Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
chậc, như ở trong tiểu thuyết đi ra." - Cô gái lại xuýt xoa khen ngợi.
"Muốn làm dâu nhà giàu có sao?" - Một người mẫu nam cười nói.
"Có ai làm ngôi sao mà không phải vì muốn làm dâu nhà giàu."
"Ôi chao Lâm Lâm, cô lại vơ đũa cả nắm rồi, vẫn có một số người hiến thân vì nghệ thuật mà."
"Đúng đúng đúng, giống như chị Amy vĩ đại của chúng ta."
"Con bé chết tiệt kia."
"Cora, đừng nhìn nữa, sớm mất hút rồi! Haha, cô không phải mê anh ta rồi chứ?"
"Sao có thể! Chỉ là yêu thích thuần túy mà thôi, chị biết mà, người đàn ông quá đỗi xuất sắc thì không an toàn." - Cora quay đầu lại cười.
"Cô nghĩ anh ta có vẻ không an toàn."
"À, thực ra, em nghĩ mình không xứng với anh ta."
"Cora nhà chúng ta mà có thể thốt ra cái lời này! Cô là cô gái tự tin nhất M-SHANG đấy nhé!"
"No, No, cái này với lòng tin không liên quan, người như vậy quá cao xa, rất khó nắm bắt, mà em chỉ thích nắm chắc trong tay." - Nói xong liền trừng mắt nhìn đẹp đẽ.
Có người phụ họa, có người cười, có người tranh luận.
Tôi chẳng cần biết cho dù “ngôi sao” là ai, vẫn là ở trong bát quái, thật là hết thảy đều rất đặc sắc.
0
Chương 40
Nhà hàng này có thể nói là rất sang trọng, xem bên trong tụ tập toàn những người áo mũ chỉnh tề của giới thương nhân, các ngôi sao giải trí, tôi có chút không quen.
“Ngơ ngẩn gì vậy?” – Diệp Lận lay lay tôi.
“Em đang nghĩ, sao trước đây anh ghét mấy kẻ có tiền.” – Bây giờ cũng ở cùng hoàn cảnh, cảm nhận có thừa.
Hai mắt anh vụt sáng lên một chút. – “Em đang nghĩ về anh?”
“Ừm.” – Lần này không hề phản bác anh.
“Anh vẫn ghét mấy kẻ có tiền, chứ không phải mỗi trước kia.” – Anh nói với sự hài lòng hiếm hoi. – “Thế nào, em bây giờ có chung kẻ thù với anh sao?”
“Đâu có.” – Tôi đứng dậy, anh chợt giữ lấy tôi – “Em đi đâu?”
“Toilet.”
“Đừng chạy lung tung.”
Tôi cười khổ. – “Em có thể đi đâu được cơ chứ?”
Anh hừ nhẹ một tiếng. – “Ai biết được.”
Tôi luôn chịu thua trước lời nói và việc làm của anh. – “Vậy anh có muốn đi cùng em không?”
Anh nhoẻn miệng cười, buông tay ra. – “Paris thật chẳng phải nơi hay ho gì, khiến em trở nên thoải mái đi nhiều.”
Tôi cố gắng không chấp nhặt cái tính khó chiều của anh, nhưng xung quanh mọi người rõ ràng đang chú ý của vào đây, cười thật là sâu xa. – “Sư huynh, để em đưa chị ấy đi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không chạy mất đâu.” – Cora bước mấy bước tới trước mặt tôi rất trịnh trọng kéo tay tôi, tôi có chút khó xử.
Bước ra khỏi toilet, đắn đo một chút rồi tôi cũng hỏi – “Diệp Lận chưa kết hôn sao?”
“A?” – Biểu hiện của Cora có thể nói là kinh ngạc. – “Tất nhiên là chưa! Cái chuyện này sao chị lại hỏi em, chị không phải bạn gái sư huynh sao?”
Tôi dừng bước. – “Tôi cứ tưởng anh ấy đã kết hôn cùng Dương tiểu thư.”
“Ý chị là chế tác Dương sao?” – Cora thản nhiên nói – “Bọn họ đúng là từng qua lại, nhưng đã sớm chia tay rồi, từ bốn năm năm trước kia, hiện tại có lẽ là bạn bè thôi, ơ….. sao chị dừng lại?”
Tôi lắc đầu, theo sau – “Có chút bất ngờ.”
“Chẳng trách, chị đừng nghĩ sư huynh trông vậy mà hờ hững, thực ra anh ấy rất chung tình, em nghĩ anh ấy thật lòng với chị đấy.”
Tôi không nói gì thêm nữa, khi đi qua hành lang chợt nghe có tiếng ai đó vô cùng hào hứng gọi mình.
“An Kiệt?!”
Tôi ngoái lại nhìn thì nhận ra khuôn mặt tươi cười hớn hở của Lâm Tiểu Địch, cô bước nhanh tới – “Ối cha cha, cô nương đã về nước rồi cơ đấy!”
Tôi nhận ra cô ấy thìcũng ngạc nhiên mừng rỡ - “Cậu nữa, cũng về rồi sao?”
“Tớ đưa hai nghệ sĩ của công ty đi bàn hợp đồng quảng cáo.” – Tiểu Địch nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. – “Tuyệt vời, không mất tay gãy chân gì cả, khí chất vẫn siêu phàm như xưa.”
“Cậu cũng thế.” – Tôi mỉm cười, nghe cô ấy nói chuyện công việc – “Bây giờ cậu làm kinh doanh nhỉ?”
“Ôi đừng nói nữa, kinh doanh cái gì chứ, so với bảo mẫu chẳng khác là bao. Hai con bé kia so với mẹ tớ còn khó chiều hơn, mà rõ ràng chẳng phải ngôi sao hàng đầu cái nỗi gì.” – Cô nàng kéo tay tôi có ý muốn ôn chuyện – “Cậu thì sao? Về rồi, có đi nữa không? Sau này có dự định gì không…?”
Tôi ngăn nó lại – “Tiểu Địch, tớ còn có bạn chờ, sẽ tìm cậu nói chuyện sau nhé?”
“Lâm Tiểu Địch.” – Một giọng nam nặng nề vạng lên, một người đàn ông từ lô ghế phái sau chúng tôi đi tới.
Vô thức, tôi có chút cảm ứng, quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa kia, khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia tôi mới nhận ra mình thật là bình tĩnh, như thể không ngoài dự đoán, thế nhưng, ánh mắt anh có phần hờ hững lại có phần sắc bén, dưới ánh sáng nhập nhòe có vẻ như xa cách, rồi sau đó anh lại còn tránh ánh mắt tôi.
“Nhà sản xuất Trương” – Cora chủ động bước tới chào người đàn ông vừa mới đi ra.
“Cô là…?”
“Cora, người mẫu của M-SHANG.”
Người được gọi là nhà sản xuất Trương khẽ gật đầu, phẩy tay…lại nhìn sang tôi – “Cô cũng là người mẫu của M-SHANG à?”
Ngộ thật, tôi mặc dù cũng có chút cao, nhưng mà bị nói là người mẫu thì quá là đề cao rồi.
“Không phải đâu, cô ấy là bạn tôi, xinh đẹp lắm nhỉ!” – Nghe giọng Tiểu Địch thật tự hào, rồi lại hạ giọng hỏi – “Tiền bối, bên trong nói chuyện đến đâu rồi?”
“Sếp đang bàn chuyện hợp tác với phó tổng giám đốc của Thành Nghiệp, hôm nay có mặt sếp tổng của bọn họ, mấy vụ quảng cáo tôi nghĩ chắc không nói đến nữa đâu, tôi ra cũng để bảo cô chuyện này…”
“Lão Trương, anh ở bên n
"Muốn làm dâu nhà giàu có sao?" - Một người mẫu nam cười nói.
"Có ai làm ngôi sao mà không phải vì muốn làm dâu nhà giàu."
"Ôi chao Lâm Lâm, cô lại vơ đũa cả nắm rồi, vẫn có một số người hiến thân vì nghệ thuật mà."
"Đúng đúng đúng, giống như chị Amy vĩ đại của chúng ta."
"Con bé chết tiệt kia."
"Cora, đừng nhìn nữa, sớm mất hút rồi! Haha, cô không phải mê anh ta rồi chứ?"
"Sao có thể! Chỉ là yêu thích thuần túy mà thôi, chị biết mà, người đàn ông quá đỗi xuất sắc thì không an toàn." - Cora quay đầu lại cười.
"Cô nghĩ anh ta có vẻ không an toàn."
"À, thực ra, em nghĩ mình không xứng với anh ta."
"Cora nhà chúng ta mà có thể thốt ra cái lời này! Cô là cô gái tự tin nhất M-SHANG đấy nhé!"
"No, No, cái này với lòng tin không liên quan, người như vậy quá cao xa, rất khó nắm bắt, mà em chỉ thích nắm chắc trong tay." - Nói xong liền trừng mắt nhìn đẹp đẽ.
Có người phụ họa, có người cười, có người tranh luận.
Tôi chẳng cần biết cho dù “ngôi sao” là ai, vẫn là ở trong bát quái, thật là hết thảy đều rất đặc sắc.
0
Chương 40
Nhà hàng này có thể nói là rất sang trọng, xem bên trong tụ tập toàn những người áo mũ chỉnh tề của giới thương nhân, các ngôi sao giải trí, tôi có chút không quen.
“Ngơ ngẩn gì vậy?” – Diệp Lận lay lay tôi.
“Em đang nghĩ, sao trước đây anh ghét mấy kẻ có tiền.” – Bây giờ cũng ở cùng hoàn cảnh, cảm nhận có thừa.
Hai mắt anh vụt sáng lên một chút. – “Em đang nghĩ về anh?”
“Ừm.” – Lần này không hề phản bác anh.
“Anh vẫn ghét mấy kẻ có tiền, chứ không phải mỗi trước kia.” – Anh nói với sự hài lòng hiếm hoi. – “Thế nào, em bây giờ có chung kẻ thù với anh sao?”
“Đâu có.” – Tôi đứng dậy, anh chợt giữ lấy tôi – “Em đi đâu?”
“Toilet.”
“Đừng chạy lung tung.”
Tôi cười khổ. – “Em có thể đi đâu được cơ chứ?”
Anh hừ nhẹ một tiếng. – “Ai biết được.”
Tôi luôn chịu thua trước lời nói và việc làm của anh. – “Vậy anh có muốn đi cùng em không?”
Anh nhoẻn miệng cười, buông tay ra. – “Paris thật chẳng phải nơi hay ho gì, khiến em trở nên thoải mái đi nhiều.”
Tôi cố gắng không chấp nhặt cái tính khó chiều của anh, nhưng xung quanh mọi người rõ ràng đang chú ý của vào đây, cười thật là sâu xa. – “Sư huynh, để em đưa chị ấy đi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không chạy mất đâu.” – Cora bước mấy bước tới trước mặt tôi rất trịnh trọng kéo tay tôi, tôi có chút khó xử.
Bước ra khỏi toilet, đắn đo một chút rồi tôi cũng hỏi – “Diệp Lận chưa kết hôn sao?”
“A?” – Biểu hiện của Cora có thể nói là kinh ngạc. – “Tất nhiên là chưa! Cái chuyện này sao chị lại hỏi em, chị không phải bạn gái sư huynh sao?”
Tôi dừng bước. – “Tôi cứ tưởng anh ấy đã kết hôn cùng Dương tiểu thư.”
“Ý chị là chế tác Dương sao?” – Cora thản nhiên nói – “Bọn họ đúng là từng qua lại, nhưng đã sớm chia tay rồi, từ bốn năm năm trước kia, hiện tại có lẽ là bạn bè thôi, ơ….. sao chị dừng lại?”
Tôi lắc đầu, theo sau – “Có chút bất ngờ.”
“Chẳng trách, chị đừng nghĩ sư huynh trông vậy mà hờ hững, thực ra anh ấy rất chung tình, em nghĩ anh ấy thật lòng với chị đấy.”
Tôi không nói gì thêm nữa, khi đi qua hành lang chợt nghe có tiếng ai đó vô cùng hào hứng gọi mình.
“An Kiệt?!”
Tôi ngoái lại nhìn thì nhận ra khuôn mặt tươi cười hớn hở của Lâm Tiểu Địch, cô bước nhanh tới – “Ối cha cha, cô nương đã về nước rồi cơ đấy!”
Tôi nhận ra cô ấy thìcũng ngạc nhiên mừng rỡ - “Cậu nữa, cũng về rồi sao?”
“Tớ đưa hai nghệ sĩ của công ty đi bàn hợp đồng quảng cáo.” – Tiểu Địch nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. – “Tuyệt vời, không mất tay gãy chân gì cả, khí chất vẫn siêu phàm như xưa.”
“Cậu cũng thế.” – Tôi mỉm cười, nghe cô ấy nói chuyện công việc – “Bây giờ cậu làm kinh doanh nhỉ?”
“Ôi đừng nói nữa, kinh doanh cái gì chứ, so với bảo mẫu chẳng khác là bao. Hai con bé kia so với mẹ tớ còn khó chiều hơn, mà rõ ràng chẳng phải ngôi sao hàng đầu cái nỗi gì.” – Cô nàng kéo tay tôi có ý muốn ôn chuyện – “Cậu thì sao? Về rồi, có đi nữa không? Sau này có dự định gì không…?”
Tôi ngăn nó lại – “Tiểu Địch, tớ còn có bạn chờ, sẽ tìm cậu nói chuyện sau nhé?”
“Lâm Tiểu Địch.” – Một giọng nam nặng nề vạng lên, một người đàn ông từ lô ghế phái sau chúng tôi đi tới.
Vô thức, tôi có chút cảm ứng, quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa gỗ khắc hoa kia, khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia tôi mới nhận ra mình thật là bình tĩnh, như thể không ngoài dự đoán, thế nhưng, ánh mắt anh có phần hờ hững lại có phần sắc bén, dưới ánh sáng nhập nhòe có vẻ như xa cách, rồi sau đó anh lại còn tránh ánh mắt tôi.
“Nhà sản xuất Trương” – Cora chủ động bước tới chào người đàn ông vừa mới đi ra.
“Cô là…?”
“Cora, người mẫu của M-SHANG.”
Người được gọi là nhà sản xuất Trương khẽ gật đầu, phẩy tay…lại nhìn sang tôi – “Cô cũng là người mẫu của M-SHANG à?”
Ngộ thật, tôi mặc dù cũng có chút cao, nhưng mà bị nói là người mẫu thì quá là đề cao rồi.
“Không phải đâu, cô ấy là bạn tôi, xinh đẹp lắm nhỉ!” – Nghe giọng Tiểu Địch thật tự hào, rồi lại hạ giọng hỏi – “Tiền bối, bên trong nói chuyện đến đâu rồi?”
“Sếp đang bàn chuyện hợp tác với phó tổng giám đốc của Thành Nghiệp, hôm nay có mặt sếp tổng của bọn họ, mấy vụ quảng cáo tôi nghĩ chắc không nói đến nữa đâu, tôi ra cũng để bảo cô chuyện này…”
“Lão Trương, anh ở bên n
»Tag: Trang 48 - Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 