Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358
người yêu rồi còn gì? – Tôi sửng sốt.
- Thằng đần, không lẽ suốt từ cấp 1 đến giờ mày yêu gần trăm con nhỏ? Đến cả mấy con ngồi cùng bàn, cùng tổ, cùng lớp mà mày gọi tụi nó là bạn khác giới thì cũng là người yêu luôn?
- …….!
- Mày đi chơi riết với mấy thằng con trai cũng phải chán chứ. Cũng phải quen biết mấy nhỏ con gái khác, đi chơi chung cho đổi không khí. Sau này quen dần, mày nắm được tâm lí con gái thì lúc đó mới dễ “trị” ngược lại người yêu mày chớ!
- “Trị”… là sao?
Ông anh tôi phất tay chán nản trước bản mặt đần thối của tôi:
- Đệch….“trị” tức là tao ị vô… thôi thôi cho qua, mày ngu quá, mày đi cua gái thì ít nhất cũng phải làm quen với nhỏ bạn thân nhất của bạn gái mày, để lỡ cãi nhau gây lộn còn có người nhờ giảng hòa. Mà giờ mày cứ quan niệm đi chơi chung với con gái là phải yêu thì làm đếch gì mày có nhỏ bạn khác giới nào!
- ……! – Tôi nín luôn, vì chừng ra ông anh tôi nói cũng đúng.
Nói đoạn bèn tu nước ừng ực vào cổ, rồi ông anh bá đạo đưa tay quệt mép tiếp lời:
- Cái ngu thứ ba trong “tam đại ngu điều” của mày là… mày không biết con bé Trình Trình nó đang thích mày, lại đi tự ý gán ghép với tao, trong khi tao là hoa đã có chủ, như dép mũ đã có dép lào, hàng rào đã có Nippon, ghế salon đã có… người ngồi sẵn. Người yêu tao vẫn là gái đẹp, tao vẫn là tuấn tú đẹp trai, hai đứa tao là trai tài gái sắc!
- HẢ? – Tôi há hốc mồm ra vì sốc với thông tin “ít ỏi” mà ông anh vừa nhận định chứ chẳng phải vì mớ tự sướng tào lao bá láp của ổng, mém nữa là lăn đùng luôn ra đất ngất xỉu.
Ông anh tôi nhắm nghiền mắt, nhướn lông mày ra vẻ trịch thượng:
- Vậy phải ngu không? Có thế cũng đếch đoán ra!
- Làm gì… làm gì có, bậy bạ. Nhỏ Nhi đâu có vậy! – Tôi lắc đầu chối bay biến.
Nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, ông anh lắc đầu ra vẻ thương cảm:
- Thôi, số chú đào hoa thì ráng chịu. Không biết mấy lúc đi với chú thì sao chứ Trình Trình đi với anh, toàn hỏi chuyện về chú!
- Hỏi chuyện gì? – Tôi thở gấp, nghe tim mình đập binh binh, không phải vì vui mà là vì sợ.
- Tất tần tật, tiểu sử, sở thích! - Ổng kể thích thú.
- Thì… bạn bình thường, tìm hiểu nhau cũng được mà!
Nào ngờ đâu ông anh chốt hạ luôn:
- Ừ, Trình Trình nó sẽ là bạn bình thường của mày nếu như con nhỏ không tự dưng bực tức đi so sánh với bé Mai là nó đẹp hơn gấp bội!
******
Sáng hôm nay là một buổi sáng mát rượi, trời không nắng cũng không mưa, bầu không khí vì vậy mà nhuốm màu sắc như vừa trong veo lại vừa ảm đạm. Tôi ngồi trước tô phở to đùng, ngậm ngùi nhìn Trình tiểu thơ… gọi thêm tô nữa:
- Con gái mà ăn mạnh quá vậy?
- Ngon mà, về nước hết được ăn thì thèm lắm! – Uyển Nhi cười tươi.
- Ủa, chừng nào về lại? – Tôi ngạc nhiên.
- À… chắc không lâu nữa đâu, hè cũng sắp hết rồi còn gì! – Nhỏ này đủng đỉnh đáp.
Cũng đúng, mùa hè năm nay đã trôi qua trong bình dị được gần hai tháng rồi. Kể từ cuộc điện thoại của Tiểu Mai hôm tôi dẫn Uyển Nhi đi xem đá banh thì đến nay cũng gần trọn một tháng. Cứ một tuần ba ngày tôi lại đi dạy kèm Minh Châu, rảnh thì ngồi nhà đấu láo với ông anh hay chơi net với tụi Khang mập. Ngày vui thì đá banh, vui hơn thì đi cùng Uyển Nhi lòng vòng. Còn phần lớn thời gian thì tôi toàn sang nhà Tiểu Mai… quét sân dọn nhà, xong rồi thì ngồi thẫn thờ nhớ nàng, tự hỏi Tiểu Mai nghỉ hè vui quá hay sao mà cả tháng rồi không gọi điện hỏi thăm cho tôi lấy một cuộc nào.
Uyển Nhi tủm tỉm:
- Sao? Nghe tui về nước nên buồn à?
- Đi cho lẹ dùm cái, không tiễn! – Tôi vờ vịt, nói theo phản xạ chữa ngượng của một thằng con trai điển hình.
- Dốt, nói câu này với con gái thì dễ bị giận đấy nhé! – Uyển Nhi thoáng cau mày.
- Tào lao…! – Tôi vẫn chối nhưng yếu ớt hẳn vì quả thật là đúng như vậy, từ hồi tôi cũng nói thế với Trân, con bé chả thèm gặp tôi cho đến giờ.
- Biết tính ông ăn ngay nói thẳng nên tui không giận, nhá, chầu phở này ông trả! – Trình tiểu thơ vừa nói vừa quơ đũa chỉ trỏ.
- Trả thì trả, nhưng đừng có quơ đũa! – Tôi nhăn mặtkhó chịu, có lẽ những buổi “đũa học” của Tiểu Mai đã phát huy tác dụng.
- Mà sao sáng nay anh Phúc không đi cùng? – Uyển Nhi thắc mắc hỏi.
- Ổng đi chơi với lớp rồi, họp hành tụ tập gì đấy mà! – Tôi lắc đầu trả lời, hơi bực vì tự dưng sáng nay ông anh lại bảo tôi chở Uyển Nhi đi ăn sáng thay cho ổng.
- Ừ, định rủ đi chơi CS tiếp chứ! – Vừa ra chiều tiếc nuối, Uyển Nhi vừa thảy viên bò vào miệng.
- Chơi cả tháng nay mà không chán sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Không, có bạn chơi cùng thì vui hơn mà!
- Tui thì chơi liên tục vài ngày đã chán!
- Hay là ông chán vì… tui không đi chơi với ông? – Uyển Nhi hấp háy mắt cười tình.
- Còn lâu…! – Tôi chối, nhưng rõ là lần này tôi đã cảm giác được một cảm giác ngượng ngập khi Uyển Nhi đùa giỡn, ít nhất là sau bữa trưa mà ông anh tôi đoán rằng con nhỏ mắt xanh này đang thích tôi.
Nghe tôi nói thế, Uyển Nhi không buồn chọc nữa mà chú tâm vào tô phở thứ hai vừa được bê ra. Kể từ lúc đó cho đến khi ra khỏi tiệm, con nhỏ không nói với tôi câu nào mà chỉ vẩn vơ nhìn khung cảnh xung quanh hay ngắm mây trên trời.
- Ăn xong giờ về nhé, tui còn có việc! – Tôi quay lại nói, nghĩ đến hôm nay là đến hẹn tôi phải kiểm tra bài của Minh Châu trong phần thi thử nhưng tính thời gian thực sự.
- Sớm vậy, ở nhà chán lắm, hôm nay trời đẹp vậy mà! – Uyển Nhi nhẹ níu áo tôi.
- Chứ đâu có đi chơi được, bận rồi! – Tôi thở hắt ra đầy khó xử.
- Bận gì chứ? – Nhỏ này bĩu môi làm mặt dỗi.
Biết không thể nhầy hay cù nhây được với con nhỏ thông minh này vì trước sau gì cũng bị vạch mặt, tôi đành nói thật:
- Đi dạy kèm cho bạn!
- Woa… giỏi quá ta, chừng nào đi vậy? – Uyển Nhi xuýt xoa.
- Chút nữa thôi, giờ về là đi liền nè! – Tôi nhìn đồng hồ, đoán cầm chừng mình còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ.
- Cho tui đi xem với!
- Xem gì?
- Xem ông dạy thế nào, xem học trò ra sao!
-
- Thằng đần, không lẽ suốt từ cấp 1 đến giờ mày yêu gần trăm con nhỏ? Đến cả mấy con ngồi cùng bàn, cùng tổ, cùng lớp mà mày gọi tụi nó là bạn khác giới thì cũng là người yêu luôn?
- …….!
- Mày đi chơi riết với mấy thằng con trai cũng phải chán chứ. Cũng phải quen biết mấy nhỏ con gái khác, đi chơi chung cho đổi không khí. Sau này quen dần, mày nắm được tâm lí con gái thì lúc đó mới dễ “trị” ngược lại người yêu mày chớ!
- “Trị”… là sao?
Ông anh tôi phất tay chán nản trước bản mặt đần thối của tôi:
- Đệch….“trị” tức là tao ị vô… thôi thôi cho qua, mày ngu quá, mày đi cua gái thì ít nhất cũng phải làm quen với nhỏ bạn thân nhất của bạn gái mày, để lỡ cãi nhau gây lộn còn có người nhờ giảng hòa. Mà giờ mày cứ quan niệm đi chơi chung với con gái là phải yêu thì làm đếch gì mày có nhỏ bạn khác giới nào!
- ……! – Tôi nín luôn, vì chừng ra ông anh tôi nói cũng đúng.
Nói đoạn bèn tu nước ừng ực vào cổ, rồi ông anh bá đạo đưa tay quệt mép tiếp lời:
- Cái ngu thứ ba trong “tam đại ngu điều” của mày là… mày không biết con bé Trình Trình nó đang thích mày, lại đi tự ý gán ghép với tao, trong khi tao là hoa đã có chủ, như dép mũ đã có dép lào, hàng rào đã có Nippon, ghế salon đã có… người ngồi sẵn. Người yêu tao vẫn là gái đẹp, tao vẫn là tuấn tú đẹp trai, hai đứa tao là trai tài gái sắc!
- HẢ? – Tôi há hốc mồm ra vì sốc với thông tin “ít ỏi” mà ông anh vừa nhận định chứ chẳng phải vì mớ tự sướng tào lao bá láp của ổng, mém nữa là lăn đùng luôn ra đất ngất xỉu.
Ông anh tôi nhắm nghiền mắt, nhướn lông mày ra vẻ trịch thượng:
- Vậy phải ngu không? Có thế cũng đếch đoán ra!
- Làm gì… làm gì có, bậy bạ. Nhỏ Nhi đâu có vậy! – Tôi lắc đầu chối bay biến.
Nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, ông anh lắc đầu ra vẻ thương cảm:
- Thôi, số chú đào hoa thì ráng chịu. Không biết mấy lúc đi với chú thì sao chứ Trình Trình đi với anh, toàn hỏi chuyện về chú!
- Hỏi chuyện gì? – Tôi thở gấp, nghe tim mình đập binh binh, không phải vì vui mà là vì sợ.
- Tất tần tật, tiểu sử, sở thích! - Ổng kể thích thú.
- Thì… bạn bình thường, tìm hiểu nhau cũng được mà!
Nào ngờ đâu ông anh chốt hạ luôn:
- Ừ, Trình Trình nó sẽ là bạn bình thường của mày nếu như con nhỏ không tự dưng bực tức đi so sánh với bé Mai là nó đẹp hơn gấp bội!
******
Sáng hôm nay là một buổi sáng mát rượi, trời không nắng cũng không mưa, bầu không khí vì vậy mà nhuốm màu sắc như vừa trong veo lại vừa ảm đạm. Tôi ngồi trước tô phở to đùng, ngậm ngùi nhìn Trình tiểu thơ… gọi thêm tô nữa:
- Con gái mà ăn mạnh quá vậy?
- Ngon mà, về nước hết được ăn thì thèm lắm! – Uyển Nhi cười tươi.
- Ủa, chừng nào về lại? – Tôi ngạc nhiên.
- À… chắc không lâu nữa đâu, hè cũng sắp hết rồi còn gì! – Nhỏ này đủng đỉnh đáp.
Cũng đúng, mùa hè năm nay đã trôi qua trong bình dị được gần hai tháng rồi. Kể từ cuộc điện thoại của Tiểu Mai hôm tôi dẫn Uyển Nhi đi xem đá banh thì đến nay cũng gần trọn một tháng. Cứ một tuần ba ngày tôi lại đi dạy kèm Minh Châu, rảnh thì ngồi nhà đấu láo với ông anh hay chơi net với tụi Khang mập. Ngày vui thì đá banh, vui hơn thì đi cùng Uyển Nhi lòng vòng. Còn phần lớn thời gian thì tôi toàn sang nhà Tiểu Mai… quét sân dọn nhà, xong rồi thì ngồi thẫn thờ nhớ nàng, tự hỏi Tiểu Mai nghỉ hè vui quá hay sao mà cả tháng rồi không gọi điện hỏi thăm cho tôi lấy một cuộc nào.
Uyển Nhi tủm tỉm:
- Sao? Nghe tui về nước nên buồn à?
- Đi cho lẹ dùm cái, không tiễn! – Tôi vờ vịt, nói theo phản xạ chữa ngượng của một thằng con trai điển hình.
- Dốt, nói câu này với con gái thì dễ bị giận đấy nhé! – Uyển Nhi thoáng cau mày.
- Tào lao…! – Tôi vẫn chối nhưng yếu ớt hẳn vì quả thật là đúng như vậy, từ hồi tôi cũng nói thế với Trân, con bé chả thèm gặp tôi cho đến giờ.
- Biết tính ông ăn ngay nói thẳng nên tui không giận, nhá, chầu phở này ông trả! – Trình tiểu thơ vừa nói vừa quơ đũa chỉ trỏ.
- Trả thì trả, nhưng đừng có quơ đũa! – Tôi nhăn mặtkhó chịu, có lẽ những buổi “đũa học” của Tiểu Mai đã phát huy tác dụng.
- Mà sao sáng nay anh Phúc không đi cùng? – Uyển Nhi thắc mắc hỏi.
- Ổng đi chơi với lớp rồi, họp hành tụ tập gì đấy mà! – Tôi lắc đầu trả lời, hơi bực vì tự dưng sáng nay ông anh lại bảo tôi chở Uyển Nhi đi ăn sáng thay cho ổng.
- Ừ, định rủ đi chơi CS tiếp chứ! – Vừa ra chiều tiếc nuối, Uyển Nhi vừa thảy viên bò vào miệng.
- Chơi cả tháng nay mà không chán sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Không, có bạn chơi cùng thì vui hơn mà!
- Tui thì chơi liên tục vài ngày đã chán!
- Hay là ông chán vì… tui không đi chơi với ông? – Uyển Nhi hấp háy mắt cười tình.
- Còn lâu…! – Tôi chối, nhưng rõ là lần này tôi đã cảm giác được một cảm giác ngượng ngập khi Uyển Nhi đùa giỡn, ít nhất là sau bữa trưa mà ông anh tôi đoán rằng con nhỏ mắt xanh này đang thích tôi.
Nghe tôi nói thế, Uyển Nhi không buồn chọc nữa mà chú tâm vào tô phở thứ hai vừa được bê ra. Kể từ lúc đó cho đến khi ra khỏi tiệm, con nhỏ không nói với tôi câu nào mà chỉ vẩn vơ nhìn khung cảnh xung quanh hay ngắm mây trên trời.
- Ăn xong giờ về nhé, tui còn có việc! – Tôi quay lại nói, nghĩ đến hôm nay là đến hẹn tôi phải kiểm tra bài của Minh Châu trong phần thi thử nhưng tính thời gian thực sự.
- Sớm vậy, ở nhà chán lắm, hôm nay trời đẹp vậy mà! – Uyển Nhi nhẹ níu áo tôi.
- Chứ đâu có đi chơi được, bận rồi! – Tôi thở hắt ra đầy khó xử.
- Bận gì chứ? – Nhỏ này bĩu môi làm mặt dỗi.
Biết không thể nhầy hay cù nhây được với con nhỏ thông minh này vì trước sau gì cũng bị vạch mặt, tôi đành nói thật:
- Đi dạy kèm cho bạn!
- Woa… giỏi quá ta, chừng nào đi vậy? – Uyển Nhi xuýt xoa.
- Chút nữa thôi, giờ về là đi liền nè! – Tôi nhìn đồng hồ, đoán cầm chừng mình còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ.
- Cho tui đi xem với!
- Xem gì?
- Xem ông dạy thế nào, xem học trò ra sao!
-
»Tag: Chập 357-358" title="Trang 2 - Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358">Trang 2 - Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 