Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK
xuống thì thầm với Diệp Tấn Du, rồi cả hai cùng đứng dậy.
Minh Tây Tây cười rất mỹ miều nhưng ẩn đâu đó có chút miễn cưỡng và gian xảo:
-Cô sẽ thấy! Anh ấy là của tôi.
Cô cười tươi, đôi mắt vẫn lạnh :
-Hì hì! Của cô thì của cô, nhưng cô không thuộc về anh ấy. ha ha.
Bản tính cô vốn ghét cay ghét đắng những người dám nhục mạ cô, lần này chỉ cần Annie cố thêm một câu thì đảm bảo trên mặt báo ngày mai sẽ có tên cô ta, đằng trước có chữ “tử thi” ( Xác chết).
Annie giận dữ nhưng kìm mình lại, vẫn rặn ra được cái cười giả tạo:
-Chào cô.
Cô không nói gì chỉ đạp mạnh cái ghế.
“Rầm”
Âm thanh vang lên có chút mạnh mẽ.
Cùng với đó là tiếng la hét ai oán của Annie….
Cô ta tưởng như không thể giữ được bình tĩnh, nhưng khả năng sống hai mặt suốt mười bảy năm buộc cô ta dừng lại, cô ta chỉ khẽ hừ một tiếng rồi ngoe nguẩy bước đi.
…………..
Đã mấy ngày rồi cô không đi học, phần vì chán phần vì chẳng muốn gặp Triều Mỹ An.
Vừa đến ký túc xá, cô “may mắn” được chứng kiến màn “thanh trừng” của đàn chị khóa trên …….
“Bốp” “Bốp”
Hai cái tát mạnh tóe ra lửa “hạ thẳng” vào người một cô gái….
-Tránh xa anh ấy ra! Tụi tao đã nhẹ tay với mày rồi đó!
Cô gái khá xinh đẹp đứng đầu nhếch môi căm hận nói.
Lạ thay, cô gái bị đánh không nửa lời oán thán, những từng cử chỉ đều thể hiện sự bất phục.
Cô dụi mắt nhìn kỹ lại….
Jesus Christ!!!
Đó là Triều Mỹ An mà!
Cô không thể tin được…..
Cái đôi mắt kiên cường ấy lại đc xuất phát từ một cô gái mềm yếu như Triều Mỹ An….
Nhưng lúc đó, có cái gì đó ngăn cản cô cứu lấy TMA.
Triều Mỹ An ngẩng khuôn mặt sưng vù lên, nói:
-Kiều Như Thủy, chị hà tất phải làm vậy? Chị có giết em, hay sao đi chăng nữa, thì em khẳng định lại với chị, em không rời xa anh ấy đâu!
Cô gái được gọi là Kiều Như Thủy lồng lộn lên, đôi mắt long sòng sọc:
-Mày….!!!
-Anh Kiên là của em! Em sống vì anh ấy. Anh ấy là cuộc sống của em.
Kiều Như Thủy cười đểu:
-Màykhông phải nói nhiều! Tao biết cả rồi!
Triều Mỹ An giật mình:
-Chị nói cái gì?
- Anh Prince yêu em gái anh ta đúng không? Chính chị mày đã khai với tao vậy, mày chối ư? Chối này!
Kiều Như Thủy đập đầu Mỹ An xuống đất……
Có thể Kiều Như Thủy đã làm nhiều việc ghê tởm hơn nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa….
Cô cảm thấy như mất tất cả các giác quan……..
Cô ta vừa nói gì?
Anh Prince yêu cô?
Vớ vẩn!
Làm sao anh ấy yêu cô được?
Cô và anh là anh em mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô thẫn thờ không nhìn nổi cái gì nữa…..
Và đột nhiên, tất cả tối sầm lại……….
Cô ngã xuống từ từ trên nền đất lạnh…..
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc……..
Cô mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận bàn tay mình đang được ai đó siết chặt….
Tưởng như ấm áp nhưng cũng thật lạnh….
Cô mở mắt….
Những tưởng người mình được thấy là……
Nhưng….. người ngồi trước mặt cô là người mà hiện giờ cô không muốn gặp nhất…. Prince….
-Sao em lại bị ngất ở hoa viên trường thế?- Prince ấm áp nhìn cô.
Cô khẽ quay mặt đi, nhưng rồi nghĩ: “ Anh ấy không có lỗi. Tất cả chỉ là do …. Cuộc sống này rũ bỏ anh ấy…”
Cô bất chợt quay lại nở nụ cười tươi, nũng nịu:
-Anh ơi, em thèm kem. Dạo này, thấy mọi người bận nên không dám đòi… He he… Giờ bị ốm tiện thể luôn hén?
Prince dí nhẹ ngón tay vào đầu cô:
-Trời đang hơi lạnh, ăn kem vào không tốt!
Cô vẫn giữ nụ cười, hơi nghiêng đầu vẻ “uy hiếp” nhìn Prince khiến anh bất giác rùng mình, vội đứng dậy:
-Thôi thôi, anh đi mua đây!
Bóng anh khuất sau cánh cửa, cô nhăn mũi…
Chết tiệt!
Dạo này, cứ gặp chuyện gì là cô lại…
Bệnh rồi!
Cô tự kết luận một câu vớ vẩn rồi trầm ngâm hồi lâu….
Rồi từ ngoài cửa có bóng một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt vốn quen thuộc và xinh xắn, nay có chút sưng lên, dù hình như đã dặm không ít phấn….
Thấy cô gái có vẻ ngập ngừng, nghĩ ra thì cô chưa bao giờ xử sự tốt một chút với Triều Mỹ An… Úi, sao dạo này cô nghĩ nhiều thế?
Triều Mỹ An vâò cùng với Khương Mai Chi, hai người cùng xúm xít lại hỏi thăm, hết gọt táo gọt cam đến quay quay cho cô chóng hết cả mặt…
Và bây giờ cô đag chịu một cực hình mới….
Không biết Mai Chi học ở đâu món đàn vĩ cầm nên đem đến “gảy” cho cô, ôi thôi, khỏi nói làm gì, tệ y như kèn lá của Võ Trạng Nguyên….
Cô chỉ có là bệnh không có cũng thành có thôi.. Híc híc…
Mà anh Prince đi đâu mà lâu thế không biết…. Báo hại cô chịu khổ ở đây…
Huhu… T_T
Bức bối ghê gớm, cô nổi sùng lên, hét:
-Khương Mai Chi, em có ba phương án để chọn.
-..???
-Một là em đi khỏi đây, hai là em dừng cái tiếng đàn chết tiệt ấy đi, ba chị sẽ đi khỏi phòng. OK?
Bỗng một tiếng nói từ ngoài vào:
-Con số còn nhiều mà, sao cô không cho nhiều hơn ba phương án?
Cô bặm môi nhìn ra cửa….
Lucifer…..
Hôm nay cậu mặc comple, thật là một điều đáng ngạc nhiên….
Nhưng dáng vẻ nghiêm túc này, lần đầu cô thấy ở cậu, lại khiến cô hình như nhận ra… hưm.. hưm.. cậu có … một chút thôi nhé, đẹp trai.
Và hình như trong phòng chỉ còn mình cô điều khiển được cái đầu ngốc của mình, còn hai cô nàng còn lại thì đơ củ bơ.
Cô lay lay Mai Chi, hỏi- vì cô không nghĩ rằng Mai Chi cũng thấy cậu đẹp ^_^:
-Sao em bất động thế hả?
Khương Mai Chi không mở miệng nổi để trả lời chỉ đăm mắt nhìn cậu một cách quá sức khiếm nhã….
Cậu bước lại gần, không để mắt đến hai cô gái, à không, bao gồm cả mấy cô y tá đang ngây ngốc nhìn mình, chỉ chú tâm bước ….
Rồi cậu nhếch đôi môi đẹp nhìn cô kèm một tiếng thở dài:
-Cô thảm đến mức này rồi à?
Nghe câu nói chả biết chê hay khen ( Ngốc quá! )… của cậu, cô đanh mặt, mở miệng cãi liền tuy lời lẽ không được.. ..cứng lắm:
-Thảm á? Chớ không
Minh Tây Tây cười rất mỹ miều nhưng ẩn đâu đó có chút miễn cưỡng và gian xảo:
-Cô sẽ thấy! Anh ấy là của tôi.
Cô cười tươi, đôi mắt vẫn lạnh :
-Hì hì! Của cô thì của cô, nhưng cô không thuộc về anh ấy. ha ha.
Bản tính cô vốn ghét cay ghét đắng những người dám nhục mạ cô, lần này chỉ cần Annie cố thêm một câu thì đảm bảo trên mặt báo ngày mai sẽ có tên cô ta, đằng trước có chữ “tử thi” ( Xác chết).
Annie giận dữ nhưng kìm mình lại, vẫn rặn ra được cái cười giả tạo:
-Chào cô.
Cô không nói gì chỉ đạp mạnh cái ghế.
“Rầm”
Âm thanh vang lên có chút mạnh mẽ.
Cùng với đó là tiếng la hét ai oán của Annie….
Cô ta tưởng như không thể giữ được bình tĩnh, nhưng khả năng sống hai mặt suốt mười bảy năm buộc cô ta dừng lại, cô ta chỉ khẽ hừ một tiếng rồi ngoe nguẩy bước đi.
…………..
Đã mấy ngày rồi cô không đi học, phần vì chán phần vì chẳng muốn gặp Triều Mỹ An.
Vừa đến ký túc xá, cô “may mắn” được chứng kiến màn “thanh trừng” của đàn chị khóa trên …….
“Bốp” “Bốp”
Hai cái tát mạnh tóe ra lửa “hạ thẳng” vào người một cô gái….
-Tránh xa anh ấy ra! Tụi tao đã nhẹ tay với mày rồi đó!
Cô gái khá xinh đẹp đứng đầu nhếch môi căm hận nói.
Lạ thay, cô gái bị đánh không nửa lời oán thán, những từng cử chỉ đều thể hiện sự bất phục.
Cô dụi mắt nhìn kỹ lại….
Jesus Christ!!!
Đó là Triều Mỹ An mà!
Cô không thể tin được…..
Cái đôi mắt kiên cường ấy lại đc xuất phát từ một cô gái mềm yếu như Triều Mỹ An….
Nhưng lúc đó, có cái gì đó ngăn cản cô cứu lấy TMA.
Triều Mỹ An ngẩng khuôn mặt sưng vù lên, nói:
-Kiều Như Thủy, chị hà tất phải làm vậy? Chị có giết em, hay sao đi chăng nữa, thì em khẳng định lại với chị, em không rời xa anh ấy đâu!
Cô gái được gọi là Kiều Như Thủy lồng lộn lên, đôi mắt long sòng sọc:
-Mày….!!!
-Anh Kiên là của em! Em sống vì anh ấy. Anh ấy là cuộc sống của em.
Kiều Như Thủy cười đểu:
-Màykhông phải nói nhiều! Tao biết cả rồi!
Triều Mỹ An giật mình:
-Chị nói cái gì?
- Anh Prince yêu em gái anh ta đúng không? Chính chị mày đã khai với tao vậy, mày chối ư? Chối này!
Kiều Như Thủy đập đầu Mỹ An xuống đất……
Có thể Kiều Như Thủy đã làm nhiều việc ghê tởm hơn nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa….
Cô cảm thấy như mất tất cả các giác quan……..
Cô ta vừa nói gì?
Anh Prince yêu cô?
Vớ vẩn!
Làm sao anh ấy yêu cô được?
Cô và anh là anh em mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô thẫn thờ không nhìn nổi cái gì nữa…..
Và đột nhiên, tất cả tối sầm lại……….
Cô ngã xuống từ từ trên nền đất lạnh…..
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc……..
Cô mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận bàn tay mình đang được ai đó siết chặt….
Tưởng như ấm áp nhưng cũng thật lạnh….
Cô mở mắt….
Những tưởng người mình được thấy là……
Nhưng….. người ngồi trước mặt cô là người mà hiện giờ cô không muốn gặp nhất…. Prince….
-Sao em lại bị ngất ở hoa viên trường thế?- Prince ấm áp nhìn cô.
Cô khẽ quay mặt đi, nhưng rồi nghĩ: “ Anh ấy không có lỗi. Tất cả chỉ là do …. Cuộc sống này rũ bỏ anh ấy…”
Cô bất chợt quay lại nở nụ cười tươi, nũng nịu:
-Anh ơi, em thèm kem. Dạo này, thấy mọi người bận nên không dám đòi… He he… Giờ bị ốm tiện thể luôn hén?
Prince dí nhẹ ngón tay vào đầu cô:
-Trời đang hơi lạnh, ăn kem vào không tốt!
Cô vẫn giữ nụ cười, hơi nghiêng đầu vẻ “uy hiếp” nhìn Prince khiến anh bất giác rùng mình, vội đứng dậy:
-Thôi thôi, anh đi mua đây!
Bóng anh khuất sau cánh cửa, cô nhăn mũi…
Chết tiệt!
Dạo này, cứ gặp chuyện gì là cô lại…
Bệnh rồi!
Cô tự kết luận một câu vớ vẩn rồi trầm ngâm hồi lâu….
Rồi từ ngoài cửa có bóng một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt vốn quen thuộc và xinh xắn, nay có chút sưng lên, dù hình như đã dặm không ít phấn….
Thấy cô gái có vẻ ngập ngừng, nghĩ ra thì cô chưa bao giờ xử sự tốt một chút với Triều Mỹ An… Úi, sao dạo này cô nghĩ nhiều thế?
Triều Mỹ An vâò cùng với Khương Mai Chi, hai người cùng xúm xít lại hỏi thăm, hết gọt táo gọt cam đến quay quay cho cô chóng hết cả mặt…
Và bây giờ cô đag chịu một cực hình mới….
Không biết Mai Chi học ở đâu món đàn vĩ cầm nên đem đến “gảy” cho cô, ôi thôi, khỏi nói làm gì, tệ y như kèn lá của Võ Trạng Nguyên….
Cô chỉ có là bệnh không có cũng thành có thôi.. Híc híc…
Mà anh Prince đi đâu mà lâu thế không biết…. Báo hại cô chịu khổ ở đây…
Huhu… T_T
Bức bối ghê gớm, cô nổi sùng lên, hét:
-Khương Mai Chi, em có ba phương án để chọn.
-..???
-Một là em đi khỏi đây, hai là em dừng cái tiếng đàn chết tiệt ấy đi, ba chị sẽ đi khỏi phòng. OK?
Bỗng một tiếng nói từ ngoài vào:
-Con số còn nhiều mà, sao cô không cho nhiều hơn ba phương án?
Cô bặm môi nhìn ra cửa….
Lucifer…..
Hôm nay cậu mặc comple, thật là một điều đáng ngạc nhiên….
Nhưng dáng vẻ nghiêm túc này, lần đầu cô thấy ở cậu, lại khiến cô hình như nhận ra… hưm.. hưm.. cậu có … một chút thôi nhé, đẹp trai.
Và hình như trong phòng chỉ còn mình cô điều khiển được cái đầu ngốc của mình, còn hai cô nàng còn lại thì đơ củ bơ.
Cô lay lay Mai Chi, hỏi- vì cô không nghĩ rằng Mai Chi cũng thấy cậu đẹp ^_^:
-Sao em bất động thế hả?
Khương Mai Chi không mở miệng nổi để trả lời chỉ đăm mắt nhìn cậu một cách quá sức khiếm nhã….
Cậu bước lại gần, không để mắt đến hai cô gái, à không, bao gồm cả mấy cô y tá đang ngây ngốc nhìn mình, chỉ chú tâm bước ….
Rồi cậu nhếch đôi môi đẹp nhìn cô kèm một tiếng thở dài:
-Cô thảm đến mức này rồi à?
Nghe câu nói chả biết chê hay khen ( Ngốc quá! )… của cậu, cô đanh mặt, mở miệng cãi liền tuy lời lẽ không được.. ..cứng lắm:
-Thảm á? Chớ không
»Tag: Trang 26 - Truyện Teen - Cô Cần Tiền, Còn Tôi Cần Cô! OK,Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 