Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
ừa đưa tay ra thì anh đã nhanh chân lách người về hướng khác. Mang tâm trạng của kẻ bại trận, nó chạy thế nào lại vấp té, nằm một đống. Anh giật mình chạy đến, đỡ nó ngồi dậy, miệng hỏi tới tấp:
Anh [ Truyện Thần Kỳ ">
- Có đau không? Có chỗ nào bị chảy máu không em?
Nhưng nó đã nhanh tay nắm lấy cổ áo và vật anh nằm lăn xuống đất. Xong việc, nó chồm lên người anh, nói giọng đắc thắng:
- Lần này thì anh thua rồi nhé!
- Em chơi ăn gian – Tuấn lấy tay xoa đầu.
- Ai biểu anh chạy nhanh thế. Mau trả lời câu hỏi của em đi!
- Thì anh trả lời rồi mà
- Cái đó là anh trêu chọc em thôi. Anh nói nhanh đi, ở ngoài này muỗi nhiều lắm.
- Em đúng là người thực tế, chẳng có tí lãng mạn nào hết. - Anh bật cười.
- Lại nói lạc đề nữa rồi - Nó nắm cổ áo anh chặt hơn lúc đầu - Em hạ lệnh cho anh phải trả lời câu hỏi của em, ngay bây giờ.
Nhìn vào mắt Nhi thật sâu, Tuấn bỗng thôi không cười nữa. Nó thấy anh khẽ lắc đầu, miệng buông ra câu trả lời hết sức đơn giản:
- Em ngốc lắm...Anh thích em bởi vì em là Phạm Vân Nhi...Chỉ vậy thôi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc dài của nó bay phất phơ trên mặt anh. Mặt trời đang tắt dần và bóng đêm đã bao trùm lên cảnh vật. Một lý do chẳng đâu vào đâu của người con trai này chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng nó ngập tràn hạnh phúc. Trước mặt anh, nó luôn có cảm giác mình thật đặc biệt. Anh tạo cho nó cảm giác được nâng niu, quý trọng. Anh mang đến sự an toàn và chở che. Có lẽ người ta hoàn toàn đúng khi nói tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt. Lý do để cảm thấy yêu thương một ai đó là…chẳng có lý do nào cả.
Sau một hồi nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng của Tuấn, nó quyết định cúi xuống và hôn lên má anh một cái thật nhanh. Anh giật mình nhìn nó thì thấy Nhi đã nhanh chân đứng bật dậy và bỏ chạy vào trong với vẻ thẹn thùng hiện rõ trên nét mặt. Đúng là bó tay! Tuấn nằm đó, nhìn theo dáng nó xa dần và chỉ biết lắc đầu cười...
Tối hôm đó đúng là nhà chị Thu Hương có khách. Họ không phải ai xa lạ mà chính là anh em Tự Quân. Anh ấy và Gia Tuấn đã ngồi nói chuyện khá lâu trong phòng khách. Nhi không biết họ trao đổi với nhau những gì mà cứ hễ người này nói thì người kia lại gật gật đầu. Nhiều lần nó thấy anh ngồi đan tay, vẻ mặt đăm chiêu rất khó hiểu. Còn Tự Quân thì thoải mái nhịp chân nhè nhẹ. Nhưng hình như không khí buổi trò chuyện không hề căng thẳng.
Nó không muốn rình mò nhưng không tài nào ngăn mình tìm cách đi tạt qua căn phòng đó. Mỗi lần nhìn thấy nó là anh lại mỉm cười. Và vì anh chỉ cười nên nó chẳng biết được hai người rốt cuộc đang nói với nhau điều gì cả… Sự nghiệp nghe lóm của nó nên kết thúc ở đây thì hơn.
LY RƯỢU ĐỘC
Đình Duy vẫn ở lại sau cuộc khẩu chiến hồi chiều. Chắc là anh ta còn muốn làm "công tác tư tưởng" với anh một lần nữa. Nó thật khâm phục anh bởi thái độ vững như đồng trước cái nhìn có phần trách cứ của người bạn.
Anh không giận, đúng như những gì anh đã nói. Nhưng nó có thể thấy nỗi buồn sau cái nhìn lặng lẽ ấy. Nó biết trái tim anh đang thắt lại vì đau đớn và thất vọng. Nụ cười của anh không còn tươi như trước và anh ăn cũng ít hơn thường ngày. Giá như nó biết cách nào có thể làm cho anh vui lên...
Phải công nhận một điều là Tuyết Dung có khả năng giao tiếp khá tốt. Cô ấy chỉ mất vài phút để có thể nói chuyện với Gia Đức và chị Thu Hương "tự nhiên như người trong một nhà". Nó thấy thật nể phục.
Mỗi lần gặp người lạ là miệng nó lại như bị dán bằng keo dán sắt. Nó thấy sợ và không bao giờ nói gì trừ khi được hỏi đến. Vậy mà Tuyết Dung thì ngược lại. Cô ấy có thể nói liên tục trong mười mấy phút và luôn tỏ thái độ quan tâm đến người đối thoại. Nếu đổi lại là nó, chắc nó cũng thích những con người như vậy.
Tự Quân thì luôn là một con người lịch lãm. Anh ta tỏ ra thích quan sát hơn trò chuyện. Cái nhìn của chàng thanh niên đó đã từng khiến trái tim nó phải xao xuyến. Thế nhưng lần này Nhi lại không còn cái cảm giác đặc biệt ấy khi đứng trước mặt anh ta. Kể cả lúc Tự Quân ngồi sát bên cạnh và mỉm cười với nó cũng thế thôi. Nó chỉ biết lòng mình tái tê trước vẻ buồn hiu hắt của anh. Thiên hạ nghĩ gì, làm gì ai thèm quan tâm chứ.
Chị Thu Hương không xuống dùng bữa cùng mọi người. Không cần nói cũng biết vì chị ấy chưa khoẻ. Chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ vỏn vẹn có sáu người. Trong đời nó chưa bao giờ ăn một bữa cơm nào ngột ngạt như thế. Suốt buổi, người nói nhiều nhất chỉ có Tuyết Dung. Nó cũng không biết nên gọi đó là vô tư hay vô duyên nữa.
"Ly số ba hàng thứ hai...ly số ba hàng thứ hai..." Nó giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Chính là mẹ anh. Bà đang tìm cách thông báo với nó một điều gì đó. Nhưng mẹ anh muốn gì khi cứ nói đi nói lại câu ấy? Nó bắt đầu dáo dác nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng.
- Cô đang tìm vật gì à? - Đình Duy đột ngột cất giọng hỏi.
- À không...tôi... - Nó lúng túng- ...Tôi chỉ thắc mắc là sao giờ này vẫn chưa có món tráng miệng.
- Bữa ăn chỉ mới bắt đầu thôi mà - Tự Quân bật cười.
- Có phải cô lại thấy gì đó bất thường? - Nó có thể cảm nhận được trong giọng của Đình Duy dường như có chút mỉa mai.
Tuấn đang cắm cúi ăn bỗng ngước nhìn lên, vẻ mặt hung dữ chưa từng thấy. Cứ như thể Đình Duy mà nói thêm một câu nữa là có chuyện. Thấy sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nó liền nói:
- Không có gì đâu. Mọi người đừng bận tâm.
Anh không nói gì mà lại cúi xuống dĩa thức ăn của mình. Đình Duy đưa mắt nhìn Tự Quân rồi hằng học gắp một miếng thịt to cho vào miệng.Tuyết Dung nhún vai trong khi Gia Đức quan sát mọi v
Anh [ Truyện Thần Kỳ ">
- Có đau không? Có chỗ nào bị chảy máu không em?
Nhưng nó đã nhanh tay nắm lấy cổ áo và vật anh nằm lăn xuống đất. Xong việc, nó chồm lên người anh, nói giọng đắc thắng:
- Lần này thì anh thua rồi nhé!
- Em chơi ăn gian – Tuấn lấy tay xoa đầu.
- Ai biểu anh chạy nhanh thế. Mau trả lời câu hỏi của em đi!
- Thì anh trả lời rồi mà
- Cái đó là anh trêu chọc em thôi. Anh nói nhanh đi, ở ngoài này muỗi nhiều lắm.
- Em đúng là người thực tế, chẳng có tí lãng mạn nào hết. - Anh bật cười.
- Lại nói lạc đề nữa rồi - Nó nắm cổ áo anh chặt hơn lúc đầu - Em hạ lệnh cho anh phải trả lời câu hỏi của em, ngay bây giờ.
Nhìn vào mắt Nhi thật sâu, Tuấn bỗng thôi không cười nữa. Nó thấy anh khẽ lắc đầu, miệng buông ra câu trả lời hết sức đơn giản:
- Em ngốc lắm...Anh thích em bởi vì em là Phạm Vân Nhi...Chỉ vậy thôi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc dài của nó bay phất phơ trên mặt anh. Mặt trời đang tắt dần và bóng đêm đã bao trùm lên cảnh vật. Một lý do chẳng đâu vào đâu của người con trai này chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng nó ngập tràn hạnh phúc. Trước mặt anh, nó luôn có cảm giác mình thật đặc biệt. Anh tạo cho nó cảm giác được nâng niu, quý trọng. Anh mang đến sự an toàn và chở che. Có lẽ người ta hoàn toàn đúng khi nói tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt. Lý do để cảm thấy yêu thương một ai đó là…chẳng có lý do nào cả.
Sau một hồi nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng của Tuấn, nó quyết định cúi xuống và hôn lên má anh một cái thật nhanh. Anh giật mình nhìn nó thì thấy Nhi đã nhanh chân đứng bật dậy và bỏ chạy vào trong với vẻ thẹn thùng hiện rõ trên nét mặt. Đúng là bó tay! Tuấn nằm đó, nhìn theo dáng nó xa dần và chỉ biết lắc đầu cười...
Tối hôm đó đúng là nhà chị Thu Hương có khách. Họ không phải ai xa lạ mà chính là anh em Tự Quân. Anh ấy và Gia Tuấn đã ngồi nói chuyện khá lâu trong phòng khách. Nhi không biết họ trao đổi với nhau những gì mà cứ hễ người này nói thì người kia lại gật gật đầu. Nhiều lần nó thấy anh ngồi đan tay, vẻ mặt đăm chiêu rất khó hiểu. Còn Tự Quân thì thoải mái nhịp chân nhè nhẹ. Nhưng hình như không khí buổi trò chuyện không hề căng thẳng.
Nó không muốn rình mò nhưng không tài nào ngăn mình tìm cách đi tạt qua căn phòng đó. Mỗi lần nhìn thấy nó là anh lại mỉm cười. Và vì anh chỉ cười nên nó chẳng biết được hai người rốt cuộc đang nói với nhau điều gì cả… Sự nghiệp nghe lóm của nó nên kết thúc ở đây thì hơn.
LY RƯỢU ĐỘC
Đình Duy vẫn ở lại sau cuộc khẩu chiến hồi chiều. Chắc là anh ta còn muốn làm "công tác tư tưởng" với anh một lần nữa. Nó thật khâm phục anh bởi thái độ vững như đồng trước cái nhìn có phần trách cứ của người bạn.
Anh không giận, đúng như những gì anh đã nói. Nhưng nó có thể thấy nỗi buồn sau cái nhìn lặng lẽ ấy. Nó biết trái tim anh đang thắt lại vì đau đớn và thất vọng. Nụ cười của anh không còn tươi như trước và anh ăn cũng ít hơn thường ngày. Giá như nó biết cách nào có thể làm cho anh vui lên...
Phải công nhận một điều là Tuyết Dung có khả năng giao tiếp khá tốt. Cô ấy chỉ mất vài phút để có thể nói chuyện với Gia Đức và chị Thu Hương "tự nhiên như người trong một nhà". Nó thấy thật nể phục.
Mỗi lần gặp người lạ là miệng nó lại như bị dán bằng keo dán sắt. Nó thấy sợ và không bao giờ nói gì trừ khi được hỏi đến. Vậy mà Tuyết Dung thì ngược lại. Cô ấy có thể nói liên tục trong mười mấy phút và luôn tỏ thái độ quan tâm đến người đối thoại. Nếu đổi lại là nó, chắc nó cũng thích những con người như vậy.
Tự Quân thì luôn là một con người lịch lãm. Anh ta tỏ ra thích quan sát hơn trò chuyện. Cái nhìn của chàng thanh niên đó đã từng khiến trái tim nó phải xao xuyến. Thế nhưng lần này Nhi lại không còn cái cảm giác đặc biệt ấy khi đứng trước mặt anh ta. Kể cả lúc Tự Quân ngồi sát bên cạnh và mỉm cười với nó cũng thế thôi. Nó chỉ biết lòng mình tái tê trước vẻ buồn hiu hắt của anh. Thiên hạ nghĩ gì, làm gì ai thèm quan tâm chứ.
Chị Thu Hương không xuống dùng bữa cùng mọi người. Không cần nói cũng biết vì chị ấy chưa khoẻ. Chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ vỏn vẹn có sáu người. Trong đời nó chưa bao giờ ăn một bữa cơm nào ngột ngạt như thế. Suốt buổi, người nói nhiều nhất chỉ có Tuyết Dung. Nó cũng không biết nên gọi đó là vô tư hay vô duyên nữa.
"Ly số ba hàng thứ hai...ly số ba hàng thứ hai..." Nó giật mình khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Chính là mẹ anh. Bà đang tìm cách thông báo với nó một điều gì đó. Nhưng mẹ anh muốn gì khi cứ nói đi nói lại câu ấy? Nó bắt đầu dáo dác nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng.
- Cô đang tìm vật gì à? - Đình Duy đột ngột cất giọng hỏi.
- À không...tôi... - Nó lúng túng- ...Tôi chỉ thắc mắc là sao giờ này vẫn chưa có món tráng miệng.
- Bữa ăn chỉ mới bắt đầu thôi mà - Tự Quân bật cười.
- Có phải cô lại thấy gì đó bất thường? - Nó có thể cảm nhận được trong giọng của Đình Duy dường như có chút mỉa mai.
Tuấn đang cắm cúi ăn bỗng ngước nhìn lên, vẻ mặt hung dữ chưa từng thấy. Cứ như thể Đình Duy mà nói thêm một câu nữa là có chuyện. Thấy sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nó liền nói:
- Không có gì đâu. Mọi người đừng bận tâm.
Anh không nói gì mà lại cúi xuống dĩa thức ăn của mình. Đình Duy đưa mắt nhìn Tự Quân rồi hằng học gắp một miếng thịt to cho vào miệng.Tuyết Dung nhún vai trong khi Gia Đức quan sát mọi v
»Tag: Trang 51 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 