Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
ràng, lúc bị dìm xuống đáy hồ nó đã không chết. Vậy chính xác thì cái gì đã cứu nó thoát khỏi bàn tay tử thần? Đó thật sự là một câu hỏi khó...
Chiếc cầu thang hôm nay dường như dài vô tận. Nó cứ bước lên, bước lên mãi mà vẫn chưa đến được phòng mình. Có khi nào vì mệt quá nên sinh ảo giác không? Nó thở hắc ra và ngẩng đầu nhìn về trước. Một cặp mắt nhọn hoắc, vàng khè đang nhìn lại nó từ phía đối diện. Trời đất chợt tối sầm lại. Nó thấy cái gì đó đen bóng vừa lao thẳng vào người mình. Bên ngoài, ánh chớp chợt loé lên, có tiếng sấm nổ vang dội, và tiếng thét hoảng hồn của nó. Cơn đau khủng khiếp ở bàn tay làm nó ngất lịm.
- Con bé không bị gì nghiêm trọng chứ?
- Bây giờ thì không sao. Nhưng dù con vật đó là gì...nó gần như muốn cắn đứt ngón tay của cô ấy. Để làm gì kia chứ?
- Thật may là phát hiện kịp. Vết thương sẽ mau lành thôi, phải vậy không?
- Sẽ hơi bất tiện trong thời gian đầu, nhưng chịu khó một chút thì chẳng có vấn đề gì....
Những giọng nói vang vọng khắp đầu nó. Nó trở mình tìm tư thế nào khác mong được thoải mái hơn nhưng không được. Miệng nó mấp máy vì đau. Nó không biết những biểu hiện đó của mình làm cho mọi người lo lắng biết nhường nào. Điều nó mong mỏi nhất chỉ là một giấc ngủ sâu và cơn đau được xoa dịu mà thôi.
Anh đã nhìn nó mê man trong suốt mấy giờ liền. Mái tóc dài vẫn còn hơi ướt. Cả người nó nóng đỏ như một cục than, còn bàn tay thì không ngừng túa máu. Chỉ không gặp nhau có mấy ngày mà bây giờ trông nó tiều tùy quá. Cảnh tượng lúc ấy anh còn nhớ như in, trong bàn tay vẫn đang nắm chặt một vật gì lấp lánh. Anh có nhiều chuyện cần nó giải đáp nhưng lại không thể hỏi vào lúc này được. Bởi anh tin trong mấy ngày qua nó hẳn phải trải qua những điều khủng khiếp lắm.
Rồi, nó đột ngột mở mắt ra nhìn anh, môi nở nụ cười yếu ớt:
- Anh...
- Ừ - Tuấn gật đầu và nắm lấy bàn tay nó, cố gắng hết sức để không chạm vào vết thương.
Cảm giác ấm áp khiến nó thấy cơn đau như đang được xoa dịu.
- Anh về từ khi nào?
- Cách đây vài tiếng...
- Tôi…tôi thấy khá hơn nhiều rồi…
- Đừng làm bất cứ việc gì mà chỉ có một mình nữa, được không? – Giọng anh như nài nỉ - Tôi lo cho cô đến mất ngủ luôn đó.
- Là họ tự tìm đến… - Nó đột nhiên bật khóc.
Từng dòng nước mắt lặn lẽ trào ra, rơi xuống gối. Anh vừa định đưa tay gạt những giọt lệ ấy của nó đi thì hai chữ “Tịnh Như” bỗng vang lên như một lời ngăn cản. Quả thật, Tuấn không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy nước mắt của phụ nữ. Đặc biệt khi đó lại là Vân Nhi, người đem đến cho anh những cảm xúc tưởng chừng không bao giờ có thể quay lại.
Kể từ ngày Tịnh Như ra đi, trái tim anh gần như chết đi một nửa. Tình yêu và cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy nhau và dìm anh xuống vực thẳm. Tuấn không buồn giãy giụa để thoát ra mà chỉ chấp nhận nó, thả mình trong những tháng ngày lạnh lẻo, cô đơn. Để rồi khi gặp được Vân Nhi, một nửa kia của anh bắt đầu có dấu hiệu sống lại. Nổ lực phớt lờ thứ tình cảm mà lý trí cho là sai trái đó, anh lao mình vào công việc, duy trì với nó một khoảng cách nhất định.
Một điều Tuấn không thể ngờ tới là khoảng cách địa lý càng xa thì tâm hồn lại càng hướng về nhau hơn trước. Phải làm sao khi số phận đang đặt anh trước hai ngả đường? Cô gắng nuốt tiếng thở dài vào trong, anh tự nắm chặt lấy các ngón tay mình:
- Bây giờ thì nhắm mắt lại và ngủ đi.
Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi hỏi bằng giọng thấp thoáng nỗi sợ hãi:
- Ở đây không còn ai khác đúng không?
- Không.- Anh nhíu mày, cố giấu nỗi đau vào tận tâm can - Chỉ có tôi và cô thôi.
- Nếu anh thấy ai đó...làm ơn đánh thức tôi dậy...
- Được rồi, tôi hứa.
- Cảm ơn anh...tôi chỉ sợ mình ngủ quên... - Nó mấp máy vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.
Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lo lắng qua cái nhìn của nó. Có vẻ như mọi chuyện đã đi xa hơn những gì anh nghĩ nhiều lắm. Những bất hạnh mà Vân Nhi phải gánh chịu lịu có phải đều do anh ban cho hay không?
Chị Gia Nghi xuất hiện ở cửa và đưa tay ra hiệu:
- Tuyết Dung và Tự Quân chuẩn bị ra về đấy. Em có định...
- Không - Anh khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn nó đầy yêu thương - Có anh Gia Khiêm là đủ rồi.
- Còn những người bạn của em thì sao? Họ la hét nãy giờ vì không thấy em đâu. Chị nghĩ không nên...
- Chị chuyển lời với họ là em có việc quan trọng phải làm, tạm thời không tiếp ai được, đợi khi nào rảnh em sẽ đến gặp họ sau, được không?
- Nhưng Gia Tuấn, em... - Chị Gia Nghi định nói tiếp nhưng thấy anh vẫn ngồi như tượng, không chút dấu hiệu nào muốn rời khỏi nên lại thôi.
Có cái gì đó thật lạ trong cách xử sự của Gia Tuấn. Chị Gia Nghi lờ mờ nhận ra điều đó từ ánh mắt quan tâm của cậu em với cô bé nằm trên giường là nó. Khẽ thở dài rồi chị nhẹ nhàng khép cửa lại và đi xuống lầu.
HÃY CHO ANH CƠ HỘI (1)
Một ngày mới lại bắt đầu với thật nhiều nắng ấm. Nó đã có một giấc ngủ thật sâu. Không mộng mị, không bị ai đánh thức. Có lẽ vì thế mà sáng hôm nay nó thấy khoẻ hơn hôm qua nhiều lắm. Trên chiếc bàn nhỏ đầu giường có một bình hoa tươi thơm ngát. Mấy cánh hoa còn đọng lại những giọt nước lấp lánh như hạt ngọc. Khi chống tay ngồi dậy, nó phải bật kêu thành tiếng vì đau. Lúc bấy giờ, sự việc tối qua mới quay lại với đầu óc nó: "Mình đã bị con hay cái gì đó tấn công. Nó làm ngón tay mình bị thương và sau đó mình ngất đi...", nó tự kể lại câu chuyện với vẻ mặt mơ hồ. Giơ bàn tay lên trước mặt thì phát hi
Chiếc cầu thang hôm nay dường như dài vô tận. Nó cứ bước lên, bước lên mãi mà vẫn chưa đến được phòng mình. Có khi nào vì mệt quá nên sinh ảo giác không? Nó thở hắc ra và ngẩng đầu nhìn về trước. Một cặp mắt nhọn hoắc, vàng khè đang nhìn lại nó từ phía đối diện. Trời đất chợt tối sầm lại. Nó thấy cái gì đó đen bóng vừa lao thẳng vào người mình. Bên ngoài, ánh chớp chợt loé lên, có tiếng sấm nổ vang dội, và tiếng thét hoảng hồn của nó. Cơn đau khủng khiếp ở bàn tay làm nó ngất lịm.
- Con bé không bị gì nghiêm trọng chứ?
- Bây giờ thì không sao. Nhưng dù con vật đó là gì...nó gần như muốn cắn đứt ngón tay của cô ấy. Để làm gì kia chứ?
- Thật may là phát hiện kịp. Vết thương sẽ mau lành thôi, phải vậy không?
- Sẽ hơi bất tiện trong thời gian đầu, nhưng chịu khó một chút thì chẳng có vấn đề gì....
Những giọng nói vang vọng khắp đầu nó. Nó trở mình tìm tư thế nào khác mong được thoải mái hơn nhưng không được. Miệng nó mấp máy vì đau. Nó không biết những biểu hiện đó của mình làm cho mọi người lo lắng biết nhường nào. Điều nó mong mỏi nhất chỉ là một giấc ngủ sâu và cơn đau được xoa dịu mà thôi.
Anh đã nhìn nó mê man trong suốt mấy giờ liền. Mái tóc dài vẫn còn hơi ướt. Cả người nó nóng đỏ như một cục than, còn bàn tay thì không ngừng túa máu. Chỉ không gặp nhau có mấy ngày mà bây giờ trông nó tiều tùy quá. Cảnh tượng lúc ấy anh còn nhớ như in, trong bàn tay vẫn đang nắm chặt một vật gì lấp lánh. Anh có nhiều chuyện cần nó giải đáp nhưng lại không thể hỏi vào lúc này được. Bởi anh tin trong mấy ngày qua nó hẳn phải trải qua những điều khủng khiếp lắm.
Rồi, nó đột ngột mở mắt ra nhìn anh, môi nở nụ cười yếu ớt:
- Anh...
- Ừ - Tuấn gật đầu và nắm lấy bàn tay nó, cố gắng hết sức để không chạm vào vết thương.
Cảm giác ấm áp khiến nó thấy cơn đau như đang được xoa dịu.
- Anh về từ khi nào?
- Cách đây vài tiếng...
- Tôi…tôi thấy khá hơn nhiều rồi…
- Đừng làm bất cứ việc gì mà chỉ có một mình nữa, được không? – Giọng anh như nài nỉ - Tôi lo cho cô đến mất ngủ luôn đó.
- Là họ tự tìm đến… - Nó đột nhiên bật khóc.
Từng dòng nước mắt lặn lẽ trào ra, rơi xuống gối. Anh vừa định đưa tay gạt những giọt lệ ấy của nó đi thì hai chữ “Tịnh Như” bỗng vang lên như một lời ngăn cản. Quả thật, Tuấn không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy nước mắt của phụ nữ. Đặc biệt khi đó lại là Vân Nhi, người đem đến cho anh những cảm xúc tưởng chừng không bao giờ có thể quay lại.
Kể từ ngày Tịnh Như ra đi, trái tim anh gần như chết đi một nửa. Tình yêu và cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy nhau và dìm anh xuống vực thẳm. Tuấn không buồn giãy giụa để thoát ra mà chỉ chấp nhận nó, thả mình trong những tháng ngày lạnh lẻo, cô đơn. Để rồi khi gặp được Vân Nhi, một nửa kia của anh bắt đầu có dấu hiệu sống lại. Nổ lực phớt lờ thứ tình cảm mà lý trí cho là sai trái đó, anh lao mình vào công việc, duy trì với nó một khoảng cách nhất định.
Một điều Tuấn không thể ngờ tới là khoảng cách địa lý càng xa thì tâm hồn lại càng hướng về nhau hơn trước. Phải làm sao khi số phận đang đặt anh trước hai ngả đường? Cô gắng nuốt tiếng thở dài vào trong, anh tự nắm chặt lấy các ngón tay mình:
- Bây giờ thì nhắm mắt lại và ngủ đi.
Nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi hỏi bằng giọng thấp thoáng nỗi sợ hãi:
- Ở đây không còn ai khác đúng không?
- Không.- Anh nhíu mày, cố giấu nỗi đau vào tận tâm can - Chỉ có tôi và cô thôi.
- Nếu anh thấy ai đó...làm ơn đánh thức tôi dậy...
- Được rồi, tôi hứa.
- Cảm ơn anh...tôi chỉ sợ mình ngủ quên... - Nó mấp máy vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.
Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lo lắng qua cái nhìn của nó. Có vẻ như mọi chuyện đã đi xa hơn những gì anh nghĩ nhiều lắm. Những bất hạnh mà Vân Nhi phải gánh chịu lịu có phải đều do anh ban cho hay không?
Chị Gia Nghi xuất hiện ở cửa và đưa tay ra hiệu:
- Tuyết Dung và Tự Quân chuẩn bị ra về đấy. Em có định...
- Không - Anh khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn nó đầy yêu thương - Có anh Gia Khiêm là đủ rồi.
- Còn những người bạn của em thì sao? Họ la hét nãy giờ vì không thấy em đâu. Chị nghĩ không nên...
- Chị chuyển lời với họ là em có việc quan trọng phải làm, tạm thời không tiếp ai được, đợi khi nào rảnh em sẽ đến gặp họ sau, được không?
- Nhưng Gia Tuấn, em... - Chị Gia Nghi định nói tiếp nhưng thấy anh vẫn ngồi như tượng, không chút dấu hiệu nào muốn rời khỏi nên lại thôi.
Có cái gì đó thật lạ trong cách xử sự của Gia Tuấn. Chị Gia Nghi lờ mờ nhận ra điều đó từ ánh mắt quan tâm của cậu em với cô bé nằm trên giường là nó. Khẽ thở dài rồi chị nhẹ nhàng khép cửa lại và đi xuống lầu.
HÃY CHO ANH CƠ HỘI (1)
Một ngày mới lại bắt đầu với thật nhiều nắng ấm. Nó đã có một giấc ngủ thật sâu. Không mộng mị, không bị ai đánh thức. Có lẽ vì thế mà sáng hôm nay nó thấy khoẻ hơn hôm qua nhiều lắm. Trên chiếc bàn nhỏ đầu giường có một bình hoa tươi thơm ngát. Mấy cánh hoa còn đọng lại những giọt nước lấp lánh như hạt ngọc. Khi chống tay ngồi dậy, nó phải bật kêu thành tiếng vì đau. Lúc bấy giờ, sự việc tối qua mới quay lại với đầu óc nó: "Mình đã bị con hay cái gì đó tấn công. Nó làm ngón tay mình bị thương và sau đó mình ngất đi...", nó tự kể lại câu chuyện với vẻ mặt mơ hồ. Giơ bàn tay lên trước mặt thì phát hi
»Tag: Trang 33 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 