Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
trời màu xanh lam, không khí khô thật khó chịu. Tôi tựa bên cửa sổ của tầng 28, nghe giọng anh từ Vũ Hán xa xôi, cảm giác tất cả đều không chân thực.
Sau khi hỏi thăm ngắn ngủi, chúng tôi đều im lặng.
“Bộ phim lúc nào trình chiếu?” Anh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
“Vào khoảng Giáng sinh hoặc năm mới, còn phải xem tiến độ làm hậu kỳ.”
“Đến lúc đó em mau về làm tốt nghiệp thạc sỹ, vẫn còn kịp chứ?”
“Kịp. Luận văn thạc sỹ em đã chuẩn bị tài liệu rồi, mỗi ngày tranh thủ lúc rảnh đều đến thư viện.”
“Ninh Khả, anh thực sự rất cần mau chóng có được thành quả nghiên cứu, em không thể hiểu anh sao?”
“Đừng nhắc đến vấn đề này nữa được không? Đó là tự do của anh, em không có quyền can thiệp.”
“Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ em dự định như thế nào? Trường muốn giữ em lại, đợi em bảo vệ xong mình sẽ kết hôn, trường sẽ phân nhà cho chúng ta!”
Tôi thấy rất ngạc nhiên: “Kết hôn? Văn Hạo anh đùa gì thế? Chúng ta chưa từng nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn!”
Anh như đang nhẫn nhịn, nhẫn nại giải thích: “Không phải đang nói sao? Anh đã 29 tuổi rồi, năm sau kết hôn rất kỳ quái sao? Hơn nữa không kết hôn thì trường có phân nhà cho chúng ta không?”
“Nhà, nhà, lại là nhà! Lẽ nào em chỉ là lý do để anh xin trường phân nhà? Văn Hạo, em không hiểu anh từ lúc nào đã nóng lòng được lợi như vậy?”
“Được được được! Anh nóng lòng được lợi, anh dung tục, được chưa? Em nói xem em có muốn ở lại trường không, không ở lại thì chia tay.” Văn Hạo đầu kia nổi giận đùng đùng.
“Anh có ý gì?”
“Ý của anh là hoặc em ở lại trường, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ xong thì kết hôn với anh, hoặc chúng ta chia tay.” Tôi thật không dám tin Văn Hạo có thể nói dứt khoát chuyện chia tay như vậy, thật tuyệt tình! Nhưng sự thực bày ra trước mắt, câu nói đó vang vọng bên tai tôi.
Tôi chưa kịp suy nghĩ, buông một câu: “Vậy chia tay đi!” Nói xong nhanh chóng ngắt điện thoại. Nước mắt lại trào ra, tôi đến phòng vệ sinh lấy lại tâm trạng, trang điểm lại, sau đó đến văn phòng của đạo diễn Trương.
Sau khi ngồi xuống, ông lên tiếng trước: “Ninh Khả, nghĩ đến đâu rồi?”
Tôi nói thẳng: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, đạo diễn Trương, tôi muốn ký hợp đồng ba năm với ngài.”
Ông cười: “Thật tốt! Ninh Khả, thanh niên vững vàng, nguyện chịu khổ như cô giờ càng ngày càng ít rồi, hơn nữa cô có tư chất tốt, lại được giáo dục tốt, tiền đồ sẽ rất sáng lạng. Có người tâm huyết như cô, tin rằng công ty chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”
“Đạo diễn Trương, ngài quá khen rồi, nếu không phải ngài cho tôi cơ hội, tôi vẫn còn đang không biết nên làm gì sau khi tốt nghiệp, không biết tương lai mình ở đâu.”
“Ha ha, có hứng thú với điện ảnh là bước đầu đến điện ảnh thành công! Trước tiên cô phải làm tốt bộ phim này, bộ phim sau tôi định để cô vào đội biên kịch, làm thật tốt sau ba năm không chừng sẽ là Ngô Tử Hoa thứ hai. Về vấn đề đãi ngộ trước khi bộ phim này trình chiếu theo mức trước kia, bắt đầu chuẩn bị bộ phim sau tôi sẽ trả thù lao theo tiêu chuẩn của biên kịch, được không?”
“Được, đương nhiên là được, cảm ơn ngài.” Nói xong tôi đứng dậy cáo từ.
Đạo diễn lại nói: “Cô phải ở lại Bắc Kinh thời gian dài nên hãy thuê nhà ở, công ty sẽ trợ cấp tiền nhà. George cũng phải thuê nhà, cuối tuần hai người đi tìm nhà đi, anh ta vẫn chưa quen thuộc với Trung Quốc, còn nhiều thứ cần cô giúp đỡ.”
Tôi gật đầu đồng ý.
4
Cùng với George đi tìm nhà là một việc gian khổ nhất từ khi tôi vào đoàn phim.
Để tương xứng với thân phận ngôi sao của anh ta, công ty quy định quy cách của khu đô thị phải cao, diện tích trong phòng không nên quá nhỏ mà George lại có thêm vài yêu cầu: Không phải nhà mới không ở, nhà có đồ dùng không ở, ánh sáng, cảnh quan không tốt không ở, kiểu nhà không tốt không ở…
Thế là chúng tôi dưới sự dẫn đường của bên công ty bất động sản tìm khắp thành phố.
Lần thứ bảy, George từ nhà bước ra lắc đầu với tôi, tôi tức giận bước lên gõ mạnh vào đầu cậu ta! Hỏi nguyên nhân, cậu trả lời màu sắc của gạch tường phòng bếp không đúng ý. Tôi tức sôi máu: “Cậu chắc chẳng bao giờ xuống bếp làm cơm đâu nhỉ?”
Bên công ty bất động sản cũng đã mệt, nhìn người tìm nhà không dễ đối phó, liền đưa ra ngôi nhà chủ chốt cuối cùng, “còn có một ngôi nhà, rất phù hợp với yêu cầu của cậu nhưng giá hơi cao.”
“Sao không nói sớm, nào, đưa chúng tôi đi xem đi”
Nhà đó ở khu đô thị cực kỳ đẹp, tỷ lệ cây xanh hơn 60%. Trong khu đô thị phần lớn là biệt thự, chỉ có hai tòa chung cư. Theo như công ty bất động sản, rất nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ đều mua nhà ở đây, vì thế bảo vệ ở đây cũng rất tốt, tốt cho các ngôi sao giữ chuyện đời tư.
Bên công ty bất động sản đưa chúng tôi qua thảm cỏ và rừng trúc rộng, đến một tòa nhà cao 5 tầng. Đi thang máy lên tầng cao nhất, vừa mở cửa căn hộ, tôi đã dự cảm cậu ta nhất định hài lòng. Căn hộ được thiết kế theo kết cấu cao cấp, ánh sáng rất tốt, trang trí rất nhã nhặn không quá khoa trương. Gạch nền màu tro, giấy tường màu tro nhạt có hoa màu tối, phòng khách cao 6m, trên đỉnh là đèn thủy tinh Baccarat màu đen, cầu thang gỗ kiểu quay, đơn giản mà cao cấp. Chủ nhà chắc chắn là người rất có khí chất.
Trên tầng dưới tầng tổng cộng có 4 phòng, lại thêm một phòng chiếu phim, sàn nhà là sàn gỗ, tất cả các phòng đều dùng cùng một tông màu nhưng sơn tường khác nhau. Tôi còn đi xem phòng bếp, gạch màu vàng sáng, trắng, đen sát nhau, khiến màu sắc trên tường như nhảy múa. Xem xong George rất đắc ý. Cuối cùng bên công ty bất động sản cũng thở phào, xem ra việc môi giới này đã là việc trong tam tay.
Tôi kéo cậu qua một bên khẽ nói: “Cậu một mình ở nhà rộng vậy làm gì? Hơn nữa tuy công ty trợ cấp tiền nhà cao cho cậu nhưng cũng không đủ để trả tiền nhà ở đây! Cậu còn phải mua đồ dùng trong nhà, không ít tiền đâu.”
“Mình biết! Nếu muốn, thứ nhất cậu đàm phán giá với bên công ty bất động sản, thứ hai sống cùng mình, chia tiền nhà, làm bạn với mình.”
“Mình chịu không nổi. Mình không phải ngôi sao, không có nhiều tiền như vậy.”
“Không phải là chị
Sau khi hỏi thăm ngắn ngủi, chúng tôi đều im lặng.
“Bộ phim lúc nào trình chiếu?” Anh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
“Vào khoảng Giáng sinh hoặc năm mới, còn phải xem tiến độ làm hậu kỳ.”
“Đến lúc đó em mau về làm tốt nghiệp thạc sỹ, vẫn còn kịp chứ?”
“Kịp. Luận văn thạc sỹ em đã chuẩn bị tài liệu rồi, mỗi ngày tranh thủ lúc rảnh đều đến thư viện.”
“Ninh Khả, anh thực sự rất cần mau chóng có được thành quả nghiên cứu, em không thể hiểu anh sao?”
“Đừng nhắc đến vấn đề này nữa được không? Đó là tự do của anh, em không có quyền can thiệp.”
“Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ em dự định như thế nào? Trường muốn giữ em lại, đợi em bảo vệ xong mình sẽ kết hôn, trường sẽ phân nhà cho chúng ta!”
Tôi thấy rất ngạc nhiên: “Kết hôn? Văn Hạo anh đùa gì thế? Chúng ta chưa từng nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn!”
Anh như đang nhẫn nhịn, nhẫn nại giải thích: “Không phải đang nói sao? Anh đã 29 tuổi rồi, năm sau kết hôn rất kỳ quái sao? Hơn nữa không kết hôn thì trường có phân nhà cho chúng ta không?”
“Nhà, nhà, lại là nhà! Lẽ nào em chỉ là lý do để anh xin trường phân nhà? Văn Hạo, em không hiểu anh từ lúc nào đã nóng lòng được lợi như vậy?”
“Được được được! Anh nóng lòng được lợi, anh dung tục, được chưa? Em nói xem em có muốn ở lại trường không, không ở lại thì chia tay.” Văn Hạo đầu kia nổi giận đùng đùng.
“Anh có ý gì?”
“Ý của anh là hoặc em ở lại trường, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ xong thì kết hôn với anh, hoặc chúng ta chia tay.” Tôi thật không dám tin Văn Hạo có thể nói dứt khoát chuyện chia tay như vậy, thật tuyệt tình! Nhưng sự thực bày ra trước mắt, câu nói đó vang vọng bên tai tôi.
Tôi chưa kịp suy nghĩ, buông một câu: “Vậy chia tay đi!” Nói xong nhanh chóng ngắt điện thoại. Nước mắt lại trào ra, tôi đến phòng vệ sinh lấy lại tâm trạng, trang điểm lại, sau đó đến văn phòng của đạo diễn Trương.
Sau khi ngồi xuống, ông lên tiếng trước: “Ninh Khả, nghĩ đến đâu rồi?”
Tôi nói thẳng: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, đạo diễn Trương, tôi muốn ký hợp đồng ba năm với ngài.”
Ông cười: “Thật tốt! Ninh Khả, thanh niên vững vàng, nguyện chịu khổ như cô giờ càng ngày càng ít rồi, hơn nữa cô có tư chất tốt, lại được giáo dục tốt, tiền đồ sẽ rất sáng lạng. Có người tâm huyết như cô, tin rằng công ty chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”
“Đạo diễn Trương, ngài quá khen rồi, nếu không phải ngài cho tôi cơ hội, tôi vẫn còn đang không biết nên làm gì sau khi tốt nghiệp, không biết tương lai mình ở đâu.”
“Ha ha, có hứng thú với điện ảnh là bước đầu đến điện ảnh thành công! Trước tiên cô phải làm tốt bộ phim này, bộ phim sau tôi định để cô vào đội biên kịch, làm thật tốt sau ba năm không chừng sẽ là Ngô Tử Hoa thứ hai. Về vấn đề đãi ngộ trước khi bộ phim này trình chiếu theo mức trước kia, bắt đầu chuẩn bị bộ phim sau tôi sẽ trả thù lao theo tiêu chuẩn của biên kịch, được không?”
“Được, đương nhiên là được, cảm ơn ngài.” Nói xong tôi đứng dậy cáo từ.
Đạo diễn lại nói: “Cô phải ở lại Bắc Kinh thời gian dài nên hãy thuê nhà ở, công ty sẽ trợ cấp tiền nhà. George cũng phải thuê nhà, cuối tuần hai người đi tìm nhà đi, anh ta vẫn chưa quen thuộc với Trung Quốc, còn nhiều thứ cần cô giúp đỡ.”
Tôi gật đầu đồng ý.
4
Cùng với George đi tìm nhà là một việc gian khổ nhất từ khi tôi vào đoàn phim.
Để tương xứng với thân phận ngôi sao của anh ta, công ty quy định quy cách của khu đô thị phải cao, diện tích trong phòng không nên quá nhỏ mà George lại có thêm vài yêu cầu: Không phải nhà mới không ở, nhà có đồ dùng không ở, ánh sáng, cảnh quan không tốt không ở, kiểu nhà không tốt không ở…
Thế là chúng tôi dưới sự dẫn đường của bên công ty bất động sản tìm khắp thành phố.
Lần thứ bảy, George từ nhà bước ra lắc đầu với tôi, tôi tức giận bước lên gõ mạnh vào đầu cậu ta! Hỏi nguyên nhân, cậu trả lời màu sắc của gạch tường phòng bếp không đúng ý. Tôi tức sôi máu: “Cậu chắc chẳng bao giờ xuống bếp làm cơm đâu nhỉ?”
Bên công ty bất động sản cũng đã mệt, nhìn người tìm nhà không dễ đối phó, liền đưa ra ngôi nhà chủ chốt cuối cùng, “còn có một ngôi nhà, rất phù hợp với yêu cầu của cậu nhưng giá hơi cao.”
“Sao không nói sớm, nào, đưa chúng tôi đi xem đi”
Nhà đó ở khu đô thị cực kỳ đẹp, tỷ lệ cây xanh hơn 60%. Trong khu đô thị phần lớn là biệt thự, chỉ có hai tòa chung cư. Theo như công ty bất động sản, rất nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ đều mua nhà ở đây, vì thế bảo vệ ở đây cũng rất tốt, tốt cho các ngôi sao giữ chuyện đời tư.
Bên công ty bất động sản đưa chúng tôi qua thảm cỏ và rừng trúc rộng, đến một tòa nhà cao 5 tầng. Đi thang máy lên tầng cao nhất, vừa mở cửa căn hộ, tôi đã dự cảm cậu ta nhất định hài lòng. Căn hộ được thiết kế theo kết cấu cao cấp, ánh sáng rất tốt, trang trí rất nhã nhặn không quá khoa trương. Gạch nền màu tro, giấy tường màu tro nhạt có hoa màu tối, phòng khách cao 6m, trên đỉnh là đèn thủy tinh Baccarat màu đen, cầu thang gỗ kiểu quay, đơn giản mà cao cấp. Chủ nhà chắc chắn là người rất có khí chất.
Trên tầng dưới tầng tổng cộng có 4 phòng, lại thêm một phòng chiếu phim, sàn nhà là sàn gỗ, tất cả các phòng đều dùng cùng một tông màu nhưng sơn tường khác nhau. Tôi còn đi xem phòng bếp, gạch màu vàng sáng, trắng, đen sát nhau, khiến màu sắc trên tường như nhảy múa. Xem xong George rất đắc ý. Cuối cùng bên công ty bất động sản cũng thở phào, xem ra việc môi giới này đã là việc trong tam tay.
Tôi kéo cậu qua một bên khẽ nói: “Cậu một mình ở nhà rộng vậy làm gì? Hơn nữa tuy công ty trợ cấp tiền nhà cao cho cậu nhưng cũng không đủ để trả tiền nhà ở đây! Cậu còn phải mua đồ dùng trong nhà, không ít tiền đâu.”
“Mình biết! Nếu muốn, thứ nhất cậu đàm phán giá với bên công ty bất động sản, thứ hai sống cùng mình, chia tiền nhà, làm bạn với mình.”
“Mình chịu không nổi. Mình không phải ngôi sao, không có nhiều tiền như vậy.”
“Không phải là chị
»Tag: Full
" title="Trang 40 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
">Trang 40 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác



Mr.Ngố 