Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
ý ký túc, đăng ký và lấy chìa khóa, sau đó tôi giúp anh nhấc hành lý lên tầng. Trước phòng 307 không có người ở, đâu đâu cũng là bụi, tôi vội cầm khăn lau lau sạch, một lúc là toát cả mồ hôi. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, lôi hành lý trong vali ra, bao gồm cả quần áo, máy tính, đĩa CD, đồ dưỡng da, tôi nhìn thấy không nhịn nổi cười.
Anh ta ngạc nhiên nói: “Cô cười gì?”
Tôi chỉ chỉ… đống đồ dưỡng da, anh ta liền hiểu ý: “Yêu cầu của đạo diễn, nói mùa hạ sắp đến, nhất định không thể để cháy nắng.”
Tôi nghĩ cũng đúng Kiều Kỳ Kiều trong tiểu thuyết không phải trắng như tượng sao? Nhỡ bị cháy nắng thành một pho tượng đen…
Dọn dẹp đã khá ổn, lấy điện thoại ra nhìn, Vũ Văn Hạo gửi tin nhắn cho tôi, nói đã mua sẵn cơm, muốn tôi đến chỗ anh ăn trưa.
Tôi liền nói với George: “Không còn việc gì thì anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Chiều lại tôi đến đưa anh đi thăm trường. Tôi ở phòng 320, phòng cuối hành lang, có gì đến tìm tôi!”
“Đợi đã!” Anh ta gọi tôi, bộ dạng năn nỉ: “Có thể ăn cơm với tôi không? Tôi không hiểu quy tắc ở đây lắm.” Nói xong dùng đôi mắt như mèo nhìn tôi dò hỏi.
Nhìn bộ dạng đáng thương của anh ta, tôi nghĩ rồi gật đầu, trả lời tin nhắn cho Vũ Văn Hạo, nói tôi có việc không thể đến chỗ anh.
Đừng nghĩ George yếu ớt, anh ta ăn được phết. Để chiêu đãi ngôi sao tương lai, tôi gọi thịt áp chảo, gà cay, ếch trâu luộc, canh gan lợn. Không ngờ tuy anh không cầm đũa quen nhưng ăn rất nhiều, vừa hít hà kêu cay, vừa đưa ngón cái ra hiệu ngon.
Một bữa cơm ba món chính và một canh, hầu như tôi không động đũa, chỉ mình anh ăn hết. Uống ngụm canh cuối cùng, anh xoa bụng, thỏa mãn nói: “Thật không ngờ, tuy tôi có đôi mắt xanh, nhưng lại có dạ dày Trung Quốc.”
George Trần xem ra không phải là người khó bắt chuyện. Vì là chủ nhà, nên tôi đến quầy thanh toán. Điện thoại vang lên, là Hàn Văn Hinh gọi.
“Ninh Khả, Ninh Khả, vừa có một tiểu sư muội gửi tin nhắn cho mình nói là cậu dẫn một anh chàng cực kỳ đẹp trai đi dạo trong trường, nghe nói còn dẫn về ký túc xá? Có việc này không?” Cô bạn hỏi dồn dập.
Tin tức truyền đi nhanh thật, ai bảo trách anh ta quá hấp dẫn.
“Không có, là sinh viên mới đến thỉnh giảng, trong Trường bảo mình sắp xếp giúp anh ta.” Tôi đáp.
“Vậy sao. Mình còn cho rằng cậu có bạn trai mới.”
Hàn Văn Hinh có chút thất vọng, nhưng lại hỏi tiếp, “rất đẹp trai đúng không? Anh ấy giờ ở đâu? Mình đến nhìn tận mắt xem!”
“Không sợ lão Khang nhà cậu ghen sao, bọn mình vừa ăn cơm xong, giờ về phòng đây.” Tôi cười ngắt điện thoại,cô bạn này thật tinh quái.
Đứng trước bàn ăn, tôi nói với George: “Ăn no chưa? Chưa ăn no cũng không thể ăn nữa, để anh quá béo tôi sẽ gặp phiền phức với đạo diễn! Theo tôi về ký túc, sẽ giới thiệu bạn học với anh.”
Có thể vì ăn của tôi nên anh ta hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như lúc gặp mặt, đứng dậy ngoan ngoãn đi theo tôi, trên đường về ký túc, anh có chút ngại ngại, nói: “Ninh Khả, lúc tôi đến không mang chăn. Tôi nghĩ là ở đây có. Giờ tôi| ngủ không đắp chăn, sẽ lạnh phải không?”
Tôi cười khoái chí: “Đương nhiên sẽ lạnh! Ở đây là trường học, không phải là khách sạn, ai chuẩn bị chăn cho anh chứ?” Anh chàng này cũng thật là, quần áo, mỹ phẩm mang hai vali, lại quên mang chăn.
Anh liền hỏi: “Vậy sao giờ? Ở đâu bán?”
“Anh yên tâm, không cần mua. Thời tiết giờ ấm rồi, tôi
đưa chăn trên giường tôi cho anh, chăn để đắp mà, tôi cũng thừa một cái, có thể cho anh mượn, nếu anh không chê. Dù sao anh cũng chỉ ở hai tháng, mua cũng lãng phí. Ga giường, vỏ chăn, vỏ gối anh phải tự mua, đợi lát tôi đưa anh đi mua.”
Anh nghe xong trên mặt vui hẳn, lộ ra hàm răng trắng: “Không chê, không chê, cảm ơn cô!”
Tôi đưa anh đến phòng 320 của tôi, cầm chăn chuẩn bị đưa đến phòng 307 thì Hàn Văn Hinh bước vào. Tôi vội giới thiệu họ với nhau: “Hàn Văn Hinh, đây là bạn học mới của bọn mình George Trần. George, đây là Hàn Văn Hinh của lớp chúng ta.”
Hàn Văn Hinh nháy nháy mắt với tôi, sau đó chào anh: “Xin chào, xin chào, hoan nghênh đến trường chúng tôi!”
Anh gật đầu, không đáp lời. Tôi vội lấy lại không khí: “Tiếng Trung của George không tốt lắm.” Thực ra tôi phát hiện ra anh ta không phải tiếng Trung không tốt mà là luôn có chút kháng cự và khoảng cách với người lạ.
Anh chuyển chăn đến phòng 307. Hàn Văn Hinh lẩm bẩm: “Thật là đẹp trai! Vừa cao, hai đôi mắt phóng điện. Đáng tiếc không nhiệt tình lắm, không phải người nước ngoài khá thoải mái sao? Ái dà, anh ta học gì ở lớp chúng ta? Thật kỳ quái!”
Nhìn thấy cô bạn tinh quái hứng thú, tôi chen vào: “Lão Khang nhà cậu đâu? Hai người không phải sống cùng nhau rồi sao?”
Cô bạn lại thở dài: “ừ, đều là vợ chồng rồi. Xem ra câu nói đó vẫn đúng, khoảng cách tạo ra sự cuốn hút, cả ngày bên nhau cũng vô vị!”
“Nên cậu đòi đến xem anh chàng đẹp trai?”
“Ha ha, mình chủ yếu xem các cậu có khả năng phát triển không, để cậu một mình ở đây mình cũng áy náy!”
“Vậy cậu thấy có hay không?” Tôi hỏi.
Cô bạn ôm vai tôi cười tinh nghịch: “Có, có nhiều! Anh chàng đẹp trai vậy, !ẽ nào không lọt vào tầm mắt cậu? Nhìn xem, ngay cả chăn cũng để anh ta ôm đi rồi!”
Chúng tôi cười “gian xảo”, lúc này điện thoại tôi vang lên, là Văn Văn Hạo. Nửa ngày bận rộn, tôi không còn thời gian để nghĩ đến anh.
“Ninh Khả, em bận xong chưa?”
Tôi nói: “Xong rồi, giờ đang ở ký túc nói chuyện.”
“Vậy em tranh thủ qua đây nhé, hôm nay có người rất nhớ em!”
“Được, em đến ngay.”
Tôi nhìn Hàn Văn Hinh nói: “Mình giờ phải ra ngoài, cậu tiếp tục ở đây hay đến phòng 307 với anh chàng đẹp trai hay về với Khang Minh Huân?”
“Lần này cậu đều sai rồi. Chiều mình phải đi thư viện Giáo sư Thành sắp xếp cho mình một nhiệm vụ cực kỳ gian nan, mình thật đáng thương!” Nói xong liền vội đi.
Tôi sửa sang lại rồi đi cùng ra, đến cầu thang nghĩ lại liền quay lại gõ cửa phòng 307. Cửa mở ra hóa ra không chỉ một mình anh ta. Trên giường vẫn chưa có đệm là một cô gái tóc dài, chính là hoa khôi của khoa Thông tin. Chúng tôi làm quen.
Tôi hỏi George: “Chiều còn cần tôi đi mua đồ cùng anh không? Tôi cho anh số điệ
Anh ta ngạc nhiên nói: “Cô cười gì?”
Tôi chỉ chỉ… đống đồ dưỡng da, anh ta liền hiểu ý: “Yêu cầu của đạo diễn, nói mùa hạ sắp đến, nhất định không thể để cháy nắng.”
Tôi nghĩ cũng đúng Kiều Kỳ Kiều trong tiểu thuyết không phải trắng như tượng sao? Nhỡ bị cháy nắng thành một pho tượng đen…
Dọn dẹp đã khá ổn, lấy điện thoại ra nhìn, Vũ Văn Hạo gửi tin nhắn cho tôi, nói đã mua sẵn cơm, muốn tôi đến chỗ anh ăn trưa.
Tôi liền nói với George: “Không còn việc gì thì anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Chiều lại tôi đến đưa anh đi thăm trường. Tôi ở phòng 320, phòng cuối hành lang, có gì đến tìm tôi!”
“Đợi đã!” Anh ta gọi tôi, bộ dạng năn nỉ: “Có thể ăn cơm với tôi không? Tôi không hiểu quy tắc ở đây lắm.” Nói xong dùng đôi mắt như mèo nhìn tôi dò hỏi.
Nhìn bộ dạng đáng thương của anh ta, tôi nghĩ rồi gật đầu, trả lời tin nhắn cho Vũ Văn Hạo, nói tôi có việc không thể đến chỗ anh.
Đừng nghĩ George yếu ớt, anh ta ăn được phết. Để chiêu đãi ngôi sao tương lai, tôi gọi thịt áp chảo, gà cay, ếch trâu luộc, canh gan lợn. Không ngờ tuy anh không cầm đũa quen nhưng ăn rất nhiều, vừa hít hà kêu cay, vừa đưa ngón cái ra hiệu ngon.
Một bữa cơm ba món chính và một canh, hầu như tôi không động đũa, chỉ mình anh ăn hết. Uống ngụm canh cuối cùng, anh xoa bụng, thỏa mãn nói: “Thật không ngờ, tuy tôi có đôi mắt xanh, nhưng lại có dạ dày Trung Quốc.”
George Trần xem ra không phải là người khó bắt chuyện. Vì là chủ nhà, nên tôi đến quầy thanh toán. Điện thoại vang lên, là Hàn Văn Hinh gọi.
“Ninh Khả, Ninh Khả, vừa có một tiểu sư muội gửi tin nhắn cho mình nói là cậu dẫn một anh chàng cực kỳ đẹp trai đi dạo trong trường, nghe nói còn dẫn về ký túc xá? Có việc này không?” Cô bạn hỏi dồn dập.
Tin tức truyền đi nhanh thật, ai bảo trách anh ta quá hấp dẫn.
“Không có, là sinh viên mới đến thỉnh giảng, trong Trường bảo mình sắp xếp giúp anh ta.” Tôi đáp.
“Vậy sao. Mình còn cho rằng cậu có bạn trai mới.”
Hàn Văn Hinh có chút thất vọng, nhưng lại hỏi tiếp, “rất đẹp trai đúng không? Anh ấy giờ ở đâu? Mình đến nhìn tận mắt xem!”
“Không sợ lão Khang nhà cậu ghen sao, bọn mình vừa ăn cơm xong, giờ về phòng đây.” Tôi cười ngắt điện thoại,cô bạn này thật tinh quái.
Đứng trước bàn ăn, tôi nói với George: “Ăn no chưa? Chưa ăn no cũng không thể ăn nữa, để anh quá béo tôi sẽ gặp phiền phức với đạo diễn! Theo tôi về ký túc, sẽ giới thiệu bạn học với anh.”
Có thể vì ăn của tôi nên anh ta hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như lúc gặp mặt, đứng dậy ngoan ngoãn đi theo tôi, trên đường về ký túc, anh có chút ngại ngại, nói: “Ninh Khả, lúc tôi đến không mang chăn. Tôi nghĩ là ở đây có. Giờ tôi| ngủ không đắp chăn, sẽ lạnh phải không?”
Tôi cười khoái chí: “Đương nhiên sẽ lạnh! Ở đây là trường học, không phải là khách sạn, ai chuẩn bị chăn cho anh chứ?” Anh chàng này cũng thật là, quần áo, mỹ phẩm mang hai vali, lại quên mang chăn.
Anh liền hỏi: “Vậy sao giờ? Ở đâu bán?”
“Anh yên tâm, không cần mua. Thời tiết giờ ấm rồi, tôi
đưa chăn trên giường tôi cho anh, chăn để đắp mà, tôi cũng thừa một cái, có thể cho anh mượn, nếu anh không chê. Dù sao anh cũng chỉ ở hai tháng, mua cũng lãng phí. Ga giường, vỏ chăn, vỏ gối anh phải tự mua, đợi lát tôi đưa anh đi mua.”
Anh nghe xong trên mặt vui hẳn, lộ ra hàm răng trắng: “Không chê, không chê, cảm ơn cô!”
Tôi đưa anh đến phòng 320 của tôi, cầm chăn chuẩn bị đưa đến phòng 307 thì Hàn Văn Hinh bước vào. Tôi vội giới thiệu họ với nhau: “Hàn Văn Hinh, đây là bạn học mới của bọn mình George Trần. George, đây là Hàn Văn Hinh của lớp chúng ta.”
Hàn Văn Hinh nháy nháy mắt với tôi, sau đó chào anh: “Xin chào, xin chào, hoan nghênh đến trường chúng tôi!”
Anh gật đầu, không đáp lời. Tôi vội lấy lại không khí: “Tiếng Trung của George không tốt lắm.” Thực ra tôi phát hiện ra anh ta không phải tiếng Trung không tốt mà là luôn có chút kháng cự và khoảng cách với người lạ.
Anh chuyển chăn đến phòng 307. Hàn Văn Hinh lẩm bẩm: “Thật là đẹp trai! Vừa cao, hai đôi mắt phóng điện. Đáng tiếc không nhiệt tình lắm, không phải người nước ngoài khá thoải mái sao? Ái dà, anh ta học gì ở lớp chúng ta? Thật kỳ quái!”
Nhìn thấy cô bạn tinh quái hứng thú, tôi chen vào: “Lão Khang nhà cậu đâu? Hai người không phải sống cùng nhau rồi sao?”
Cô bạn lại thở dài: “ừ, đều là vợ chồng rồi. Xem ra câu nói đó vẫn đúng, khoảng cách tạo ra sự cuốn hút, cả ngày bên nhau cũng vô vị!”
“Nên cậu đòi đến xem anh chàng đẹp trai?”
“Ha ha, mình chủ yếu xem các cậu có khả năng phát triển không, để cậu một mình ở đây mình cũng áy náy!”
“Vậy cậu thấy có hay không?” Tôi hỏi.
Cô bạn ôm vai tôi cười tinh nghịch: “Có, có nhiều! Anh chàng đẹp trai vậy, !ẽ nào không lọt vào tầm mắt cậu? Nhìn xem, ngay cả chăn cũng để anh ta ôm đi rồi!”
Chúng tôi cười “gian xảo”, lúc này điện thoại tôi vang lên, là Văn Văn Hạo. Nửa ngày bận rộn, tôi không còn thời gian để nghĩ đến anh.
“Ninh Khả, em bận xong chưa?”
Tôi nói: “Xong rồi, giờ đang ở ký túc nói chuyện.”
“Vậy em tranh thủ qua đây nhé, hôm nay có người rất nhớ em!”
“Được, em đến ngay.”
Tôi nhìn Hàn Văn Hinh nói: “Mình giờ phải ra ngoài, cậu tiếp tục ở đây hay đến phòng 307 với anh chàng đẹp trai hay về với Khang Minh Huân?”
“Lần này cậu đều sai rồi. Chiều mình phải đi thư viện Giáo sư Thành sắp xếp cho mình một nhiệm vụ cực kỳ gian nan, mình thật đáng thương!” Nói xong liền vội đi.
Tôi sửa sang lại rồi đi cùng ra, đến cầu thang nghĩ lại liền quay lại gõ cửa phòng 307. Cửa mở ra hóa ra không chỉ một mình anh ta. Trên giường vẫn chưa có đệm là một cô gái tóc dài, chính là hoa khôi của khoa Thông tin. Chúng tôi làm quen.
Tôi hỏi George: “Chiều còn cần tôi đi mua đồ cùng anh không? Tôi cho anh số điệ
»Tag: Full
" title="Trang 10 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
">Trang 10 - Truyện Tiểu Thuyết - Tình yêu Cappuccino Full
, Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 
