Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
g cái ly ấy là ai? – Nó nắm lấy vai anh, lắc nhẹ.
- Anh Gia Đức đang cho người đi tìm. Có lẽ gã phục vụ đó lẻn đi khi mọi người bận cứu chữa cho em – Anh vừa nói vừa vòng tay kéo nó lọt thỏm vào lòng mình – Bé nhỏ thế này mà chảy không biết bao nhiêu là máu. Anh còn tưởng mình sẽ mất em mãi mãi.
Bối rối vì những lời lẽ và cử chỉ quá đỗi ân cần, nó phải lật đật chuyển nội dung sang hướng khác
- Anh sợ em chết mà còn ngủ được hả?
- Đâu có đâu. – Tuấn đưa tay gãi đầu - Anh thức trông chừng em suốt đêm. Rồi tự nhiên có một cô gái xuất hiện. Cô ấy bảo với anh là em sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi và khuyên anh hãy chợp mắt một lát. Không hiểu sao vừa nghe xong là anh ngủ liền. Cứ như thể bị người ta cho uống thuốc vậy. Anh còn không nhớ mình lên cái ghế đó nằm từ lúc nào nữa.
- Cô ấy chính là Vân Thanh đấy - Nó reo lên
- Anh biết, nhìn gương mặt giống hệt em là hiểu rồi - Anh lấy che miệng ngáp dài. - Sao tự nhiên thấy trong người mệt mỏi quá vậy ta?
Thấy vậy, nó liền kéo tay anh đứng dậy, miệng hối thúc:
- Mau về phòng nghỉ đi. Ở đây không còn việc gì cho anh làm nữa đâu.
- Chưa chi mà em đuổi anh rồi hả? - Anh theo nó đi ra cửa và lấy tay dụi mắt.
- Thôi, anh về ngủ một giấc cho em nhờ. Em không muốn sáng mai gặp nhau mà nhìn anh như một con ma đâu. Với lại anh phải tỉnh táo để còn giải thích với bạn bè nữa chứ.
- Ừ, em nói cũng có lí. Vậy anh đi nhé! - Anh cười với nó rồi mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang.
Nó nhìn theo cho đến khi anh khuất dạng mới đóng cửa quay vào trong. Chỉ mới hơn mười hai giờ. Có lẽ nó nên lên giường ngủ một lát mặc dù không hề muốn như thế một chút nào. Sau khi đã tắt đèn và kiểm tra cánh cửa một lần nữa, nó bỏ chìa khóa vào trong túi, chui mình vào trong chăn rồi nhắm mắt lại...
Nhưng chỉ khoảng hơn hai mươi phút sau, Nhi bỗng giật mình thức dậy vì nghe thấy một âm thanh rất lạ. Có tiếng gì đó cọt kẹt vang lên từ phía cửa phòng. Nó cố gắng bình tĩnh nhìn cho thật kĩ thì phát hiện ra ổ khoá đang dịch chuyển. Có ai đó muốn vào phòng của nó...
ĐÊM DÀI
Phải làm gì đây? Cô bé hốt hoảng nhìn quanh.
Sau vài giây nghĩ ngợi, nó phóng khỏi giường và nhanh tay đẩy cái bàn gỗ chặn cánh cửa lại. Trái tim Nhi gần như nhảy xổ ra khi thấy tay nắm cửa rung lên một cách dữ dội. Dường như hắn ta đang tức giận khi biết việc nó đã làm.
Tại sao kẻ đó lại lớn gan như thế? Đáng lẽ khi nhận ra là nó còn thức, hắn phải nhanh chân bỏ chạy mới phải. Đằng này lại càng lúc càng hành động hung hăng hơn. Rõ ràng là tên khốn ngoài kia đang muốn khủng bố tinh thần nó. Đã như vậy, nó càng không thể để cho hắn đạt được mục đích.
Hai tay ôm chặt lấy ngực, Nhi cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chắc rằng chỉ cần cô bé la toáng lên thì kẻ đang dộng ình ình lên cửa phòng nó sẽ lại biến đi như cơn gió. Nhưng nó cũng không thể đứng ngây ra đó mà đợi hắn vào. Cuối cùng thì nó phải làm sao?
Run rẫy, Nhi đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Cánh cửa sổ mở toang hiện ra như con đường sống duy nhất. Không cần đắn đo hay suy nghĩ, nó ba chân bốn cẳng chạy ra ban công rồi…leo xuống. Phòng của anh ở ngay bên dưới. Chỉ cần đến được đó nó sẽ an toàn.
Tiếng cửa bị rung lắc dữ tợn làm nó càng thêm hoảng loạn. Cô bé không biết chiếc bàn gỗ sẽ chịu được bao lâu trong khi mình còn đang treo lủng lẳng ngoài này. Sau một hồi bám víu vào cái lan can, nó buông mình rơi thẳng xuống ban công phòng anh rồi hớt hơ hớt hãi chạy đến sát cánh cửa, tay đập lên đó liên tục như một kẻ mất trí.
- Nhanh lên, nhanh lên - Nhi rên rỉ trong khi nước mắt tuôn ra ào ạt - Cứu em với!
Cánh cửa kiếng gần như lung lay trước sức đập của nó. Chắc anh đang bật máy điều hòa nên mới đóng cửa kỹ thế này. Tên loạn tính ở trên kia không biết đã vào trong phòng nó chưa. Liệu hắn có đoán ra nó đi đâu không? Có khi nào hắn xuống đây và bắt nó đi trước khi anh xuất hiện? Tại sao nãy giờ mà anh vẫn chưa ra? Trời ơi, nó sợ đến chết mất thôi...
Tiếng bàn bị đẩy lê trên mặt đất làm tay chân nó trở nên lạnh toát. Nó giật nảy mình và sợ hãi nhìn lên trên. Vậy là hắn đã vào đến phòng nó rồi. Vài giây nữa thôi, hắn sẽ xuống đây và túm lấy nó...
- Em làm gì ngoài này vậy? - Anh đột ngột xuất hiện ở cửa với chiếc áo sơ mi chỉ mới gài mấy hột.
Nó chẳng nói chẳng rằng mà nhào tới ôm anh chặt cứng rồi khóc ầm lên.
- Sao lại khóc? – Tuấn số ruột vỗ nhẹ lên lưng cô bé – Nói anh nghe chuyện gì đi!
Nhưng nó lắc đầu không chịu. Nó thấy sợ và không muốn buông anh ra dù chỉ một phút.
- Em cứ khóc mãi như thế thì anh điên mất - Sự lo lắng đã thật sự làm anh nổi nóng
- Cái kẻ tối hôm trước lại đến - Nó nức nở - Hắn muốn vào phòng nhưng em không cho...
- Em có thấy mặt hắn không? - Giọng anh bỗng trở nên nghiêm trọng.
- Không...Vừa nghe tiếng hắn là em chạy xuống chỗ anh ngay.
- Chắc ngày nào đó anh đứng tim vì mấy vụ trèo cửa sổ này của em quá. – Tuấn bất ngờ nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.
Mang Nhi để xuống chiếc ghế dài, anh nhanh nhẹn đi đến chỗ cái giường rồi quay lại với một cái gối và cây đèn pin trên tay.
- Em phải ở yên trong phòng. Dù nghe thấy tiếng gì cũng không được chạy ra, hiểu không?
- Anh định đi đâu?
Anh [ Truyện Thần Kỳ ">
- Phải lên xem kẻ đó là ai chứ. Em đừng lo, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Hành lang hoàn toàn vắng vẻ và tối đen như mực. Anh bước từng bước thật khẽ trên chiếc cầu thang đá lạnh toát. Chẳng nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng sóng biển từ xa vọng vào. Lên đến phòng của nó, Tuấn thấy
- Anh Gia Đức đang cho người đi tìm. Có lẽ gã phục vụ đó lẻn đi khi mọi người bận cứu chữa cho em – Anh vừa nói vừa vòng tay kéo nó lọt thỏm vào lòng mình – Bé nhỏ thế này mà chảy không biết bao nhiêu là máu. Anh còn tưởng mình sẽ mất em mãi mãi.
Bối rối vì những lời lẽ và cử chỉ quá đỗi ân cần, nó phải lật đật chuyển nội dung sang hướng khác
- Anh sợ em chết mà còn ngủ được hả?
- Đâu có đâu. – Tuấn đưa tay gãi đầu - Anh thức trông chừng em suốt đêm. Rồi tự nhiên có một cô gái xuất hiện. Cô ấy bảo với anh là em sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi và khuyên anh hãy chợp mắt một lát. Không hiểu sao vừa nghe xong là anh ngủ liền. Cứ như thể bị người ta cho uống thuốc vậy. Anh còn không nhớ mình lên cái ghế đó nằm từ lúc nào nữa.
- Cô ấy chính là Vân Thanh đấy - Nó reo lên
- Anh biết, nhìn gương mặt giống hệt em là hiểu rồi - Anh lấy che miệng ngáp dài. - Sao tự nhiên thấy trong người mệt mỏi quá vậy ta?
Thấy vậy, nó liền kéo tay anh đứng dậy, miệng hối thúc:
- Mau về phòng nghỉ đi. Ở đây không còn việc gì cho anh làm nữa đâu.
- Chưa chi mà em đuổi anh rồi hả? - Anh theo nó đi ra cửa và lấy tay dụi mắt.
- Thôi, anh về ngủ một giấc cho em nhờ. Em không muốn sáng mai gặp nhau mà nhìn anh như một con ma đâu. Với lại anh phải tỉnh táo để còn giải thích với bạn bè nữa chứ.
- Ừ, em nói cũng có lí. Vậy anh đi nhé! - Anh cười với nó rồi mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang.
Nó nhìn theo cho đến khi anh khuất dạng mới đóng cửa quay vào trong. Chỉ mới hơn mười hai giờ. Có lẽ nó nên lên giường ngủ một lát mặc dù không hề muốn như thế một chút nào. Sau khi đã tắt đèn và kiểm tra cánh cửa một lần nữa, nó bỏ chìa khóa vào trong túi, chui mình vào trong chăn rồi nhắm mắt lại...
Nhưng chỉ khoảng hơn hai mươi phút sau, Nhi bỗng giật mình thức dậy vì nghe thấy một âm thanh rất lạ. Có tiếng gì đó cọt kẹt vang lên từ phía cửa phòng. Nó cố gắng bình tĩnh nhìn cho thật kĩ thì phát hiện ra ổ khoá đang dịch chuyển. Có ai đó muốn vào phòng của nó...
ĐÊM DÀI
Phải làm gì đây? Cô bé hốt hoảng nhìn quanh.
Sau vài giây nghĩ ngợi, nó phóng khỏi giường và nhanh tay đẩy cái bàn gỗ chặn cánh cửa lại. Trái tim Nhi gần như nhảy xổ ra khi thấy tay nắm cửa rung lên một cách dữ dội. Dường như hắn ta đang tức giận khi biết việc nó đã làm.
Tại sao kẻ đó lại lớn gan như thế? Đáng lẽ khi nhận ra là nó còn thức, hắn phải nhanh chân bỏ chạy mới phải. Đằng này lại càng lúc càng hành động hung hăng hơn. Rõ ràng là tên khốn ngoài kia đang muốn khủng bố tinh thần nó. Đã như vậy, nó càng không thể để cho hắn đạt được mục đích.
Hai tay ôm chặt lấy ngực, Nhi cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chắc rằng chỉ cần cô bé la toáng lên thì kẻ đang dộng ình ình lên cửa phòng nó sẽ lại biến đi như cơn gió. Nhưng nó cũng không thể đứng ngây ra đó mà đợi hắn vào. Cuối cùng thì nó phải làm sao?
Run rẫy, Nhi đưa mắt dáo dác nhìn quanh. Cánh cửa sổ mở toang hiện ra như con đường sống duy nhất. Không cần đắn đo hay suy nghĩ, nó ba chân bốn cẳng chạy ra ban công rồi…leo xuống. Phòng của anh ở ngay bên dưới. Chỉ cần đến được đó nó sẽ an toàn.
Tiếng cửa bị rung lắc dữ tợn làm nó càng thêm hoảng loạn. Cô bé không biết chiếc bàn gỗ sẽ chịu được bao lâu trong khi mình còn đang treo lủng lẳng ngoài này. Sau một hồi bám víu vào cái lan can, nó buông mình rơi thẳng xuống ban công phòng anh rồi hớt hơ hớt hãi chạy đến sát cánh cửa, tay đập lên đó liên tục như một kẻ mất trí.
- Nhanh lên, nhanh lên - Nhi rên rỉ trong khi nước mắt tuôn ra ào ạt - Cứu em với!
Cánh cửa kiếng gần như lung lay trước sức đập của nó. Chắc anh đang bật máy điều hòa nên mới đóng cửa kỹ thế này. Tên loạn tính ở trên kia không biết đã vào trong phòng nó chưa. Liệu hắn có đoán ra nó đi đâu không? Có khi nào hắn xuống đây và bắt nó đi trước khi anh xuất hiện? Tại sao nãy giờ mà anh vẫn chưa ra? Trời ơi, nó sợ đến chết mất thôi...
Tiếng bàn bị đẩy lê trên mặt đất làm tay chân nó trở nên lạnh toát. Nó giật nảy mình và sợ hãi nhìn lên trên. Vậy là hắn đã vào đến phòng nó rồi. Vài giây nữa thôi, hắn sẽ xuống đây và túm lấy nó...
- Em làm gì ngoài này vậy? - Anh đột ngột xuất hiện ở cửa với chiếc áo sơ mi chỉ mới gài mấy hột.
Nó chẳng nói chẳng rằng mà nhào tới ôm anh chặt cứng rồi khóc ầm lên.
- Sao lại khóc? – Tuấn số ruột vỗ nhẹ lên lưng cô bé – Nói anh nghe chuyện gì đi!
Nhưng nó lắc đầu không chịu. Nó thấy sợ và không muốn buông anh ra dù chỉ một phút.
- Em cứ khóc mãi như thế thì anh điên mất - Sự lo lắng đã thật sự làm anh nổi nóng
- Cái kẻ tối hôm trước lại đến - Nó nức nở - Hắn muốn vào phòng nhưng em không cho...
- Em có thấy mặt hắn không? - Giọng anh bỗng trở nên nghiêm trọng.
- Không...Vừa nghe tiếng hắn là em chạy xuống chỗ anh ngay.
- Chắc ngày nào đó anh đứng tim vì mấy vụ trèo cửa sổ này của em quá. – Tuấn bất ngờ nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất.
Mang Nhi để xuống chiếc ghế dài, anh nhanh nhẹn đi đến chỗ cái giường rồi quay lại với một cái gối và cây đèn pin trên tay.
- Em phải ở yên trong phòng. Dù nghe thấy tiếng gì cũng không được chạy ra, hiểu không?
- Anh định đi đâu?
Anh [ Truyện Thần Kỳ ">
- Phải lên xem kẻ đó là ai chứ. Em đừng lo, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Hành lang hoàn toàn vắng vẻ và tối đen như mực. Anh bước từng bước thật khẽ trên chiếc cầu thang đá lạnh toát. Chẳng nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng sóng biển từ xa vọng vào. Lên đến phòng của nó, Tuấn thấy
»Tag: Trang 55 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 