Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
dặn ngốc nghếch, không nghĩ tới Đồng Mộc Tiệp lại hoàn toàn bất đồng, tự tin mà rộng rãi, đáy mắt ngẫu nhiên toát ra thần sắc bất tuân0, càng khiến anh cảm thấy mê người. 0
“Cám ơn.” Cô cười khẽ, lộ ra gương mặt của một đứa bé say rượu hết sức đáng yêu, dịu dàng hơn hẳn hình tượng câu nệ ngày thường.
Chơi vài lần nữa, bên trong không khí càng lúc càng cuồng nhiệt, mọi người cảm xúc cũng càng lúc càng high, Mộc Tiệp thua cả ba lượt, uống hết ba chén rượu pha chế, tửu lượng hơn người được mọi người tán thưởng.
Đôi lúc ngẫu nhiên Hàn Thận Kì cũng sẽ cố ý phóng tay, di động thả chậm tốc độ xoay chén làm cho cô đoán trúng, phạt chính mình uống rượu.
“Còn muốn chơi nữa sao?” Anh nhướn mày nhướn mi, tràn ngập ý khiêu khích.
“Đương nhiên muốn.” Cô không chịu thua trừng mắt nhìn anh.
“Nếu em uống say làm sao bây giờ?”
“Yên tâm, tửu lượng của tôi tầm năm chén, cho nên còn có hai lần thua nữa mới say, bất quá có thể cuối cùng người thua là anh thì sao.”
Hàn Thận Kì cười nhạt không nói, đơn giản là tiếp tục di động cái chén rất nhanh, nhìn xem cô hoa mắt hỗn loạn, cuối cùng chỉ vào cái chén chính giữa.
“Xác định sao?” Anh thấy cô gật đầu, xốc cái chén lên, quả nhiên trống không.“Xem ra Đồng lão sư xinh đẹp của chúng ta lại thua rồi.”
“Dám chơi dám chịu.” Cô sảng khoái cầm lấy chén rượu pha chế thứ bốn.
“Em xác định muốn uống chén bom nổ dưới nước thứ bốn sao? Muốn hay không lấy một nụ hôn để đáp ứng, tôi sẽ thay em uống nó?” Anh lộ ra một chút tươi cười tuấn khốc, không chút nào che dấu hứng thú đối với cô.
“Anh xem tôi thật sự đã say sao?” Cô quật cường trừng mắt nhìn anh, có chút kinh ngạc. Hàn Thận Kì quả nhiên kì quái, bình thường nam sinh nghe đến việc cô là cao thủ Taekwondo đều e sợ chạy còn không kịp, không nghĩ tới anh còn tưởng đến việc hôn cô?!
“Được rồi!” Anh ôn nhu cười cười, hai tay nhất quán ý bảo cô xin cứ tự nhiên.
“Yên tâm, nếu cậu uống rượu say, chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà!” Phương Tâm Đệ tinh quái cười nói, vỗ vỗ bả vai của cô mà hứa hẹn sẽ phụ trách.
Mộc Tiệp ngửa đầu một hơi uống cạn chén “bom nổ dưới nước” thứ bốn, lập tức nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt từ mọi người.
“Oa, hôm nay thật sự là quyết đấu giữa thần cờ bạc cùng rượu nha!” Phí Giai Lạc ồn ào nháo hai người.
Mộc Tiệp buông chén rượu, ngẩng đầu chống lại ánh mắt tràn ngập hứng thú của Hàn Thận Kì, mấp máy đôi mắt, đột nhiên cảm thấy đầu óc mờ mịt, hình ảnh trước mắt dần dần mơ hồ vặn vẹo, vài giây sau, cô đã toàn thân hư nhuyễn vô lực0, ngã nằm ở trên sô pha.
0
“Uống tiếp! Uống tiếp! Mộc Tiệp……” Phí Giai Lạc vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, phát hiện cô đã say bất tỉnh nhân sự.
Đêm đã khuya, một chiếc xe taxi màu vàng đứng yên tĩnh bên đường, thanh âm động cơ rõ ràng mồn một. Trong toa xe tràn ngập mùi rượu, lái xe nhìn qua gương chiếu hậu dò xét đôi nam nữ ngồi đằng sau, cô gái say xỉn hoàn toàn dựa vào cánh tay người đàn ông, còn người đàn ông thần trí coi như thanh tỉnh, rút từ túi áo ra một chiếc bóp da màu đen.
“Tiên sinh, tổng cộng là bốn trăm hai mươi nhân dân tệ ạ.” Tầm mắt của lái xe taxi vẫn không nhịn được giằng co trên khuôn mặt quá ư suất khí của người đàn ông.
Hàn Thận Kì lấy ra năm trăm tệ đưa cho lái xe. “Không cần thối lại.”
“Cám ơn.” Lái xe rất nhanh nhận lấy tiền mặt.
Hàn Thận Kì vỗ nhẹ hai má Đồng Mộc Tiệp, thấp giọng nói:“Cô giáo Đồng? Cô giáo Đồng? Tỉnh lại đi, tỉnh, đến nhà rồi.”
Sau khi tiệc tối chấm dứt, mọi người say khướt nghiêng ngả, có đôi có cặp tự dẫn nhau về nhà, kẻ độc thân như anh không thể từ chối đành phải lãnh trách nhiệm quan trọng, đem Đồng Mộc Tiệp an toàn về nhà.
“Cạn…chén…” Đồng Mộc Tiệp nằm nghiêng ở trên xe, còn mơ mơ màng màng nói năng hàm hồ say khướt.
“Anh à, tôi thấy cô ấy say quá rồi, anh nên cõng cô ấy xuống xe thì hơn.” Lái xe chủ động bước xuống, thay anh mở cửa sau.
Bầu trời buổi đêm tối đen, mưa phùn bay lất phất, Hàn Thận Kì nhận lời cõng Đồng Mộc Tiệp ra khỏi xe taxi, từ ví da của cô lấy được chiếc chìa khóa, xốc lại, giữ chặt cô rồi tiến vào trong tòa nhà.
“Xin chào, tôi đưa cô giáo Đồng trở về, ở bữa tiệc cô ấy uống có chút quá chén nên…” Hàn Thận Kì lễ phép hướng người quản lí khu nhà thông báo lí do của mình.
Viên quản lí day day đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ của mình, đeo kính lên rồi nhìn chăm chăm vào Đồng Mộc Tiệp đang dựa vào lưng anh ngủ vô cùng thân thiết, ái muội hướng anh nháy mắt mấy cái. “Cậu là bạn trai của cô giáo Đồng đúng không? Không cần viết giấy đâu, cứ trực tiếp đi lên đi…”
0
Hàn Thận Kì mệt chết khiếp, cũng lười giải thích nhiều, trực tiếp đáp thang máy lên lầu, mở cửa tiến vào phòng trong.
Anh đem Đồng Mộc Tiệp say đến bất tỉnh đặt ở trên giường lớn, hết sức săn sóc bỏ đi giúp cô cái áo khoác nhỏ ẩm ướt dính nước mưa cùng giày cao gót dưới chân, ánh mắt dõi theo bộ ngực tròn trịa quyến rũ rồi chậm rãi dời xuống tới làn váy đã hơi xốc lên, lộ ra một cặp đùi thon dài trắng nõn xinh đẹp.
Anh vội vàng đứng lên, đắp lại chăn che đi thân thể mềm mại câu dẫn lòng người vẫn còn đang mơ màng kia đi rồi bước tới bên cửa sổ thở dốc, nhìn thấy bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như lúc này nửa khắc cũng dừng không được.
“Má ơi! Mệt chết người!” Anh day day huyệt thái dương đau nhức, làm việc liên tục suốt mười mấy giờ đồng hồ, ở quán ăn đêm lại uống thêm vài chén rượu, làm cho anh vừa khổ vừa mệt.
Ngó thấy đầu giường có chiếc gối đầu mềm mại, anh nhịn không được ngáp một cái thật dài, thì thào nói:“Quên đi, trước nghỉ ngơi nửa giờ, ngủ một chút, đợi lát nữa rồi về nhà cũng không sao.”
Anh cầm lấy gối đầu đặt lên cao, cởi áo khoác trên người, đặt đầu xuống liền ngủ.
Sáng sớm, vừa đúng tám giờ, thân là c
“Cám ơn.” Cô cười khẽ, lộ ra gương mặt của một đứa bé say rượu hết sức đáng yêu, dịu dàng hơn hẳn hình tượng câu nệ ngày thường.
Chơi vài lần nữa, bên trong không khí càng lúc càng cuồng nhiệt, mọi người cảm xúc cũng càng lúc càng high, Mộc Tiệp thua cả ba lượt, uống hết ba chén rượu pha chế, tửu lượng hơn người được mọi người tán thưởng.
Đôi lúc ngẫu nhiên Hàn Thận Kì cũng sẽ cố ý phóng tay, di động thả chậm tốc độ xoay chén làm cho cô đoán trúng, phạt chính mình uống rượu.
“Còn muốn chơi nữa sao?” Anh nhướn mày nhướn mi, tràn ngập ý khiêu khích.
“Đương nhiên muốn.” Cô không chịu thua trừng mắt nhìn anh.
“Nếu em uống say làm sao bây giờ?”
“Yên tâm, tửu lượng của tôi tầm năm chén, cho nên còn có hai lần thua nữa mới say, bất quá có thể cuối cùng người thua là anh thì sao.”
Hàn Thận Kì cười nhạt không nói, đơn giản là tiếp tục di động cái chén rất nhanh, nhìn xem cô hoa mắt hỗn loạn, cuối cùng chỉ vào cái chén chính giữa.
“Xác định sao?” Anh thấy cô gật đầu, xốc cái chén lên, quả nhiên trống không.“Xem ra Đồng lão sư xinh đẹp của chúng ta lại thua rồi.”
“Dám chơi dám chịu.” Cô sảng khoái cầm lấy chén rượu pha chế thứ bốn.
“Em xác định muốn uống chén bom nổ dưới nước thứ bốn sao? Muốn hay không lấy một nụ hôn để đáp ứng, tôi sẽ thay em uống nó?” Anh lộ ra một chút tươi cười tuấn khốc, không chút nào che dấu hứng thú đối với cô.
“Anh xem tôi thật sự đã say sao?” Cô quật cường trừng mắt nhìn anh, có chút kinh ngạc. Hàn Thận Kì quả nhiên kì quái, bình thường nam sinh nghe đến việc cô là cao thủ Taekwondo đều e sợ chạy còn không kịp, không nghĩ tới anh còn tưởng đến việc hôn cô?!
“Được rồi!” Anh ôn nhu cười cười, hai tay nhất quán ý bảo cô xin cứ tự nhiên.
“Yên tâm, nếu cậu uống rượu say, chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà!” Phương Tâm Đệ tinh quái cười nói, vỗ vỗ bả vai của cô mà hứa hẹn sẽ phụ trách.
Mộc Tiệp ngửa đầu một hơi uống cạn chén “bom nổ dưới nước” thứ bốn, lập tức nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt từ mọi người.
“Oa, hôm nay thật sự là quyết đấu giữa thần cờ bạc cùng rượu nha!” Phí Giai Lạc ồn ào nháo hai người.
Mộc Tiệp buông chén rượu, ngẩng đầu chống lại ánh mắt tràn ngập hứng thú của Hàn Thận Kì, mấp máy đôi mắt, đột nhiên cảm thấy đầu óc mờ mịt, hình ảnh trước mắt dần dần mơ hồ vặn vẹo, vài giây sau, cô đã toàn thân hư nhuyễn vô lực0, ngã nằm ở trên sô pha.
0
“Uống tiếp! Uống tiếp! Mộc Tiệp……” Phí Giai Lạc vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, phát hiện cô đã say bất tỉnh nhân sự.
Đêm đã khuya, một chiếc xe taxi màu vàng đứng yên tĩnh bên đường, thanh âm động cơ rõ ràng mồn một. Trong toa xe tràn ngập mùi rượu, lái xe nhìn qua gương chiếu hậu dò xét đôi nam nữ ngồi đằng sau, cô gái say xỉn hoàn toàn dựa vào cánh tay người đàn ông, còn người đàn ông thần trí coi như thanh tỉnh, rút từ túi áo ra một chiếc bóp da màu đen.
“Tiên sinh, tổng cộng là bốn trăm hai mươi nhân dân tệ ạ.” Tầm mắt của lái xe taxi vẫn không nhịn được giằng co trên khuôn mặt quá ư suất khí của người đàn ông.
Hàn Thận Kì lấy ra năm trăm tệ đưa cho lái xe. “Không cần thối lại.”
“Cám ơn.” Lái xe rất nhanh nhận lấy tiền mặt.
Hàn Thận Kì vỗ nhẹ hai má Đồng Mộc Tiệp, thấp giọng nói:“Cô giáo Đồng? Cô giáo Đồng? Tỉnh lại đi, tỉnh, đến nhà rồi.”
Sau khi tiệc tối chấm dứt, mọi người say khướt nghiêng ngả, có đôi có cặp tự dẫn nhau về nhà, kẻ độc thân như anh không thể từ chối đành phải lãnh trách nhiệm quan trọng, đem Đồng Mộc Tiệp an toàn về nhà.
“Cạn…chén…” Đồng Mộc Tiệp nằm nghiêng ở trên xe, còn mơ mơ màng màng nói năng hàm hồ say khướt.
“Anh à, tôi thấy cô ấy say quá rồi, anh nên cõng cô ấy xuống xe thì hơn.” Lái xe chủ động bước xuống, thay anh mở cửa sau.
Bầu trời buổi đêm tối đen, mưa phùn bay lất phất, Hàn Thận Kì nhận lời cõng Đồng Mộc Tiệp ra khỏi xe taxi, từ ví da của cô lấy được chiếc chìa khóa, xốc lại, giữ chặt cô rồi tiến vào trong tòa nhà.
“Xin chào, tôi đưa cô giáo Đồng trở về, ở bữa tiệc cô ấy uống có chút quá chén nên…” Hàn Thận Kì lễ phép hướng người quản lí khu nhà thông báo lí do của mình.
Viên quản lí day day đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ của mình, đeo kính lên rồi nhìn chăm chăm vào Đồng Mộc Tiệp đang dựa vào lưng anh ngủ vô cùng thân thiết, ái muội hướng anh nháy mắt mấy cái. “Cậu là bạn trai của cô giáo Đồng đúng không? Không cần viết giấy đâu, cứ trực tiếp đi lên đi…”
0
Hàn Thận Kì mệt chết khiếp, cũng lười giải thích nhiều, trực tiếp đáp thang máy lên lầu, mở cửa tiến vào phòng trong.
Anh đem Đồng Mộc Tiệp say đến bất tỉnh đặt ở trên giường lớn, hết sức săn sóc bỏ đi giúp cô cái áo khoác nhỏ ẩm ướt dính nước mưa cùng giày cao gót dưới chân, ánh mắt dõi theo bộ ngực tròn trịa quyến rũ rồi chậm rãi dời xuống tới làn váy đã hơi xốc lên, lộ ra một cặp đùi thon dài trắng nõn xinh đẹp.
Anh vội vàng đứng lên, đắp lại chăn che đi thân thể mềm mại câu dẫn lòng người vẫn còn đang mơ màng kia đi rồi bước tới bên cửa sổ thở dốc, nhìn thấy bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như lúc này nửa khắc cũng dừng không được.
“Má ơi! Mệt chết người!” Anh day day huyệt thái dương đau nhức, làm việc liên tục suốt mười mấy giờ đồng hồ, ở quán ăn đêm lại uống thêm vài chén rượu, làm cho anh vừa khổ vừa mệt.
Ngó thấy đầu giường có chiếc gối đầu mềm mại, anh nhịn không được ngáp một cái thật dài, thì thào nói:“Quên đi, trước nghỉ ngơi nửa giờ, ngủ một chút, đợi lát nữa rồi về nhà cũng không sao.”
Anh cầm lấy gối đầu đặt lên cao, cởi áo khoác trên người, đặt đầu xuống liền ngủ.
Sáng sớm, vừa đúng tám giờ, thân là c
»Tag: Trang 3 - Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau , Truyện Tiểu Thuyết »
» Bạn Đã Xem Chưa?
Khác


Mr.Ngố 