Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ]
người lạ còn tỏ ra hữu dụng như thế, nó không thể chấp nhận thân phận bù nhìn mãi như thế này được.
Nó mò xuống nhà bếp dậy lên mùi thức ăn thơm phức. Mấy cô chú dưới này thích nó lắm. Bởi nó hay chạy lăng xăng khi thì cắt hành, băm tỏi khi lại lấy hộ người này người kia cái chảo , cái nồi hoặc thỉnh thoảng hắt xì mấy cái cho vui cửa vui nhà ấy mà. Tuy có vất vả và phải làm việc trong sự lén lúc (vì chị Gia Nghi mà phát hiện là sẽ la nó ngay) nhưng nó vẫn thấy hả dạ vì ít ra mình cũng có đóng góp một phần công sức vào lễ mừng thọ của ông.
Buồn cười nhất là lúc anh Gia Khiêm tới năn nỉ ông thay đồ. Tất cả anh ấy nhận được chỉ là cánh cửa đóng sầm lại. Ông vẫn hí húi đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác mặc cho Gia Khiêm ở ngoài cửa hết khuyên nhủ đến van nài. Nó thấy anh đã đúng khi nói rằng ông sẽ giúp nó hết mình. Nếu không có một người từng trải như ông, tự thân nó chẳng làm được trò trống gì đâu.
Chiều về, xe cộ ra vào nườm nượp. Khách khứa đến đông dần trong khi phải đến tối buổi tiệc mới bắt đầu. Nó thấy ngồ ngộ vì hình như người ở đây có sở thích tới sớm. Chuyện này đối với thế giới của nó là một điều tưởng chừng như không thể. Thiên hạ mà chịu đến cho đúng giờ thì đã là phước đức lắm rồi. Nghe thì thấy chua chát nhưng sự thật là thế đấy...
Vườn hoa đang vào độ nở rộ nên hương thơm bay thoang thoảng. Nó bước thật nhẹ trên thảm cỏ mềm như nhung, đầu suy nghĩ vu vơ. Tại sao đến giờ này anh vẫn chưa về? Có khi nào không sắp xếp được công việc nên anh ở lại đó luôn không. Nó đưa chân đá văng một hòn đá xuống hồ nghe cái "tủm".
Mặt nước khuấy động và... Nó thấy có một người đang đứng sát ngay sau lưng mình. Nhưng khi nó ngoái đầu lại thì chẳng thấy ai. Nó nhìn xuống mặt nước một lần nữa. Chỉ còn đáy hồ với những chú cá vàng và vài hòn đá cuội hiện lên. Kinh hãi quá! Nó định chạy vào nhà thì chợt thấy đầu mình đau khủng khiếp. Nó lấy tay ôm mặt và ngã vật ra đất.
- Hãy rời khỏi đây mau. Tại sao con không nghe lời ta hả? - Giọng nói có vẻ tức giận.
- Con bé không được phép làm như thế. Nó phải ở lại đây cho đến khi sứ mạng được hoàn thành. - Một giọng khác vang lên, cũng đang bực mình không kém
- Cút đi! Đừng can thiệp vào chuyện của ta.
- Bà không thể ích kỉ như thế. Lợi dụng con bé để cứu thằng con bà rối tống khứ nó đi ư? Lệ Quyên, số mệnh Gia Tuấn đã định sẵn như thế. Và Vân Nhi sẽ không thể quay về một khi...
- Cô im ngay đi! - Người kia quát lên - Chỉ cần nó không ở đây nữa thì sẽ chẳng ai phải chết hết.
Anh [ Truyện Thần Kỳ ">
- Bà tưởng rằng mình có thể ngăn cản một chuyện đã lặp đi lặp lại hơn một ngàn năm nay? Bà tưởng mình là người đem Vân Nhi đến đây thì có thể bắt nó làm bất cứ điều gì mình muốn sao? Không phải đâu, tất cả đều do lời nguyền đưa đẩy. Con bé cứu mạng Gia Tuấn chỉ là một trong những móc xích dẫn đến lời nguyền thứ nhất mà không cần biết là bà có muốn thế hay không...Đừng làm mọi việc thêm rắc rối nữa.
- Nó không thể ở lại đây ngày nào nữa, lời nguyền thứ nhất vẫn chưa xảy ra, và nó sẽ không bao giờ xảy ra...
Người phụ nữ vừa dứt lời, nó thấy mình bị nhấc bổng lên cao rối ném thật mạnh xuống nước. Một sức mạnh vô hình dìm nó xuống tận đáy hồ lạnh lẽo. Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Toàn thân nó tê cứng, không thể động đậy. Nó có thể cảm nhận được nước lạnh cóng đang từ từ tràn vào mũi, ngập khắp trong phổi. Không còn chút ôxi nào để thở, máu dồn xuống não khiến đầu nó muốn nổ tung. Thế là hết. Nó sẽ chết mà không biết vì sao hay như thế nào. Nhưng... biết đâu chết rồi nó có thể quay về với gia đình, với cuộc sống thường ngày vẫn làm nó thấy hạnh phúc. Thôi thì ra đi như thế cũng được. Thế giới này làm nó thấy mệt mỏi quá! Thế nhưng…
Nếu bây giờ chết đi, nó sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa. Nó còn chưa kịp nói với anh lời chia tay, vẫn chưa kịp cảm ơn anh về tất cả những gì mà anh đã làm cho nó. Gương mặt hiền và đôi mắt thoáng buồn ấy không hiểu vì sao lại hiện rên rất rõ nét trước mắtnó, cơ hồ như có thể đưa tay chạm vào…
Nước trong hồ nổi sóng. Gió thổi ào ào làm lá cây bay xào xạc. Mặt nước bị dạt ra hai bên, nó với cả người ướt sũng dần nổi lên với những đốm sáng ngũ sắc lấp lánh bao quanh. Nhẹ nhàng nằm xuống bên bờ hồ, nó sặc sụa một lúc rồi ngất lịm. Cảnh vật lặng dần cho đến khi quay về trạng thái yên bình như lúc đầu.
HOẢNG LOẠN (2)
Màn đêm buông xuống kéo theo một cơn mưa tầm tã. Không ai biết nó ở đâu. Những giọt nước cứ thi nhau rơi vào mặt làm nó giật mình tỉnh lại. Nó chớp mắt rồi ngồi dậy, thấy toàn thân mình ê ẩm.
Chuyện gì đã xảy ra? Nhi không biết nữa. Có vẻ như buổi tiệc đã bắt đầu. Ánh đèn từ trong nhà rọi ra sáng choang. Nó lấy tay xoa đầu rồi thất thểu đi vào trong. Nó không muốn bị ai bắt gặp trong hoàn cảnh thảm hại này nên quyết định vào nhà bằng cửa sau. Vài anh vệ sĩ nhìn theo khi nó đi ngang qua. Bởi trông thảm thương quá. Giống như vừa đánh nhau với ai vậy. Đúng vậy. Nó đã chiến đấu để giành lại mạng sống nhưng là với một con ma. Có lẽ phải ghi nhớ chuyện này để mai mốt về nhà nó còn viết một cuốn truyện kinh dị cho bằng thiên hạ.
Nó bước chậm chạp lên cầu thang, đầu óc vẫn còn thấy choáng váng vì chuyện hồi chiều. Thật kinh khủng khi nghĩ rằng có người nào đó đang muốn giết chết mình trong khi mình hoàn toàn không biết làm sao để phòng bị. Con ma ấy dường như luôn đi theo nó mọi lúc, mọi nơi. Ngay lúc này đây, nó thấy tay chân run rẩy khi biết đâu đó trong căn nhà này có một cặp mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân mình.
"Hay thật, bà ta ở trong tối, còn mình lại ngoài sáng. Và cho dù mình có làm gì đi nữa thì bà ấy vẫn có thể giết mình dễ như trở bàn tay". Nhưng rõ
Nó mò xuống nhà bếp dậy lên mùi thức ăn thơm phức. Mấy cô chú dưới này thích nó lắm. Bởi nó hay chạy lăng xăng khi thì cắt hành, băm tỏi khi lại lấy hộ người này người kia cái chảo , cái nồi hoặc thỉnh thoảng hắt xì mấy cái cho vui cửa vui nhà ấy mà. Tuy có vất vả và phải làm việc trong sự lén lúc (vì chị Gia Nghi mà phát hiện là sẽ la nó ngay) nhưng nó vẫn thấy hả dạ vì ít ra mình cũng có đóng góp một phần công sức vào lễ mừng thọ của ông.
Buồn cười nhất là lúc anh Gia Khiêm tới năn nỉ ông thay đồ. Tất cả anh ấy nhận được chỉ là cánh cửa đóng sầm lại. Ông vẫn hí húi đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác mặc cho Gia Khiêm ở ngoài cửa hết khuyên nhủ đến van nài. Nó thấy anh đã đúng khi nói rằng ông sẽ giúp nó hết mình. Nếu không có một người từng trải như ông, tự thân nó chẳng làm được trò trống gì đâu.
Chiều về, xe cộ ra vào nườm nượp. Khách khứa đến đông dần trong khi phải đến tối buổi tiệc mới bắt đầu. Nó thấy ngồ ngộ vì hình như người ở đây có sở thích tới sớm. Chuyện này đối với thế giới của nó là một điều tưởng chừng như không thể. Thiên hạ mà chịu đến cho đúng giờ thì đã là phước đức lắm rồi. Nghe thì thấy chua chát nhưng sự thật là thế đấy...
Vườn hoa đang vào độ nở rộ nên hương thơm bay thoang thoảng. Nó bước thật nhẹ trên thảm cỏ mềm như nhung, đầu suy nghĩ vu vơ. Tại sao đến giờ này anh vẫn chưa về? Có khi nào không sắp xếp được công việc nên anh ở lại đó luôn không. Nó đưa chân đá văng một hòn đá xuống hồ nghe cái "tủm".
Mặt nước khuấy động và... Nó thấy có một người đang đứng sát ngay sau lưng mình. Nhưng khi nó ngoái đầu lại thì chẳng thấy ai. Nó nhìn xuống mặt nước một lần nữa. Chỉ còn đáy hồ với những chú cá vàng và vài hòn đá cuội hiện lên. Kinh hãi quá! Nó định chạy vào nhà thì chợt thấy đầu mình đau khủng khiếp. Nó lấy tay ôm mặt và ngã vật ra đất.
- Hãy rời khỏi đây mau. Tại sao con không nghe lời ta hả? - Giọng nói có vẻ tức giận.
- Con bé không được phép làm như thế. Nó phải ở lại đây cho đến khi sứ mạng được hoàn thành. - Một giọng khác vang lên, cũng đang bực mình không kém
- Cút đi! Đừng can thiệp vào chuyện của ta.
- Bà không thể ích kỉ như thế. Lợi dụng con bé để cứu thằng con bà rối tống khứ nó đi ư? Lệ Quyên, số mệnh Gia Tuấn đã định sẵn như thế. Và Vân Nhi sẽ không thể quay về một khi...
- Cô im ngay đi! - Người kia quát lên - Chỉ cần nó không ở đây nữa thì sẽ chẳng ai phải chết hết.
Anh [ Truyện Thần Kỳ ">
- Bà tưởng rằng mình có thể ngăn cản một chuyện đã lặp đi lặp lại hơn một ngàn năm nay? Bà tưởng mình là người đem Vân Nhi đến đây thì có thể bắt nó làm bất cứ điều gì mình muốn sao? Không phải đâu, tất cả đều do lời nguyền đưa đẩy. Con bé cứu mạng Gia Tuấn chỉ là một trong những móc xích dẫn đến lời nguyền thứ nhất mà không cần biết là bà có muốn thế hay không...Đừng làm mọi việc thêm rắc rối nữa.
- Nó không thể ở lại đây ngày nào nữa, lời nguyền thứ nhất vẫn chưa xảy ra, và nó sẽ không bao giờ xảy ra...
Người phụ nữ vừa dứt lời, nó thấy mình bị nhấc bổng lên cao rối ném thật mạnh xuống nước. Một sức mạnh vô hình dìm nó xuống tận đáy hồ lạnh lẽo. Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Toàn thân nó tê cứng, không thể động đậy. Nó có thể cảm nhận được nước lạnh cóng đang từ từ tràn vào mũi, ngập khắp trong phổi. Không còn chút ôxi nào để thở, máu dồn xuống não khiến đầu nó muốn nổ tung. Thế là hết. Nó sẽ chết mà không biết vì sao hay như thế nào. Nhưng... biết đâu chết rồi nó có thể quay về với gia đình, với cuộc sống thường ngày vẫn làm nó thấy hạnh phúc. Thôi thì ra đi như thế cũng được. Thế giới này làm nó thấy mệt mỏi quá! Thế nhưng…
Nếu bây giờ chết đi, nó sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa. Nó còn chưa kịp nói với anh lời chia tay, vẫn chưa kịp cảm ơn anh về tất cả những gì mà anh đã làm cho nó. Gương mặt hiền và đôi mắt thoáng buồn ấy không hiểu vì sao lại hiện rên rất rõ nét trước mắtnó, cơ hồ như có thể đưa tay chạm vào…
Nước trong hồ nổi sóng. Gió thổi ào ào làm lá cây bay xào xạc. Mặt nước bị dạt ra hai bên, nó với cả người ướt sũng dần nổi lên với những đốm sáng ngũ sắc lấp lánh bao quanh. Nhẹ nhàng nằm xuống bên bờ hồ, nó sặc sụa một lúc rồi ngất lịm. Cảnh vật lặng dần cho đến khi quay về trạng thái yên bình như lúc đầu.
HOẢNG LOẠN (2)
Màn đêm buông xuống kéo theo một cơn mưa tầm tã. Không ai biết nó ở đâu. Những giọt nước cứ thi nhau rơi vào mặt làm nó giật mình tỉnh lại. Nó chớp mắt rồi ngồi dậy, thấy toàn thân mình ê ẩm.
Chuyện gì đã xảy ra? Nhi không biết nữa. Có vẻ như buổi tiệc đã bắt đầu. Ánh đèn từ trong nhà rọi ra sáng choang. Nó lấy tay xoa đầu rồi thất thểu đi vào trong. Nó không muốn bị ai bắt gặp trong hoàn cảnh thảm hại này nên quyết định vào nhà bằng cửa sau. Vài anh vệ sĩ nhìn theo khi nó đi ngang qua. Bởi trông thảm thương quá. Giống như vừa đánh nhau với ai vậy. Đúng vậy. Nó đã chiến đấu để giành lại mạng sống nhưng là với một con ma. Có lẽ phải ghi nhớ chuyện này để mai mốt về nhà nó còn viết một cuốn truyện kinh dị cho bằng thiên hạ.
Nó bước chậm chạp lên cầu thang, đầu óc vẫn còn thấy choáng váng vì chuyện hồi chiều. Thật kinh khủng khi nghĩ rằng có người nào đó đang muốn giết chết mình trong khi mình hoàn toàn không biết làm sao để phòng bị. Con ma ấy dường như luôn đi theo nó mọi lúc, mọi nơi. Ngay lúc này đây, nó thấy tay chân run rẩy khi biết đâu đó trong căn nhà này có một cặp mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân mình.
"Hay thật, bà ta ở trong tối, còn mình lại ngoài sáng. Và cho dù mình có làm gì đi nữa thì bà ấy vẫn có thể giết mình dễ như trở bàn tay". Nhưng rõ
»Tag: Trang 32 - Truyện teen - Anh [ Truyện Thần Kỳ ],Truyện Teen »
» Bạn Đã Xem Chưa?
► 2014-06-03 / 13:40:40
► 2014-06-03 / 13:40:35
Khác


Mr.Ngố 