Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
vòng rồi biến mất nhanh đến chóng mặt. Mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại khiến nó chóng cả mặt. Tức mình, Nhi liền theo phản xạ, đưa tay phẩy nhẹ mấy cái. Chiếc vòng nhỏ lập tức phát ra những đốm sáng nhỏ li ti.
Ngay sau đó, một cơn chấn động từ cổ tay nó lan toả ra khắp những con cá heo đang có mặt. Cơn chấn động đi tới đâu, âm thanh hỗn loạn ở đó lập tức lắng xuống. Chỉ một lúc sau, không gian đã trở nên tĩnh lặng và lũ cá heo thì nhìn nó bằng ánh mắt nửa kính sợ nửa biết lỗi. Nhi khẽ đưa mắt nhìn lần lượt từng con trong bọn chúng rồi dừng lại chỗ con cá heo bị thương lần trước.
Con cá lập tức bơi về phía nó trong khi những con còn lại lặng lẽ thụt lùi về sau. Nó nhìn vào mắt con cá heo còn tai thì lắng nghe những âm thanh do nó phát ra. Con cá heo từ tốn bơi quanh nó và kêu lên những tiếng đau thương đầy căm phẫn...
Một buổi tối đẹp trời hiện lên trong khoảng không trước mặt. Trên mặt biển tĩnh lặng xuất hiện cặp mắt màu vàng của con thú nào đó đang ra sức bơi về phía bờ. Nó chính là con vật đã tấn công Nhi khi còn ở nhà anh, không lầm lẫn vào đâu được....
Con thú bơi rất nhanh và mang một vẻ hung dữ chưa từng thấy. Chính lúc ấy, một con cá heo xuất hiện và lao đến tấn công con vật. Chúng quần nhau một lúc lâu, có nhiều tiếng kêu đau đớn và cả khát máu. Máu loan ra khắp mặt biển trong khi nước bắn lên tung toé trước sự giằng co và quẫy đập một cách quyết liệt.
Nhi bật khóc khi thấy chú cá heo bị con vật kia vồ lấy và cào cấu liên tục. Chỉ một lúc sau, từ ngoài xa đã xuất hiện thêm nhiều con cá heo khác. Lúc bấy giờ, con vật có đôi mắt màu vàng mới chịu buông chú cá heo tội nghiệp ra và bơi ngược ra biển. Con cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi bị sóng đánh tạt vào bờ trong khi những con còn lại thì gào khóc thảm thiết ngoài xa..
Cô bé bất ngờ quay lại và ôm chầm lấy con cá heo tội nghiệp, vuốt ve nó với tất cả sự âu yếm:
- Cảm ơn nhé, người bạn tốt của ta.
Con cá heo vùng khỏi tay Nhi, bơi thẳng lên trên và nhảy vọt lên khỏi mặt nước một cách sung sướng.
- Nó bị sao vậy? - Tự Quân nhìn nó hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa - Nhi nhíu mày nghĩ ngợi - Chắc là một kiểu biểu lộ tình cảm nào đó.
Đàn cá heo xếp thành hai hàng ngay ngắn rồi tiếp tục bơi sâu xuống đáy biển, nó nhìn Tự Quân và vẫy tay ra hiệu cho anh ta mau đi theo chúng. Nươc biển mỗi lúc một lạnh hơn và cảnh quang càng ngày càng trở nên tối mịt. Bất thình lình, một luồng sáng chói loà rọi vào mặt hai người họ.
BÀI THI KHÓ KHĂN
Một lâu đài to lớn, cũ kĩ xuất hiện ngay trước mặt nó và anh ta. Có nhiều chỗ tường đã bị hư hỏng và sụp đổ. Rong rêu cùng các loài cây lạ mọc đầy quanh những ô cửa sổ, rủ xuống những bức tường một cách bí ẩn. Nhưng có thứ gì đó bên trong toà lâu đài đang phát ra ánh hào quang rực rỡ, chiếu sáng mọi vật xung quanh. Đàn cá heo chia nhau rẻ vào khắp các ngã, miệng liên tục phát ra âm thanh kêu gọi:
- Chúng ta có vào trong đó không? - Tự Quân quay quan nhìn nó
- Không biết anh thế nào chứ tôi thì có đấy. - Nó nghiêng đầu, mỉm cười nói.
- Vậy thì ta cùng đi nhé - Tự Quân nhanh tay bơi về phía trước - Tôi không muốn bị bỏ lại đây một mình đâu.
Bên trong lâu đài hoàn toàn trống trải, chỉ có những sinh vật quái lại dưới đáy biển mò tới tìm chỗ trú ẩn. Nó bơi đi bơi lại vòng quanh, sau cùng cũng phát hiện ra một căn phòng hình tròn đã bị đổ sập hết phân nửa nằm ngay chính giữa khu vườn. Một cây quyền trượng to lớn bằng vàng, sáng lấp lánh được cắm trên bục đá đặt ngay trung tâm của căn phòng. Thì ra đó chính là thứ đã làm loá mắt nó khi nãy. Những luồng sáng phát ra từ quyền trượng toả đi khắp nơi làm cả một vùng trở nên rực rỡ sắc vàng.
- Hãy lấy nó đi và biển xanh sẽ nổi sóng - Một con cá heo bơi lượn quanh nó, hát ngân nga - Đại dương đã tìm lại được công chúa của mình...Hãy lấy nó đi và cuồng phong sẽ nổi. Tất cả quyền năng đều nằm trong tay nàng tiên nữ kiều diễm...Hãy lấy nó đi và đất trời sẽ phải rung chuyển. Quyền trượng chỉ thuộc về những ai thật sự có khả năng làm chủ nó....
Thế rồi, tất cả những con còn lại cũng đồng loạt cất lên bài hát kì lạ ấy. Tự Quân tuy không hiểu được chúng có ý nghĩa gì nhưng cũng lờ mờ nhận ra đó là một bài hát:
- Không ngờ cá heo ở đây cũng biết yêu âm nhạc. Tụi nó hát hay đấy chứ.
- Chúng đang yêu cầu tôi đến lấy cây quyền trượng ấy.
- Cẩn thận - Quân bất ngờ nắm lấy vai nó - Hay để tôi vào đó với cô?
- Thế cũng được - Nó gật đầu
Cây quyền trượng cao hơn đầu Nhi khoảng mười phân, phần thân làm bằng một thứ kim loại màu xanh sẫm. Toàn bộ phần còn lại đều bằng vàng. Trông có vẻ nặng. Nó đưa tay định nhấc cây quyền trượng ra khỏi giá nhưng không được. Có lẽ cần phải có sự trợ giúp từ một thứ nào khác.
Nghĩ vậy, cô bé liền lùi lại và giơ tay lên cao. Những đốm sáng lại xuất hiện quanh cổ tay có đeo chiếc vòng của nó. Sau đó, nó vẫn đứng yên tại chỗ và đưa tay nắm lấy thân của cây quyền trượng.
Tự Quân tỏ ra vô cùng lo ngại khi thấy việc làm đó khiến mặt mày nó có vẻ nhăn nhó. Nhi nhíu mày rồi dùng hết sức mình kéo mạnh một cái. Cây quyền trượng bật khỏi giá và bay vút lên cao, kèm theo đó là cơn động đất khủng khiếp. Hàng chục cây phi lao từ bốn phía bỗng bay thẳng đến chỗ nó đang đứng.
- Vân Nhi, coi chừng phía sau - Quân nói lớn
Nó quay phắt lại thì thấy một cây lao đang lao đến chỗ mình. Khi ngọn lao chỉ còn cách nó trong gang tấc thì chàng trai phía sau đã nhào tới, dùng cả hai tay để kéo nó về hướng khác. Mũi lao lướt qua làm đứt một đường dài trên cánh tay anh ấy. Nó và Tự Quân ngã nhào xuống đất. Nhưng chỉ ngay sau đó, anh ta lại phải kéo nó lăn mấy vòng qua phải để né một cây lao khác vừa phóng thẳng xuống
Ngay sau đó, một cơn chấn động từ cổ tay nó lan toả ra khắp những con cá heo đang có mặt. Cơn chấn động đi tới đâu, âm thanh hỗn loạn ở đó lập tức lắng xuống. Chỉ một lúc sau, không gian đã trở nên tĩnh lặng và lũ cá heo thì nhìn nó bằng ánh mắt nửa kính sợ nửa biết lỗi. Nhi khẽ đưa mắt nhìn lần lượt từng con trong bọn chúng rồi dừng lại chỗ con cá heo bị thương lần trước.
Con cá lập tức bơi về phía nó trong khi những con còn lại lặng lẽ thụt lùi về sau. Nó nhìn vào mắt con cá heo còn tai thì lắng nghe những âm thanh do nó phát ra. Con cá heo từ tốn bơi quanh nó và kêu lên những tiếng đau thương đầy căm phẫn...
Một buổi tối đẹp trời hiện lên trong khoảng không trước mặt. Trên mặt biển tĩnh lặng xuất hiện cặp mắt màu vàng của con thú nào đó đang ra sức bơi về phía bờ. Nó chính là con vật đã tấn công Nhi khi còn ở nhà anh, không lầm lẫn vào đâu được....
Con thú bơi rất nhanh và mang một vẻ hung dữ chưa từng thấy. Chính lúc ấy, một con cá heo xuất hiện và lao đến tấn công con vật. Chúng quần nhau một lúc lâu, có nhiều tiếng kêu đau đớn và cả khát máu. Máu loan ra khắp mặt biển trong khi nước bắn lên tung toé trước sự giằng co và quẫy đập một cách quyết liệt.
Nhi bật khóc khi thấy chú cá heo bị con vật kia vồ lấy và cào cấu liên tục. Chỉ một lúc sau, từ ngoài xa đã xuất hiện thêm nhiều con cá heo khác. Lúc bấy giờ, con vật có đôi mắt màu vàng mới chịu buông chú cá heo tội nghiệp ra và bơi ngược ra biển. Con cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi bị sóng đánh tạt vào bờ trong khi những con còn lại thì gào khóc thảm thiết ngoài xa..
Cô bé bất ngờ quay lại và ôm chầm lấy con cá heo tội nghiệp, vuốt ve nó với tất cả sự âu yếm:
- Cảm ơn nhé, người bạn tốt của ta.
Con cá heo vùng khỏi tay Nhi, bơi thẳng lên trên và nhảy vọt lên khỏi mặt nước một cách sung sướng.
- Nó bị sao vậy? - Tự Quân nhìn nó hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa - Nhi nhíu mày nghĩ ngợi - Chắc là một kiểu biểu lộ tình cảm nào đó.
Đàn cá heo xếp thành hai hàng ngay ngắn rồi tiếp tục bơi sâu xuống đáy biển, nó nhìn Tự Quân và vẫy tay ra hiệu cho anh ta mau đi theo chúng. Nươc biển mỗi lúc một lạnh hơn và cảnh quang càng ngày càng trở nên tối mịt. Bất thình lình, một luồng sáng chói loà rọi vào mặt hai người họ.
BÀI THI KHÓ KHĂN
Một lâu đài to lớn, cũ kĩ xuất hiện ngay trước mặt nó và anh ta. Có nhiều chỗ tường đã bị hư hỏng và sụp đổ. Rong rêu cùng các loài cây lạ mọc đầy quanh những ô cửa sổ, rủ xuống những bức tường một cách bí ẩn. Nhưng có thứ gì đó bên trong toà lâu đài đang phát ra ánh hào quang rực rỡ, chiếu sáng mọi vật xung quanh. Đàn cá heo chia nhau rẻ vào khắp các ngã, miệng liên tục phát ra âm thanh kêu gọi:
- Chúng ta có vào trong đó không? - Tự Quân quay quan nhìn nó
- Không biết anh thế nào chứ tôi thì có đấy. - Nó nghiêng đầu, mỉm cười nói.
- Vậy thì ta cùng đi nhé - Tự Quân nhanh tay bơi về phía trước - Tôi không muốn bị bỏ lại đây một mình đâu.
Bên trong lâu đài hoàn toàn trống trải, chỉ có những sinh vật quái lại dưới đáy biển mò tới tìm chỗ trú ẩn. Nó bơi đi bơi lại vòng quanh, sau cùng cũng phát hiện ra một căn phòng hình tròn đã bị đổ sập hết phân nửa nằm ngay chính giữa khu vườn. Một cây quyền trượng to lớn bằng vàng, sáng lấp lánh được cắm trên bục đá đặt ngay trung tâm của căn phòng. Thì ra đó chính là thứ đã làm loá mắt nó khi nãy. Những luồng sáng phát ra từ quyền trượng toả đi khắp nơi làm cả một vùng trở nên rực rỡ sắc vàng.
- Hãy lấy nó đi và biển xanh sẽ nổi sóng - Một con cá heo bơi lượn quanh nó, hát ngân nga - Đại dương đã tìm lại được công chúa của mình...Hãy lấy nó đi và cuồng phong sẽ nổi. Tất cả quyền năng đều nằm trong tay nàng tiên nữ kiều diễm...Hãy lấy nó đi và đất trời sẽ phải rung chuyển. Quyền trượng chỉ thuộc về những ai thật sự có khả năng làm chủ nó....
Thế rồi, tất cả những con còn lại cũng đồng loạt cất lên bài hát kì lạ ấy. Tự Quân tuy không hiểu được chúng có ý nghĩa gì nhưng cũng lờ mờ nhận ra đó là một bài hát:
- Không ngờ cá heo ở đây cũng biết yêu âm nhạc. Tụi nó hát hay đấy chứ.
- Chúng đang yêu cầu tôi đến lấy cây quyền trượng ấy.
- Cẩn thận - Quân bất ngờ nắm lấy vai nó - Hay để tôi vào đó với cô?
- Thế cũng được - Nó gật đầu
Cây quyền trượng cao hơn đầu Nhi khoảng mười phân, phần thân làm bằng một thứ kim loại màu xanh sẫm. Toàn bộ phần còn lại đều bằng vàng. Trông có vẻ nặng. Nó đưa tay định nhấc cây quyền trượng ra khỏi giá nhưng không được. Có lẽ cần phải có sự trợ giúp từ một thứ nào khác.
Nghĩ vậy, cô bé liền lùi lại và giơ tay lên cao. Những đốm sáng lại xuất hiện quanh cổ tay có đeo chiếc vòng của nó. Sau đó, nó vẫn đứng yên tại chỗ và đưa tay nắm lấy thân của cây quyền trượng.
Tự Quân tỏ ra vô cùng lo ngại khi thấy việc làm đó khiến mặt mày nó có vẻ nhăn nhó. Nhi nhíu mày rồi dùng hết sức mình kéo mạnh một cái. Cây quyền trượng bật khỏi giá và bay vút lên cao, kèm theo đó là cơn động đất khủng khiếp. Hàng chục cây phi lao từ bốn phía bỗng bay thẳng đến chỗ nó đang đứng.
- Vân Nhi, coi chừng phía sau - Quân nói lớn
Nó quay phắt lại thì thấy một cây lao đang lao đến chỗ mình. Khi ngọn lao chỉ còn cách nó trong gang tấc thì chàng trai phía sau đã nhào tới, dùng cả hai tay để kéo nó về hướng khác. Mũi lao lướt qua làm đứt một đường dài trên cánh tay anh ấy. Nó và Tự Quân ngã nhào xuống đất. Nhưng chỉ ngay sau đó, anh ta lại phải kéo nó lăn mấy vòng qua phải để né một cây lao khác vừa phóng thẳng xuống
»Tag: Trang 73 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 