Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358
Dưới đây là Chap 357-358 Tác giả vừa mới sáng tác, mời các bạn theo dõi
Chapter 357:
Cuộc đời là một phạm trù rộng lớn bao hàm rất rất nhiều thứ mà ta chẳng thể nào ở lúc bình thường có thể liệt kê hết được. Họa may chỉ là cảm giác cận tử thì con người mới có thể nhớ lại cuộc đời mình lúc bình sinh một cách nhanh như ánh đèn vụt sáng lên trước khi chết bóng. Chính vì sự rộng lớn ấy mà trong hai từ gọi là “cuộc đời” có những điều rất thú vị, và một trong những điều ấy tôi thích nhất là “vòng tròn tương quan”.
Tại sao gọi là “vòng tròn tương quan”? Không biết các bạn như thế nào, nhưng đối với tôi mà nói thì thi thoảng có một vài lúc trong đời tôi được trải nghiệm cảm giác mà chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều người xung quanh tôi đồng loạt hành động hay nói về một điều rất liên quan với nhau, vô hình chung tạo thành một vòng tròn. Điều này tiếp diễn từ lúc tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, chính vì vậy mà nó giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận chỗ đúng chỗ sai, cái trước cái sau, nói triết học hơn là khi làm việc phải tính trước hậu quả và nghĩ về nhân quả.
Nhưng vì lí do gì tôi lại đề cập đến “vòng tròn tương quan”, một cảm giác mà tôi biết chắc chắn là tôi có nhưng đâu thể khẳng định là các bạn cũng có trải nghiệm như tôi? Và trực tiếp hơn nữa, tại sao tôi lại nói đến điều này trong một câu chuyện tình yêu?
Vậy thì những tình tiết tưởng chừng như rời rạc sau đây sẽ giúp cho bạn có câu trả lời!
Dĩ nhiên, câu chuyện này đang ở mốc thời gian mùa hè năm tôi học lớp 11, vậy nên nó sẽ vẫn tiếp diễn theo hai chương trước đó.
******
Trưa nay, ba mẹ tôi cùng sang nhà một người bạn thân vừa từ nước ngoài trở về, thế cho nên bữa trưa diễn ra chỉ vỏn vẹn có hai thằng con trai.
- Ăn khôn quá vậy huynh? Lựa toàn phần thịt, để cho đệ toàn mấy cái vây với xương? – Tôi chưng hửng khi thấy ông anh gắp đũa liên tục.
- Chậm thì chết, chừng nào mày vào kí túc xá rồi sẽ biết bữa ăn là một trận chiến khốc liệt như thế nào, con ạ! – Ông anh tôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Gì ghê thế? Ăn giựt của nhau hay sao? – Tôi thắc mắc.
- Ở tập thể mà, trường không cho nấu ăn nên phải ra ngoài mua đồ về. Mà thằng nào cũng lười, thế là dồn tiền cho một thằng đi mua về. Cho nên tao ngán cái cảnh đó lắm, đồ ăn thì gắp không dám gắp vì ngại, mà không gắp thì đói… chậc! – Nói rồi lão anh tôi tặc lưỡi, lại thảy vào mồm một thỏi cá kho to tướng.
Biết không làm gì được bộ dạng háu ăn như hổ đói của ông anh, tôi đành ngậm ngùi chuyển qua món canh thịt. Kệ, dẫu sao một năm ổng về nhà có hai lần là Tết với hè, thôi thì để ăn cho đã.
No nê một hồi rồi, ông anh tôi mới hỏi:
- Bữa giờ rủ mày đi chơi với tao mà sao không đi mậy? Chuồn đi mất!
- Thì… đi với mấy thằng bạn chứ đâu! – Tôi lúng búng đáp, chứ không lẽ nói huỵch toẹt ra là một tuần chỉ có ba buổi dạy học cho Minh Châu, toàn thời gian còn lại thì qua nhà Tiểu Mai mà ngồi thẫn thờ nhìn cảnh nhớ người.
- Đi cho vui, tao với bé Nhi đi mãi cũng chán! – Ông anh chép miệng, đưa tay xoa bụng khoe rốn.
- Sao mà chán? - Tôi sửng sốt – Cặp kè mà có người đi phá đám thì còn chán hơn ấy chứ?
Nào ngờ đâu vừa nói đến đây thì lão anh tôi nhảy dựng lên trên ghế salon, mắt long sòng sọc:
- Ai bảo mày tao cặp kè bé Nhi?
- Thì… đại ca chẳng bảo đệ gọi Uyển Nhi là chị dâu còn gì? Với lại thấy hai người đi chơi suốt mà! – Tôi bất giác ngồi dịch sang bên theo phản xạ, dự là có biến chẳng lành.
- Cái đệch mạ tộ… tao có bạn gái trong Sài Gòn rồi, mày định xúi tao bắt cá hai tay à? – Vừa nói, ổng vừa dí nắm đấm vào mặt tôi.
Tôi thì có hiểu gì đâu, rõ ràng là hôm giờ ai cũng nghĩ như tôi đấy chứ. Tự dưng ổng chủ động làm quen với Uyển Nhi, rồi ngày nào cũng hẹn hò đi chơi đến chiều tối mới về, trước đó còn bảo tôi gọi Trình tiểu thơ là chị dâu, như thế chẳng phải đang cặp kè thì là gì?
- Ai… ai biết, đệ có xúi gì đâu! – Tôi hoảng vía, lắp bắp chối.
- Chứ sao mày nói tao đang cặp kè? – Ông anh tôi hừ mũi, ngồi phịch xuống ghế.
- Thì tưởng vậy thôi, không phải làm gì ghê vậy đại ca! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Nhìn vậy mà không phải vậy đâu, mày ngu quá! – Ổng lại giở giọng trịch thượng, chửi tôi không thương tiếc.
- Sao ngu? Thì đệ thấy sao nói vậy!
- Bởi vậy mới nói mày ngu, ngu từ trước ra sau, từ trong nhà ra ngoài phố, tóm lại là ngu… trên từng cây số!
Bị ông anh khi không chửi đổng, lại còn chửi với bộ mặt thản nhiên như không, tôi đâm ra quạu, bắt đầu cự lại:
- Hừ, ngu chỗ nào, nói coi!
- Mày muốn nghe thì tao kể, thích thì chiều à! - Ổng cười nhếch mép.
- …..!
- Nghe nhé, đầu tiên là chuyện con mèo mày nhận nuôi, mày nói con mèo này là của bé Mai phải không? Tên gì ấy nhỉ?
- Leo, con mèo đần!
- Đấy, chỗ ngu đầu tiên của mày mà tao nhận thấy lúc về nghỉ hè là đây. Con mèo nó thông minh thế thì mày lại bảo nó đần. Có cái giống mèo nào mà nó không chịu ở nhà khi chủ đi chơi, có con mèo nào lại biết nhảy vào giỏ xe mày lúc mày quẳng nó xuống? Mày nói nó đần, tao thấy mày hành xử giống như thằng con nít đang ghen tị!
- Ghen tị cái gì?
- Thì chắc là… lúc bé Mai ôm hay nựng con Leo nên mày bực, mày cho nó chết tên “mèo đần” luôn chứ gì!
- Méo….! – Con mèo đần tai ác, nó nằm dưới gầm bàn mà cũng ngóc cổ lên cho bằng được.
- Đó, mày thấy chưa, nó hưởng ứng rồi đó! – Lão anh cười cười, đưa tay xoa lên cái đầu tròn như bông gòn của con Leo. – Mèo ngoan, nhìn mày múp rụp, thịt chắc ngon lắm nhể!
- Mẻo… mewo….! – Mèo đần rụt đầu sâu vào gầm bàn, lủi mất tiêu.
Ông anh tôi thấy vậy thì khoái chí lắm, vỗ đùi cười sằng sặc một hồi rồi mặc kệ tôi đang đỏ mặt tía tai, ổng “chửi” tiếp:
- Cái ngu thứ hai của mày là cứ thấy thằng con trai nào thường hay đi chơi riêng với một đứa con gái là nghĩ ngay tụi nó đang cặp kè với nhau. Bộ trong đầu mày không có khái niệm bạn khác giới à?
- Bạn khác giới thì là
Chapter 357:
Cuộc đời là một phạm trù rộng lớn bao hàm rất rất nhiều thứ mà ta chẳng thể nào ở lúc bình thường có thể liệt kê hết được. Họa may chỉ là cảm giác cận tử thì con người mới có thể nhớ lại cuộc đời mình lúc bình sinh một cách nhanh như ánh đèn vụt sáng lên trước khi chết bóng. Chính vì sự rộng lớn ấy mà trong hai từ gọi là “cuộc đời” có những điều rất thú vị, và một trong những điều ấy tôi thích nhất là “vòng tròn tương quan”.
Tại sao gọi là “vòng tròn tương quan”? Không biết các bạn như thế nào, nhưng đối với tôi mà nói thì thi thoảng có một vài lúc trong đời tôi được trải nghiệm cảm giác mà chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều người xung quanh tôi đồng loạt hành động hay nói về một điều rất liên quan với nhau, vô hình chung tạo thành một vòng tròn. Điều này tiếp diễn từ lúc tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, chính vì vậy mà nó giúp ích rất nhiều cho tôi trong việc nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận chỗ đúng chỗ sai, cái trước cái sau, nói triết học hơn là khi làm việc phải tính trước hậu quả và nghĩ về nhân quả.
Nhưng vì lí do gì tôi lại đề cập đến “vòng tròn tương quan”, một cảm giác mà tôi biết chắc chắn là tôi có nhưng đâu thể khẳng định là các bạn cũng có trải nghiệm như tôi? Và trực tiếp hơn nữa, tại sao tôi lại nói đến điều này trong một câu chuyện tình yêu?
Vậy thì những tình tiết tưởng chừng như rời rạc sau đây sẽ giúp cho bạn có câu trả lời!
Dĩ nhiên, câu chuyện này đang ở mốc thời gian mùa hè năm tôi học lớp 11, vậy nên nó sẽ vẫn tiếp diễn theo hai chương trước đó.
******
Trưa nay, ba mẹ tôi cùng sang nhà một người bạn thân vừa từ nước ngoài trở về, thế cho nên bữa trưa diễn ra chỉ vỏn vẹn có hai thằng con trai.
- Ăn khôn quá vậy huynh? Lựa toàn phần thịt, để cho đệ toàn mấy cái vây với xương? – Tôi chưng hửng khi thấy ông anh gắp đũa liên tục.
- Chậm thì chết, chừng nào mày vào kí túc xá rồi sẽ biết bữa ăn là một trận chiến khốc liệt như thế nào, con ạ! – Ông anh tôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Gì ghê thế? Ăn giựt của nhau hay sao? – Tôi thắc mắc.
- Ở tập thể mà, trường không cho nấu ăn nên phải ra ngoài mua đồ về. Mà thằng nào cũng lười, thế là dồn tiền cho một thằng đi mua về. Cho nên tao ngán cái cảnh đó lắm, đồ ăn thì gắp không dám gắp vì ngại, mà không gắp thì đói… chậc! – Nói rồi lão anh tôi tặc lưỡi, lại thảy vào mồm một thỏi cá kho to tướng.
Biết không làm gì được bộ dạng háu ăn như hổ đói của ông anh, tôi đành ngậm ngùi chuyển qua món canh thịt. Kệ, dẫu sao một năm ổng về nhà có hai lần là Tết với hè, thôi thì để ăn cho đã.
No nê một hồi rồi, ông anh tôi mới hỏi:
- Bữa giờ rủ mày đi chơi với tao mà sao không đi mậy? Chuồn đi mất!
- Thì… đi với mấy thằng bạn chứ đâu! – Tôi lúng búng đáp, chứ không lẽ nói huỵch toẹt ra là một tuần chỉ có ba buổi dạy học cho Minh Châu, toàn thời gian còn lại thì qua nhà Tiểu Mai mà ngồi thẫn thờ nhìn cảnh nhớ người.
- Đi cho vui, tao với bé Nhi đi mãi cũng chán! – Ông anh chép miệng, đưa tay xoa bụng khoe rốn.
- Sao mà chán? - Tôi sửng sốt – Cặp kè mà có người đi phá đám thì còn chán hơn ấy chứ?
Nào ngờ đâu vừa nói đến đây thì lão anh tôi nhảy dựng lên trên ghế salon, mắt long sòng sọc:
- Ai bảo mày tao cặp kè bé Nhi?
- Thì… đại ca chẳng bảo đệ gọi Uyển Nhi là chị dâu còn gì? Với lại thấy hai người đi chơi suốt mà! – Tôi bất giác ngồi dịch sang bên theo phản xạ, dự là có biến chẳng lành.
- Cái đệch mạ tộ… tao có bạn gái trong Sài Gòn rồi, mày định xúi tao bắt cá hai tay à? – Vừa nói, ổng vừa dí nắm đấm vào mặt tôi.
Tôi thì có hiểu gì đâu, rõ ràng là hôm giờ ai cũng nghĩ như tôi đấy chứ. Tự dưng ổng chủ động làm quen với Uyển Nhi, rồi ngày nào cũng hẹn hò đi chơi đến chiều tối mới về, trước đó còn bảo tôi gọi Trình tiểu thơ là chị dâu, như thế chẳng phải đang cặp kè thì là gì?
- Ai… ai biết, đệ có xúi gì đâu! – Tôi hoảng vía, lắp bắp chối.
- Chứ sao mày nói tao đang cặp kè? – Ông anh tôi hừ mũi, ngồi phịch xuống ghế.
- Thì tưởng vậy thôi, không phải làm gì ghê vậy đại ca! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Nhìn vậy mà không phải vậy đâu, mày ngu quá! – Ổng lại giở giọng trịch thượng, chửi tôi không thương tiếc.
- Sao ngu? Thì đệ thấy sao nói vậy!
- Bởi vậy mới nói mày ngu, ngu từ trước ra sau, từ trong nhà ra ngoài phố, tóm lại là ngu… trên từng cây số!
Bị ông anh khi không chửi đổng, lại còn chửi với bộ mặt thản nhiên như không, tôi đâm ra quạu, bắt đầu cự lại:
- Hừ, ngu chỗ nào, nói coi!
- Mày muốn nghe thì tao kể, thích thì chiều à! - Ổng cười nhếch mép.
- …..!
- Nghe nhé, đầu tiên là chuyện con mèo mày nhận nuôi, mày nói con mèo này là của bé Mai phải không? Tên gì ấy nhỉ?
- Leo, con mèo đần!
- Đấy, chỗ ngu đầu tiên của mày mà tao nhận thấy lúc về nghỉ hè là đây. Con mèo nó thông minh thế thì mày lại bảo nó đần. Có cái giống mèo nào mà nó không chịu ở nhà khi chủ đi chơi, có con mèo nào lại biết nhảy vào giỏ xe mày lúc mày quẳng nó xuống? Mày nói nó đần, tao thấy mày hành xử giống như thằng con nít đang ghen tị!
- Ghen tị cái gì?
- Thì chắc là… lúc bé Mai ôm hay nựng con Leo nên mày bực, mày cho nó chết tên “mèo đần” luôn chứ gì!
- Méo….! – Con mèo đần tai ác, nó nằm dưới gầm bàn mà cũng ngóc cổ lên cho bằng được.
- Đó, mày thấy chưa, nó hưởng ứng rồi đó! – Lão anh cười cười, đưa tay xoa lên cái đầu tròn như bông gòn của con Leo. – Mèo ngoan, nhìn mày múp rụp, thịt chắc ngon lắm nhể!
- Mẻo… mewo….! – Mèo đần rụt đầu sâu vào gầm bàn, lủi mất tiêu.
Ông anh tôi thấy vậy thì khoái chí lắm, vỗ đùi cười sằng sặc một hồi rồi mặc kệ tôi đang đỏ mặt tía tai, ổng “chửi” tiếp:
- Cái ngu thứ hai của mày là cứ thấy thằng con trai nào thường hay đi chơi riêng với một đứa con gái là nghĩ ngay tụi nó đang cặp kè với nhau. Bộ trong đầu mày không có khái niệm bạn khác giới à?
- Bạn khác giới thì là
»Tag: Chập 357-358" title=" Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358"> Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 