Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
t tự nhiên, còn có cả một chút hồi hộp. Lên tivi có thể xuất khẩu thành chương mà Giản Chấn Lâm đối với con gái ruột của mình lại có phần hồi hộp, ha, chuyện này hay đây.
“Có muốn uống gì không? Trà nhé….” – Giọng nói hơi run run có phần khó hiểu.
“Không, cảm ơn.” – Tôi thản nhiên từ chối. Thời gian lưu lại đây, mong là cũng chẳng quá thời gian một chén trà nhỏ.
Giản Chấn Lâm thở dài, trong mắt ánh lên cảm giác bất lực không hề giấu giếm.
Một sự tĩnh lặng ngại ngùng, cho đến khi người giúp việc gõ cửa tiến vào – “Tiên sinh, Tịch tiên sinh đã về, có cần mời ngài ấy lên không?”
Tôi theo bản năng nhíu nhíu mày.
Giản Chấn Lâm xoay người đi tới ngồi xuống cái bàn gỗ gụ - “Bảo nó lên đây.” – Sau đó lại hướng về phía tôi chỉ vào bộ sofa cách đó không xa – “Tiểu Kiệt…con cũng ngồi một chút đi.”
“Không cần”
Giản Chấn Lâm đành chịu, có một chút trầm mặc ngượng ngập.
“Chú Giản.” – Giọng nói trầm thấp tới cùng với tiếng mở cửa.
Tôi đứng yên tại chỗ không cử động, cũng không nhìn vào người đó.
“A, Si Thần, lại đây ngồi xuống đi.” – Giản Chấn Lâm cũng không hỏi vì sao tôi và anh ta chia làm hai ngả mà tới.
Tịch Si Thần đi qua người tôi, lướt qua sát tôi, tới bàn gỗ gụ ngồi xuống.
Giản Chấn Lâm nhìn tôi, trong mắt lần nữa có ý bảo tôi đi tới ngồi xuống, nhưng không, tôi vẫn đứng đó, còn đứng rất ngay ngắn.
Một lúc lâu sau, Giản Chấn Lâm lại thở dài cái nữa, đứng lên – “Tiểu Kiệt….” – Môi giật giật, như còn phải suy nghĩ, một lúc lâu sau mới từ tốn nói – “Ta biết, con nhất định còn hận những việc ta đã làm năm đó.”
Tôi bàng hoàng chấn động trong giây lát, dù sao cũng không hề ngờ tới, ông có thể mau chóng, lại còn trực tiếp đề cập tới đề tài này.
- “Tiểu Kiệt, hôm nay con đồng ý trở lại Giản trang, ta thật sự rất vui mừng.
Những ngày tháng con ở bên ngoài…
Nhất định rất khổ sở….
Nhiều năm như vậy…..
Ta đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người cha….
Dù chỉ một chút
………………………”
Nghe những lời này đáng lẽ ra phải cảm động lắm, nhưng giờ phút này đây, tôi chỉ cảm thấy tê liệt và chẳng quan tâm.
“Cha, không cần phải nói thế.” – Cách cư xử ấy, sự khách sáo ấy, những lời lẽ dễ mủi lòng ấy thật sự không cần phải dùng cho tôi. Ít nhất là bây giờ một chút cũng khôngcần.
Giản Chấn Lâm mặt biến sắc, có chút khó khăn, muốn mở miệng mấy lần, nhưng một lúc sau mới thốt ra được – “Tiểu Kiệt, con là con gái duy nhất của ta.”
Mấy lời này khẽ lướt qua trái tim tôi, không phải đau lắm, nhưng lại để lại vết thương.
“Cha, con biết, con là con gái của cha, nhưng mà, không phải cha còn một đứa con nữa sao?” – Mở miệng một cái, rốt cuộc lại không giấu được ý châm chọc.
Chương 11
Không ngoài ý muốn khi thấy biểu tình kinh ngạc hơi bối rối của cha, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tôi chẳng muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng bị tổn thương lần nữa khiến tôi thấy gây áp lực vẫn hơn là chịu thiệt thòi.
“Em không nên nói như vậy.” – Một tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng thâm trầm lọt vào tai tôi.
Tôi sửng sốt, hướng về phía phát ra tiếng nói ấy, lập tức cười nói – “Tôi nên nói hay không nên nói cái gì, chẳng lẽ còn phải chờ Tịch tiên sinh đồng ý sao?”
Con ngươi âm u thanh thúy ngưng lại nhìn thẳng vào tôi, ẩn chứa một loại thâm trầm quỷ quyệt.
Im lặng một lát, Tịch Si Thần thản nhiên nói – “Thời gian sáu năm thực sự đã làm em thay đổi không ít.”
Đôi mắt như đêm tối kia như muốn đem tất cả tình cảm thu vào, che giấu kỹ lưỡng, nhưng tia khổ sở kia nghĩa là gì? Đau đớn ư? Không hiểu vì sao tôi cảm thấy bản thân anh ta không thể biết đau. Đè nén cảm xúc trong lòng không hiểu sao cứ muốn thoát ra khỏi cổ, chuyển hướng sang phía cha – “Tìm con có việc gì” – Không muốn ở đây lãng phí thêm thời gian.
“Tiểu Kiệt.” – Giản Chấn Lâm lấy lại tinh thần – “Thực ra Si Thần…”
“Con nghĩ con tới đây không phải để nói chuyện Tịch tiên sinh.” – Lạnh lùng ngắt lời Giản Chấn Lâm nói đỡ cho Tịch Si Thần.
“Hừ.” – Giản Chấn Lâm thở dài, gật gật đầu với Tịch Si Thần, mà Tịch Si Thần vẫn nhìn tôi như cũ, ánh mắt lạnh lẽo u ám.
Rất lâu sau, Tịch Si Thần mới lấy từ trên mặt bàn gỗ gụ ra một tập tài liệu đứng dậy đi tới trước mặt tôi.
Tôi ngoan cố đứng một chỗ…anh ta đành phải mang tập tài liệu tới, tôi không thèm đưa tay ra, chỉ thản nhiên thoáng liếc qua…là tài liệu chuyển nhượng bất động sản.
Mặt trên viết: Giản trang.
Đột nhiên cảm thấy đau đầu, dự cảm sắp có chuyện phiền toái xảy ra.
Lúc này, giọng nói già nua của Giản Chấn Lâm lại vang lên – “Tiểu Kiệt, nơi này, dù sao cũng là nhà thời thơ ấu của con, ta…muốn đem Giản trang để lại cho con.”
“Không cần.” – Tôi nhỏ giọng nói, mang theo không nhiều lắm cảm xúc dao động.
“Ta đã mua một vài nơi ở gần đây, nếu như con không thích chúng ta….” – Giản Chấn Lâm đột nhiên phát hiện cái từ “chúng ta” này có chút không ổn, bỗng dưng im bặt, ngừng một chút mới lại nói, lần này có phần cẩn thận hơn – “Ta và dì Trầm của con, cả bọn họ cùng ở đây, ta, bọn họ…có thể bàn bạc lại.” – Câu cuối cùng kia đứt đoạn như chịu không nổi.
Ông ta vì sao phải làm như thế? Tôi chẳng phát biểu ý kiến gì, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn ông.
“Tiểu Kiệt…” – Cha lại nói, lần này mở miệng giọng nói đã mang theo vài phần run rẩy – “Khi đó, đuổi con tới Pháp…ta…hối hận đã không kịp nữa…sáu năm dường như cắt đứt quan hệ với con…Con là con gái duy
“Có muốn uống gì không? Trà nhé….” – Giọng nói hơi run run có phần khó hiểu.
“Không, cảm ơn.” – Tôi thản nhiên từ chối. Thời gian lưu lại đây, mong là cũng chẳng quá thời gian một chén trà nhỏ.
Giản Chấn Lâm thở dài, trong mắt ánh lên cảm giác bất lực không hề giấu giếm.
Một sự tĩnh lặng ngại ngùng, cho đến khi người giúp việc gõ cửa tiến vào – “Tiên sinh, Tịch tiên sinh đã về, có cần mời ngài ấy lên không?”
Tôi theo bản năng nhíu nhíu mày.
Giản Chấn Lâm xoay người đi tới ngồi xuống cái bàn gỗ gụ - “Bảo nó lên đây.” – Sau đó lại hướng về phía tôi chỉ vào bộ sofa cách đó không xa – “Tiểu Kiệt…con cũng ngồi một chút đi.”
“Không cần”
Giản Chấn Lâm đành chịu, có một chút trầm mặc ngượng ngập.
“Chú Giản.” – Giọng nói trầm thấp tới cùng với tiếng mở cửa.
Tôi đứng yên tại chỗ không cử động, cũng không nhìn vào người đó.
“A, Si Thần, lại đây ngồi xuống đi.” – Giản Chấn Lâm cũng không hỏi vì sao tôi và anh ta chia làm hai ngả mà tới.
Tịch Si Thần đi qua người tôi, lướt qua sát tôi, tới bàn gỗ gụ ngồi xuống.
Giản Chấn Lâm nhìn tôi, trong mắt lần nữa có ý bảo tôi đi tới ngồi xuống, nhưng không, tôi vẫn đứng đó, còn đứng rất ngay ngắn.
Một lúc lâu sau, Giản Chấn Lâm lại thở dài cái nữa, đứng lên – “Tiểu Kiệt….” – Môi giật giật, như còn phải suy nghĩ, một lúc lâu sau mới từ tốn nói – “Ta biết, con nhất định còn hận những việc ta đã làm năm đó.”
Tôi bàng hoàng chấn động trong giây lát, dù sao cũng không hề ngờ tới, ông có thể mau chóng, lại còn trực tiếp đề cập tới đề tài này.
- “Tiểu Kiệt, hôm nay con đồng ý trở lại Giản trang, ta thật sự rất vui mừng.
Những ngày tháng con ở bên ngoài…
Nhất định rất khổ sở….
Nhiều năm như vậy…..
Ta đã không hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người cha….
Dù chỉ một chút
………………………”
Nghe những lời này đáng lẽ ra phải cảm động lắm, nhưng giờ phút này đây, tôi chỉ cảm thấy tê liệt và chẳng quan tâm.
“Cha, không cần phải nói thế.” – Cách cư xử ấy, sự khách sáo ấy, những lời lẽ dễ mủi lòng ấy thật sự không cần phải dùng cho tôi. Ít nhất là bây giờ một chút cũng khôngcần.
Giản Chấn Lâm mặt biến sắc, có chút khó khăn, muốn mở miệng mấy lần, nhưng một lúc sau mới thốt ra được – “Tiểu Kiệt, con là con gái duy nhất của ta.”
Mấy lời này khẽ lướt qua trái tim tôi, không phải đau lắm, nhưng lại để lại vết thương.
“Cha, con biết, con là con gái của cha, nhưng mà, không phải cha còn một đứa con nữa sao?” – Mở miệng một cái, rốt cuộc lại không giấu được ý châm chọc.
Chương 11
Không ngoài ý muốn khi thấy biểu tình kinh ngạc hơi bối rối của cha, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tôi chẳng muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng bị tổn thương lần nữa khiến tôi thấy gây áp lực vẫn hơn là chịu thiệt thòi.
“Em không nên nói như vậy.” – Một tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng thâm trầm lọt vào tai tôi.
Tôi sửng sốt, hướng về phía phát ra tiếng nói ấy, lập tức cười nói – “Tôi nên nói hay không nên nói cái gì, chẳng lẽ còn phải chờ Tịch tiên sinh đồng ý sao?”
Con ngươi âm u thanh thúy ngưng lại nhìn thẳng vào tôi, ẩn chứa một loại thâm trầm quỷ quyệt.
Im lặng một lát, Tịch Si Thần thản nhiên nói – “Thời gian sáu năm thực sự đã làm em thay đổi không ít.”
Đôi mắt như đêm tối kia như muốn đem tất cả tình cảm thu vào, che giấu kỹ lưỡng, nhưng tia khổ sở kia nghĩa là gì? Đau đớn ư? Không hiểu vì sao tôi cảm thấy bản thân anh ta không thể biết đau. Đè nén cảm xúc trong lòng không hiểu sao cứ muốn thoát ra khỏi cổ, chuyển hướng sang phía cha – “Tìm con có việc gì” – Không muốn ở đây lãng phí thêm thời gian.
“Tiểu Kiệt.” – Giản Chấn Lâm lấy lại tinh thần – “Thực ra Si Thần…”
“Con nghĩ con tới đây không phải để nói chuyện Tịch tiên sinh.” – Lạnh lùng ngắt lời Giản Chấn Lâm nói đỡ cho Tịch Si Thần.
“Hừ.” – Giản Chấn Lâm thở dài, gật gật đầu với Tịch Si Thần, mà Tịch Si Thần vẫn nhìn tôi như cũ, ánh mắt lạnh lẽo u ám.
Rất lâu sau, Tịch Si Thần mới lấy từ trên mặt bàn gỗ gụ ra một tập tài liệu đứng dậy đi tới trước mặt tôi.
Tôi ngoan cố đứng một chỗ…anh ta đành phải mang tập tài liệu tới, tôi không thèm đưa tay ra, chỉ thản nhiên thoáng liếc qua…là tài liệu chuyển nhượng bất động sản.
Mặt trên viết: Giản trang.
Đột nhiên cảm thấy đau đầu, dự cảm sắp có chuyện phiền toái xảy ra.
Lúc này, giọng nói già nua của Giản Chấn Lâm lại vang lên – “Tiểu Kiệt, nơi này, dù sao cũng là nhà thời thơ ấu của con, ta…muốn đem Giản trang để lại cho con.”
“Không cần.” – Tôi nhỏ giọng nói, mang theo không nhiều lắm cảm xúc dao động.
“Ta đã mua một vài nơi ở gần đây, nếu như con không thích chúng ta….” – Giản Chấn Lâm đột nhiên phát hiện cái từ “chúng ta” này có chút không ổn, bỗng dưng im bặt, ngừng một chút mới lại nói, lần này có phần cẩn thận hơn – “Ta và dì Trầm của con, cả bọn họ cùng ở đây, ta, bọn họ…có thể bàn bạc lại.” – Câu cuối cùng kia đứt đoạn như chịu không nổi.
Ông ta vì sao phải làm như thế? Tôi chẳng phát biểu ý kiến gì, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn ông.
“Tiểu Kiệt…” – Cha lại nói, lần này mở miệng giọng nói đã mang theo vài phần run rẩy – “Khi đó, đuổi con tới Pháp…ta…hối hận đã không kịp nữa…sáu năm dường như cắt đứt quan hệ với con…Con là con gái duy
»Tag: Trang 13 - Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 