Nhi ra về.
- Ê ê… không kêu tui…! – Uyển Nhi gọi với theo, lúc ngang qua Minh Châu có chào xã giao rồi chạy biến.
Ít phút sau, tôi ngồi cầm ly nước mía mà ngậm luôn ống hút vào miệng, thẫn thờ nhìn ra mặt biển rộng mênh mông đang lăn tăn sóng nước.
- Sao im ru vậy? Nhỏ đó làm bài không được, ông buồn à? – Uyển Nhi tò mò hỏi.
- ……! – Tôi vẫn im lặng không đáp.
Quả thực là về việc Minh Châu không được như kỳ vọng thì tâm trạng tôi đúng rằng có đi xuống chút ít, nhưng không đến mức đủ gọi là buồn như Uyển Nhi nói, mà chỉ là thấy hơi hụt hẫng vì nghĩ mình đã dạy sai phương pháp rồi hay sao.
- Thôi, bữa sau tui không đi xem ông dạy kèm nữa vậy, để học trò ông làm bài tốt hơn! – Uyển Nhi thở dài thườn thượt, ném viên đá bi trong ly xuống mặt biển.
- Bà với chuyện học trò làm bài tốt hay không tốt thì có liên quan gì đâu? – Tôi chưng hửng trước câu nói của nhỏ này.
Trình tiểu thơ nhẹ cười giả lả, tay nhặt một nhành lá dương nhỏ trên cát để che lấy những tia nắng trưa đang xuyên qua từng kẽ lá của khu rừng tại biển Đồi Dương lúc này, và nói:
- Nhỏ Minh Châu thích ông đó, thấy tui đi theo ông rồi hai đứa ngồi giỡn qua lại nên hơi bị ghen, dẫn tới mất tập trung, thế là làm bài không tốt ngay ấy mà! Chapter 358:
Trình tiểu thơ giữ lời thật, hai hôm sau nhỏ này an phận ăn sáng cùng tôi xong rồi chủ động về nhà hẹn bữa khác gặp vì biết sáng hôm nay tôi phải đi dạy, mà theo lời Uyển Nhi gọi là “không muốn làm cô học trò kia bị phân tâm vì ghen tuông vớ vẩn”.
Phần tôi lúc ban đầu mừng thì có mừng thật, nhưng càng về sau tôi lại càng nhận ra sự vắng mặt của Uyển Nhi ở buổi dạy hôm nay đã khiến tôi thấy lo lắng hơn gấp bội. Bởi vì mọi sự diễn ra đều đúng y hệt như những gì con nhỏ này nói lúc trước.
- Đúng hết rồi này…! – Tôi sửng sốt trước kết quả bài thi mình đang cầm trên tay.
- Hì, sớm hơn mười phút đó! – Minh Châu cười lỏn lẻn.
- Vậy sao… hôm bữa lại làm không được? – Tôi ngẩn tò te.
- Chắc là hơi mệt…! – Cô nàng trả lời, mắt tránh ánh nhìn củatôi.
Suốt buổi dạy hôm đó, khi Minh Châu ngồi cặm cụi giải đề thì tôi không như thường lệ ngồi đọc sách phía đối diện nữa mà chuyển ra ngồi luôn chỗ mấy kệ sách với lí do “cho nó tiện”. Nhưng tôi ngồi dán mặt vào sách mà chẳng có chữ nào trong đầu vì điều mà Uyển Nhi nói hôm qua cứ vang lên rõ mồn một.
- “Thế này là sao chứ? “- Tôi hoang mang tự hỏi mà chẳng thể tìm ra câu trả lời, vì không lẽ chỉ do tôi dạy kèm có kết quả mà Minh Châu chuyển sang thích tôi hay sao chứ.
Chính vì Minh Châu giờ đây đã tiến bộ vượt bậc nên thời gian của buổi học đã có phần thư thả hơn, và thay vào đó là những phút giải lao hoặc nói chuyện phiếm. Nhưng như là dạo gần đây có điềm, vì bây giờ cả khi nói chuyện bâng quơ thì Minh Châu cũng phải làm tôi phát hoảng:
- Nam nè, cô bé mà hôm mình gặp ở căn-tin là ai vậy?
- Ai cơ? – Tôi thắc mắc.
- Hôm mà Nam đi với Trúc Mai, mình đi với Khả Vy ấy! – Minh Châu nhắc lại, và giờ thì rõ là tôi đã biết người mà cô nàng đang đề cập đến.
- À, là Trân, mẹ nhỏ đó quen với mẹ Nam ấy mà! – Tôi đáp.
- Ra vậy, cũng là học trò Toán của Nam trước đó phải không?
- Ừ, hôm bữa có kể nghe rồi mà. Nhưng hỏi chi vậy?
- Thì…..! – Nói đến đây Minh Châu bỗng ngập ngừng.
- Thì sao? – Tôi ngờ ngợ hỏi lại.
Và cô nàng nói ra một câu khiến tôi giật thót người, hay đúng hơn là nhắc lại điều mà tôi đã tránh không muốn nghĩ tới suốt ngần ấy thời gian:
- Mình chỉ đoán thôi nhé, nhưng có vẻ như Trân cũng thích Nam đó!
- Tại… tại sao? – Tôi thắc mắc nhưng cũng lờ mờ biết trước.
- Vì cách Trân cư xử hôm đó, giống như muốn thu hút sự quan tâm của Nam vậy, tuy hơi trẻ con nhưng mình nghĩ là vậy!
- …….!
Ngồi thừ người ra gần vài phút rồi tôi mới lắc đầu thở dài:
- Thôi, làm bài tiếp đi, đoán nhầm rồi!
- Ừ… cũng được! – Minh Châu khẽ cười.
Nhưng khi tôi đang đưa tập đề mới ra thì cô nàng lại tiếp lời bằng một giọng ngượng ngập:
- Nếu… nếu lúc trước, mình cũng học A1 thì giờ đã khác rồi, nhỉ?
- Khác là khác gì? – Tôi lại chưng hửng vì chả hiểu mô tê gì sất.
Trước vẻ mặt thơ ngây không biết chuyện của tôi, Minh Châu như có chút gì đó thất vọng rồi lại cười rất nhanh:
- Thì giờ Nam đã dẫn mình đi chơi Phan Thiết như hồi trước hứa rồi, đúng không?
- À… ừ, dĩ nhiên, nhưng giờ đi cũng được mà! – Tôi gãi đầu lúng búng nói.
- Vậy… vài hôm nữa nhé, khi mình đã học khá hơn nữa? – Minh Châu hấp háy mắt vui vẻ.
- Ừ, khi khá hơn nữa…! – Tôi đồng ý, nhưng cảm thấy đã có đôi chút hối hận mà không hiểu vì sao.
Như vậy, Dạ Minh Châu nói sẽ khác đi, là khác ở điểm nào? Chính bây giờ tôi cũng vẫn muốn giữ lời hứa năm xưa và còn chủ động mời cô nàng đi chơi kia mà?
Hay khác là vì…..
******
Chiều hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi tự cho phép mình không cần thiết phải ở trong nhà đấu cờ tướng với ông anh nữa mà dắt xe lủi ra ngoài chạy biến.
- Mày nhớ đấy con, tí về xem tao có mở cửa cho vô nhà khôngggg!!!!! – Lão anh tôi gào lên phía sau đầy tức tối.
Nhưng mặc kệ, tôi vẫn co giò đạp xe chạy thẳng, một tay xoa xoa cái đầu tròn của mèo đần:
- Ngồi yên, giờ mày phóng xuống là hết qua nhà cô chủ chơi đấy nhé!
- Mewo….! – Con Leo ngoác miệng ngao ngao đầy thích chí vì đón gió mát rượi.
Đúng vậy, tôi lại sang nhà Tiểu Mai. Bởi tôi nhớ nàng đến mức giờ đây tôi chỉ muốn cứ ngồi lì mãi ở nhà nàng để sau khi quét sân dọn dẹp lại được mường tượng ra những kỉ n
»Tag: Chập 357-358" title="Trang 4 - Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358">Trang 4 - Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 