Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
- Người đó là ai vậy? Em đã bao giờ gặp chưa?
- Rồi, với lại hiện giờ người ấy còn đang ngồi trước mặt em nữa kìa.
- Anh họ Pha ư? - Nó thốt lên - Vô lí quá, em nhớ anh họ Hoàng mà.
- Vậy là em chưa biết rồi. Thế giới của anh quanh đi quẩn lại chỉ có bảy dòng họ là các nốt trong thanh nhạc. Mỗi dòng họ có thể chia thành nhiều bộ phận nhưng tất cả đều có chung huyết thống. Và dòng máu đang chảy trong người anh là của nhà họ Pha. Bởi vậy, nếu để ý em sẽ thấy anh luôn đứng ở vị trí thứ tư trong ban nhạc.
Nó thấy như sét đánh ngang tai. Vậy là đúng rồi! Người phụ nữ trong giấc mơ đầu tiên của nó chính là mẹ anh. Bà bảo nó tránh xa người nhà họ Pha mục đích là để cả hai đừng quen biết. Bà năm lần bảy lượt kêu nó rời khỏi nhà anh là muốn ngăn chặn việc nó và anh trở nên thân thiết. Bởi vì bà ấy đã biết trước lời nguyền. Thế nhưng vì lẽ gì mẹ anh lại mang nó tới khu rừng đó. Hay bà chỉ muốn mượn tay nó để cứu anh?
Đối với nó thì cái chết là một cách giải thoát. Nó tin rằng sau đó mình sẽ lại quay về nhà và tiếp tục những tháng ngày bình lặng. Nhưng còn anh thì sao? Nó sợ anh cũng giống như người thanh niên kia, vì quá đau buồn mà sinh bệnh. Nó nào biết sau khi nghe xong câu chuyện, anh lại lo lắng theo một chiều hướng hoàn toàn khác...
- Sao em im lặng thế? - Anh hỏi giọng trầm trầm.
- Hình như mình gặp nhau là một sai lầm lớn, phải không anh?
- Em đang nói gì thế? - Anh đột ngột dừng xe lại.
- Mẹ anh đã từng đến tìm em và bảo em phải tránh xa anh ra. Lúc đó, em hoàn toàn không hiểu vì sao và đã không chịu nghe theo. Bây giờ,...
- Bây giờ em thấy hối hận phải không? - Anh quay lại nhìn nó.
-...
Anh buông tay khỏi chiếc xe và đứng quay lưng đi. Nó thấy anh chống tay lên hông, ngửa mặt lên trời và thở ra thật mạnh. Hình như những lời của nó vừa rồi khiến anh buồn nhiều lắm. Nó thấy ăn năn và định tiến lại xin lỗi thì...
- Em biết không.... - Anh đột ngột quay lại, mắt long lanh - Anh đã từng nghĩ cả cuộc đời còn lại mình sẽ không thể thích bất kì ai khác...
- Anh... - Giọng nó run run
- Mọi người nói anh là một kẻ xui xẻo. Bởi tất cả những người anh yêu quý đều lần lượt ra đi. Giang Châu vì anh mà nhảy xuống sông tự vẫn. Mẹ và em gái anh bị người ta *** hại mà mãi cho đến giờ này anh vẫn không hiểu tại sao...Lúc đầu, anh vẫn chưa tin. Nhưng một ngày kia, tai nạn xảy đến. Bạn gái anh bỏ mạng trong khi anh vẫn sống trơ ra đó. Em có biết lúc ấy anh cảm thấy thế nào không?
- Gia Tuấn, em hiểu rồi... - Nó bật khóc - Anh đang sợ em cũng sẽ có kết cục như họ...
- Em sẽ sống và trở về nhà bình an vô sự - Tuấn bất ngờ ôm lấy vai Nhi, giọng run run vì xúc động.
- Và nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em thì cũng là do ý trời chứ hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả... - Nó lấy tay che miệng, nước mắt chảy ròng ròng trên má - Em lại cứ sợ sau khi mình đi rồi, anh sẽ...
Anh khẽ lắc đầu rồi dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho nó:
- Đừng khóc mà! Rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Hơn nữa đây chỉ mới là lời của một bà lão. Chưa chi mình đã hoảng loạn như thế thì còn làm gì được nữa?
Rồi anh bắt đầu ho, một cơn ho dài khó chịu. Nó lập tức nín ngay, vừa vỗ nhẹ lên lưng anh vừa hỏi:
- Anh không khoẻ sao? Anh bị thế này bao lâu rồi hả?
- Trước lễ mừng thọ...ông vài ngày.
- Anh đã đi khám bác sĩ chưa?
- Rồi, họ nói là khô...ông sao. Tại em không biết chứ...trước giờ anh khoẻ lắm. Khô...ông biết bệnh tật là gì...
- Thôi, anh đừng nói nữa. Ho hen thế mà còn. Mình ngồi nghỉ một lát đi. Trời còn sớm mà! - Nó đỡ anh ngồi xuống bên vệ đường.
Cơn ho giảm dần nhưng mặt anh thì vẫn cứ đỏ gay. Nó biết cảm giác mắc ho liên tục là như thế nào. Lúc đó, tim và phổi như muốn nhảy xổ ra khỏi vị trí và ta hoàn toàn không có cách nào để tự ngăn mình đừng ho nữa. Nó nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng:
- Hay lát nữa để em đạp xe cho.
- Sao chứ? - Anh hỏi lại - Làm sao em chở anh nổi? Với lại con trai mà để cho con gái chở thì kì lắm em à.
- Vì anh đang bệnh mà. Em không muốn lúc về anh chỉ còn là cái xác chết.
- Ha ha ha - Anh cười phá lên - Thôi, em cứ ngồi sau cho anh chở. Nếu không, anh sợ về đến nhà người chết là em chứ không phải anh đâu.
- Xem thường phụ nữ vừa phải thôi. Anh cùng lắm thì nặng hơn em gái em vài kí chứ gì. Nói cho mà biết, em chở nó chạy lên dốc Ngô Quyền mà chẳng thấy mệt chút nào cả.
- Anh không biết cái dốc Ngô Quyền em nói dài và cao cỡ nào. Nhưng bảo đảm là chưa bằng một phần mười ở đây đâu. Khi nãy đi đường chắc em cũng thấy.
Nó mím môi vì điều anh nói là sự thật. Những đoạn đường anh và nó đi qua đúng là hết lên lại xuống, gập ghềnh khúc khuỷu. Chắc nó phải suy nghĩ lại đề nghị của mình quá:
- Vậy để em chở anh một đoạn ngắn thôi cũng được. Khi nào anh khoẻ lại em sẽ trả vị trí đó cho.
- Không cần đâu - Anh đứng dậy, mỉm cười hóm hỉnh - Bây giờ anh khoẻ rồi đây. Em chỉ cần ngồi yên, đừng xịt lên xịt xuống là đã tốt với anh lắm rồi.
Nó phụ anh dựng chiếc xe dậy rồi cả hai lại tiếp tục lên đường. Những khúc mắc trong lòng nó bấy lâu đã phần nào được giải toả. Và giờ đây, nó đã sẵn sàng để đương đầu với mọi thử thách.
GIA QUY KHÓ HIỂU
Ngôi nhà hiện ra trông dễ thương hơn nó nghĩ. Đúng là nơi ấy có trồng rất nhiều hoa với đủ các sắc màu rực rỡ. Con đường nhỏ dẫn vào nhà rải sỏi trắng, hàng rào thấp như đang dang tay ôm trọn lấy khu vườn. Vì nó và anh bị lạc đường nên lúc tới nơi thì bầu trời đã chuyển sang một màu
- Rồi, với lại hiện giờ người ấy còn đang ngồi trước mặt em nữa kìa.
- Anh họ Pha ư? - Nó thốt lên - Vô lí quá, em nhớ anh họ Hoàng mà.
- Vậy là em chưa biết rồi. Thế giới của anh quanh đi quẩn lại chỉ có bảy dòng họ là các nốt trong thanh nhạc. Mỗi dòng họ có thể chia thành nhiều bộ phận nhưng tất cả đều có chung huyết thống. Và dòng máu đang chảy trong người anh là của nhà họ Pha. Bởi vậy, nếu để ý em sẽ thấy anh luôn đứng ở vị trí thứ tư trong ban nhạc.
Nó thấy như sét đánh ngang tai. Vậy là đúng rồi! Người phụ nữ trong giấc mơ đầu tiên của nó chính là mẹ anh. Bà bảo nó tránh xa người nhà họ Pha mục đích là để cả hai đừng quen biết. Bà năm lần bảy lượt kêu nó rời khỏi nhà anh là muốn ngăn chặn việc nó và anh trở nên thân thiết. Bởi vì bà ấy đã biết trước lời nguyền. Thế nhưng vì lẽ gì mẹ anh lại mang nó tới khu rừng đó. Hay bà chỉ muốn mượn tay nó để cứu anh?
Đối với nó thì cái chết là một cách giải thoát. Nó tin rằng sau đó mình sẽ lại quay về nhà và tiếp tục những tháng ngày bình lặng. Nhưng còn anh thì sao? Nó sợ anh cũng giống như người thanh niên kia, vì quá đau buồn mà sinh bệnh. Nó nào biết sau khi nghe xong câu chuyện, anh lại lo lắng theo một chiều hướng hoàn toàn khác...
- Sao em im lặng thế? - Anh hỏi giọng trầm trầm.
- Hình như mình gặp nhau là một sai lầm lớn, phải không anh?
- Em đang nói gì thế? - Anh đột ngột dừng xe lại.
- Mẹ anh đã từng đến tìm em và bảo em phải tránh xa anh ra. Lúc đó, em hoàn toàn không hiểu vì sao và đã không chịu nghe theo. Bây giờ,...
- Bây giờ em thấy hối hận phải không? - Anh quay lại nhìn nó.
-...
Anh buông tay khỏi chiếc xe và đứng quay lưng đi. Nó thấy anh chống tay lên hông, ngửa mặt lên trời và thở ra thật mạnh. Hình như những lời của nó vừa rồi khiến anh buồn nhiều lắm. Nó thấy ăn năn và định tiến lại xin lỗi thì...
- Em biết không.... - Anh đột ngột quay lại, mắt long lanh - Anh đã từng nghĩ cả cuộc đời còn lại mình sẽ không thể thích bất kì ai khác...
- Anh... - Giọng nó run run
- Mọi người nói anh là một kẻ xui xẻo. Bởi tất cả những người anh yêu quý đều lần lượt ra đi. Giang Châu vì anh mà nhảy xuống sông tự vẫn. Mẹ và em gái anh bị người ta *** hại mà mãi cho đến giờ này anh vẫn không hiểu tại sao...Lúc đầu, anh vẫn chưa tin. Nhưng một ngày kia, tai nạn xảy đến. Bạn gái anh bỏ mạng trong khi anh vẫn sống trơ ra đó. Em có biết lúc ấy anh cảm thấy thế nào không?
- Gia Tuấn, em hiểu rồi... - Nó bật khóc - Anh đang sợ em cũng sẽ có kết cục như họ...
- Em sẽ sống và trở về nhà bình an vô sự - Tuấn bất ngờ ôm lấy vai Nhi, giọng run run vì xúc động.
- Và nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em thì cũng là do ý trời chứ hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả... - Nó lấy tay che miệng, nước mắt chảy ròng ròng trên má - Em lại cứ sợ sau khi mình đi rồi, anh sẽ...
Anh khẽ lắc đầu rồi dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho nó:
- Đừng khóc mà! Rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Hơn nữa đây chỉ mới là lời của một bà lão. Chưa chi mình đã hoảng loạn như thế thì còn làm gì được nữa?
Rồi anh bắt đầu ho, một cơn ho dài khó chịu. Nó lập tức nín ngay, vừa vỗ nhẹ lên lưng anh vừa hỏi:
- Anh không khoẻ sao? Anh bị thế này bao lâu rồi hả?
- Trước lễ mừng thọ...ông vài ngày.
- Anh đã đi khám bác sĩ chưa?
- Rồi, họ nói là khô...ông sao. Tại em không biết chứ...trước giờ anh khoẻ lắm. Khô...ông biết bệnh tật là gì...
- Thôi, anh đừng nói nữa. Ho hen thế mà còn. Mình ngồi nghỉ một lát đi. Trời còn sớm mà! - Nó đỡ anh ngồi xuống bên vệ đường.
Cơn ho giảm dần nhưng mặt anh thì vẫn cứ đỏ gay. Nó biết cảm giác mắc ho liên tục là như thế nào. Lúc đó, tim và phổi như muốn nhảy xổ ra khỏi vị trí và ta hoàn toàn không có cách nào để tự ngăn mình đừng ho nữa. Nó nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng:
- Hay lát nữa để em đạp xe cho.
- Sao chứ? - Anh hỏi lại - Làm sao em chở anh nổi? Với lại con trai mà để cho con gái chở thì kì lắm em à.
- Vì anh đang bệnh mà. Em không muốn lúc về anh chỉ còn là cái xác chết.
- Ha ha ha - Anh cười phá lên - Thôi, em cứ ngồi sau cho anh chở. Nếu không, anh sợ về đến nhà người chết là em chứ không phải anh đâu.
- Xem thường phụ nữ vừa phải thôi. Anh cùng lắm thì nặng hơn em gái em vài kí chứ gì. Nói cho mà biết, em chở nó chạy lên dốc Ngô Quyền mà chẳng thấy mệt chút nào cả.
- Anh không biết cái dốc Ngô Quyền em nói dài và cao cỡ nào. Nhưng bảo đảm là chưa bằng một phần mười ở đây đâu. Khi nãy đi đường chắc em cũng thấy.
Nó mím môi vì điều anh nói là sự thật. Những đoạn đường anh và nó đi qua đúng là hết lên lại xuống, gập ghềnh khúc khuỷu. Chắc nó phải suy nghĩ lại đề nghị của mình quá:
- Vậy để em chở anh một đoạn ngắn thôi cũng được. Khi nào anh khoẻ lại em sẽ trả vị trí đó cho.
- Không cần đâu - Anh đứng dậy, mỉm cười hóm hỉnh - Bây giờ anh khoẻ rồi đây. Em chỉ cần ngồi yên, đừng xịt lên xịt xuống là đã tốt với anh lắm rồi.
Nó phụ anh dựng chiếc xe dậy rồi cả hai lại tiếp tục lên đường. Những khúc mắc trong lòng nó bấy lâu đã phần nào được giải toả. Và giờ đây, nó đã sẵn sàng để đương đầu với mọi thử thách.
GIA QUY KHÓ HIỂU
Ngôi nhà hiện ra trông dễ thương hơn nó nghĩ. Đúng là nơi ấy có trồng rất nhiều hoa với đủ các sắc màu rực rỡ. Con đường nhỏ dẫn vào nhà rải sỏi trắng, hàng rào thấp như đang dang tay ôm trọn lấy khu vườn. Vì nó và anh bị lạc đường nên lúc tới nơi thì bầu trời đã chuyển sang một màu
»Tag: Trang 39 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 