Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
c đi đến cái địa phương ngay cả ngôn ngữ bản thân cũng không thể giao tiếp.
Tôi muốn tìm đến anh.
Anh nói ‘Chúng ta chia tay, Giản An Kiệt’
Tôi không biết bản thân lúc ấy đã xoay người rời đi như thế nào, tôi đến bây giờ vẫn không hình dung ra lúc ấy mình xoay người rời đi như thế nào.”
…Giản An Kiệt, con mẹ nó hỗn đản, cô muốn đi Pháp thì đi đi, nói với tôi làm gì, tôi là cái gì của cô chứ, nói trắng ra chả là cái gì cả!...
“Nhưng, cho dù anh nói chia tay. Tôi vẫn nhớ tới anh, vừa tới Pháp, đã muốn tìm anh, không tự chủ được, ngay cả bản thân mình còn thấy khó hiểu, nhưng mà tôi vẫn muốn.
Có một lần, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho anh.
Nhận điện không phải là anh.
Cô ta nói…anh không muốn nhận điện thoại của tôi.
Khi ấy tôi đang ở giữa ngã tư, làm sao cũng không nhớ nổi đường về.
Mà con đường ấy đã đi qua không dưới mười lần.
Tôi định hỏi người ta, lại nhận ra bản thân một câu cũng nghe không hiểu.”
“Diệp Lận, chúng ta ở bên nhau sáu năm, không phải sáu mươi ngày…
…..mấy tháng đầu, tôi hầu như đêm nào cũng mơ thấy anh…….
Có một khoảng thời gian rất dài, tôi thậm chí ngay cả tỉnh cũng không muốn tỉnh lại.
Tuy nhiên, buồn cười ở chỗ, tôi mỗi tối đều phải uống một lượng lớn thuốc ngủ mới ngủ được.”
“Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng tôi gọi điện cho anh.
Thực ra không nên làm vậy.
Nhưng lúc ấy tôi sợ hãi, thực sự rất sợ hãi.
Tôi………bị người ta tiêm cocaine.
Christine đã chết.
Tôi thầm nghĩ…muốn tìm anh.
Từ sau lúc này đây, khiến tôi thực sự quyết định….không tìm anh nữa.”
…… “Diệp Lận, là em.”
“…có việc gì?” – Trầm mặc một lúc lâu sau mới truyền đến một giọng nói lãnh đạm đến vô tình.
“Em…nhớ anh, Diệp Lận, thật sự, rất nhớ.” – Con người là loài động vật duy nhất có tình cảm, nhất là những lúc yếu đuối, tình cảm đặc biệt phụ thuộc vào một ai đó, một người cực kỳ quan trọng ở sâu thẳm trong lòng.
“Thật sao?” – Giọng nói hỗn loạn mang ý châm chọc rõ ràng – “Giản An Kiệt, nếu cô nghĩ gọi điện thoại tới đây chỉ để nói với tôi mấy cái đó….xin lỗi tôi không tiếp.”
“Diệp Lận….em muốn gặp anh…” – Tử bỏ hết thảy tự tôn và kiêu ngạo, một lần nhún nhường duy nhất trong cuộc đời.
“Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô, một chút cũng không muốn! Giản An Kiệt, nếu có thể, thật sự muốn quên đi tất cả mọi thứ có liên quan tới cô!”…
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình của Diệp Lận là hoàn toàn kinh khiếp.
Nhẹ buông tay tôi ra, vội lùi bước có phần lảo đảo, phá lên cười, cười khổ sở mà tuyệt vọng – “Giản An Kiệt, em thật tàn nhẫn, em vẫn luôn tàn nhẫn hơn tôi!” – Nói xong xoay người chạy vào trong bóng tối, tiếng bước chân lộn xộn vội vã trên đường tối nghe có vẻ hoang vắng lạ thường.
Tôi ác ư? Có lẽ tôi thật sự tàn nhẫn, một khi đã phủ định rồi thì tuyệt đối sẽ không chấp nhận nữa, đây là một nỗi ám ảnh, một loại bệnh nghiêm trọng, gây tổn thương nghiêm trọng cho người yêu thương mình. Mà lại thâm căn cố đế khó có thể sửa đổi.
Nhìn bóng dáng dài dài dần xa nơi cuối đường, bàn tay một mực xiết chặt đầy mồ hôi, trong lòng cũng có chút đau đớn không dối được mình.
Quay lại, bất ngờ nhìn thấy Tịch Si Thần đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa!
Chương 9
Thân hình cao cao gầy gầy kéo theo một dải bóng dáng mơ hồ, khuôn mặt mang vẻ đẹp cao quý hiển hiện trong thứ ánh sáng mờ mờ, có vẻ thâm trầm khó đoán…
Cứ đứng trong bóng tối như thế, ánh mắt anh ta đúng là dọa người.
“Giản tiểu thư.” – Giọng nói một mực trầm lạnh.
Tự kiềm chế mình khỏi xúc động mà chùn bước, tôi không biết anh ta đã đứng đó bao lâu, cũng không biết anh ta có nghe được nhiều ít gì không, nhìn anh ta, cũng không nói gì.
Chỉ là, hôm nay, thế là quá đủ rồi, nếu mà lại phải đối phó với nhân vật khó nhằn này nữa, chỉ e lòng người mỏi mệt, tâm tình quá đỗi mệt mỏi chỉ muốn người trước mắt này kết thúc sớm sớm một chút, nhưng tất nhiên… đây chỉ là mong muốn xa vời của tôi.
“Nếu có thể, hy vọng em dành thời gian về Giản trang.” – Tiếng nói trầm thấp tạm dừng một giây, lại nói tiếp – “Bây giờ.”
Bây giờ? Tôi nhíu mày, nén lại tất cả cảm xúc một khắc trước, mở miệng thể hiện vẻ lạnh lùng nên có – “Tịch tiên sinh, anh hình như quên rồi, chúng ta đã hẹn là ngày mai.”
Đáy mắt Tịch Si Thần hiện lên một tia cẩn trọng, nhìn thẳng vào tôi – “Bây giờ, tôi nghĩ là em rảnh.”
“Tịch Si Thần, tôi không thể không nói, anh thật sự quá tự tiện.”
Anh ta làm như không nghe thấy, liền nói – “Mời đi.”
Tôi có phần bực mình, ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ bực mình thôi, tôi không biết anh ta vì sao mà lại muốn trêu chọc tôi, căn bản là chẳng có gì quan trọng cả!
“Ngày mai tôi sẽ về.” – Không dừng lại lâu, xoay người bước về phái cửa lớn của chung cư. Phác Tranh hẳn đã đi thang máy từ bãi đỗ xe lên thẳng lầu rồi, mà tôi cứ bị giữ chân bởi mấy chuyện ồn ào không cần thiết này, thật khiến người ta đau đầu.
“Cha em ngày mai đi Singapore.”
Đột ngột dừng bước, cứng nhắc đứng lại, không quay đầu.
Anh ta… có ý tứ gì, nói cho tôi hay Giản An Kiệt đã bị Giản gia đuổi đi không có tư cách trở về bất kỳ lúc nào, hay là muốn nói cho tôi hay, cho dù muốn gặp cha đẻ của mình, cũng phải xem người cha đó có cho phép hay không…
Cho đến giờ, đối với Tịch Si Thần, tôi không thể không thừa nhận, sợ anh ta còn có… hận anh ta! Đúng vậy, hận! Sáu năm trước,
Tôi muốn tìm đến anh.
Anh nói ‘Chúng ta chia tay, Giản An Kiệt’
Tôi không biết bản thân lúc ấy đã xoay người rời đi như thế nào, tôi đến bây giờ vẫn không hình dung ra lúc ấy mình xoay người rời đi như thế nào.”
…Giản An Kiệt, con mẹ nó hỗn đản, cô muốn đi Pháp thì đi đi, nói với tôi làm gì, tôi là cái gì của cô chứ, nói trắng ra chả là cái gì cả!...
“Nhưng, cho dù anh nói chia tay. Tôi vẫn nhớ tới anh, vừa tới Pháp, đã muốn tìm anh, không tự chủ được, ngay cả bản thân mình còn thấy khó hiểu, nhưng mà tôi vẫn muốn.
Có một lần, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho anh.
Nhận điện không phải là anh.
Cô ta nói…anh không muốn nhận điện thoại của tôi.
Khi ấy tôi đang ở giữa ngã tư, làm sao cũng không nhớ nổi đường về.
Mà con đường ấy đã đi qua không dưới mười lần.
Tôi định hỏi người ta, lại nhận ra bản thân một câu cũng nghe không hiểu.”
“Diệp Lận, chúng ta ở bên nhau sáu năm, không phải sáu mươi ngày…
…..mấy tháng đầu, tôi hầu như đêm nào cũng mơ thấy anh…….
Có một khoảng thời gian rất dài, tôi thậm chí ngay cả tỉnh cũng không muốn tỉnh lại.
Tuy nhiên, buồn cười ở chỗ, tôi mỗi tối đều phải uống một lượng lớn thuốc ngủ mới ngủ được.”
“Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng tôi gọi điện cho anh.
Thực ra không nên làm vậy.
Nhưng lúc ấy tôi sợ hãi, thực sự rất sợ hãi.
Tôi………bị người ta tiêm cocaine.
Christine đã chết.
Tôi thầm nghĩ…muốn tìm anh.
Từ sau lúc này đây, khiến tôi thực sự quyết định….không tìm anh nữa.”
…… “Diệp Lận, là em.”
“…có việc gì?” – Trầm mặc một lúc lâu sau mới truyền đến một giọng nói lãnh đạm đến vô tình.
“Em…nhớ anh, Diệp Lận, thật sự, rất nhớ.” – Con người là loài động vật duy nhất có tình cảm, nhất là những lúc yếu đuối, tình cảm đặc biệt phụ thuộc vào một ai đó, một người cực kỳ quan trọng ở sâu thẳm trong lòng.
“Thật sao?” – Giọng nói hỗn loạn mang ý châm chọc rõ ràng – “Giản An Kiệt, nếu cô nghĩ gọi điện thoại tới đây chỉ để nói với tôi mấy cái đó….xin lỗi tôi không tiếp.”
“Diệp Lận….em muốn gặp anh…” – Tử bỏ hết thảy tự tôn và kiêu ngạo, một lần nhún nhường duy nhất trong cuộc đời.
“Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô, một chút cũng không muốn! Giản An Kiệt, nếu có thể, thật sự muốn quên đi tất cả mọi thứ có liên quan tới cô!”…
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình của Diệp Lận là hoàn toàn kinh khiếp.
Nhẹ buông tay tôi ra, vội lùi bước có phần lảo đảo, phá lên cười, cười khổ sở mà tuyệt vọng – “Giản An Kiệt, em thật tàn nhẫn, em vẫn luôn tàn nhẫn hơn tôi!” – Nói xong xoay người chạy vào trong bóng tối, tiếng bước chân lộn xộn vội vã trên đường tối nghe có vẻ hoang vắng lạ thường.
Tôi ác ư? Có lẽ tôi thật sự tàn nhẫn, một khi đã phủ định rồi thì tuyệt đối sẽ không chấp nhận nữa, đây là một nỗi ám ảnh, một loại bệnh nghiêm trọng, gây tổn thương nghiêm trọng cho người yêu thương mình. Mà lại thâm căn cố đế khó có thể sửa đổi.
Nhìn bóng dáng dài dài dần xa nơi cuối đường, bàn tay một mực xiết chặt đầy mồ hôi, trong lòng cũng có chút đau đớn không dối được mình.
Quay lại, bất ngờ nhìn thấy Tịch Si Thần đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa!
Chương 9
Thân hình cao cao gầy gầy kéo theo một dải bóng dáng mơ hồ, khuôn mặt mang vẻ đẹp cao quý hiển hiện trong thứ ánh sáng mờ mờ, có vẻ thâm trầm khó đoán…
Cứ đứng trong bóng tối như thế, ánh mắt anh ta đúng là dọa người.
“Giản tiểu thư.” – Giọng nói một mực trầm lạnh.
Tự kiềm chế mình khỏi xúc động mà chùn bước, tôi không biết anh ta đã đứng đó bao lâu, cũng không biết anh ta có nghe được nhiều ít gì không, nhìn anh ta, cũng không nói gì.
Chỉ là, hôm nay, thế là quá đủ rồi, nếu mà lại phải đối phó với nhân vật khó nhằn này nữa, chỉ e lòng người mỏi mệt, tâm tình quá đỗi mệt mỏi chỉ muốn người trước mắt này kết thúc sớm sớm một chút, nhưng tất nhiên… đây chỉ là mong muốn xa vời của tôi.
“Nếu có thể, hy vọng em dành thời gian về Giản trang.” – Tiếng nói trầm thấp tạm dừng một giây, lại nói tiếp – “Bây giờ.”
Bây giờ? Tôi nhíu mày, nén lại tất cả cảm xúc một khắc trước, mở miệng thể hiện vẻ lạnh lùng nên có – “Tịch tiên sinh, anh hình như quên rồi, chúng ta đã hẹn là ngày mai.”
Đáy mắt Tịch Si Thần hiện lên một tia cẩn trọng, nhìn thẳng vào tôi – “Bây giờ, tôi nghĩ là em rảnh.”
“Tịch Si Thần, tôi không thể không nói, anh thật sự quá tự tiện.”
Anh ta làm như không nghe thấy, liền nói – “Mời đi.”
Tôi có phần bực mình, ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ bực mình thôi, tôi không biết anh ta vì sao mà lại muốn trêu chọc tôi, căn bản là chẳng có gì quan trọng cả!
“Ngày mai tôi sẽ về.” – Không dừng lại lâu, xoay người bước về phái cửa lớn của chung cư. Phác Tranh hẳn đã đi thang máy từ bãi đỗ xe lên thẳng lầu rồi, mà tôi cứ bị giữ chân bởi mấy chuyện ồn ào không cần thiết này, thật khiến người ta đau đầu.
“Cha em ngày mai đi Singapore.”
Đột ngột dừng bước, cứng nhắc đứng lại, không quay đầu.
Anh ta… có ý tứ gì, nói cho tôi hay Giản An Kiệt đã bị Giản gia đuổi đi không có tư cách trở về bất kỳ lúc nào, hay là muốn nói cho tôi hay, cho dù muốn gặp cha đẻ của mình, cũng phải xem người cha đó có cho phép hay không…
Cho đến giờ, đối với Tịch Si Thần, tôi không thể không thừa nhận, sợ anh ta còn có… hận anh ta! Đúng vậy, hận! Sáu năm trước,
»Tag: Trang 11 - Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 