Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
háu thật sự xin lỗi, là cháu không đúng trước.” Hàn Thận Kì chống lại ánh mắt sắc bén của Đồng Uy, rất sợ lại bị quăng lên trên giường làm “vận động kịch liệt” như hồi nãy bèn lập tức phóng thấp tư thái hạ người xin lỗi.
“Một câu xin lỗi đã nghĩ chối bỏ trách nhiệm sao?” Ánh mắt Đồng Uy xa xăm hiện lên chút lo sợ, lớn tiếng trách cứ.
“Trách nhiệm?” Hàn Thận Kì cẩn thận xem xét Đồng Uy, suy nghĩ một chút xem xem hai người đối với định nghĩa “trách nhiệm” giống nhau ở chỗ nào?
“Ba, ba ở đây nói bậy bạ cái gì chứ, con cùng anh ấy không phải loại quan hệ này.” Mộc Tiệp cực lực thanh minh, khóe mắt khẽ liếc nhìn Hàn Thận Kì một chút, cô thừa nhận ấn tượng đối với anh cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa muốn tiến triển đến giai đoạn thảo luận loại chuyện này đâu.
“Bác à, bác hiểu lầm rồi–” Hàn Thận Kì thử giải thích rõ ràng, lại bị Đồng Uy túm lấy vạt áo.
“Thằng nhãi ranh, chẳng lẽ mày cho rằng con gái tao không xứng với mày?” Đồng Uy ngoan độc trừng mắt với anh.
“Cháu thừa nhận bề ngoài của Mộc Tiệp rất được, lại thông minh, cháu rất thưởng thức cô, nhưng chúng cháu thật sự không phải loại quan hệ này.” Hàn Thận Kì thành thật cung khai.
“Ba” Mộc Tiệp vội vàng hoà giải, kéo tay Đồng Uy ra.“Chuyện này con cũng có chỗ sai, con không nên uống rượu nhiều ở bữa tiệc như vậy, ba đừng làm anh ấy khó xử nữa.”
“Một đứa con gái gia giáo, cùng người ở quán ăn đêm uống rượu đến say khướt, lại làm cho đàn ông phải đưa trở về, chuyện này nếu truyền ra, muốn cục trưởng phân cục thứ hai như ta làm sao ra ngoài được chứ?” Đồng Uy thấp giọng trách mắng.
“Thực xin lỗi.” Mộc Tiệp xấu hổ quẫn bách cúi thấp mặt.
“Con tỉnh táo lại thật tốt cho ba, đây là hành vi mà một công dân tốt nên có sao?” Đồng Uy quyết định trừng phạt hành vi sai lầm của con gái một chút, cầm lấy còng tay khóa vào cổ tay phải của cô.
“Ba, ba đang làm cái gì vậy?” Mộc Tiệp kinh hoàng hô, sao cha già lại coi cô như phạm nhân, còn dùng còng tay bắt trói cô lại như thế?
“Còn có mày!” Ánh mắt Đồng Uy tràn ngập sát khí trừng trừng nhìn Hàn Thận Kì, cũng tóm lấy cổ tay trái của anh còng nốt lại, nghiêm khắc nói: “Chờ mày quyết định xem sẽ phụ trách với con gái của tao ra sao thì hãy đến gặp tao lần nữa.”
“Bác trai –”
“Ba –”
Đồng Uy hoàn toàn không cho hai người cơ hội biện giải, giống như trận cuồng phong càn quét qua nhà trọ, biến mất nhanh chóng, lưu lại khuôn mặt ngạc nhiên hết mức của hai người.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn thủy tinh khéo léo, lịch sự, tao nhã khẽ chiếu vào trong phòng khách. Trên chiếc sôpha màu trắng có hai người một nam một nữ sóng vai nhau mà ngồi, bóng dáng vô cùng thân thiết tựa như là đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng trên mặt lại bày ra biểu tình khó coi tựa như vừa bị một tập đoàn lừa dối chiếm mất ba trăm vạn vậy.
Đồng Mộc Tiệp cúi đầu nhìn chiếc còng đang khóa trên cổ tay mình, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, ba tôi thật sự rất lỗ mãng.”
“Lực trên cánh tay của bác trai cũng mạnh quá nhỉ?” Hàn Thận Kì vỗ về cằm dưới đau nhức, trêu chọc nói: “Ông không đi chụp quảng cáo thật sự rất đáng tiếc.”
“Cằm của anh có làm sao không?” Mộc Tiệp tự trách nói, nhìn kỹ thì ngũ quan của anh thật sự rất tuấn tú.
“Có một chút đau, nhưng chắc là không có việc gì đâu.” Anh cúi đầu, khẽ xoa lòng bàn chân đã hơi sưng đỏ: “Nói thật, ba em mỗi ngày đều ăn thiết ngưu vận công tán0 bổ thân hay sao mà sức khỏe lớn đến hù chết người chứ không chơi.”
0
Cô xấu hổ gục đầu xuống, thanh âm mềm nhẹ nói:“Ba tôi là cảnh sát, hoạt động thích làm nhất lúc rảnh rỗi chính là đấu vật.
“Đấu vật?” Chẳng trách ông có nhiều tuyệt kỹ tất sát kỳ quái như vậy. “Chính là có được một thân thủ kết hợp giữa chính nghĩa và bạo lực đúng không.”
“Đại khái là thế đi!” Cô bất đắc dĩ cười gượng nói.
“Hiện tại vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là phải xem xem xử lý chuyện này ra sao cho tốt đã, chẳng lẽ muốn mang nó theo sao?” Anh giơ chiếc còng đang cùm vào cổ tay trái lên.
“Để tôi gọi điện thoại cho ba, bảo ông trở về đem chìa khóa mở nó ra.” Cô vội vã đứng lên muốn đi lấy di động trong túi xách, không ngờ động tác quá lớn làm cổ tay nhói đau, kêu lên một tiếng.
“Có sao không?” Anh săn sóc xoa xoa tay cổ tay của cô một chút.
“Không có việc gì, anh chờ tôi một chút, tôi đi gọi điện thoại cho ba.” Cô lấy điện thoại cầm tay ra bấm số Đồng Uy, nhưng điện thoại lại chuyển sang giọng nói của hộp thư thoại.
“Thế nào?” Anh nhìn biểu tình trên mặt cô, truy vấn nói.
Cô cúi thấp vai, bất đắc dĩ nói:“Ba tôi đại khái là tức đến điên rồi, di động tắt máy.”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta cả một ngày đều bị trói chung một chỗ như vậy sao?”
“Tôi gọi điện thoại cho Quân ca cũng được, anh là phân đội trưởng của cục ba tôi, có lẽ anh ấy có thể thuyết phục ba tôi đem chìa khóa giao ra.” Cô linh cơ vừa động, từ danh bạ điện thoại tìm ra số của Lạc Siêu Quân, lập tức bấm nút bắt đầu cuộc gọi.
Kết nối điện thoại xong, cô khẩn cấp mở miệng.“Quân ca à? Em là Mộc Tiệp…… Ba em đã trở lại cảnh cục chưa ạ…… Cái gì? Ông hôm nay đi trụ sở chính dự họp…… Khi nào thì trở về ạ……”
Lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng chuông dễ nghe.
Hàn Thận Kì vỗ vỗ bả vai của cô, ý bảo muốn vào phòng nhận điện từ di động.
Cô hướng anh gật gật đầu, hai người sóng vai nhau đi vào trong phòng ngủ, Hàn Thận Kì nhặt áo khoác trên thảm lên, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra.
“Em tìm ba làm cái gì à? Chính là…… Thật ra đã xảy ra một chút chuyện……” Mộc Tiệp thấp giọng nói.
Hàn Thận Kì cũng vội vàng ấn nút tiếp điện.“…… Lệ Nhã…… Tôi ở chỗ này xảy ra một chút vấn đề….. Chụp ảnh quảng cáo? Không được, tôi đang gặp phiền toái……
“Một câu xin lỗi đã nghĩ chối bỏ trách nhiệm sao?” Ánh mắt Đồng Uy xa xăm hiện lên chút lo sợ, lớn tiếng trách cứ.
“Trách nhiệm?” Hàn Thận Kì cẩn thận xem xét Đồng Uy, suy nghĩ một chút xem xem hai người đối với định nghĩa “trách nhiệm” giống nhau ở chỗ nào?
“Ba, ba ở đây nói bậy bạ cái gì chứ, con cùng anh ấy không phải loại quan hệ này.” Mộc Tiệp cực lực thanh minh, khóe mắt khẽ liếc nhìn Hàn Thận Kì một chút, cô thừa nhận ấn tượng đối với anh cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa muốn tiến triển đến giai đoạn thảo luận loại chuyện này đâu.
“Bác à, bác hiểu lầm rồi–” Hàn Thận Kì thử giải thích rõ ràng, lại bị Đồng Uy túm lấy vạt áo.
“Thằng nhãi ranh, chẳng lẽ mày cho rằng con gái tao không xứng với mày?” Đồng Uy ngoan độc trừng mắt với anh.
“Cháu thừa nhận bề ngoài của Mộc Tiệp rất được, lại thông minh, cháu rất thưởng thức cô, nhưng chúng cháu thật sự không phải loại quan hệ này.” Hàn Thận Kì thành thật cung khai.
“Ba” Mộc Tiệp vội vàng hoà giải, kéo tay Đồng Uy ra.“Chuyện này con cũng có chỗ sai, con không nên uống rượu nhiều ở bữa tiệc như vậy, ba đừng làm anh ấy khó xử nữa.”
“Một đứa con gái gia giáo, cùng người ở quán ăn đêm uống rượu đến say khướt, lại làm cho đàn ông phải đưa trở về, chuyện này nếu truyền ra, muốn cục trưởng phân cục thứ hai như ta làm sao ra ngoài được chứ?” Đồng Uy thấp giọng trách mắng.
“Thực xin lỗi.” Mộc Tiệp xấu hổ quẫn bách cúi thấp mặt.
“Con tỉnh táo lại thật tốt cho ba, đây là hành vi mà một công dân tốt nên có sao?” Đồng Uy quyết định trừng phạt hành vi sai lầm của con gái một chút, cầm lấy còng tay khóa vào cổ tay phải của cô.
“Ba, ba đang làm cái gì vậy?” Mộc Tiệp kinh hoàng hô, sao cha già lại coi cô như phạm nhân, còn dùng còng tay bắt trói cô lại như thế?
“Còn có mày!” Ánh mắt Đồng Uy tràn ngập sát khí trừng trừng nhìn Hàn Thận Kì, cũng tóm lấy cổ tay trái của anh còng nốt lại, nghiêm khắc nói: “Chờ mày quyết định xem sẽ phụ trách với con gái của tao ra sao thì hãy đến gặp tao lần nữa.”
“Bác trai –”
“Ba –”
Đồng Uy hoàn toàn không cho hai người cơ hội biện giải, giống như trận cuồng phong càn quét qua nhà trọ, biến mất nhanh chóng, lưu lại khuôn mặt ngạc nhiên hết mức của hai người.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn thủy tinh khéo léo, lịch sự, tao nhã khẽ chiếu vào trong phòng khách. Trên chiếc sôpha màu trắng có hai người một nam một nữ sóng vai nhau mà ngồi, bóng dáng vô cùng thân thiết tựa như là đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng trên mặt lại bày ra biểu tình khó coi tựa như vừa bị một tập đoàn lừa dối chiếm mất ba trăm vạn vậy.
Đồng Mộc Tiệp cúi đầu nhìn chiếc còng đang khóa trên cổ tay mình, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, ba tôi thật sự rất lỗ mãng.”
“Lực trên cánh tay của bác trai cũng mạnh quá nhỉ?” Hàn Thận Kì vỗ về cằm dưới đau nhức, trêu chọc nói: “Ông không đi chụp quảng cáo thật sự rất đáng tiếc.”
“Cằm của anh có làm sao không?” Mộc Tiệp tự trách nói, nhìn kỹ thì ngũ quan của anh thật sự rất tuấn tú.
“Có một chút đau, nhưng chắc là không có việc gì đâu.” Anh cúi đầu, khẽ xoa lòng bàn chân đã hơi sưng đỏ: “Nói thật, ba em mỗi ngày đều ăn thiết ngưu vận công tán0 bổ thân hay sao mà sức khỏe lớn đến hù chết người chứ không chơi.”
0
Cô xấu hổ gục đầu xuống, thanh âm mềm nhẹ nói:“Ba tôi là cảnh sát, hoạt động thích làm nhất lúc rảnh rỗi chính là đấu vật.
“Đấu vật?” Chẳng trách ông có nhiều tuyệt kỹ tất sát kỳ quái như vậy. “Chính là có được một thân thủ kết hợp giữa chính nghĩa và bạo lực đúng không.”
“Đại khái là thế đi!” Cô bất đắc dĩ cười gượng nói.
“Hiện tại vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là phải xem xem xử lý chuyện này ra sao cho tốt đã, chẳng lẽ muốn mang nó theo sao?” Anh giơ chiếc còng đang cùm vào cổ tay trái lên.
“Để tôi gọi điện thoại cho ba, bảo ông trở về đem chìa khóa mở nó ra.” Cô vội vã đứng lên muốn đi lấy di động trong túi xách, không ngờ động tác quá lớn làm cổ tay nhói đau, kêu lên một tiếng.
“Có sao không?” Anh săn sóc xoa xoa tay cổ tay của cô một chút.
“Không có việc gì, anh chờ tôi một chút, tôi đi gọi điện thoại cho ba.” Cô lấy điện thoại cầm tay ra bấm số Đồng Uy, nhưng điện thoại lại chuyển sang giọng nói của hộp thư thoại.
“Thế nào?” Anh nhìn biểu tình trên mặt cô, truy vấn nói.
Cô cúi thấp vai, bất đắc dĩ nói:“Ba tôi đại khái là tức đến điên rồi, di động tắt máy.”
“Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta cả một ngày đều bị trói chung một chỗ như vậy sao?”
“Tôi gọi điện thoại cho Quân ca cũng được, anh là phân đội trưởng của cục ba tôi, có lẽ anh ấy có thể thuyết phục ba tôi đem chìa khóa giao ra.” Cô linh cơ vừa động, từ danh bạ điện thoại tìm ra số của Lạc Siêu Quân, lập tức bấm nút bắt đầu cuộc gọi.
Kết nối điện thoại xong, cô khẩn cấp mở miệng.“Quân ca à? Em là Mộc Tiệp…… Ba em đã trở lại cảnh cục chưa ạ…… Cái gì? Ông hôm nay đi trụ sở chính dự họp…… Khi nào thì trở về ạ……”
Lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng chuông dễ nghe.
Hàn Thận Kì vỗ vỗ bả vai của cô, ý bảo muốn vào phòng nhận điện từ di động.
Cô hướng anh gật gật đầu, hai người sóng vai nhau đi vào trong phòng ngủ, Hàn Thận Kì nhặt áo khoác trên thảm lên, từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra.
“Em tìm ba làm cái gì à? Chính là…… Thật ra đã xảy ra một chút chuyện……” Mộc Tiệp thấp giọng nói.
Hàn Thận Kì cũng vội vàng ấn nút tiếp điện.“…… Lệ Nhã…… Tôi ở chỗ này xảy ra một chút vấn đề….. Chụp ảnh quảng cáo? Không được, tôi đang gặp phiền toái……
»Tag: Trang 5 - Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau , Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 