Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358
Trân bĩu môi kể.
- Thì liên quan gì tới anh? Em nhờ thằng bạn nào khác cũng được mà! – Tôi lại càng sửng sốt hơn.
- Nhưng anh dù gì cũng nổi tiếng trong trường cơ mà, anh nhận là bạn trai em rồi thì nó đâu có dám hó hé nữa!
- ……!
- Giúp em nha, anh nói là anh hai em mà, anh hai phải giúp em gái chứ!
- Nhưng…..!
- Đi mà, em năn nỉ anh đó!
- …….!
Trước vẻ mặt nũng nịu của Trân, vừa nài nỉ vừa dậm chân dỗi hờn, và cộng thêm những lí do đầy thuyết phục con bé kể ra nữa thì tôi không còn cách nào khác hơn là nhận lời đồng ý. Mà đúng quá ấy chứ, tôi cũng có tiếng tăm số má trong trường chứ bộ, Tia Chớp Vàng lừng danh chứ ít ỏi gì.
- Thôi được, chỉ là giả một ngày thôi đấy! – Tôi thở dài nói.
- Hi, yêu anh nhất á! – Vẫn như trước, con bé nhảy lên ôm cổ tôi chả thèm cả nể gì.
Đang lảngngười ra né cú ôm của Trân thì chợt tôi cảm thấy chiếc điện thoại để trong túi quần mình rung lên, một điều mà gần cả tháng nay nó chưa hề như vậy.
- Ra nào, anh nghe điện thoại! – Tôi gạt tay Trân ra.
- Ồ… ai gọi vậy anh? – Con bé tò mò hỏi chen vào.
Móc điện thoại ra mà tôi như có linh tính, hồi hộp nhìn vào màn hình thì mới cười mà biết rằng lòng nhung nhớ đêm ngày của tôi giờ đã có báo đáp:
- A nô! – Tôi cười nhấc máy, cảm giác vui đến chết đi được.
- Hì, chào anh, vẫn khỏe chứ?
Đúng vậy, chính là Tiểu Mai đang gọi cho tôi, vì giọng điệu dịu dàng êm ái này không thể lẫn vào đâu được.
- Khỏe, còn em? – Tôi đáp.
- Cũng vậy thôi, anh đang làm gì thế? – Nàng lại hỏi.
- Đang ở nhà em quét sân nè, bữa giờ lá rụng nhiều quá! – Tôi vừa nói vừa liếc nhìn sang bé Trân thì thấy con bé đang ngồi bệt xuống đất vuốt ve mèo đần.
- Ộ ôi… cảm ơn anh nha, tốt ghê! – Tiểu Mai xuýt xoa.
- Có gì đâu, à mà… sao cả tháng nay em không gọi cho anh vậy? – Tôi nói ra thắc mắc canh cánh trong lòng bấy lâu, vừa lo lắng vừa trách cứ.
- Sao chứ? Anh nhớ em à? – Nào ngờ Tiểu Mai hỏi ngược lại tôi.
- Thì… tất nhiên là nhớ rồi…! – Tôi nói nhỏ lại, chả hiểu sao lại ngại ngùng không muốn để Trân nghe thấy.
- Em cũng nhớ anh, hì. Vì em ở Hà Lan chơi vui quá, cũng nghĩ rằng anh ở đây nghỉ hè cũng vui nên đã không gọi. Anh không trách em chứ? – Nàng cười, nhưng sao tôi nghe giọng nàng như có phần nào lạnh lùng trong đó vì mang đôi chút khách sáo lịch sự.
- Trách thì không trách, nhưng…..!
- Nào, giờ thì kể em nghe đi, một tháng vừa rồi anh đã làm những gì vậy?
- Thì cũng đi chơi, đá banh, rồi qua nhà em nè!
- Có quen thêm cô bạn xinh xinh nào nữa chưa?
Nghe Tiểu Mai hỏi mà tôi cảm giác như sét đánh ngang tai, run run trả lời:
- Bậy bạ, không có đâu!
- Vậy thì nói thật xem, hè này đã đi đâu, làm những gì? Với cô nào rồi? – Nàng lại hỏi.
- Em… không tin anh à? – Tôi như có đôi chút hụt hẫng.
- Dĩ nhiên là tin, và em tin anh sẽ nói thật! – Tiểu Mai nói giọng lạnh băng.
Lúc này đây, tôi chợt nhận ra một Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh của ngày nào mà đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại, và hiện giờ Tiểu Mai ấy đang nói chuyện với tôi.
- Như vầy, chẳng là đầu tiên anh có quen một người, chỉ là bạn thôi nhé….!
Vậy là tôi kể toàn bộ sự thật về Uyển Nhi cho Tiểu Mai nghe, tất tần tật kể từ lúc Uyển Nhi thấy Tiểu Mai trên sân bóng cho đến lúc Uyển Nhi đi chơi với ông anh của tôi. Tất nhiên là tôi “thành khẩn khai báo” hết toàn bộ, chỉ chừa ra một cảm giác ngờ ngợ là Uyển Nhi có thích tôi hay không.
- Là vậy đó! – Kể xong xuôi về Uyển Nhi, tôi cam tâm đợi Tiểu Mai nổi trận lôi đình.
Nào ngờ nàng rất bình thản, và nhẹ nhàng nói:
- Cũng được, nhưng anh phải biết ranh giới của mình ở đâu đấy, làm bạn thôi!
- Hì, anh biết mà! – Tôi thở phào hú vía, tưởng như mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
- Rồi, đến cô tiếp theo!
- HẢ? Cô… nào?
Điếng hồn vì câu hỏi này của Tiểu Mai, tôi lắp bắp.
- Lúc nãy khi em hỏi, anh đã mở chuyện bằng từ “đầu tiên”, mà đã có “đầu tiên” thì ắt hẳn phải có “thứ hai”, “thứ ba”, nhỉ? – Tiểu Mai phân tích.
- Ừ thì…..!
Đến đây thì tôi cũng biết chả thể nào giấu được nàng, bèn tiếp tục đem kể toàn bộ chuyện tôi đi dạy kèm cho Dạ Minh Châu ra hết. Để rồi khi dứt chuyện, tôi lại lo ngay ngáy vì áng chừng Tiểu Mai sẽ buộc tôi thôi kèm cặp Minh Châu, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chẳng hạn?!
Thế nhưng hôm nay Tiểu Mai lại khiến tôi bất ngờ lần nữa khi mà nàng lại rất khoan dung độ lượng:
- Chỉ là dạy học thôi đấy nhé, đến khi người ta khá rồi thì anh nghỉ dạy đi, việc học phải tự lực cánh sinh mới giỏi hơn được!
- Ừ… anh định tầm hai tuần nữa sẽ nghỉ luôn nè! – Tôi mừng húm gật đầu ngay, chả thể ngờ được là mình kể ra hết lại dễ dàng qua ải đến như vậy, cảm giác như quẳng hết được gánh nặng trong lòng.
- Khi đó thì chắc em cũng về lại Phan Thiết rồi đấy, anh mà còn dạy thì… tôi treo cổ đấy nhe! – Tiểu Mai nói giọng đe dọa quen thuộc, nhờ vậy mà tôi phần nào đã cảm thấy nàng như đã trở lại là Tiểu Mai của khi tôi tỏ tình.
- Ủa ủa? Chừng nào em về vậy? – Tôi hỏi dồn, bé Trân kế bên nghe được cũng nhìn sang chờ đợi.
- Chưa chắc chắn lắm, nhưng sẽ sớm hơn năm trước, khi nào về em gọi báo cho anh biết!
- Ừ, nhớ gọi đấy nhé!
- Em biết rồi, tiếp tục đi nào!
- Tiếp gì nữa ???
- Chứ bộ… không có “thứ ba” à?
- Trời đất, hết rồi, anh nói thật mà! – Tôi ôm mặt than thở vì Tiểu Mai đang tưởng danh sách con gái hè này tôi quen sẽ còn kéo dài mãi.
- Hì, vậy thì thôi không hỏi nữa, em tin anh. Nhưng mà nhớ nhé, đừng có léng phéng lúc em không ở cạnh bên, đào hoa là cái nghiệt chứ không phải lộc đâu! – Nàng cười khúc khích.
- Rồi, biết, khổ quá! – Tôi thở hắt ra, cũng nhoẻn miệng cười.
- Thế mèo cưng của em đâu rồi? Anh vẫn chăm sóc tốt chứ? – Tiểu Mai đổi chủ đề.
- Nó đang chơi với bé Trân nè, giờ nó mập ú như heo ấy, ăn nhiều quá mà! – Tôi vừa nói vừa nhìn sang con Leo đang bày trò nhảy phốc qua tay Trân.
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồiPast 1
Truyện Tình Cảm Học Đường - Nhỏ đáng ghét ... Em đã cướp trái tim anh rồi Past Cuối
- Thì liên quan gì tới anh? Em nhờ thằng bạn nào khác cũng được mà! – Tôi lại càng sửng sốt hơn.
- Nhưng anh dù gì cũng nổi tiếng trong trường cơ mà, anh nhận là bạn trai em rồi thì nó đâu có dám hó hé nữa!
- ……!
- Giúp em nha, anh nói là anh hai em mà, anh hai phải giúp em gái chứ!
- Nhưng…..!
- Đi mà, em năn nỉ anh đó!
- …….!
Trước vẻ mặt nũng nịu của Trân, vừa nài nỉ vừa dậm chân dỗi hờn, và cộng thêm những lí do đầy thuyết phục con bé kể ra nữa thì tôi không còn cách nào khác hơn là nhận lời đồng ý. Mà đúng quá ấy chứ, tôi cũng có tiếng tăm số má trong trường chứ bộ, Tia Chớp Vàng lừng danh chứ ít ỏi gì.
- Thôi được, chỉ là giả một ngày thôi đấy! – Tôi thở dài nói.
- Hi, yêu anh nhất á! – Vẫn như trước, con bé nhảy lên ôm cổ tôi chả thèm cả nể gì.
Đang lảngngười ra né cú ôm của Trân thì chợt tôi cảm thấy chiếc điện thoại để trong túi quần mình rung lên, một điều mà gần cả tháng nay nó chưa hề như vậy.
- Ra nào, anh nghe điện thoại! – Tôi gạt tay Trân ra.
- Ồ… ai gọi vậy anh? – Con bé tò mò hỏi chen vào.
Móc điện thoại ra mà tôi như có linh tính, hồi hộp nhìn vào màn hình thì mới cười mà biết rằng lòng nhung nhớ đêm ngày của tôi giờ đã có báo đáp:
- A nô! – Tôi cười nhấc máy, cảm giác vui đến chết đi được.
- Hì, chào anh, vẫn khỏe chứ?
Đúng vậy, chính là Tiểu Mai đang gọi cho tôi, vì giọng điệu dịu dàng êm ái này không thể lẫn vào đâu được.
- Khỏe, còn em? – Tôi đáp.
- Cũng vậy thôi, anh đang làm gì thế? – Nàng lại hỏi.
- Đang ở nhà em quét sân nè, bữa giờ lá rụng nhiều quá! – Tôi vừa nói vừa liếc nhìn sang bé Trân thì thấy con bé đang ngồi bệt xuống đất vuốt ve mèo đần.
- Ộ ôi… cảm ơn anh nha, tốt ghê! – Tiểu Mai xuýt xoa.
- Có gì đâu, à mà… sao cả tháng nay em không gọi cho anh vậy? – Tôi nói ra thắc mắc canh cánh trong lòng bấy lâu, vừa lo lắng vừa trách cứ.
- Sao chứ? Anh nhớ em à? – Nào ngờ Tiểu Mai hỏi ngược lại tôi.
- Thì… tất nhiên là nhớ rồi…! – Tôi nói nhỏ lại, chả hiểu sao lại ngại ngùng không muốn để Trân nghe thấy.
- Em cũng nhớ anh, hì. Vì em ở Hà Lan chơi vui quá, cũng nghĩ rằng anh ở đây nghỉ hè cũng vui nên đã không gọi. Anh không trách em chứ? – Nàng cười, nhưng sao tôi nghe giọng nàng như có phần nào lạnh lùng trong đó vì mang đôi chút khách sáo lịch sự.
- Trách thì không trách, nhưng…..!
- Nào, giờ thì kể em nghe đi, một tháng vừa rồi anh đã làm những gì vậy?
- Thì cũng đi chơi, đá banh, rồi qua nhà em nè!
- Có quen thêm cô bạn xinh xinh nào nữa chưa?
Nghe Tiểu Mai hỏi mà tôi cảm giác như sét đánh ngang tai, run run trả lời:
- Bậy bạ, không có đâu!
- Vậy thì nói thật xem, hè này đã đi đâu, làm những gì? Với cô nào rồi? – Nàng lại hỏi.
- Em… không tin anh à? – Tôi như có đôi chút hụt hẫng.
- Dĩ nhiên là tin, và em tin anh sẽ nói thật! – Tiểu Mai nói giọng lạnh băng.
Lúc này đây, tôi chợt nhận ra một Tiểu Mai băng sương nguyệt lãnh của ngày nào mà đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại, và hiện giờ Tiểu Mai ấy đang nói chuyện với tôi.
- Như vầy, chẳng là đầu tiên anh có quen một người, chỉ là bạn thôi nhé….!
Vậy là tôi kể toàn bộ sự thật về Uyển Nhi cho Tiểu Mai nghe, tất tần tật kể từ lúc Uyển Nhi thấy Tiểu Mai trên sân bóng cho đến lúc Uyển Nhi đi chơi với ông anh của tôi. Tất nhiên là tôi “thành khẩn khai báo” hết toàn bộ, chỉ chừa ra một cảm giác ngờ ngợ là Uyển Nhi có thích tôi hay không.
- Là vậy đó! – Kể xong xuôi về Uyển Nhi, tôi cam tâm đợi Tiểu Mai nổi trận lôi đình.
Nào ngờ nàng rất bình thản, và nhẹ nhàng nói:
- Cũng được, nhưng anh phải biết ranh giới của mình ở đâu đấy, làm bạn thôi!
- Hì, anh biết mà! – Tôi thở phào hú vía, tưởng như mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
- Rồi, đến cô tiếp theo!
- HẢ? Cô… nào?
Điếng hồn vì câu hỏi này của Tiểu Mai, tôi lắp bắp.
- Lúc nãy khi em hỏi, anh đã mở chuyện bằng từ “đầu tiên”, mà đã có “đầu tiên” thì ắt hẳn phải có “thứ hai”, “thứ ba”, nhỉ? – Tiểu Mai phân tích.
- Ừ thì…..!
Đến đây thì tôi cũng biết chả thể nào giấu được nàng, bèn tiếp tục đem kể toàn bộ chuyện tôi đi dạy kèm cho Dạ Minh Châu ra hết. Để rồi khi dứt chuyện, tôi lại lo ngay ngáy vì áng chừng Tiểu Mai sẽ buộc tôi thôi kèm cặp Minh Châu, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chẳng hạn?!
Thế nhưng hôm nay Tiểu Mai lại khiến tôi bất ngờ lần nữa khi mà nàng lại rất khoan dung độ lượng:
- Chỉ là dạy học thôi đấy nhé, đến khi người ta khá rồi thì anh nghỉ dạy đi, việc học phải tự lực cánh sinh mới giỏi hơn được!
- Ừ… anh định tầm hai tuần nữa sẽ nghỉ luôn nè! – Tôi mừng húm gật đầu ngay, chả thể ngờ được là mình kể ra hết lại dễ dàng qua ải đến như vậy, cảm giác như quẳng hết được gánh nặng trong lòng.
- Khi đó thì chắc em cũng về lại Phan Thiết rồi đấy, anh mà còn dạy thì… tôi treo cổ đấy nhe! – Tiểu Mai nói giọng đe dọa quen thuộc, nhờ vậy mà tôi phần nào đã cảm thấy nàng như đã trở lại là Tiểu Mai của khi tôi tỏ tình.
- Ủa ủa? Chừng nào em về vậy? – Tôi hỏi dồn, bé Trân kế bên nghe được cũng nhìn sang chờ đợi.
- Chưa chắc chắn lắm, nhưng sẽ sớm hơn năm trước, khi nào về em gọi báo cho anh biết!
- Ừ, nhớ gọi đấy nhé!
- Em biết rồi, tiếp tục đi nào!
- Tiếp gì nữa ???
- Chứ bộ… không có “thứ ba” à?
- Trời đất, hết rồi, anh nói thật mà! – Tôi ôm mặt than thở vì Tiểu Mai đang tưởng danh sách con gái hè này tôi quen sẽ còn kéo dài mãi.
- Hì, vậy thì thôi không hỏi nữa, em tin anh. Nhưng mà nhớ nhé, đừng có léng phéng lúc em không ở cạnh bên, đào hoa là cái nghiệt chứ không phải lộc đâu! – Nàng cười khúc khích.
- Rồi, biết, khổ quá! – Tôi thở hắt ra, cũng nhoẻn miệng cười.
- Thế mèo cưng của em đâu rồi? Anh vẫn chăm sóc tốt chứ? – Tiểu Mai đổi chủ đề.
- Nó đang chơi với bé Trân nè, giờ nó mập ú như heo ấy, ăn nhiều quá mà! – Tôi vừa nói vừa nhìn sang con Leo đang bày trò nhảy phốc qua tay Trân.
»Tag: Chập 357-358" title="Trang 6 - Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358">Trang 6 - Truyện Cực Hay - Yêu Nhầm Chị Hai... Được Nhầm Em Gái Chập 357-358,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 