Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
cao thật cao, lao xao đón gió.
- Em đang làm gì trên đó thế?
Nhi giật mình khi nhận ra đó là giọng của anh. Nhìn quanh quất một hồi mới phát hiện ra là Tuấn đang đứng ngay dười chân mình, ngổng cổ nhìn lên. Nó bật cười cúi xuống hỏi:
- Phòng của anh ở dưới đó à?
- Ừ, có gì thì em cứ gọi anh nhé. Cửa sổ phòng anh luôn rộng mở đấy!
- Thôi - Nó cười khúc khích - Sao anh lại bảo em trèo cửa sổ? Như vậy nguy hiểm lắm!
- Vậy bây giờ anh chạy lên phòng em nhé!
- Để làm gì??
- Em không quên mục đích chúng ta đến đây chứ?
- Đi ngay bây giờ????...Bộ anh không biết mệt hả?
- Mệt chứ, nhưng việc gì làm được thì nên làm ngay. Anh chịu không nổi khi nghĩ đến việc bản thân mình cũng không biết đang đối mặt với cái gì.
- Được rồi, anh chờ em ở dưới nhà nhé!
- Đồng ý - Anh gật đầu.
Nó quay vào trong, thay một cái áo thun rồi đóng cửa lại. Anh chở nó đi trên con đường vắng vẻ, hai bên đường nhà cửa rất thưa thớt. Nó đoán những người sống ở đây hẳn là đều thuộc vào hàng đại gia, nhà ai cũng có sân rộng, cửa lớn. Từ ngoài nhìn vào thấy như một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Sáng nay, ông đưa anh địa chỉ của một người phụ nữ. Bà ấy là người lớn tuổi nhất ở đây. Hình như còn quen biết gì đó với một người bạn của ông.
- Mình may mắn thiệt đó.
- Chưa đâu, bà ấy mà bảo không nhớ gì thì hết may mắn!
Và lần thứ hai trong ngày, nó lại nhìn thấy cô gái trên bờ biển. Vẫn mái tóc dài và tà áo bay ngược chiều gió. Cô ta đang bước đi trên đường phố, nhìn nó và lại mỉm cười. Nó lật đật gọi anh:
- Cô gái kia có phải đang cười với anh không?
- Cô gái nào? - Anh đưa mắt nhìn quanh.
- Thì cái cô mặc áo màu trắng ấy - Nó vừa quay lại thì thấy cô ta lại biến mất một lần nữa.
- Anh có thấy cô nào đâu. Chắc em nhìn nhầm đó thôi. Ở đây mình là người lạ. Làm gì có ai quen biết mà cười chứ.
Làm sao mà cô ta biến mất nhanh thế được. Nó chỉ vừa rời mắt một cái thì cô ấy trốn biệt ngay. Lần sau, nếu còn gặp lại, nhất định nó sẽ không để cô ta vượt khỏi tầm ngắm của mình dù chỉ một giây.
"Nơi này đúng là bí ẩn quá!" - Nó chắc lưỡi.
CHUYỆN NĂM MƯƠI NĂM TRƯỚC
Cuối cùng nó và anh cũng tìm ra nơi ở của người phụ nữ ấy. Bà ta sống một mình trong ngôi nhà tấp nập gia nhân. Nơi ấy bốc ra một cái mùi lạ làm mũi nó sụt sịt mãi. Bà lão mời nó và anh dùng nước và tiếp chuyện. Không cần dài dòng, anh vào vấn đề ngay khiến bà ta thoáng ngỡ ngàng.
- ...Ta chỉ nhớ năm ấy, bầy cá heo bỗng xuất hiện ở gần bờ hơn mọi khi. Sáng hôm sau, người ta thấy có một cô gái nằm bất động trên bờ biển. Cô ấy được con trai của một đại gia mang về chữa trị....Chuyện diễn biến thế nào ta không rõ. Chỉ biết không lâu sau đó cả hai đều mất mạng...
- Tại sao họ lại chết? - Nó hỏi gấp.
- Mọi người nói đó là kết quả của một lời nguyền có từ nhiều năm về trước. Sau khi cô gái mất, chàng thanh niên đau buồn sinh bệnh rồi cũng ra đi...
- Bà có biết lời nguyền đó nói gì không? - Anh chồm người về trước một cách vô thức.
- Chẳng ai biết chính xác lời nguyền nói gì - Bà lão lắc đầu - ...Nhưng câu chuyện về đôi nam nữ đó là có thật. Cha cậu thanh niên ấy mất con trai thì đau xót cực độ và qua đời sau đó mấy tháng. Ngôi nhà trở thành vô chủ. Bao nhiêu năm qua mà vẫn không ai dám vào đó ở.
- Chỉ trong một thời gian ngắn mà nhiều người chết vậy sao? - Hàng lông mày của nó nhíu lại.
- Thật ra còn một ngườinữa. Cô ấy vốn là người xinh đẹp nhất ở đây, tính cho tới khi cô gái lạ mặt xuất hiện. Mọi người ví họ là hai con rồng của biển Bình An này.
- Cô gái đó chết vì lẽ gì bà có biết không? - Bàn tay nó nắm chặt lại.
- Rất tiếc cô gái trẻ ạ, ta không thể cho cháu câu trả lời.- Bà lão cười - Nhưng tại sao hai cháu lại quan tâm đến vấn đề này thế?
- Dạ, chúng cháu tình cờ đến đây chơi. Nghe người ta nói nên tò mò muốn biết. - Anh trả lời
- Câu chuyện mãi mãi là một dấu hỏi lớn. Bao nhiêu người cũng từng tò mò muốn tìm ra câu trả lời nhưng vô ích. Nếu các cháu không sợ nhận thất vọng thì ta có thể chỉ cho vài nơi khác để tìm hiểu...
- Được như thế thì hay quá. Bà mau nói đi!
- Ngôi nhà chàng trai đó nằm ở số 45 đường Cánh Hạc. Vùng đó ít ai lui tới nên cây cối phát triển rất rậm rạp. Chịu khó hỏi một chút chắc cũng tìm ra. Nếu không thấy gì hay ho ở đó thì hai cháu có thể đến thăm gia đình cô gái nọ. Tên của cô ấy là Bạch Cúc. Nhưng... họ có chịu tiếp hay không thì ta chẳng nói trước được đâu nhé.
- Nhà của cô ta ở đâu thế ạ? - Anh vừa nói vừa rút cây viết trong túi ra ghi
- Số 203, phố Bạch Vân. Cứ thấy nhà nào có trồng thật nhiều hoa là nó.
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ. - Anh cho lại cây viết vào túi và đứng dậy.
- Không có gì. Mà này, không biết vì sao ta trông mặt hai cháu thấy quen lắm đấy.
Anh và nó lập tức nhìn nhau, bối rối.....
Anh dắt xe ra khỏi cổng rồi nhìn nó hỏi:
- Mình có đi tiếp không?
- Đi chứ - Nó trả lời cương quyết.- Anh nói đúng, chúng ta chẳng làm gì được nếu không
biết đối thủ của mình là ai.
- Lên xe đi! Anh sẽ đưa em đến nhà cô gái đó.
Nó ngồi lặng im, suy nghĩ miên man về những điều vừa nghe thấy. Anh cũng lặng thinh không nói. Chợt, nó nhớ ra một chuyện bèn hỏi:
- Anh có biết người nào họ Pha không?
- Có. Em hỏi làm gì?
- Em đang làm gì trên đó thế?
Nhi giật mình khi nhận ra đó là giọng của anh. Nhìn quanh quất một hồi mới phát hiện ra là Tuấn đang đứng ngay dười chân mình, ngổng cổ nhìn lên. Nó bật cười cúi xuống hỏi:
- Phòng của anh ở dưới đó à?
- Ừ, có gì thì em cứ gọi anh nhé. Cửa sổ phòng anh luôn rộng mở đấy!
- Thôi - Nó cười khúc khích - Sao anh lại bảo em trèo cửa sổ? Như vậy nguy hiểm lắm!
- Vậy bây giờ anh chạy lên phòng em nhé!
- Để làm gì??
- Em không quên mục đích chúng ta đến đây chứ?
- Đi ngay bây giờ????...Bộ anh không biết mệt hả?
- Mệt chứ, nhưng việc gì làm được thì nên làm ngay. Anh chịu không nổi khi nghĩ đến việc bản thân mình cũng không biết đang đối mặt với cái gì.
- Được rồi, anh chờ em ở dưới nhà nhé!
- Đồng ý - Anh gật đầu.
Nó quay vào trong, thay một cái áo thun rồi đóng cửa lại. Anh chở nó đi trên con đường vắng vẻ, hai bên đường nhà cửa rất thưa thớt. Nó đoán những người sống ở đây hẳn là đều thuộc vào hàng đại gia, nhà ai cũng có sân rộng, cửa lớn. Từ ngoài nhìn vào thấy như một pháo đài kiên cố, bất khả xâm phạm.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Sáng nay, ông đưa anh địa chỉ của một người phụ nữ. Bà ấy là người lớn tuổi nhất ở đây. Hình như còn quen biết gì đó với một người bạn của ông.
- Mình may mắn thiệt đó.
- Chưa đâu, bà ấy mà bảo không nhớ gì thì hết may mắn!
Và lần thứ hai trong ngày, nó lại nhìn thấy cô gái trên bờ biển. Vẫn mái tóc dài và tà áo bay ngược chiều gió. Cô ta đang bước đi trên đường phố, nhìn nó và lại mỉm cười. Nó lật đật gọi anh:
- Cô gái kia có phải đang cười với anh không?
- Cô gái nào? - Anh đưa mắt nhìn quanh.
- Thì cái cô mặc áo màu trắng ấy - Nó vừa quay lại thì thấy cô ta lại biến mất một lần nữa.
- Anh có thấy cô nào đâu. Chắc em nhìn nhầm đó thôi. Ở đây mình là người lạ. Làm gì có ai quen biết mà cười chứ.
Làm sao mà cô ta biến mất nhanh thế được. Nó chỉ vừa rời mắt một cái thì cô ấy trốn biệt ngay. Lần sau, nếu còn gặp lại, nhất định nó sẽ không để cô ta vượt khỏi tầm ngắm của mình dù chỉ một giây.
"Nơi này đúng là bí ẩn quá!" - Nó chắc lưỡi.
CHUYỆN NĂM MƯƠI NĂM TRƯỚC
Cuối cùng nó và anh cũng tìm ra nơi ở của người phụ nữ ấy. Bà ta sống một mình trong ngôi nhà tấp nập gia nhân. Nơi ấy bốc ra một cái mùi lạ làm mũi nó sụt sịt mãi. Bà lão mời nó và anh dùng nước và tiếp chuyện. Không cần dài dòng, anh vào vấn đề ngay khiến bà ta thoáng ngỡ ngàng.
- ...Ta chỉ nhớ năm ấy, bầy cá heo bỗng xuất hiện ở gần bờ hơn mọi khi. Sáng hôm sau, người ta thấy có một cô gái nằm bất động trên bờ biển. Cô ấy được con trai của một đại gia mang về chữa trị....Chuyện diễn biến thế nào ta không rõ. Chỉ biết không lâu sau đó cả hai đều mất mạng...
- Tại sao họ lại chết? - Nó hỏi gấp.
- Mọi người nói đó là kết quả của một lời nguyền có từ nhiều năm về trước. Sau khi cô gái mất, chàng thanh niên đau buồn sinh bệnh rồi cũng ra đi...
- Bà có biết lời nguyền đó nói gì không? - Anh chồm người về trước một cách vô thức.
- Chẳng ai biết chính xác lời nguyền nói gì - Bà lão lắc đầu - ...Nhưng câu chuyện về đôi nam nữ đó là có thật. Cha cậu thanh niên ấy mất con trai thì đau xót cực độ và qua đời sau đó mấy tháng. Ngôi nhà trở thành vô chủ. Bao nhiêu năm qua mà vẫn không ai dám vào đó ở.
- Chỉ trong một thời gian ngắn mà nhiều người chết vậy sao? - Hàng lông mày của nó nhíu lại.
- Thật ra còn một ngườinữa. Cô ấy vốn là người xinh đẹp nhất ở đây, tính cho tới khi cô gái lạ mặt xuất hiện. Mọi người ví họ là hai con rồng của biển Bình An này.
- Cô gái đó chết vì lẽ gì bà có biết không? - Bàn tay nó nắm chặt lại.
- Rất tiếc cô gái trẻ ạ, ta không thể cho cháu câu trả lời.- Bà lão cười - Nhưng tại sao hai cháu lại quan tâm đến vấn đề này thế?
- Dạ, chúng cháu tình cờ đến đây chơi. Nghe người ta nói nên tò mò muốn biết. - Anh trả lời
- Câu chuyện mãi mãi là một dấu hỏi lớn. Bao nhiêu người cũng từng tò mò muốn tìm ra câu trả lời nhưng vô ích. Nếu các cháu không sợ nhận thất vọng thì ta có thể chỉ cho vài nơi khác để tìm hiểu...
- Được như thế thì hay quá. Bà mau nói đi!
- Ngôi nhà chàng trai đó nằm ở số 45 đường Cánh Hạc. Vùng đó ít ai lui tới nên cây cối phát triển rất rậm rạp. Chịu khó hỏi một chút chắc cũng tìm ra. Nếu không thấy gì hay ho ở đó thì hai cháu có thể đến thăm gia đình cô gái nọ. Tên của cô ấy là Bạch Cúc. Nhưng... họ có chịu tiếp hay không thì ta chẳng nói trước được đâu nhé.
- Nhà của cô ta ở đâu thế ạ? - Anh vừa nói vừa rút cây viết trong túi ra ghi
- Số 203, phố Bạch Vân. Cứ thấy nhà nào có trồng thật nhiều hoa là nó.
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ. - Anh cho lại cây viết vào túi và đứng dậy.
- Không có gì. Mà này, không biết vì sao ta trông mặt hai cháu thấy quen lắm đấy.
Anh và nó lập tức nhìn nhau, bối rối.....
Anh dắt xe ra khỏi cổng rồi nhìn nó hỏi:
- Mình có đi tiếp không?
- Đi chứ - Nó trả lời cương quyết.- Anh nói đúng, chúng ta chẳng làm gì được nếu không
biết đối thủ của mình là ai.
- Lên xe đi! Anh sẽ đưa em đến nhà cô gái đó.
Nó ngồi lặng im, suy nghĩ miên man về những điều vừa nghe thấy. Anh cũng lặng thinh không nói. Chợt, nó nhớ ra một chuyện bèn hỏi:
- Anh có biết người nào họ Pha không?
- Có. Em hỏi làm gì?
»Tag: Trang 38 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 