Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
goài trò chuyện cái gì với mấy cô gái thế? Vào cả đi đều là người nhà, vừa hay đến lúc nghỉ ngơi.”
Lô ghế sang trọng với nhạc điệu êm dịu khiến tinh thần thư thái, tôi bị Cora tự dưng lôi vào, thực là tiến thoái lưỡng nan.
“Thật trùng hợp toàn là người một nhà, nhân vật mới M-SHANG, haha, tổng giám đốc Tịch, Thành Nghiệp của các ngài quả là địa linh nhân kiệt.”
Tịch Si Thần cười cười – “Chi bằng chúng ta bàn chuyện hợp tác thì hơn.”
“A, tôi cũng đang có ý này.”
“Cora phải không. Hình tượng được lắm.”
Tiểu Địch lặng lẽ lẻn tới bên cạnh tôi hỏi nhỏ - “Cô ấy là ai vậy? Sao thế này? Sao lại lôi cậu tới đây?”
Tôi nhỏ giọng phối hợp với cô nàng. – “Là đồng nghiệp của Diệp Lận.”
Tiểu Địch lầm bầm một tiếng – “Đúng là cá mè một lứa.”
Tôi cười nói – “Con bé cũng tốt lắm.”
“Ừ, ai mà cậu chẳng bảo tốt.”
Tôi không ngờ trong mắt người khác mình vẫn còn hình tượng thiện lương như thế.
“Cô thì sao? Muốn phát triển hình tượng theo hướng nào?” – Một người đàn ông ngồi chếch chếch bên phải tôi hỏi.
Tôi đứng thẳng dậy, chuyện này cũng phải thử xem sao. – “Luật sư tập sự, trợ giảng tập sự.” – Tôi trả lời rất nghiêm túc, ngành học của tôi ở Pháp là luật quốc tế, môn tâm lý học.
Tất nhiên là người đàn ông kia không ngờ tới câu trả lời của tôi, biểu tình có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Địch ở bên cạnh cười hì hì. – “Sếp à, cô ấy không phải nghệ sĩ, cô ấy là bạn học trung học cùng em.”
“Ông chủ Úc này, ông xem nhân viên của ông như vậy là sao? Trường hợp này còn mang bạn theo.” – Có người nửa đùa nửa thật – “Nhưng cũng thật là cơ hội hiếm có, những người ở đây chỉ cần một người có hứng thú với cô là cô có thể nổi tiếng rồi.” – Ông ta nhìn tôi bình phẩm – “Tư chất rất được, gương mặt thanh tú, chiều cao cũng khá………. Tổng giám đốc Tịch, anh chắc chắn đây không phải người mới của công ty anh chứ?”
“Không phải. Sao vậy? Quản lý Vinh có hứng thú muốn lôi kéo cô ấy vào công ty sao?”
“Cho dù tôi có ý đồ, cũng phải xem thái độ người ta như nào đã.” – Người họ Vinh kia quay đầu lại, rất chăm chú chân thành hỏi tôi một câu – “Thế nào? Có hứng thú muốn làm ngôi sao không?”
“Không thích cho lắm.” – Tôi thẳng thắn trả lời, tôi còn muốn rất muốn nói rằng mình thích làm họa sĩ, nhưng điều đó đã không có khả năng nữa rồi.
Có lẽ là hiếm khi nghe thấy người ta nói như vậy, người họ Vinh kia sang sảng cười ra tiếng – “Tổng giám đốc Tịch, xem ra tôi hạ mình rồi mà người ta vẫn chướng mắt.”
“Hạ cái đầu anh ấy” – Có người cười nói.
Thành thật mà nói tôi có thể nhẫn nại ngồi ở cái chỗ này đã là ngoài dự đoán, cứ nghĩ đến chuyện Diệp Lận ở ngoài chờ đợi chắc phát điên lên mất, thật là đau đầu.
“Xin lỗi, vợ tôi ngại mùi khói thuốc, cho nên tôi cai rồi.”
Tôi hơi thất thần, ngẩng đầu nhìn Tịch Si Thần đẩy điếu thuốc lá mà ông chủ Úc vừa đưa ra, nói bằng ngữ khí xã giao rất bình thường, mà tôi nghe được lại khuấy động cả cõi lòng.
“Tổng giám đốc Tịch, anh sợ vợ sao.”
Tịch Si Thần như thể bất đắc dĩ, khách sáo nói. – “Vâng, có chút sợ.”
Người họ Vinh kia tràn đầy đồng cảm – “Ôi cái thời đại này, sớm biết thế tôi đã chẳng kết hôn………………”
Sau đó tôi cũng chẳng buồn nghe, rơi vào suy tư riêng.
Tiểu Địch tới gần – “An Kiệt, vị sếp tổng của Thành Nghiệp kia cậu chắc là biết nhỉ?”
Tôi càng hoảng hốt – “Sao cơ?”
“Giật mình à? Tớ tưởng cùng ở trường trung học đều phải biết anh ấy chứ, anh ấy là đàn anh của chúng mình, hơn chúng mình mấy tuổi, dạo đó anh ấy đã nổi tiếng lắm rồi, tất nhiên giờ lại càng không cần phải nói, thật sự hối tiếc thời đi học không có nhân cơ hội làm quen với nhân vật số một như thế…. Có lẽ bây giờ chạy tới gọi sư huynh người ta cũng chẳng buồn để ý đâu.” – Vừa nói Tiểu Địch vừa huých huých cùi chỏ vào cánh tay tôi – “Này, An Kiệt, có phải tớ nói to lắm không?”
“Không mà.”
“Vậy, sao ‘sư huynh’ cứ nhìn chúng mình.”
Tôi không ngước mắt lên, thực tế là không dám. Tôi cúi đầu lấy ra cái điện thoại đang rung không ngừng, không ngoài dự đoán, là Diệp Lận.
“Tiểu Địch, tớ sẽ liên lạc với cậu sau.” – Nói xong liền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không để ý những người ngồi kia có phản ứng gì, đương nhiên, tôi cũng phải thừa nhận người đó khiến tôi không yên lòng.
**************************
“Hóa đơn của quý vị, Tịch tiên sinh đã trả rồi.”
“Vị họ hàng này của em thật là hào phóng.” – Diệp Lận, kéo tôi đi, vẻ mặt vẫn bình thản lạnh lùng.
Tô có ý lảng tránh đề tài này, ngước mắt nhìn đám người đi về hướng ngược lại với chúng tôi vẫy vẫy tay tạm biệt – “Anh không đi cùng bọn họ sao?”
“Anh bây giờ muốn ở cùng em!” – Đột nhiên đứng lại, biểu tình của Diệp Lận không được tốt cho lắm, bữa cơm vừa rồi anh vẫn luôn trầm mặc, bây giờ có vẻ như là bùng nổ hết ra.
Tôi cũng nhìn anh, nói thực, đến giờ vẫn không nghĩ lại đi cố sức đo đếm suy nghĩ trong lòng anh, bởi đã không còn sức lực như vậy nữa, cho nên, tôi chọn phương pháp trực tiếp nhất.
Kéo tay trái của anh…….nơi đó quấn một chiếc khăn lụa màu đen mềm mại tinh xảo.
Diệp Lận cả kinh, toan rụt tay về, nhưng bởi tôi nắm tay rất chặt mà không rút ra được, mặt rất không tự nhiên quay sang một bên, tay có chút run rẩy.
Vuốt ve vết rạch kia, ngón tay trơn trượt như chìm tròng trong vết thương ấy – “Em muốn biết, vì sao?” – Ngẩng đầu nhìn anh.
“Không vì sao cả!” – Diệp Lận run run môi, sóng mắt vốn luôn bình t
Lô ghế sang trọng với nhạc điệu êm dịu khiến tinh thần thư thái, tôi bị Cora tự dưng lôi vào, thực là tiến thoái lưỡng nan.
“Thật trùng hợp toàn là người một nhà, nhân vật mới M-SHANG, haha, tổng giám đốc Tịch, Thành Nghiệp của các ngài quả là địa linh nhân kiệt.”
Tịch Si Thần cười cười – “Chi bằng chúng ta bàn chuyện hợp tác thì hơn.”
“A, tôi cũng đang có ý này.”
“Cora phải không. Hình tượng được lắm.”
Tiểu Địch lặng lẽ lẻn tới bên cạnh tôi hỏi nhỏ - “Cô ấy là ai vậy? Sao thế này? Sao lại lôi cậu tới đây?”
Tôi nhỏ giọng phối hợp với cô nàng. – “Là đồng nghiệp của Diệp Lận.”
Tiểu Địch lầm bầm một tiếng – “Đúng là cá mè một lứa.”
Tôi cười nói – “Con bé cũng tốt lắm.”
“Ừ, ai mà cậu chẳng bảo tốt.”
Tôi không ngờ trong mắt người khác mình vẫn còn hình tượng thiện lương như thế.
“Cô thì sao? Muốn phát triển hình tượng theo hướng nào?” – Một người đàn ông ngồi chếch chếch bên phải tôi hỏi.
Tôi đứng thẳng dậy, chuyện này cũng phải thử xem sao. – “Luật sư tập sự, trợ giảng tập sự.” – Tôi trả lời rất nghiêm túc, ngành học của tôi ở Pháp là luật quốc tế, môn tâm lý học.
Tất nhiên là người đàn ông kia không ngờ tới câu trả lời của tôi, biểu tình có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Địch ở bên cạnh cười hì hì. – “Sếp à, cô ấy không phải nghệ sĩ, cô ấy là bạn học trung học cùng em.”
“Ông chủ Úc này, ông xem nhân viên của ông như vậy là sao? Trường hợp này còn mang bạn theo.” – Có người nửa đùa nửa thật – “Nhưng cũng thật là cơ hội hiếm có, những người ở đây chỉ cần một người có hứng thú với cô là cô có thể nổi tiếng rồi.” – Ông ta nhìn tôi bình phẩm – “Tư chất rất được, gương mặt thanh tú, chiều cao cũng khá………. Tổng giám đốc Tịch, anh chắc chắn đây không phải người mới của công ty anh chứ?”
“Không phải. Sao vậy? Quản lý Vinh có hứng thú muốn lôi kéo cô ấy vào công ty sao?”
“Cho dù tôi có ý đồ, cũng phải xem thái độ người ta như nào đã.” – Người họ Vinh kia quay đầu lại, rất chăm chú chân thành hỏi tôi một câu – “Thế nào? Có hứng thú muốn làm ngôi sao không?”
“Không thích cho lắm.” – Tôi thẳng thắn trả lời, tôi còn muốn rất muốn nói rằng mình thích làm họa sĩ, nhưng điều đó đã không có khả năng nữa rồi.
Có lẽ là hiếm khi nghe thấy người ta nói như vậy, người họ Vinh kia sang sảng cười ra tiếng – “Tổng giám đốc Tịch, xem ra tôi hạ mình rồi mà người ta vẫn chướng mắt.”
“Hạ cái đầu anh ấy” – Có người cười nói.
Thành thật mà nói tôi có thể nhẫn nại ngồi ở cái chỗ này đã là ngoài dự đoán, cứ nghĩ đến chuyện Diệp Lận ở ngoài chờ đợi chắc phát điên lên mất, thật là đau đầu.
“Xin lỗi, vợ tôi ngại mùi khói thuốc, cho nên tôi cai rồi.”
Tôi hơi thất thần, ngẩng đầu nhìn Tịch Si Thần đẩy điếu thuốc lá mà ông chủ Úc vừa đưa ra, nói bằng ngữ khí xã giao rất bình thường, mà tôi nghe được lại khuấy động cả cõi lòng.
“Tổng giám đốc Tịch, anh sợ vợ sao.”
Tịch Si Thần như thể bất đắc dĩ, khách sáo nói. – “Vâng, có chút sợ.”
Người họ Vinh kia tràn đầy đồng cảm – “Ôi cái thời đại này, sớm biết thế tôi đã chẳng kết hôn………………”
Sau đó tôi cũng chẳng buồn nghe, rơi vào suy tư riêng.
Tiểu Địch tới gần – “An Kiệt, vị sếp tổng của Thành Nghiệp kia cậu chắc là biết nhỉ?”
Tôi càng hoảng hốt – “Sao cơ?”
“Giật mình à? Tớ tưởng cùng ở trường trung học đều phải biết anh ấy chứ, anh ấy là đàn anh của chúng mình, hơn chúng mình mấy tuổi, dạo đó anh ấy đã nổi tiếng lắm rồi, tất nhiên giờ lại càng không cần phải nói, thật sự hối tiếc thời đi học không có nhân cơ hội làm quen với nhân vật số một như thế…. Có lẽ bây giờ chạy tới gọi sư huynh người ta cũng chẳng buồn để ý đâu.” – Vừa nói Tiểu Địch vừa huých huých cùi chỏ vào cánh tay tôi – “Này, An Kiệt, có phải tớ nói to lắm không?”
“Không mà.”
“Vậy, sao ‘sư huynh’ cứ nhìn chúng mình.”
Tôi không ngước mắt lên, thực tế là không dám. Tôi cúi đầu lấy ra cái điện thoại đang rung không ngừng, không ngoài dự đoán, là Diệp Lận.
“Tiểu Địch, tớ sẽ liên lạc với cậu sau.” – Nói xong liền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, cũng không để ý những người ngồi kia có phản ứng gì, đương nhiên, tôi cũng phải thừa nhận người đó khiến tôi không yên lòng.
**************************
“Hóa đơn của quý vị, Tịch tiên sinh đã trả rồi.”
“Vị họ hàng này của em thật là hào phóng.” – Diệp Lận, kéo tôi đi, vẻ mặt vẫn bình thản lạnh lùng.
Tô có ý lảng tránh đề tài này, ngước mắt nhìn đám người đi về hướng ngược lại với chúng tôi vẫy vẫy tay tạm biệt – “Anh không đi cùng bọn họ sao?”
“Anh bây giờ muốn ở cùng em!” – Đột nhiên đứng lại, biểu tình của Diệp Lận không được tốt cho lắm, bữa cơm vừa rồi anh vẫn luôn trầm mặc, bây giờ có vẻ như là bùng nổ hết ra.
Tôi cũng nhìn anh, nói thực, đến giờ vẫn không nghĩ lại đi cố sức đo đếm suy nghĩ trong lòng anh, bởi đã không còn sức lực như vậy nữa, cho nên, tôi chọn phương pháp trực tiếp nhất.
Kéo tay trái của anh…….nơi đó quấn một chiếc khăn lụa màu đen mềm mại tinh xảo.
Diệp Lận cả kinh, toan rụt tay về, nhưng bởi tôi nắm tay rất chặt mà không rút ra được, mặt rất không tự nhiên quay sang một bên, tay có chút run rẩy.
Vuốt ve vết rạch kia, ngón tay trơn trượt như chìm tròng trong vết thương ấy – “Em muốn biết, vì sao?” – Ngẩng đầu nhìn anh.
“Không vì sao cả!” – Diệp Lận run run môi, sóng mắt vốn luôn bình t
»Tag: Trang 49 - Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 